Ngốc
Takemichi chầm chậm bước lên lan can của toà nhà cao tầng. Em ngắm nhìn thành phố lúc chiều tà rồi nhắm mắt lại. Đẹp làm sao.
Đôi chân em hờ hững sắp chạm vào không trung, gió dường như muốn níu giữ em lại nhưng vì sức nó nhỏ yếu nên chỉ có thể khiến cho mái tóc em lay động. Ánh cam hoàng hôn chạm nhẹ vào tấm lưng gầy của em. Dường như muốn an ủi, muốn đỡ đần những gì em đã trải qua vậy.
Nhảy đi. Xuống cùng tôi nào.
Em đột ngột mở mắt rồi nhìn xuống dưới. Dường như thâm tâm em mách bảo em dừng lại. Nhưng em nào quan tâm nữa.
Mặc cho gió có rối rít cầu xin, mặc cho đôi chân trần run rẩy vì lạnh. Em mệt rồi.
"Này đồ ngốc xuống cho tao. Mày có biết tao tìm mày khắp nơi không hả?"
"Ể? Chifuyu?"
Em quay lại rồi nhìn cậu, người đang thở hồng hộc cố hít từng ngụm khí một. Áo cậu ướt một mảng là mồ hôi, có vẻ như dưới cái thời tiết giá lạnh này cậu đã phải chạy đi lâu lắm rồi.
Rồi Takemichi nhảy ra khỏi lan can tới chỗ Chifuyu đứng. Em không quên đi đôi giày mà bản thân đã tháo từ mười mấy phút trước. Cậu nói rồi, tháo giày sẽ lạnh mất, không đi giày là hư.
"Ta về thôi."
Hôm nay Chifuyu cũng không giận em. Takemichi len lén nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu, thấy cậu đang cười với mình liền chầm chậm đưa tay ra mà nắm lấy. Chifuyu dường như đã quen với việc em tự sát rồi, nên cậu không thể nào trách mắng em nữa. Mới đầu là có nhưng dần dần cậu hiểu mình có quát nạt bao nhiêu cũng không làm được gì, nên cậu tin rằng nếu bản thân cứ dịu dàng đối đãi em, Takemichi sẽ hiểu cho cậu.
Thật là, mới sơ sẩy một tí mà Takemichi đã chạy đi rồi. Báo hại cậu vừa lo sợ vừa tìm em cả tiếng. Trong khoảnh khắc đó thật ra cậu đã sợ mất em. Sợ lắm chứ. Cứ nghĩ rằng nếu chậm một giây thôi, cậu sẽ bỏ lỡ em cả đời.
"Thật là, có biết tao lo lắm không??"
"Xin lỗi Chifuyu."
Có trời mới biết cậu đã sợ đến thế nào. Ngay khi em đứng trên tầng, Chifuyu đã dùng hết sức mình chạy quãng xa rồi leo thang bộ để lên đây đó.
Em cúi đầu rồi nhìn theo dấu chân của cậu in đậm lên tuyết. Thật ra mỗi ngày Takemichi đều muốn tự tử. Có lẽ vì em quá ám ảnh cái chết của những người quan trọng chăng? Em rất mạnh mẽ, đúng vậy. Nhưng trải qua biết bao đả kích như thế thì cứng rắn đến đâu cũng phải cuộn mình lại rồi ôm bản thân thôi.
"Không, mày không có lỗi đâu." – Cậu xoa đầu em cho đến khi nó rối như tổ quạ mới chịu. – "Đừng lo vì tao không bao giờ bỏ rơi mày đâu."
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch liên tục gật đầu của em, Chifuyu phì cười. Đôi lúc cậu muốn em có thể chia sẻ cho cậu những gì em đang nghĩ, muốn em nói hết tâm tư của em, dù sao cậu nhất định cùng em vượt qua cơ mà. Thế nhưng Takemichi cứng đầu vô cùng, cứ thích giữ mình không để ai biết.
Thôi. Trẻ con vậy cũng tốt, không cần nghĩ nhiều nữa là được. Lúc nhỏ cứ mong trở thành người lớn để tự do, ai ngờ lớn lên mới biết bản thân gánh vác nhiều đến thế nào. Nó giống như Takemichi vậy.
Bàn tay gầy gò của em đan xen với cậu. Cậu thầm nghĩ có phải mình bỏ đói em không mà em cứ gầy như thế. Nói sao nhỉ, cậu không biết rõ cảm xúc của mình dành cho em nhưng để mà nói thì chính xác là đau lòng. Có ai mà chịu nổi khi thấy người mình yêu khổ sở vậy chứ.
"Nào, xách đồ cùng tao về nha, xong cơm tối tao sẽ làm khoai tây chiên."
Thói quen của em, những món mà em thích cậu nắm rõ hết trong tầm tay rồi. Mà cậu quan tâm em nhiều như thế, cậu nghĩ... có lẽ em không biết được đâu.
Chifuyu mua khoai tây chiên ở các cửa hàng có vẻ không an tâm cho lắm. Không biết từ lúc nào cậu đã hình thành thói quen cứ một tuần hai ba ngày lại tự mua khoai về. Nói thì hơi tự luyến một tí nhưng cậu thề bản thân mình có thể làm ngon hơn bất cứ cửa hàng nào trên thế giới này. Sức mạnh của tình yêu chăng?
Nhìn dáng vẻ hối hả muốn về nhà ngay của Takemichi, cậu lắc đầu rồi gõ nhẹ đầu em. Thì em vẫn luôn ngốc như thế. Ừ thì người ta ngốc nhưng thu hút cậu quá cơ. Cậu yêu chết mệt em mất.
Thật là, không thể giận nổi cái con người này.
Không hiểu là do tâm linh hay gì nhưng Chifuyu luôn tìm được em trước khi em kịp tự sát. Dường như chỉ mỗi cậu mới có thể cứu được em nhỉ? Biết hơi ích kỉ chút nhưng cậu cảm thấy nó như là định mệnh, em và cậu chỉ luôn dành cho nhau.
Tuy vậy nhưng cậu cũng không hề chủ quan cho được. Mỗi ngày lại vật lộn mọi cách cố gắng để em không lao vào cái chết, thật khó.
Chifuyu giống như là cành cây khẳng khiu đang cố gắng níu giữ gió vậy. Dù thế nhưng cậu vẫn nuôi hi vọng, khó khăn thì sao? Chỉ cần em không rời xa cậu là được. Nếu em không còn, cậu sợ bản thân sẽ không chịu nổi mà đi theo em mất.
Về tới căn nhà mà cả hai cùng sống, Chifuyu liền chạy nhanh vào nhà bếp rồi lấy chìa khoá tủ ra mà mở. Đặt hết tất cả đũa và dao lên bàn rồi chuẩn bị nấu ăn. Ngôi nhà mà cậu thiết kế này giờ trông an toàn vô cùng, vì sợ Takemichi lấy dao tự làm bản thân bị thương cậu đã cất nó vào một nơi kín đáo.
Chifuyu lo lắng đến mức có thể làm mọi thứ.
Có một lần khi nhìn thấy Takemichi toàn thân đầy máu trên sàn, đâu ai có thể biết được Chifuyu đã sợ hãi đến thế nào. Bàn tay cậu run rẩy gọi bệnh viện nhìn thấy mà thương. Cũng vì thế mà từ đó về sau, tất cả sàn nhà đều được trải thảm lót. Cũng không có một vật nhọn hay thứ nguy hiểm nào được đặt nơi này nữa. Tốn kém thì tốn kém thật nhưng vì em, cậu chấp nhận làm tất cả.
Trong một lúc nào đó, cậu đã nghĩ em rời bỏ mình mất rồi. Ngồi đứng trước cửa sáng đèn : Đang Phẫu Thuật, Chifuyu đã oà khóc, trông khổ sở lắm. Vừa khóc cậu vừa trách bản thân rằng mình không thể bảo vệ em. Là do cậu lơ là? Hay tình yêu cậu chưa đủ?
Thật ra ngay từ đầu nó đã được lấp đầy rồi, chỉ là ông trời đang cố thử thách cả hai mà thôi.
Takemichi ngồi ngoài phòng khách nhìn cậu lúi húi nấu ăn vậy trong mắt cũng hiện lên chút buồn buồn. Em tự hỏi bản thân có phải là gánh nặng của cậu không? Có khiến cậu mệt nhiều lắm không?
Em đúng là... phiền phức nhỉ? Mà phiền phức thì nên –
"Thức ăn tới rồi đây Takemichi."
Chifuyu bước ra rồi trải đầy bàn những thức ăn mà cậu vừa chế biến trông đến ngon miệng. Mùi hương nhẹ bao trùm cả căn phòng ấm áp , cảm giác yên bình thật nhỉ?
"Đúng rồi Chifuyu, tao nghĩ ngày mai mình nên đến cửa hàng đó. Lâu tao còn chưa gặp Kazutora."
Lâu rồi em cũng không thấy Chifuyu tới cửa hàng thú cưng. Em biết làm ông chủ có vẻ sẽ giao hết việc cho cấp dưới, nhưng mà... Chifuyu lâu cũng nên đổi không khí một tí. Sống thoải mái chút chứ bên em căng thẳng mất.
Đó là những gì mà em nghĩ. Chợt Takemichi ồ lên, hôm nay em quên mất bản thân mình làm gì rồi, em cũng quyên mục đích đó luôn. Làm gì nhỉ? ( Hiểu nôm na rằng đó là việc em muốn nhảy lầu. )
Xong bữa tối thì cả hai sẽ xem ti vi, rồi thì nói chuyện một chút rồi đi ngủ. Vâng, ngủ chung.
Takemichi lúc đầu ghét ngủ với người khác lắm. Ngay từ đầu em thấy giường này là giường đôi, không biết em đã bài xích với Chifuyu đến thế nào đâu. Chifuyu cứ hứa với em sẽ không làm gì, ừ thì tạm tin đấy. Nhưng cứ mối đêm bị ôm đến chặt cứng, em chịu không có nổi. Sẵn có chân đây em đá Chifuyu khiến cậu ngã xuống đất "êm ái". Mà chưa hết đâu, cậu ngủ cũng bám người lắm, khi ngã cũng phải kéo Takemichi xuống cho bằng được. Thế mà cậu vẫn ôm em ngủ cho say sưa.
Em lúc ấy thì chừa rồi. Trải qua vài đêm đã biết ngoan ngoãn để cho cậu ôm mình ngủ, chứ không lại ngủ dưới đất.
Đôi lúc sẽ có ngày Chifuyu ngủ muộn hơn em, đối với em thì ngủ một mình là sướng nhất. Nhưng mà có gì đó cảm giác thiếu thốn, cảm giác gì đó trống vắng. Em đã quen với việc Chifuyu ôm em ngủ rồi.
---
Sáng hôm nay, tiếng đồng hồ chỉ 6 giờ sáng đánh thức cậu dậy. Cậu lười biếng thoát ra khỏi chiếc chăn ấm rồi vươn vai một cái. Theo thói quen Chifuyu quay sang ngắm nhìn em ngủ.
Nhưng người đâu rồi.
Ngay lúc này Chifuyu cảm thấy hoảng loạn, hơi ấm sót lại của em cũng chỉ còn nhè nhẹ. Cậu chạy ngay xuống tầng rồi tìm Takemichi. Gọi mãi, tìm mãi khắp nhà rồi không thấy em đâu.
"Chết rồi, Takemichi chạy đâu mới được."
Rồi cậu để ý đến cánh cửa đang mở kia, thôi xong. Tần suất mà em lén chạy đi buổi sáng nó nhiều chứ không có ít. Cậu đã nghĩ bản thân mình khoá rồi giấu chìa khoá kĩ lắm rồi, sao em lại biết.
Đừng nói em lén nhìn hành động của cậu suốt bao ngày qua đấy.
Cầu trời đừng để em làm sao.
Khi cậu chuẩn bị hấp tấp chạy ra cửa thì có bóng dáng nhỏ nhỏ bước từ cổng vào. Chifuyu khẽ kinh ngạc nhìn em, cậu đang mơ chứ, là em?
"Tao thấy trứng không có nên chạy ra siêu thị mua, không ngờ về muộn đến thế. Xin lỗi Chifuyu."
Em phồng má xin lỗi, tại hôm nay chen chúc quá chứ bộ.
"Không... không phải chuyện đó... mày..."
Chifuyu sốc đến không nói lên lời rồi kìa, nhưng Takemichi biết cậu sắp hỏi em chuyện gì mà.
"À, thì tao quên mất bản thân mình muốn làm gì rồi. Mà không nhớ cũng không sao. Nhanh lên Chifuyu, tao đói. Lâu rồi tao cũng không có đi làm. Aaa nhớ công việc đến chết mất."
Cái vẻ ngớ ngẩn của Chifuyu đúng làm em nhịn không nổi mà cười, bất quá em lấy trong túi ra điện thoại rồi chụp ảnh cậu làm ảnh nền. Giải trí phết chứ đùa.
Em nghĩ lại rồi, cậu đang ở bên cạnh em cũng không cần phải rời xa thế giới này nữa. Cũng nên biết buông bỏ mọi thứ mà bắt đầu cuộc sống mới thôi. Cuộc sống dù có khổ sở đến thế nào, mệt mỏi ra sao, nhưng vì yêu cậu nên em chấp nhận. Hoá ra tình yêu cũng có thể hoá cảm một người nhỉ. Nhất là với em.
Từ bỏ cảm xúc tiêu cực thật khó, nhưng em sẽ từ từ mà thay đổi thôi. Vì cậu, vì em, vì tương lai mà cả hai đang cố gắng xây dựng. Em không muốn cậu phiền chuyện của em, thế nên là... em tin tưởng cậu một lần được không? Về chuyện Chifuyu sẽ không bỏ em ấy?
Chifuyu ngốc như thế, không có em bên cạnh thì ai sẽ chăm sóc cậu đây.
---
Đã hoàn thành: 17/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro