
Chap 3
3.
Phượng hoàng lửa vui vẻ được một chút rồi, món ăn hôm nay ngon ghê. Món ăn tên Sakura Haruka này ngon điên, món này duy nhất Takiishi Chika được ăn thôi. Mèo con thấy tâm trạng anh phượng tốt liền níu tay anh.
“Mình… đi mua sắm ha?”
“Theo em.”
Chà, chiều người yêu số một gọi tên Takiishi Chika, chỉ cần em thích thì tôi sẽ luôn nghiêng theo em. Dù anh cũng rất muốn về nhà sớm để tận hưởng không gian riêng của cả hai nhưng em bé nhà anh thích đi mua sắm vậy tạm gác qua một bên vậy. Phượng hoàng hơi nuối tiếc, thôi thì còn cả chiều lận mà. Phượng lửa nắm lấy tay em rồi cùng bé mèo đi tới trung tâm mua sắm.
Em mèo thấy vậy liền vui vẻ, cùng anh tung tăng đi trên con đường quen thuộc. Vừa vào đã được cái lạnh bao bọc lấy cả cơ thể, mát ghê. Mèo con thích điều hòa à? Vậy bữa nào lắp cho em một cái vậy. Em quay qua phượng hoàng của mình thì thấy anh đưa cái khẩu trang qua, mèo con giơ chân nhận lấy, ngoan ngoãn đeo lên. Mèo anh đào hiểu trong đây nhiều người nên đeo để phòng hờ bản thân có thể nhiễm bệnh. Bé mèo không thích đeo khẩu trang cho lắm nhưng lần trước đi chơi có người hắt hơi dính em khiến em cảm cúm tận mấy ngày. Lúc đó anh phượng lo lắm mà bận việc nên không qua chăm được. Mấy ngày sau khi em khỏi bệnh thì anh ôm khư khư em cả đêm, mèo anh đào bất lực lắm dẫu vậy vẫn để anh ôm. Em cũng nhớ anh.
Anh phượng cũng đeo vào để em mèo không cô đơn, anh nhanh nhẹn cầm cái bản đồ trung tâm thương mại, quay qua hỏi em mèo muốn đi đâu. Em gật gù đi mua đồ nội thất và thực phẩm. Anh phượng chiều ý em mèo, cùng đi lên kiếm đồ. Dọc đường đi thì sẵn mua cho hai đứa hai cây kem, mèo con vui vẻ nhận lấy, cũng lâu rồi em không ăn kem, coi bộ anh vẫn còn nhớ vị em yêu thích. Mèo con tung tăng đi kiếm đồ ưng mắt, tay cầm cây kem ăn ngon lành. Phượng hoàng thấy vậy liền nhếch miệng cười nhẹ, nhìn em vui vẻ cũng đủ khiến anh vui rồi. Bình yên của anh chính là bên em, sẽ yêu em đến cuối đời.
Thật ra lúc đầu cả hai cũng chẳng có tình cảm đâu, nhưng nhờ mỗi lần em qua nhà Endo để trò chuyện về vài việc nên anh mới có cơ hội tìm hiểu. quá trình cưa cẩm em mèo ngây ngô này khó lắm luôn, nhóc ta chẳng biết cái gì cả. Chuyện nhà người ta thì em ta nhạy lắm, đến việc nhà mình thì em lờ đi như đúng rồi ấy. Phượng hoàng đã suy rất nhiều khi nhìn mèo con mình yêu không nhận ra tình cảm của mình.
“Chika ơi, bên này!”
Tiếng gọi của em làm đứt dòng suy nghĩ của anh, phượng hoàng nhanh chân đi tới chỗ em. Mèo con chỉ tay vào mấy cái dĩa trắng để ăn, em chỉ đến đâu thì anh nhẹ nhàng cầm lấy chúng rồi đi tiếp. Em nhìn đống đồ anh đang cầm, ngỏ lời muốn bưng phụ nhưng anh lại từ chối. Mèo con thở dài, thôi thì… Ngay lúc em định tính tiền thì hai cái cốc xinh xinh đã va vào mắt em. Bé mèo thích thú nhìn hai cái cốc chằm chằm, đỉnh đầu như mọc thêm hai đôi tai ngoe nguẩy, thêm cái đuôi đang không ngừng phe phẩy nữa chứ. Cưng chết mất!! Đôi con ngươi dị sắc sáng rực cả lên, em cầm hai chiếc ly lên ngắm nghía. Trên cốc có in hình một con thỏ đen trắng, cốc còn lại in hình một con báo màu đỏ. Mèo con phì cười nhìn hai cái cốc, chẳng hợp nhau gì hết nhưng mà nhìn con báo đỏ em mắc cười… Tại sao lại màu đỏ nhỉ? Em lén liếc nhìn anh đang định mua thêm ít đồ, em mím môi, kéo tay anh.
“Chika, anh thấy sao?”
“Em thích à? Vậy thì mua.”
“Em hỏi ý kiến anh cơ, anh thấy đẹp không?”
“Cũng bình thường, nếu em thích thì-”
“Vậy thôi khỏi.”
Anh ngớ người ra, giận rồi? Nhưng mà mình có làm gì đâu. Thấy em định đi ra quầy tính tiền thì liền níu lấy em lại.
“Em… giận à…”
Ô kìa… anh mọc thêm hai cái tai đang xụ xuống…
“Không hề, nếu anh không thích thì thôi.”
“Nhưng em thích-”
“Nó là cốc đôi, cả hai thích mới được.”
Anh mím nhẹ môi, rồi cũng cưng chiều nhìn em.
“Được rồi anh thích lắm…”
“Thật?”
“Chỉ cần em thích thì anh cũng thích.”
“Em không ép…”
“...Anh thích mà.”
“Vậy về nhớ up insta khoe nha~”
“Được.”
Chiều em hết mực, yêu em lắm. Mèo con vui vẻ cầm lấy hai chiếc cốc ra quầy tính tiền. Thấy em hết giận thì thở phào, con mèo này lâu lâu lại hay giận dỗi vô cớ đấy. Anh kéo khẩu trang xuống, nhân lúc em đi ngang qua thì hạ người hôn lên trán em. Nếu không đeo khẩu trang, chắc chắn tất cả mọi người sẽ thấy rõ gương mặt đỏ ửng của em ngay bây giờ. Lần này em không lường trước, bất ngờ trước nụ hôn dịu dàng của anh. Đầu em mèo bốc khói, hai vành tai đỏ ửng cả lên. Phượng hoàng kéo khẩu trang lên xong nhanh chân đi đến quầy tính tiền. Bé mèo bị chọc đến đỏ ửng cả người cũng đi tới đặt hai chiếc cốc lên. Mèo anh đào vẫn chưa hết ngại. Dễ thương quá đi mất!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro