1
"Giám đốc ? Giám đốc đã dậy chưa ? Tôi gọi đến thông báo cuộc hẹn sáng nay với nhà đầu tư." Trợ lí Park gọi đến khi trời vừa tờ mờ sáng anh ta gọi chuyển lời thông báo cuộc họp vào 7h30.
"Bây giờ tôi sẽ dậy,anh không cần lo tôi nhớ rồi" Ahyeon ngắp ngắn ngáp dài lòn tay vô từng lọn tóc vuốt chúng xuống nhằm để gỡ rối sau đó cô mới đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Dáng đi tập tễnh hệt như bố cô ngày xưa,người ta hay trêu cả bố con rằng sinh được con gái nhưng lại giống bố về tính cách lẫn tướng đi.Nhìn vào thôi cũng biết con chủ tịch Jung.Thậm chí cô còn chẳng thừa hưởng tí nào là dịu dàng của mẹ.Sau khi bị trêu cô sẽ trề môi rồi nói "biết thế nào bây giờ,con là bình rượu của bố cơ mà"
15 phút sau,Ahyeon bước ra khỏi nhà vệ sinh.Cô mặc một chiếc áo cổ cao,bên ngoài là áo blazer màu đen phối quần âu đi giày cao gót.Đeo thêm chiếc đồng hồ được anh trai tặng sinh nhật năm 27 tuổi,Ahyeon ngắm nghía bản thân vài lần rồi mới đeo túi xách đi xuống nhà.
Chú Kim đứng bên dưới đứng dựa vào xe,ông đang hút điếu thuốc rít rít vài hơi tay còn lại rãnh rang ông đút vào túi.Khi đang mải mê ngắm cún con chạy quanh sân,ông nghe tiếng cao gót nên quay lại nhìn vào trong.Chú thấy Ahyeon đi xuống nên dập điếu thuốc đi,nở nụ cười với cô trên dưới có bộ râu trắng ngà.Thấy thế Ahyeon mở lời trước:
"Chú Kim,buổi sáng tốt lành"
"Ahyeon,buổi sáng cũng thế"
Tới lượt cô cười
Hai chú cháu cũng không nói nữa,ông vòng qua hàng ghế sau mở cửa cho cô,bên trên ông để tay che lại vành xe.Ahyeon gật đầu rồi lòn người vào trong,cô ngồi yên vị trên hàng ghế sau đợi một lát chú Kim cũng ngồi ở ghế lái.
"Trợ lí Park gửi chú địa chỉ chưa ?"
"Đã gửi rồi,con muốn ăn nhẹ trước khi qua đó không?" Ông giơ tay trái lên ngắm đồng hồ rồi nói tiếp " Còn sớm lắm,cỡ nữa tiếng nữa mới đến giờ hẹn"
Cô im lặng chút rồi mới gật đầu,sau đó mới bổ sung:
"Hừmm,chú đến chỗ cũ đi.Chỗ ở đường H ấy chú."
"Con có vẻ thích đồ ăn chỗ đấy nhỉ ?"
"Chỗ đó đồ âu ngon xỉu"
Chú Kim gật đầu không nói gì thêm,ông lái xe cỡ 10 phút thì đến quán đồ âu theo lời của Ahyeon.Ông xuống mua phần đồ ăn như thường nhưng chỉ là phần nhỏ.Khi ông lần nữa mở cửa lên xe liền chìa phần thức ăn ra đằng sau,rồi mới nói:
"Của con,phần nhỏ"
"Cảm ơn chú Kim" Ahyeon gạt phần tài liệu sang bên rồi đón lấy hộp đồ ăn thơm lừng.Cô mở nắp hộp ra,bên trong là miếng bò bít tết được nướng gần chín.Phần nước sốt bò rưới đều lên bề mặt,điểm thêm một nhành hoa nhỏ còn có phần rau trộn bên cạnh.
Mắt Ahyeon như nổi sao,bụng cũng kêu lên cồn cào như muốn ăn tươi nuốt sống miếng bò trước mặt song vẫn giữ bình tĩnh lấy nĩa đi kèm cùng dao cắt miếng bò từ từ chậm rãi.Nhìn lại đồng hồ,thời gian không còn sớm nữa nên có phần tăng tốc độ.Khi vừa "khử" xong miếng thịt bò,chú Kim đã đậu xe trong bãi nhà hàng.
"Tới rồi,con ăn xong chưa ?"
"Xong rồi chú,trợ lí Park đâu con không thấy í ?"
Vừa nhắc tào tháo,tào tháo đến ngay.Trợ lí Park lù lù xuất hiện phía đuôi xe,dù cách tấm kính cách âm rất tốt nhưng như nghe được nên vòng qua chỗ Ahyeon đang ngồi gõ cốc cốc lên kính.Cô vừa nghe xoay ngang đã giật mình sau đó thốt lên:
"Sao trợ lí Park thần thần bí bí cứ xuất hiện lù lù vậy chú Kim ?"
Ông lắc lắc đầu rồi bật cười:
"Trợ lí con mà,tiêu chí tuyển trợ lí của con không phải như vậy à" ông bổ sung thêm "Tiêu chí 3 không càn quét giới trợ lí:Không ồn ào,không dài dòng,không bình thường"
"Con sai con sai rồi" Ahyeon chắp tay trước mặt,rõ là như thế nhưng đâu tới mức như vậy nhỉ ?
Cô hạ kính xe,trợ lí Park chỉ đẩy tài liệu vào trong rồi đơn giản nói:
"Ông Im chưa đến,đã thông báo tôi một tiếng sẽ đến trễ.Giám đốc muốn lên trước hay tôi xin phép vào xe bàn luận một số vấn đề ?"
"Anh vào đi,tôi cũng có một vài điều cần trao đổi."
Trợ lí Park gật đầu,anh sang ghế bên cạnh mở cửa rồi chui tọt vào trong.Khi đã yên vị,anh gật đầu chào chú Kim rồi giở tài liệu để trên bàn.Chú Kim như ăn ý đeo tai nghe vào tiếp tục lướt điện thoại.
"Vấn đề này nhà đầu tư quá khắc nghiệt,nếu thảo luận được cô nên kêu ông ta giảm số phần trăm lại giám đốc.Nếu để nguyên số phần trăm sợ chưa gặt hái đã phải bù vào số này một khoảng không nhỏ."
"Ừ vấn đề này vốn cần bàn lại nhưng nó chưa phải điểm quan trọng" Cô lật hộc xe dưới chân lấy lên sấp tài liệu chỉ vào một mục rồi mới nói tiếp " Cái này như chiêu trò của mấy gã cáo già đầu tư.Nếu mắc phải bẫy này của ông ta,tôi sợ dự án này từ nhỏ mà phải nhờ cổ đông bơm vốn liên tục.Tốt nhất ngay từ đầu không cần bàn luận nữa."
"Nhưng ông Im với công ty ông ấy như một cái trụ to đùng,cô không góp cùng ông ấy thì phải liên hệ ai nữa hả giám đốc ?"
"Tất nhiên tôi biết,nhưng để nói thiệt hại về lâu về dài ai sẽ chịu ? Không hợp ngay từ đầu thì đừng nên cố.Còn nếu trao đổi với ông ta vấn đề này được tôi sẽ suy nghĩ.Dự án này ta chỉ cần nắm chắc phần vốn của cổ đông bơm vào đầy đủ còn nhà đầu tư ? Vốn không cần lắm,một công ty tầm tầm thôi cũng được"
Trợ lí Park hơi nhíu mày song anh ta cũng gật đầu.Cùng lúc điện thoại reo lên,anh xin phép rồi rời xe nghe điện thoại.Chưa đầy 1 phút sau anh ta quay lại gõ vào kính xe tạo khẩu hình miệng:
"Giám đốc,đi thôi.Ông ta đến rồi."
Chú Kim bây giờ mới tháo tai nghe ông nhìn lên gương:
"Xong rồi à ? "
"Vâng bây giờ con lên tầng,chú đi đâu cũng được khi nào xong con sẽ điện thoại chú đến rước về công ty"
"Ừ,hợp tác thuận lợi"
Ahyeon vừa gấp xong bỏ tệp tài liệu vào túi rồi gật đầu lễ phép nói "cảm ơn chú" sau đó rời xe đi theo trợ lí Park.
Trợ lí Park vừa bấm tầng vừa nói:
"Không rõ ông ta ăn gì chưa,nhưng giám đốc ăn rồi thì có thể từ chối.Dù sao ở đây đồ ăn không ngon như Hateyou được."
Nàng gật gù tỏ vẻ đã hiểu
Khi thang máy ting một tiếng,cửa thang máy mở ra.Trước mặt Ahyeon là những chiếc bàn tròn có khăn trải màu kem phủ xuống tận sàn.Trên bàn như thực như không lại trưng nến.Cô thầm suy nghĩ:"Này mà gặp gỡ nói chuyện cái quái gì ? Như đi bàn chuyện hôn lễ thì đúng hơn!"
Cô kéo tay áo trợ lí Park,anh ta quay lại nhìn cô rồi ít lâu sau mới ngầm hiểu ý của cái kéo tay áo.
"Tôi sẽ ở đằng sau,đừng lo."
Cô không nói gì chuyển vị trí với trợ lí dẫn đầu vì cô đã thấy ông ta ngồi ở một góc khuất ngắm nhìn khung cảnh ngoài trời thông qua cửa sổ chạm đất.
Cô chủ động lên tiến tới,lên tiếng đầu tiên khi gặp ông ta:
"Chào ông,giám đốc Im"
Ông ta giật mình rồi mới quay sang nhìn cô,đứng dậy chỉnh áo vest rồi mới bắt lấy tay giữa không trung của Ahyeon.
Nội tâm Ahyeon gào thét:
"Sao mà quằn dữ vậy ?"
Song lời cũng chả thoát khỏi môi.Sau khi trao đổi nụ cười ông mời cô ngồi xuống mới chậm rãi lên tiếng:"Tôi không biết em ăn gì,đành kêu vài món âu đang chuộng của khách hàng.Em cứ ăn trước rồi bàn luận sau,tôi không vội"
Ahyeon lần nữa muốn đánh động,cô hơi nhíu mày nhưng đầu gục xuống giả vờ cắt miếng bít tết.Chán ngấy.
"Cảm ơn ông đã chu đáo,tôi không phải người chuộng đồ ăn lắm.Chúng ta cứ thử bàn việc xem sao ?"
Ahyeon ngay từ lúc đọc các hạng mục lợi của hai bên đã không còn muốn hợp tác.Cô chỉ muốn trao đổi để tìm mánh khóe mấy trụ của ngành.Đành gặp mặt dù chuyện Ahyeon biết cũng sẽ không đến đâu.
Ông ta không cưỡng ép đành gật đầu.Ông ta và Ahyeon trao đổi những hạng mục không quan trọng trước.Sau đó mới đến vấn đề trọng tâm.Trợ lí Park phía sau cũng dần mất kiên nhẫn,hành động thể hiện ra là anh ta đã níu vai áo của cô.
"À còn hạng mục này,số phần trăm không thể giảm bớt sao ông Im ? Về lâu về dài quả không thuận lợi cho chúng tôi."
"Giám đốc Jung" ông ta gọi một tiếng rồi lấy giấy lau miệng ông ta nở nụ cười rồi nói tiếp :" Vào nghề đã lâu,hình như em cũng không biết việc hợp tác với chúng tôi như nào à ? Một khi đã định,khó mà chúng tôi thay đổi.Nếu em không hài lòng thì có thể quay về suy nghĩ lại đó.Còn không thì..." Nói đoạn ông ta ghé vào tai nói nhỏ với Ahyeon.Khi nghe xong ý định của ông ta,cô đứng lên ngay.Cất tệp tài liệu vào túi rồi gật đầu:"Cảm ơn ông Im giành thời gian quý như vàng bạc đến đây trao đổi với công ty nhỏ như chúng tôi.Đến đây thôi được rồi,chào ông.
Cô không dành thời gian nhìn ông ta cười khẩy mình,đùng đùng tiến vào thang máy mặc trợ lí Park đuổi theo té khói.
Vào trong cô mới đùng đùng lên giọng:
"Ông ta nói chuyện như đấm vào lỗ tai á ? Không có ông ắt có công ty khác tự bơm tiền vào chúng ta.Lời lẽ vậy mà là đàn ông có vợ,thành đạt à ?"
"Bớt nóng,tính ông ta là vậy rồi.Không hợp tác cũng được,tôi đi kiếm nhà đầu tư khác."
"Xía về công ty chẳng còn tâm trạng luôn."
Hai người không nói gì thêm đến lúc thang máy chạm đất.Cô đùng đùng tiến ra xe,dáng vẻ như muốn nói người sống chớ gần.
Chú Kim quay trở lại đậu trước nhà hàng,thấy cô khoanh tay trước ngực.Mặt nhăn lại,nên khi cô vừa ngồi vào xe.Ông đã cẩn thận hỏi:
"Chuyện gì khiến công chúa nhà Jung không vui đây ?"
"Không có gì chú ạ" Cô trả lời trong lúc đôi mày nhíu sắp chạm vào nhau.
Ông bật cười khi cô phủ nhận chuyện hiện rõ lên mặt.
Chiếc xe lái về công ty tròn trịa 10 phút.Ahyeon đã giản đôi mày kiềm chế lại bực tức trong lòng.Giận thì nhanh mà hết thì cũng nhanh.
Cô duy trì trạng thái bình thường tiến vào công ty.Trợ lí Park theo sau cũng khép nép lại hơn thường.
Hai người vào thang máy,lên đến phòng riêng trời cũng đã chớm trưa.Thức ăn trong bụng Ahyeon cũng tiêu tan gần hết theo cơn giận.Bụng kêu mấy tiếng sốt ruột rồi cô chề môi nhìn trợ lí.
"Park MiSoonnnnn" Ahyeon kéo dài âm cuối,ít khi Ahyeon kêu rõ cả họ tên của trợ lí Park,cô chỉ gọi anh Park,trợ lí Park,Park đẹp trai,....
"Được rồi giám đốc,tôi hiểu đừng gọi cả họ tên."
"hì hì" Ahyeon quay lại chăm chú vào màn hình máy tính.Trợ lí Park ra góc gọi đến nhà hàng Ahyeon thường ăn rồi quay lại ngồi vào vị trí.
Một lúc sau Ahyeon mới lên tiếng sau tràng tiếng lật tài liệu.
"Anh không cần gấp kiếm nhà đầu tư đâu,dự án em sẽ hoảng lại.Dù sao chưa chuẩn bị kĩ cũng không thể thông báo với cổ đông.Trước mắt cứ tập trung cho C9 đi."
"Vậy em hoãn dự án đến khi nào ?"
"Tạm thời em cũng không biết,trước mắt là thế."
"Ừ"
Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc điện thoại của trợ lí Park reo lên,anh ta nghe điện thoại rồi đi ra thang máy.
Cỡ 15 phút sau thì quay lại,trên tay cầm theo hộp đồ ăn.Hộp đồ ăn vừa đến cửa đã tỏ ra mùi khiến người khác khó lòng từ chối.Cô hân hoan dẹp cả công việc để nhìn đồ ăn vừa được trợ lí Park đặt trước mặt.
"Ây,không hiểu sao em thích đồ ăn của Hateyou đó,nghe tên đã không có cảm tình."
"Nhưng đồ ăn thì có,ngon chuẩn vị thật đấy anh ạ"
"Thôi ăn đi" Anh ta xoay người toang tiến về bàn làm việc liền bổ sung "ăn ngon miệng"
Cô gật đầu cười tươi rồi cúi đầu thưởng thức.
Khi Ahyeon xử lí xong lượng công việc một ngày,trời đã nhá nhem tối.Còn những tài liệu nho nhỏ khác cô định đem về nhà làm tiếp.Cô vươn vai,đẩy cặp kính ra khỏi mặt đặt xuống bàn.Nhìn sang trợ lí Park thấy anh ta vẫn chăm chú làm việc liền đánh động.
"Trợ lí Park,về thôi"
Anh ta ngó nghiêng nhìn đồng hồ rồi lên tiếng:
"Ừ về thôi"
Khi cô và trợ lí Park đứng trước cửa công ty,anh đã đề nghị sẽ bắt xe về vì hướng của nhà hai người ngược đường nhau.Lúc xe anh ta đến,xe chú Kim cũng đã dừng trước mặt.Ahyeon kêu chú Kim đến quán Hateyou ăn buổi tối trước khi về nhà làm tiếp công việc.Ông không từ chối.
Đường về nhà buổi chiều hơi tắc,nên mất gần nữa tiếng hai chú cháu mới nhích ra khỏi đoàn xe tới được quán.Hai người đỗ xe vào bãi rồi vào nhà hàng.
Bên trong trang trí thuận mắt,nơi nào cần đậm ắt đậm.Nơi nào màu nhẹ ắt sẽ nhẹ nhàng.Quán còn bật nhạc ballad du dương khiến tâm trạng âm u của Ahyeon về chuyện ban sáng xuống không ít.
Hai người chọn một bàn ở góc khuất rồi ngồi vào,từ lúc vào đến giờ quán khá đông người.Nhưng tiếng trò chuyện lại giảm đáng kể,không ồn ào như những nhà hàng khác cô từng đến.Chú Kim cũng bắt đầu trò chuyện về ngày hôm nay của ông.Ông hay luyên thuyên nhất chắc là chú cún cưng của nàng cứ đi bậy mãi để ông theo dọn cũng muốn còng lưng dù tuổi không trẻ mấy.
Hai người nói thêm một lúc,đồ ăn lên đến.Hiểu ý hai người không nói thêm gì chăm chú xử phần thức ăn của mình.Xong xuôi đồng hồ cũng đã chỉ sang số 7.
Chú Kim đã tỏ không còn sớm nữa nên về.
Nào ngờ,vừa đến cửa cô bị ai đó tông trúng thật mạnh.Chú Kim đứng trước đang đẩy cửa chờ cô ra trước bấy giờ quay lại hốt hoảng không ít.Ông không kịp vươn tay ra đỡ,thì người vừa tông trúng đã vòng tay ngang eo ôm lấy cô vào lòng.
Ahyeon tưởng bản thân sẽ ăn ngã thật đau đớn,tệ hơn sẽ nhục mặt trước cả hàng trăm người trong quán.Sau hồi nhắm mắt chờ đợi chẳng thấy gì cả thay vào đó là mùi thịt nướng quanh quẩn lấy mũi.Tay thì víu vào vật gì rắn chắc.Cô trước đó luôn nhíu mi giờ mới từ từ mở mắt.Trước mắt cô là tấm vải trắng kèm bảng tên nhưng cô không nhìn rõ,vừa ngẩng đầu lên thì chú Kim đã kéo cô ra khỏi cái ôm.
Ông xoay cô mấy cái miệng thì liên tục hỏi " con có sao không ?" hay "bị thương ở đâu chú đưa đi bệnh viện ngay" Cô vỗ vỗ cánh tay đang lắc lư cô rồi bật cười.
Bấy giờ Ahyeon lại quay đầu nhìn người vẫn đang gập đầu xin lỗi,giữ nguyên tư thế gập người.
"Không sao không sao,vô ý thôi."
"Tôi xin lỗi" Cô ta vẫn giữ nguyên tư thế.
"Không sao,tôi không sao.Cô cứ làm việc của cô đi."
"Vậy...vậy thì,cô có gì xin...xin hãy điện số điện thoại này vậy.T...tôi xin phép và chân thành xin lỗi."
Nói rồi cô ta dúi vào tay cô một mảnh giấy,bên trên viết một dãy số.Cuối tờ giấy ghi "Chiquita".
-------------------
Hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro