Mèo đen
Tôi và cậu
Sau cuộc cãi vã đấy , bố mẹ tôi đã ly dị cùng với đó là rất nhiều vấn đề nảy sinh. Khi ra toà cả hai đều cố gắng giành quyền nuôi tôi. Cuối cùng thì mẹ đã được nuôi tôi. Tôi hiểu được cái cảm giác chịu đựng của mẹ trong suốt 10 năm qua khi bên bố. Mẹ sau đó đã rất buồn rồi dẫn đến trầm cảm, tôi biết.
"Đàn ông đều toàn là lũ tồi , con nên nhớ điều đấy"_Mẹ ôm lấy tôi mà rưng rưng khóc.
...
Tôi và mẹ cùng nhau chuyển tới một căn chung cư. Không khí ở nơi này lạ quá.. sao ngột ngạt vậy chứ.
Xa xa tôi có vài bóng người nhuộm tóc màu mè , ăn vận chả ra đâu vào đâu. Trong góc tối kia cũng vậy , tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc lá , cùng tiếng cười đùa của mấy đám thanh niên đó. Cũng như việc chúng nhìn , sờ mò mấy chị nữ sinh kia vậy.
Đúng như lời mẹ nói vậy , đàn ông toàn là lũ tồi...
Hoặc có thể tôi đã nhầm
Trời bắt đầu âm u , cũng là lúc mẹ dọn dẹp xong và bảo tôi vào nhà. A mưa mất rồi kìa , nhìn qua khung cảnh ở đây cũng đẹp chứ bộ.
"Hôm nay mừng ngày về nhà mới , con muốn ăn món gì nè"_Mẹ xoa đầu tôi cười nói.
Có vẻ mẹ vẫn rất buồn , nhưng nó khiến tôi rất ghét , tại sao mẹ luôn phải giấu cảm xúc của mình vậy chứ.
"Ừm...con muốn ăn mì ramen"
"Được rồi mẹ sẽ nấu cho con , nhưng con giúp mẹ một việc nhé?"_Mẹ đưa một túi đồ nhỏ cho tôi.
...
'ting ting'
"A ra ngay đây"_Giọng một người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi vọng ra
"C-cháu chào cô.."_Tôi có chút ngại ngùng nói với cô
Mỗi lần chuyển nhà , mẹ thường nhờ tôi mang những món đồ coi như làm quà cho mọi người nơi đây , cũng một phần là để làm quen.
"Cháu mới chuyển nhà tới đây hả? Chà con nhà ai lại dễ thương vậy. Cháu bao nhiêu tuổi rồi"_Cô xoa đầu cười với tôi
"Dạ..cháu 8 tuổi ạ"
" Vậy là cháu bằng tuổi con cô rồi đó , chắc hẳn tới đây không có bạn cũng cô đơn lắm nhỉ? Cháu có phiền nếu vào nhà cô chơi không"
Cô ấy nhiệt tình mời tôi rất nhiều đồ ngọt và đồ uống. Có vẻ như cô cũng giống mẹ vậy , đều là mẹ đơn thân cả.
"Con biết rồi mà..."_Cô cầm tay con mình kéo ra chỗ tôi đang ngồi.
Cậu ấy có vẻ ngoài ưa nhìn , không! Không hề tại sao lại có phong cách ăn mặc thật là xấu xí vậy chứ.
Nói đúng hơn là quả đầu cậu ấy trông rất lạ...
"Xin chào"
"H-hả..à chào"_Tôi giật mình khi cậu ấy đang nhìn thẳng vào mặt tôi nói
"Tớ là Matsuno Chifuyu , cứ gọi tớ là Chifuyu nếu cậu muốn còn cậu?"
"Tớ là y/n, gọi như nào cũng được"
Chúng tôi nói chuyện được một lúc thì mẹ tôi sang làm quen cùng mẹ cậu ấy rồi bảo tôi về.
Thật lòng , cậu ấy cũng có chút thân thiện , còn rủ tôi chơi đồ chơi nữa. Ngoài ra còn rủ tôi đi đánh nhau với bọn đầu mấu ngoài chợ nữa...
...
Mưa vẫn không ngớt, tôi định ra ban công đóng cửa vào cho mưa đỡ hắt vào nhà. Nhưng mà...
Kia là Chifuyu? Sao cậu ta lại đứng ngoài ban công vậy chứ , tôi có suy nghĩ không hay. Sau đó liền gọi cậu ấy...
!!!
Cậu ấy ngã xuống rồi , lúc đó rất hoảng loạng. Tôi chẳng nghĩ gì liền chạy ra khỏi nhà mặc cho mẹ tôi cố gắng gọi tôi lại và chạy theo.
"Này!!!!"_Tôi thấy cậu ấy , những vết xước hiện rõ.
Cậu ta quay lại nhìn tôi , có chút bất ngờ.
"Cậu điên rồi sao?! Sao lại tự tử chứ. Buồn cũng buồn một chút thôi , ai lại buồn hoài buồn mãi sinh ra như vậy!!"_Thật tình tôi chưa bao giờ gặp ai mà lại ngốc nghếch như cậu ta.
Cậu ấy cứ nhìn tôi mãi , sau đó liền ôm lấy cái hộp cầm lên. Trông kìa , không què mới lạ , đôi chân cậu khập khiễng. Tôi bê một nửa cho cậu rồi hỏi về vết thương. Cũng may rằng nhà cậu ấy cách mặt đất cũng không xa chỉ khoảng 3 tầng thôi=))
Vậy mà không chết được , cũng không đến nỗi què chân??
Chưa kịp hỏi thì mẹ tôi đã lại gần và hỏi rất nhiều. Chiếc ô được mẹ tôi che cho tôi và cậu...
Tôi và cậu cùng ướt hết người
"Chifuyu!!"_Mẹ cậu ấy có vẻ rất tức giận nhìn cậu ấy và vô cùng biết ơn tôi vì đã phát hiện vụ việc.
...
Sau hôm đấy , tôi cứ luôn nghĩ cậu ta cầm cái quái gì vậy chứ. Một buổi gặp gỡ lần đầu bất ổn.
Tiếng chuông cửa nhà tôi bỗng vang lên , mẹ tôi đã đi làm từ sớm. Chắc hẳn đây là người lạ.
Ngó qua ống kính , hình dáng một cậu bé nhỏ nhỏ đag nhấn lên cái chuông. Người gì đâu mà bé tẹo , nói rồi tối đi xuống cái ghế rồi cất cái ghê tôi vừa đứng vào chỗ cũ =)))
"Chào y/n nha"_Nụ cười tươi cùng với cái sì tai lít chả vào đâu của cậu lại làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm quá đấy.
Một bé mèo? Mèo đen ư? Không lẽ nào hôm qua...
"Hì..hôm qua tớ thấy em mèo này nhảy qua ban công nhà tớ rồi bị rớt xuống , lúc đó tớ cố với lấy em nó rồi không may bị ngã..."
"Tên điên.."
"Aa đừng nói vậy chứ...tớ tổn thương đó"_Chifuyu nhìn bạn với đôi mắt long lanh rồi kể tiếp.
"Nhưng mà ông bà gánh tớ còng lưng nên là tớ đã bám vào lang can tầng 2 rồi rơi xuống , may ghê chỉ bị xước xát thôi à"_Cậu cười với tôi rồi ngỏ ý muốn rủ tôi đi chơi.
Đương nhiên là tôi không đồng ý , mẹ đã dặn với tôi không được đi chơi lang thang với bạn bè nhất là con trai. Vậy mà cậu ta cứ nói ra tỉ lí do để tôi đi.
"Y/n sợ lạc thì cứ nắm lấy tay tớ"
"Mẹ tớ bảo nắm tay là có bầu"
"Vậy chúng ta buộc dây vào nhau ha"
"Đau cổ tay"
"Vậy..."
"Không"
...
Cuối cùng thì địa điểm chơi với nhau là nhà của tôi. Chơi được với mèo một hồi thì chúng tôi cũng đặt được cho em nó một cái tên.
"Peke j"
...
"Mẹ về rồi..hắt xì"
Sau đó thì tôi bị bắt úp mặt ra ban công còn cái đứa đầu như mào gà kia thì lại hả hê cười ở ngoài ban công nhà mình.
!!!! Chắc chắn tôi sẽ không chơi với cậu nữa.
.
.
.
Thời gian đã vậy trôi qua rất nhanh , chúng tôi trở thành bạn thân của nhau. Thật ra thì rất thân mới đúng...
"Y/n hôm.nay cậu muốn đi vòng quanh hồ không? Tớ sẽ chở cậu đi"_Chifuyu tiến tới phía bạn hỏi.
"Tùy vào bài kiểm tra hôm nay cậu làm tốt hay không"
Nói thật thì từ nhỏ tới giờ , cậu cũng đã tiếp xúc với rất nhiều thằng giang hồ và mỗi lần như vậy tôi lại thấy cậu ta thật trẻ trâu chẳng ra dáng người lớn tí gì.
Ấy vậy mà bây giờ tôi lại đang chơi với một đứa có tiếng tăm trong trường vì đánh nhau , gây gổ.
Ghét!!!
Tan học , hôm nay nhiều bài kiểm tra thật khiến cho tôi chỉ muốn đi đây đi đó để giả toả căng thẳng thôi. Nhưng chắc mẹ sẽ không cho mất...
"Không cần lo đâu tớ sẽ chịu hết trách nghiệm cho cậu"_Chifuyu cười tươi rồi kéo tôi đi hóng gió như đã hứa.
Cậu ta lúc nào cũng vậy , luôn hứa sẽ chịu trách nghiệm nhưng rồi chỉ một mình tôi bị mẹ mắng và cấm đi chơi nặng hơn..giống như cách bố tôi đã làm với mẹ tôi vậy.
"..."_tôi có chút ngạc nhiên khi cậu xoa đầu tôi rồi đưa mắt cậu gần lấy mắt tôi.
"Y/n đang khóc ư?"
"H-hả khóc cái đầu cậu ấy///"_Thật tình tôi xấu hổ chết đi được nên đã đánh cậu ta vài phát.
Cuối cùng thì tôi vẫn đi cùng cậu ta và hậu quả thì mình tôi gánh.
...
"Tớ xin lỗi x100"_Chifuyu nắm lấy tay tôi cầu xin sự tha mạng.
Cậu ta vẫn vậy , đa số đàn ông đều như nhau vậy sao? Dối trá , tội lỗi , đểu cáng...
.
.
.
Không!! Tôi thật sự nhầm rồi
"Tại..tại sao!! Tại sao con không nghe lời mẹ!!!!!! Đàn ông sẽ chỉ khiến con đau khổ thôi. Vậy mà sự nghe lời của con dồn hết vào đây hả!!!???"_Mẹ tôi tức giận chỉ vào mặt Chifuyu , rồi sau đó định giơ tay lên đánh tôi.
Nhưng cậu ấy...đã mặc cho việc mẹ tôi đánh có đau hay như thế nào. Cậu ấy vẫn nhất quyết ôm chặt lấy tôi.
Ngày hôm đó , sau khi tốt nghiệp cấp 2 Chifuyu đã tỏ tình tôi. Tôi chẳng biết phải trả lời ra sao. Vì...ngay từ đầu chỉ có duy nhất cậu ấy là chịu làm bạn , nói chuyện cũng như rất quan tâm yêu thương tôi.
"Bác..xin bác hãy để cháu bảo vệ cô ấy"_Chifuyu vẫn ôm lấy tôi và nói.
"Im đi mày cũng vậy thôi chẳng ra gì cả"_Đúng thế! Bệnh tâm lí của mẹ tôi ngày càng nặng , tôi chẳng biết phải làm gì...
...
"..."_tôi và cậu cùng nhau ra bờ biển , tôi chỉ thẫn thờ nhìn lấy khung cảnh biển. Còn cậu chỉ ngồi và ngắm nhìn tôi
"Đừng khóc...peke sẽ xót cho mẹ của nó lắm đấy"_Chifuyu cố lau đi những hàng nước mắt lăn trên gò má tôi...
"Hãy để anh bảo vệ em suốt đời còn lại được không?"
Giả dối? Chẳng thể hiểu tại sao tôi lại tin được lời nói ấy. Có lẽ ánh mắt mãnh liệt đó cùng cái ôm thật chặt...
Chưa kịp trả lời , cậu đã ôm lấy tôi rồi trao cho tôi một nụ hôn.
Nụ hôn đầu
Chẳng hiểu tại sao tôi lại bất cảnh giác như vậy chứ. Có lẽ do bản thân tôi quá mệt vì hai đêm liền tôi chịu phạt từ mẹ. Tôi đã ngủ gục trên vai cậu ấy...
...
Mọi chuyện chẳng ổn hơn tí nào khi mẹ tôi có ý định chuyển về một nơi hoang vắng đồng quê. Tôi phải xa cậu ấy người bạn rất thân...
Khoan đã! Vậy mối quan hệ của chúng ta là gì cơ chứ. Tôi còn chưa trả lời cơ mà?
"Ngày này 5 năm sau chúng ta sẽ gặp lại nhau"_lời thề giữa đôi ta.
Vậy mà sau 5 năm đó tôi đã cố gắng tìm cậu để tôi nhận ra rằng...
Thời gian đã phai mờ kí ức
Cậu cùng người con gái khác cười nói vui vẻ với nhau. Họ đẹp đôi thật , còn tôi thì bất chấp cho mẹ mắng chửi thế nào vẫn đi tìm cậu.., Chifuyu
"!!!y/n"_Chifuyu thấy bạn , cố gắng chạy theo.
Tôi cố gắng chạy và chạy , nước mắt cứ thế rơi...toàn thân tôi trở lên tê dại. Lúc này tôi đã biết bản thân mình thật thảm hại , gục ngã dưới nền đất lạnh lẽo ấy.
Máu
"Y/NN!!!"
"Mau đưa đi cấp cứu đi!!! Anh muốn để mất chị ấy lần nữa à!!!!!"
End
_________________________________________
Tr ơi đây là chương truyện dài nhất tui từng viết hic
Do ngẫu hứng nên mình viết thui huhu nếu nó ko hơi nhảm nhí với khó hiểu thì cho mình xl nha 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro