Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chihyeon: Mine Only - Chap 1

____

Lâu đài Riracha – Một đêm giông bão

Ahyeon chưa từng nghĩ rằng đời mình lại kết thúc theo cách này.

Nàng đứng trước tòa dinh thự đồ sộ, mái vòm cao chót vót với những cột đá hoa cương sừng sững, như muốn nuốt chửng bất kỳ ai đặt chân đến đây. Trận mưa lớn quất từng đợt xuống mặt đất, nhưng người đàn ông đứng cạnh nàng – người đã từng là cha ruột của nàng – vẫn chẳng hề bận tâm.

“Hãy ngoan ngoãn đi, con gái.” Giọng ông ta trầm thấp, lẫn với tiếng mưa rơi. “Chủ nhân mới của con không phải người mà con có thể chống lại. Nhưng ta tin, người ấy sẽ yêu thương con.”

Ahyeon siết chặt hai tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay. Nàng đã biết gia đình mình đang nợ nần chồng chất. Nhưng bán cả con gái để trả nợ?

Nàng không có quyền lựa chọn.

Trước mặt nàng, cánh cửa gỗ nặng nề của Riracha Thự chậm rãi mở ra. Một luồng hơi lạnh thoát ra từ bên trong, mang theo thứ áp lực vô hình khiến Ahyeon vô thức run nhẹ.

Một người phụ nữ trung niên bước ra, cung kính cúi đầu. “Tiểu thư Ahyeon, mời nàng vào.”

Ahyeon cắn chặt môi. Bà ta không nói “quý khách”, không nói “tiểu thư Jung”, mà là “Tiểu thư Ahyeon” – như thể nàng đã hoàn toàn thuộc về nơi này.

Không còn đường lui.

Nàng chậm rãi bước vào, cảm nhận hơi lạnh bao trùm toàn bộ cơ thể. Hành lang dài lặng thinh, ánh đèn vàng nhạt chỉ càng làm nổi bật sự nguy nga, xa hoa của nơi này.

Nàng biết đây là nhà của Chiquita – người thừa kế "duy nhất" của gia tộc Riracha. Một kẻ có thể dễ dàng hủy hoại cả gia đình nàng chỉ với một câu nói.

Và giờ, nàng thuộc về cô ấy.

Phòng tiếp khách – 11:00 PM

Ahyeon ngồi trên chiếc ghế dài, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Không gian xung quanh chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng gió rít ngoài cửa kính.

Cánh cửa lớn bật mở.

Chiquita bước vào.

Cô mặc một chiếc sơ mi đen cài hờ vài nút, để lộ xương quai xanh sắc nét. Đôi chân dài sải bước vững vàng, đôi mắt xanh lạnh lẽo như nhìn thấu tất cả.

Chiquita không nói gì. Cô ngồi xuống đối diện Ahyeon, ánh mắt như kẻ đi săn vừa tóm được con mồi.

“Nàng có vẻ không vui.” Giọng cô trầm thấp nhưng mang theo áp lực nặng nề.

Ahyeon siết chặt hai tay. “Em muốn gì từ tôi?”

Chiquita cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy chẳng có chút ấm áp nào. “Cha chị nợ tôi một số tiền lớn. Tôi muốn chắc chắn rằng ông ta sẽ không quên.”

“Vậy em muốn dùng tôi để nhắc nhở ông ấy?”

“Không.” Chiquita nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao. “Tôi muốn dùng chị để trừng phạt ông ấy.”

Ahyeon đông cứng.

Nàng không ngu ngốc. Nàng biết thế giới của những kẻ có tiền không vận hành theo lẽ thường. Chiquita không chỉ muốn đòi nợ – cô ấy muốn chiếm hữu.

Như thể hiểu được suy nghĩ của Ahyeon, Chiquita đứng dậy, từng bước tiến đến gần. Khi chỉ còn cách nhau vài centimet, cô cúi xuống, gương mặt gần đến mức Ahyeon có thể cảm nhận hơi thở của đối phương.

“Từ giờ trở đi, chị là của tôi.”

Ahyeon cứng người.

Chiquita nâng cằm nàng lên, buộc Ahyeon phải nhìn thẳng vào mắt mình.

“Chị sẽ sống ở đây, theo quy tắc của tôi. Không có lựa chọn".

Ahyeon trừng mắt. “Cô không có quyền”

Bàn tay Chiquita siết nhẹ. Giọng cô trầm xuống, nguy hiểm.

“Ahyeon. Chị nghĩ chị còn có quyền sao?”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro