Oneshot
Cho dễ hình dung thì outfit trong fic là của stage này nha.
_____________________
Ahyeon im lặng ngồi thẫn thờ ở một góc của phòng chờ, trong khi sáu thành viên còn lại của nhóm vẫn còn đang bàn tán về buổi diễn vừa xong. Nói cả sáu là thế nhưng thực chất cũng chỉ có bà chị cả Ruka, con bạn thân Haram của nàng cùng với nhóc con Chiquita là nói nhiều nhất thôi. Con bé Dain thì đang dính cứng ngắc lấy chị yêu Asa của ẻm, còn chị hai Pharita thì đang ngồi chăm chú bên cạnh vừa nghe vừa ngắm chị Ruka.
Không phải là nàng không muốn tham gia vào cái hội đang rôm rả kia đâu, nhưng mà não nàng có vẻ đang tạm ngưng hoạt động mất rồi, thế nên Ahyeon nào có nhận ra cái việc ngồi một góc như thế này có khác gì nàng đang bị cách ly đâu chứ. Ừ thì... Ahyeon đang bận ngắm nhóc con của nàng rồi. Từ nãy đến giờ mắt nàng hầu như đều dán lên người nó mãi thôi, có cái gì ở đứa nhóc này mà khiến nàng mãi không dứt ra được vậy chứ?
"Hây! Sao lại ngồi thừ ra ở đây thế bạn hiền?"
Cái đập vai bất thình lình cùng với quả giọng mang đầy hàm ý trêu ghẹo của Haram vang lên đã thành công khiến nàng dời đi sự chú ý. Hay thật, từ nãy đến giờ nàng nhìn về hướng đó suốt mà chẳng hề để ý cái đứa bạn trời đánh của mình tiến đến đây từ bao giờ.
"Nè nè Ahyeonie. Cậu nhìn đến sắp lủng mất cái mặt tiền của bé maknae nhà tụi mình rồi đóo."
"Kh- Tớ, tớ không có!" - Ahyeon bị chỉ điểm chỉ có thể lắp bắp chống chế, dù là nàng biết nó vô ích, bạn thân của nàng cũng hiểu rõ nàng lắm mà.
"Xì, mê ra mặt mà hay chối ghê. Thôi nào thôi nào, ra đó ngồi với mọi người nè. Tớ không có muốn ngày mai chúng ta sẽ lên báo với nội dung "Jung Ahyeon của Babymonster cô lập các thành viên còn lại" đâu đó nha."
"Này Shin Haram!"
"A đau đau. Đồ bạo lực!" - Haram ôm lấy cái vai vừa bị đánh của mình, mà thật ra là cô có đau xíu nào đâu, Ahyeon dùng lực nhẹ tênh cơ mà, đúng là cái đồ hải cẩu thích diễn trò.
"Tớ đi thay đồ trước đây."
Tặng cho đứa bạn cái lườm kì thị nhưng đầy bất lực, Ahyeon quay bước vào phòng thay đồ, outfit của nhóm hôm nay cũng khá đơn giản và thoải mái, chắc là nàng sẽ tự thay nó ra được thôi. Nhưng mà có điều...
"Hmm..." - Vào đến phòng thì lại Ahyeon đứng chú tâm nghĩ nghĩ gì đó, trông có vẻ cũng đắn đo dữ lắm.
Thật ra thì nàng đang muốn trêu bé con của nàng một tí, do tự dưng nghĩ ra được cái trò hay hay ấy mà. Giữa hai người thì nhóc đó mới là người thường xuyên chủ động hơn, từ nhéo rồi hôn má các thứ, đến ôm hay mấy cái tương tác nghịch ngợm trước công chúng. Nàng ít làm mấy cái đó lắm, phần là do nàng ngại, phần còn lại thì do nàng cũng thích để yên cho nó muốn làm gì thì làm, skinship dù sao cũng là love language của nó mà. Ahyeon thì thích ôm hơn, lâu lâu ngắt má với trêu nó mấy cái cũng đủ khiến nàng vui rồi.
Nhưng mà cái trò nàng nghĩ ra hôm nay có hơi... không hợp tuổi, với nó, chắc thế. Ít nhất là nàng nghĩ vậy, dù sao con bé vẫn còn là con nít mà. Với cả một người da mặt cũng kha khá mỏng như nàng thì làm như vậy cũng sợ hỏng nửa chừng ghê. Mà thôi kệ đi, được mấy khi nàng mới bày trò đâu, chắc cũng vui mà ha.
'Haizz, chắc mình bị lây cái nết của con hải cẩu họ Shin kia mất rồi.'
Nàng hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, rồi cất giọng gọi với ra từ phòng thay đồ.
"Chiquitaaa."
"Naee? Có gì hong unnie?" - Nó đáp lại gần như là ngay lập tức. Lúc nào cũng thế, chỉ cần nghe thấy nàng gọi là nó sẽ trả lời ngay và luôn, sau đó mới thấy bóng nó vội vội vàng vàng chạy đến.
"Vào đây giúp chị cái này với."
"Vângg."
Chiquita lon ton chạy về phía căn phòng có bàn tay của nàng ló ra vẫy vẫy, để mặc cho Ruka với Haram đang ngồi cùng nó chưng hửng.
"Hầy, thật là, gái gọi một tiếng là bỏ cả chị em mà đi luôn vậy đó."
"...Thôi kệ hai đứa nó đi, chuẩn bị thay đồ rồi đi về nào. Còn hai cái đứa kia đừng có ngồi đó ôm nhau nữaa."
•
"Unnie gọi gì em á?"
"..."
"Ahyeon unnie?"
"Canny à~" - Ahyeon nhón chân lên, với tay ôm lấy cổ nó. Vốn cả hai cao ngang nhau, nhưng mà khi nãy nàng đã tháo giày ra mất rồi. Thế nên bây giờ nó, với đôi giày độn có lẽ tầm năm phân, trông cao hơn nàng cũng gần cả nửa cái đầu rồi.
"U-unnie- c-chị làm, làm, gì vậyy??!"
Trông thấy bé út với biểu cảm hoảng loạn và gương mặt dần phiếm hồng khiến Ahyeon muốn phì cười. Nhóc con này thường ngày luôn trêu nàng, nhưng mà nàng biết đối với mấy thứ như thế này thì nó sẽ ngại lắm, hôm nay nàng phải trả đũa nó mới được.
Nói thế thôi chứ nàng cũng cảm thấy hai bên má của mình có chút nóng rồi đấy...
"Cannyy~ Làm sao thế? Nhìn chị đây nèe." - Nàng thấy nó cứ ngớ người ra nhìn đi đâu mãi nên cất tiếng gọi bằng cái giọng hệt như mèo con làm nũng, tay cũng siết lấy cổ nó hơn một chút.
Chiquita bị gọi đến thì cũng có chút tỉnh ra, liền đưa tay ôm lấy cái eo bé xíu xiu của nàng. Nó biết nàng tháo giày mất rồi, nàng nhón mãi chắc cũng mỏi lắm. Thế mà nó vẫn không dám nhìn đến mặt nàng, chị yêu của nó hôm nay vẫn xinh xuất sắc như mọi ngày thôi, nhưng có cái gì đó khiến nó ngại ghê...
Nó cảm thấy nhịp thở của mình đang không ổn xíu nào...
"E-em đây nè. Unnie gọi em vào là cần em giúp gì á...?" - Nó thừa biết chị bé gọi nó vào để trêu nó như thế này đây, nhưng chịu thôi, đầu nó bây giờ có còn nghĩ được gì để hỏi nữa đâu, chỉ còn hiện hữu có mỗi hình bóng của ai kia mà thôi.
"Canny àa, nhìn chị đi nào."
"..."
"Không thì tối nay em sang ngủ với Haram nhé?"
Nó nghe thế thì giật bắn cả người, ngay lập tức quay sang mắt đối mắt với chị yêu.
'Haram unnie à, không phải em không muốn ngủ với chị đâu. Nhưng mà em vẫn muốn ôm Hyeonie ngủ hơn huhu.'
"Ugh... Unnieeee~" - Nó bối rối vừa vờ than vãn vừa ngăn cho bản thân không nhắm mắt lại trước vẻ đẹp muốn loá mắt kia.
Quả đúng là Ahyeon của nó. Cặp mắt to tròn cùng với gương mặt vừa dễ thương vừa quyến rũ đó mang sức sát thương không thể nào đo lường nổi. Nhất là với cái tình huống như này nữa, bình thường nó thích ngắm nàng lắm, thế mà hôm nay chỉ vừa nhìn vào nàng một lát thôi đã khiến tim nó đập nhanh đến sắp loạn lên cả rồi.
'Người chị ấy ấm ghê...' - Nó nghĩ nghĩ rồi lại vô thức dùng nhiều lực hơn một chút ở tay, ôm chặt lấy eo của nàng hơn nữa.
"Nè bé à, em muốn bế chị lên luôn đó hửm?" - Thú thật thì Ahyeon lúc này cũng ngại bỏ mẹ ra rồi, nhưng mà trông cái gương mặt ngờ nghệch lại cam chịu của nhóc con khiến nàng vẫn muốn trêu nó tiếp cơ.
"H-hong có... hong có mà. Ư... Hyeonie trêu emmm."
Có vẻ bé con của nàng chịu hết nổi rồi. Nó hơi nghiêng người về phía trước để nhấn người nàng xuống, không để cho nàng phải kiễng chân nữa. Nó vẫn để yên cho nàng ôm cổ nó, còn đầu thì dụi dụi vào một bên vai của nàng, vòng tay của nó ở eo nàng thì lại siết ngày càng chặt hơn.
'Trông như mèo con í.'
Ahyeon phụt cười trước phản ứng của nó, cũng không nằm ngoài dự đoán của nàng lắm. Nàng đưa một tay lên xoa xoa vuốt vuốt mái tóc đen của nó dỗ dành, tránh cho nhóc mèo này giận thì lại khổ nàng thôi.
"Được rồi được rồi, chị xin lỗi, chị xin lỗi mà. Không trêu Canny nữa, nhaa."
"Umm."
"Mà, ai bảo em cũng trêu chị miết còn gì? Lâu lâu để chị trêu lại một tí thôii."
"Nhưng mà, nhưng mà, với cái gương mặt đó của chị thì làm sao mà em chịu được đây..."
"Hửm?" - Nó càng nói càng nhỏ, nàng có nghe được nó "nhưng mà" về cái gì đâu chứ.
"K-không có gì đâu. T-thôi nè, em đi thay đồ nha, chắc mọi người cũng sắp xong hết rồi á. Nhanh nhanh còn về nha chị ơi!"
Nó gấp gáp buông nàng ra, rồi cũng chẳng để nàng kịp phản ứng, hôn cái chóc vào bên má của nàng rồi chuồn đi mất.
Ahyeon đứng yên trong căn phòng đã trở về với sự tĩnh lặng ban đầu. Nàng xoay người đối diện với chiếc gương lớn, để rồi thấy mình với đôi tai và hai cái má mochi đã đỏ rực tự bao giờ. Đúng là cái trò này đâu chỉ có tác dụng với mỗi nhóc Canny thôi đâu.
"Phì... nhóc ngốc."
Nàng bật cười khi nhớ lại dáng vẻ cuống quýt của nó. Rồi lại xoa xoa bên má của mình, chỗ nó hôn khi nãy. Lạ thật nhỉ, trước giờ số lần nó hôn nàng cũng đâu phải là ít, thậm chí còn là nhiều đến không đếm xuể.
"Haaa, thay đồ thôi nàoo. Mong là cái mặt này lát nữa sẽ bớt đỏ lại nhaa, mình không có muốn bị họ Shin kia trêu cả mấy ngày tới đâuu."
_________________________
Tôi sắp chết chìm trong cái vẻ đẹp này ròi đó Ahyeon à 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro