
Chap 4
4.
Mèo anh đào thật sự muốn cất lời phụ anh cầm hai cái túi đồ, em mua hơi nhiều rồi. Lúc tính tiền em định trả tiền mặt, chưa kịp lấy tiền ra đã thấy anh nhanh chóng quẹt thẻ, em ngơ ra một lát thì đã thấy chị nhân viên vui vẻ đưa bill cho anh rồi trả thẻ. Nhanh thế?! Định đưa tay cầm hai tay túi đồ thì đã bị anh hớt tay trên, xách hai bịch đồ xong đi thẳng ra ngoài. Chà, coi bộ ảnh muốn về nhà ôm người yêu lắm rồi, nhịn nãy giờ. Khen ảnh đi!
“Chika, đưa đồ đây em xách phụ cho.”
“Nặng tay, để anh cầm cho.”
“Anh không muốn nắm tay em à…?”
Ừa nhỉ? Hai tay hai bịch đồ, lấy đâu ra tay thứ ba mà nắm tay em yêu nhỉ? Vậy thì một tay xách hai bịch đồ. Nghĩ là làm, anh nhanh tay chuyển bịch đồ kia qua tay còn lại, rồi nắm lấy tay em. Mèo con ngơ ngác, NHƯ VẦY CŨNG ĐƯỢC À????? Đáng lẽ em đã nghĩ rằng anh phượng sẽ đưa cho em bịch đồ khi nghe câu đó, giờ thì hay rồi.
Mèo nhỏ thấy hơi khó chịu, nhìn anh xách đồ vậy thì em hơi ngại rồi đấy… Phượng hoàng nhanh chóng hiểu tâm trạng của em mèo, anh cũng chẳng định để em xách đồ đâu. Anh kéo đi nhanh đi một tiệm bánh, mua một cái bánh cá để làm em vui. Mèo con thấy vậy liền nhoẻn miệng cười nhẹ, cầm lấy cái bánh rồi ăn ngon lành. Thôi thì… ý tốt của anh em xin nhận! Chỉ lần này thôi!!
Dọc trên con đường quen thuộc, em cùng anh nắm tay nhau vui vẻ đi về nhà. Phượng hoàng vừa đi lâu lâu lại liếc nhìn mèo nhỏ của mình, trên tay vẫn còn cầm cái bánh cá to bự nhăm nhi từng chút. Coi bộ lần sau anh phải mua nhiều nhiều để em yêu ăn thoả thích. Anh nhìn em đầy si mê, quên mất là bản thân đang đi trên đường đông đúc. Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ tình cảm của họ, chàng trai bé nhỏ thì như một bé mèo con đang gặm nhấm đồ ngon, kế bên là một con gấu to xác yêu chiều em nhỏ hết mực. Một cọng tóc của ẻm mà có rơi chắc con gấu to ấy sẽ vồ lấy người kia ăn sống luôn quá. Vừa dễ thương vừa dễ sợ.
Nhận thấy ánh mắt nhiều người đang nhìn, em mèo cảm thấy không thoải mái, siết nhẹ tay anh rồi đứng sát vào người phượng hoàng. Lòng anh phượng như thể muốn nhảy breakdance với đời rồi nhưng vẫn chiều theo em, vòng tay qua người ôm lấy eo em. Mèo nhỏ hơi ngại nhưng lại không cự tuyệt hành động thân mật này. Em đưa miếng bánh lên miệng cắn, cố lơ đi ánh mắt người ngoài đang nhìn ngó.
Một lúc sau thì cuối cùng cũng đến nhà, phượng hoàng nhìn qua thấy bé con vẫn còn đang ngậm bánh cá, vừa hay dư ra miếng. Anh hạ người, ranh mãnh cắn lấy đuôi cá, thản nhiên cướp mất miếng mồi ngon trước miệng bé cưng. Mèo con đơ ra, não bộ em đang xử lý. Trước mắt tự động tua đi tua lại gương mặt điển trai áp sát mình, hơi ấm thoáng qua trên môi mỏng. Em đỏ bừng mặt, da mặt mỏng khiến em bây giờ nhìn gần giống trái cà chua Umemiya đang trồng trên sân thượng. Giận dỗi quay đi, một phần là bị cướp mất miếng ăn, phần còn lại là do trong ngày hôm nay anh hôn hơi bị nhiều rồi đó. Tối nay nghỉ hôn đi!!
Em nhanh mở cửa đi vào, bỏ mặc anh đứng ngoài của hưởng thụ cái miếng bánh cá cuối cùng. Dạo này đồ ăn ngọt thật nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro