Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hội ngộ

Những tia nắng vàng của buổi chiều nhảy múa chiếu rộ xuống khắp nơi, cái nóng bức của mùa hè tạm thời bị xua tan bởi những cơn gió mát thổi nhè nhẹ. Tiếng ve sâu kêu cùng với tiếng chim hót, tiếng côn trùng bay vo ve. Bầu trời cao vời vợi, xanh biếc với những tầng mây trắng lơ lửng. Dưới một con phố, một cô gái nhỏ đứng chống nạnh, hai tay đặt trên eo khi hài lòng nhìn vào quán cà phê của mình. Quán cà phê nhỏ với phong cách cổ kính, thêm một chút dễ thương với một ít kiểu dáng cổ tích. Bên ngoài là những cây cổ thụ lớn, tạo ra những bóng râm lớn xuống sân vườn của quán. Những luống hoa lưu ly rực rỡ nở rộ trong khu vườn, một màu xanh biếc rất đẹp mắt. Bên trong quán cà phê gọn gàng, với những giá sách và những chậu hoa. Mang lại ko gian cổ kính, những khung cửa sổ, vòm cửa sổ lớn được ánh nắng chiếu xuyên qua càng rực rỡ hơn. Những cành cây một um tùm, mang lại cảm giác rất hòa hợp. Xung quanh còn được trang trí với những bông hoa lưu ly xanh rực rỡ, khiến quán cà phê trở nên rất đẹp mắt và thu hút.

Cô gái nhỏ đứng đó, ngắm nghí cửa tiệm cà phê của bản thân một cách hạnh phúc, cuối cùng thì cô cũng có thể thực hiện mong muốn bấy lâu nay của mình. Tên cô là Hoshikari Fuyuka, năm nay 22 tuổi. Mở một quán cà phê đã là mong muốn từ lâu của cô, cuối cùng cô cũng có thể làm được. Cô nhanh chóng bắt đầu khai trương quán, hào hứng chờ đợi vị khách đầu tiên. Có vẻ ông trời trên cao đã ban may mắn đến cho cô, mang đến cho cô một lượng khách ổn định, ko quá nhiều nhưng với lượng khách như này vào ngày đầu tiên đối với cô là rất tuyệt vời rồi. Có lẽ thiết kế cổ tích thực sự đã thành công thu hút những đứa trẻ, các cô gái và các cặp đôi. Fuyuka bận đến tối tăm mặt mũi, nhưng trên mặt cô luôn là nét rạng rỡ, tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc.

Tiếng chuông kêu leng keng vui tai khi có người đẩy cửa bước vào, cô ngước lên khỏi máy tính tiền ở quầy thu ngân. Nở nụ cười khi vui vẻ mở lời chào.

"Chào mừng quý khách tới với tiệm của chúng tôi! Quý khách muốn gọi món gì ạ?"

Fuyuka thân thiện chào đón, người bước vào là hai cậu thiếu niên. Một người với dáng người cao lớn, mái tóc đen xoăn và nụ cười cợt nhả đầy vui tươi trên khuôn mặt. Người còn lại khiến Fuyuka cảm thấy có cảm giác quen thuộc nhưng ko nhớ rõ đó là gì, cậu thiếu niên đó có mái tóc dài màu đỏ rực, phần đuôi tóc màu vàng..Chà, có vẻ đây là một quả tóc rất rực cháy, nó khiến cậu ta dường như rất nổi bật, gương mặt cậu ta hơi vô cảm và lạnh lùng, phong cách ăn mặc cũng rất sành điệu. Cô hơi bối rối khi cậu ta nhìn chằm chằm vào cô nhưng cô lờ đi, cẩn thận ghi chú lại khi anh chàng tóc xoăn kia bắt đầu gọi món. Trong hai người họ có vẻ thân thiết, khi hai người họ rời đi, cô vẫn có thể cảm thấy mình bị nhìn chằm chằm. Điều đó khiến cô hơi khó xử, đôi mắt vàng đó lúc nào cũng nhìn chằm chằm cô, ngay khi cô đưa đồ họ gọi ra, cường độ càng tăng hơn nhưng cô vẫn giả khờ, lờ đi và tiếp tục làm việc.

-------------------------------------------------------------

Takiishi's pov:

*Chị...chị ấy ko nhận ra tôi sao?...Tại sao chị ấy lại tránh ánh mắt của tôi?...Chị ấy sợ tôi sao?*

Đó là suy nghĩ của Takiishi, lòng cậu gợn sóng dữ dội mặc dù vẻ ngoài của cậu bình thản. Cái ống hút đáng thương bị cậu cắn đến mức bẹo hình bẹo dạng khi cậu uống cốc trà sữa chân trâu, đồ chị làm ngon thật nhưng tại sao chị ko nhận ra cậu? Chị ấy đã quên cậu rồi sao? Đôi mắt của Takiishi dáng chặt vào Fuyuka từ xa, ngắm nhìn mái tóc dài trắng muốt của chị được búi cao lên một cách hờ hững, những lọn tóc nhỏ xõa lòa xòa xuống bị chị vén đi một cách vụn về. Hàng mi dài của chị rũ xuống khi đôi mắt xanh như mặt nước bị đóng băng của chị và cách môi chị mím lại khi tập trung ghi chú. Cách chiếc tập dề được chị buộc một cách lỏng leo quanh eo, cử chỉ của chị nhẹ nhàng và dịu dàng. Chị ấy vẫn đáng yêu như lúc trước, cậu nhớ chỉ ấy tới phát điên. Có vẻ việc đi đến đây ko phải là ý tưởng phiền phức như cậu nghĩ lúc đầu.

-------------------------------------------------------------

Ánh nhìn của Takiishi rõ ràng và mạnh mẽ đến mức Endou ngồi cạnh cũng nhận ra, tò mò nhìn theo cậu. Thế là trong suốt thời gian đó, Fuyuka cảm thấy áp lực đè nặng lên vai mình khi bị hai cậu thiếu niên đó nhìn chằm chằm, thật là ớn lạnh. Cuối cùng cô cũng có thể thư giãn khi họ thanh toán và rời đi, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn mặc dù cái cảm giác quen thuộc vẫn đang như một con gián gặm nhấm cô. Cô tiếp tục chăm chỉ làm việc, thế rồi thời gian trôi nhanh qua, hôm nay là một ngày bội thu đối với Fuyuka, quá tuyệt vời! Cô hào hứng nhảy chân sáo, do cô mở cửa quán lúc 3 giờ chiều nên hiện tại đã gần 9 giờ tối. Cô nhanh chóng dọn dẹp và thu dọn gọn gàng lại cho cửa tiệm, đóng các cửa cẩn thận lại trước khi rời đi.

Cô bước trên những thềm đá được lót ở bãi cỏ, hơi bối rối khi nhìn thấy bóng dáng của cậu thiếu niên hồi chiều từ xa. Cậu ta đứng đó một mình, ngẩn đầu lên và nhìn chằm chằm cô, nhanh chóng bước tới gần cô, cất giọng nói hơi khàn và trầm lên.

"Chị ơi...Chị ko nhận ra em sao, em là Takiishi đây.."

Takiishi lặng lẽ nói khi đứng trước mặt của Fuyuka, hồi hợp chờ đợi xem chị có nhớ ra mình hay chưa.

"Takiishi?...Chika Takiishi?"

Fuyuka lầm bầm cái tên đó vài lần trước khi nhận ra, bối rối nhìn cậu thiếu niên trước mắt mình. Một dòng hồi ức chạy qua não bộ cô, lấp đầy suy nghĩ của cô. Hình ảnh một cậu bé nhỏ, khoảng chừng tiểu học lúc nào cũng đi theo cô như một chú cún com, ngọt ngào gọi cô là "Chị ơi..". Lúc trước do công việc của bố mẹ nên cô mới chuyển đi, khi đó Takiishi chỉ mới 9 tuổi trong khi cô 13 tuổi. Thời gian đã lâu, mới đó mà đã 9 năm trôi qua. Takiishi bây giờ đã là một thiếu niên nên cô mới khó nhận ra .

"Takiishi?..Nhóc lớn quá nhỉ?"

Fuyuka mỉm cười, dịu dàng nhìn mắt Takiishi sáng lên, lấp lánh đầy niềm vui. Trong cậu giống như một chú cún con vui mừng khi gặp lại chủ sau bao năm xa cách.

"Lần này chị sẽ ở đây luôn, ko đi đâu nữa."

Cô khẽ nói, mỉm cười nhẹ nhàng. Cô bối rối khi Takiishi ôm cô, thở dài nhẹ nhõm khi cậu thì thầm.

"Vậy thì tốt quá rồi.."

Má Fuyuka bất giác đỏ bừng vì ngại, Takiishi bây giờ đã là một thiếu niên, ko còn là cậu bé nhỏ như ngày xưa nữa nên khi ôm khiến cô có chút ngại. Cậu dường như còn càng ôm chặt hơn, vùi đầu vào cổ cô...Thằng nhóc này là đang cố tình sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro