
Năm ấy, ta gặp nhau.
Năm ấy, sau khi Diluc rời khỏi Mondstadt, cậu đã lần theo dấu vết của Fatui khắp bảy quốc gia Teyvat, việc này chắc chắn đã khiến Fatui chú ý, nhưng cậu không hề để tâm, địch đến thì đánh, đến năm thứ ba, cậu đã đặt chân đến Snezhnaya, mảnh đất buốt giá, nơi trụ sở của Fatui.
Khi cậu đi, cậu mới 17 tuổi, khi đó thiếu niên lòng đầy đau đớn và căm hận, ngọn lửa công lý như thiêu như đốt trong ngực. Trải qua ba năm, cậu đã trưởng thành hơn nhiều về cả thể chất và tinh thần, đầy sẹo và chai sạn, tính cách cũng lãnh đạm đi rất nhiều, nhưng chỉ cậu biết ngọn lửa ở trong tim cậu chưa bao giờ tắt, nó chỉ càng bùng lên mạnh mẽ hơn.
Tại cung điện băng, Pierro rất đau đầu vì việc này, những thuộc hạ hắn gửi đi theo cậu đều đã bị cậu giải quyết, hắn cũng không muốn dùng biện pháp mạnh để xử lý người có tầm ảnh hưởng như cậu, nhưng càng không thể để yên để cậu đào bới sâu thêm nữa.
Đột nhiên, lão thấy Tartaglia, người vừa trở về sau nhiệm vụ ở Hoả quốc Natlan, với bộ dạng chán nản và buồn ngủ. Lão trầm tư một lúc rồi gật gù, không ai thích hợp làm việc này hơn hắn.
Trong cuộc họp của các Quan Chấp Hành, lão nói:
"Có một con chuột nhắt đang đào bới trên cánh đồng băng tuyết của Nữ hoàng, hãy đi xem chừng nó. Nhưng chú ý đừng giết nó, đó là một con chuột quý giá đấy, Childe."
Tartaglia đang chống cằm ngẩn người, nghe đến tên mình mới chú ý một chút. Hắn không quá để tâm, không nói gì và gật đầu. Dù sao cũng có nhiệm vụ mới, nghe có vẻ không khó nhưng vẫn tốt hơn không có việc gì.
Tartaglia đã đọc qua tài liệu về Diluc, nhưng khi thấy người thật hắn vẫn bất ngờ, làm gì có chuột nhắt nào, rõ ràng là một tiểu hồ ly, Hơn nữa còn là một tiểu mỹ nhân trắng nõn xinh đẹp. Càng bất ngờ hơn là, "tiểu mĩ nhân" này lớn hơn hắn một tuổi.
"Thực sự là rất xinh đẹp" - Tartaglia nghĩ thầm - mái tóc dài đỏ rực, khuôn mặt trắng nõn và đôi mắt như có nham thạch chảy xuôi, Childe bị nó thu hút như thiêu thân bị ngọn lửa thu hút.
Tartaglia đã lặng lẽ theo dõi cậu từ trong bóng tối, hắn ít khi làm mấy việc lén lút thế này, nhưng với khả năng của hắn thì sẽ không thể bị phát nếu hắn không muốn đối phương biết. Hắn rất có hứng thú với "tiểu mỹ nhân" này, nên không vội ra tay với cậu.
Sau khi đi theo cậu một tuần, Tartaglia đã hiểu biết sơ sơ về cậu. Một quý công tử, ăn mặc đi lại ăn uống đều rất chú ý, phẩm vị tao nhã, khắt khe, không thích ăn cay, không thích uống rượu, ngoài ra còn rất sợ lạnh. Cậu đã mặc áo khoác rất dày khi vừa đặt chân đến Snezhnaya nhưng khả năng vận động vẫn bị hạn chế vì cái lạnh, hai bên má nõn nà cũng nổi nên màu hồng xinh đẹp.
Đột nhiên, Diluc ở xa xa mở miệng.
"Ra đây đi."
Tartaglia sững lại. "Không phải chứ" - Hắn nghĩ thầm.
"Ra đây, Fatui. Ta biết ngươi ở đó."
Không còn cách nào, Tartaglia đeo mặt nạ Fatui của hắn lên rồi bước ra khỏi bóng tối.
"Ngươi biết ta đi theo từ khi nào, tiểu hồ ly?"
Diluc không muốn phí lời, cậu sử dụng Delusion Hoả của mình và cầm trọng kiếm lao về phía hắn. Tartaglia nhanh chóng phản ứng, sử dụng Delusion Lôi của mình và dùng thương đỡ kiếm của cậu, hai người nhanh chóng lao vào một trận chiến ác liệt, kiếm và thương va vào nhau tạo ra những âm thanh chúa chát.
Tuyết xung quanh đã tan do lửa và điện, để lộ ra mặt đất trơ trụi đen sì vì bị đốt cháy. Máu nhỏ xuống mặt đất, cả hai nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt của Diluc thì kiên định, còn Tartaglia thì điên cuồng.
Không một lời báo trước, như một sự ăn ý kỳ lạ, cả hai cùng tắt Delusion đi và lao vào đánh tay không. Tiếng nắm đấm và rơi vào ra thịt vang lên thùm thụp, máu nhỏ xuống ngày càng nhiều hơn, bất phân thắng bại.
Một giọt mồ hôi rơi vào mắt Diluc khiến cậu nhắm mắt lại một giây, cậu cảm thấy hôm nay có lẽ mình sẽ phải chết cùng với gã này ở nơi đây, khi cậu mở mắt ra, gã Fatui đeo mặt nạ dính đầy máu kia đã biến đổi sang một dạng kỳ lạ và to lớn. Sau đó cậu mất ý thức.
Khi Diluc tỉnh lại, cậu cảm thấy dường như xương trong cơ thể mình đều đã vỡ vụn. Cậu cố mở mắt ra, trong tầm mắt mờ mờ, cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng kiểu Âu đổ nát, trần nhà giăng đầy mạng nhện. Gió luồn qua những ô kính cửa sổ bị vỡ lạnh thấu xương, ngoài trời tuyết đang rơi rất mạnh.
"Cậu tỉnh rồi à, may thật đấy." - một giọng nói vang lên.
Diluc nhìn sang phía giọng nói, tần nhìn của cậu đang rõ ràng hơn, đó là một thanh niên trẻ cao lớn, anh ta bước đến và ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Ta tưởng cậu sẽ không tỉnh lại nữa chứ, cậu đã ngủ rất ngon đấy." - Nhờ ánh trăng, Diluc đã thấy rõ mặt anh ta, đó là một chàng trai tầm tuổi cậu có khuôn mặt đẹp trai với nụ cười bên môi, anh ta có mái tóc vàng cam và đôi mắt xanh trong suốt.
"Ngươi là ai?"
Tartaglia ngẩn ra vài giây, rồi hắn bật cười.
"Ta là một kiếm sĩ tự do."
"Ajax, đó là tên của ta." - Đó từng là tên của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro