Trồng một cây táo
Trên màn hình đang phát lại một phần phỏng vấn từ nhiều năm trước, trong đó tuyển thủ Ruler khi được hỏi "Nếu chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ làm gì?" đã suy nghĩ một chút rồi trả lời rằng "Tôi sẽ trồng một cái cây."
Park Jaehyuk bấm dừng khung hình, trầm ngâm nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Căn hộ có tầm nhìn thẳng ra sông Hàn vốn dĩ là một trải nghiệm sống của tầng lớp có tiền, nhưng ngay lúc này đây không hiểu sao lại có vẻ lạc lõng. Park Jaehyuk lướt danh bạ trong điện thoại, thực hiện một cuộc gọi đi, đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy.
"Bố ơi, con muốn trồng một cái cây trong vườn nhà mình được không ạ?"
Vậy là Park Jaehyuk thực sự đã lái xe về nhà, mang theo một hộp táo lớn, tìm một lí do ngẫu nhiên để hợp lí hóa việc mình muốn thử trồng cái giống táo ngoại nhập này ở vườn nhà. May mà bố mẹ anh đều không hỏi quá sâu, bố anh đã mở kho lấy ra dụng cụ làm vườn, bắt đầu hướng dẫn công tử bột nhà mình động vào chuyện vườn tược. Thành quả lao động của một buổi chiều là hốc đất được xử lí hoàn hảo với 7 hạt táo đã được vùi xuống. Bố Park nói rằng giống này không hợp thổ nhưỡng, nếu lên được một hạt đã là tốt rồi, Park Jaehyuk cũng chỉ đành hy vọng. Không ngờ hy vọng đó quá mức mãnh liệt, thành công khiến cho anh dành 3-4 ngày mỗi tuần ở nhà, chủ yếu chỉ để trông chừng cái góc vườn nhỏ.
Cứ như vậy kéo dài gần một năm, trong album ảnh của Park Jaehyuk lưu trữ rất nhiều polaroid về cây táo của mình. Từ lúc còn là một quả táo đến khi hạt được tách ra, từ lúc được vùi xuống đất đến khi một chiếc mầm xanh thực sự vươn lên trong mùa xuân ẩm ướt, từ lúc còn là một cái cây non nhỏ xíu trong nắm tay đến khi cao ngang với tầm mắt.
"Nhỏ, nhưng kiên cường."
Park Jaehyuk đã ghi chú lại vào mặt sau của tấm polaroid cuối cùng của năm như vậy. Bố Park nói rằng cây táo đã đi một chặng đường rất xa, từ quê nhà cho đến Hàn Quốc, lại rất cố gắng nỗ lực để sinh tồn ở nơi đất khách quê người này, ông nói Park Jaehyuk nên cảm thấy tự hào. Tất nhiên, anh tự hào lắm chứ, chính anh đã chọn trồng nó cơ mà.
Nhưng vào một ngày trước Giáng Sinh, Park Jaehyuk vẫn phải tạm biệt bố mẹ và cây táo của mình, nói rằng có lịch trình riêng phải đi.
"Jaehyuk hyung, em qua nhà anh xong cùng nhau đi nhé?"
Park Jaehyuk và Seo Jinhyuk đã dành cả tuổi trẻ để chí chóe nhau, nhưng sau khi giải nghệ rồi, một người biến mất khỏi mạng xã hội, một người ở lại gắn bó với thể thao điện tử làm huấn luyện viên, bỗng nhiên hòa thuận hơn trước rất nhiều. Hai người trò chuyện đôi ba câu trên đường ra sân bay Incheon, lại thêm hai giờ đồng hồ, đáp xuống sân bay Bắc Kinh.
Tất cả thủ tục sau khi đặt chân đến Trung Quốc đều được Seo Jinhyuk lo hết, dù sao thì y cũng thân thuộc với nơi này hơn, Park Jaehyuk chỉ đóng vai người lớn ngoan ngoãn đi theo, một mảnh phong tình cũng không có, im lặng đến lúc kéo vali tới nhận phòng khách sạn đã được sắp xếp riêng.
"Là phòng bên cạnh à? Mi thần cũng rộng rãi quá rồi. Hyung có cần gì thì gọi em nhé, em đi ngủ một lúc, nãy trên máy bay em không ngủ."
"Uhm."
Nhìn theo bóng lưng Seo Jinhyuk khuất dần sau cánh cửa, Park Jaehyuk cũng vào phòng của mình. Phòng đôi tiêu chuẩn với giường lớn, khu vực làm việc và ghế sofa, trên bàn trà có một khay nến thơm được xếp với hoa khô và một tấm thiệp nhỏ, chắc là chuẩn bị cho tất cả khách được mời đến dự đám cưới, bên cạnh còn có chiếc cài áo kim loại, đoán là dành riêng cho dàn phù rể.
Park Jaehyuk nhìn lướt qua một vòng căn phòng, tâm tình không một gợn sóng mà ngả xuống giường. Hồi đầu năm, khi nhận được tin nhắn từ Seo Jinhyuk, anh vẫn còn tưởng y đang đùa, tới tận lúc thiệp điện tử được đích thân chính chủ Lâu Vận Phong gửi tới, anh mới mơ hồ nhận ra có vẻ chẳng có trò đùa nào ở đây hết. Ngay cả khi đã đến tận đây, cảm giác hiện thực vẫn chẳng có mấy.
Năm năm không có tin tức hẹn hò, Seo Jinhyuk không biết, đồng đội cũ lẫn huấn luyện viên cũ không một ai biết, vậy mà lại thực sự sắp kết hôn?
Park Jaehyuk thừa nhận, trong 5 năm qua, anh chưa từng ngừng hỏi thăm thông tin về Lâu Vận Phong, 4 năm thi đấu và 1 năm giải nghệ đều như vậy. Không thiếu người có thể cho anh tin tức, hôm nay cậu ấy thế này, ngày khác cậu ấy thế kia, sức khỏe có ổn không, khi nào thì về nhà, ở trong nước hay đang đi du lịch. Đủ loại thông tin đều có cả, vậy mà lại không có ai mảy may nhắc đến chuyện cậu hẹn hò. Anh nghe nói vòng fan rất nhạy bén nên dù trở về Hàn Quốc cũng rất chăm chỉ học tiếng Trung, nhưng hầu như câu chuyện bên lề về cậu chẳng có mấy, chỉ có một vài dự án thiện nguyện thường niên và mấy lần cậu lên đính chính tin đồn thất thiệt thôi.
Lâu Vận Phong cứ như vậy, thần không biết quỷ không hay, có cho mình một đám cưới.
Có lẽ xem mắt thực sự có tác dụng, hoặc con người ta khi ý thức được về mức độ nổi tiếng của bản thân thì sẽ bảo vệ các mối quan hệ xung quanh mình đến mức hoàn hảo như vậy để tránh ác ý của dư luận cùng những phản ứng trái chiều. Park Jaehyuk thà rằng là vế đầu tiên, bởi lẽ trong hai năm làm đồng đội, hai người thực sự đã lặng lẽ ở bên nhau như vậy, cẩn trọng vụng trộm dưới mí mắt của biết bao nhiêu người, và Park Jaehyuk của 31 tuổi không đủ bình tĩnh để chấp nhận rằng sự bảo hộ ấy cũng sẽ được dành cho một người khác.
Tiếng thông báo tin nhắn kéo Park Jaehyuk khỏi cơn mơ màng.
[Ruler, mở cửa cho em được không?]
Park Jaehyuk nhìn tên người gửi tin nhắn, lặng lẽ thở dài, trước khi mở cửa vẫn nán lại nhìn qua mắt mèo một chút.
Mời người yêu cũ làm phù rể, trước ngày kết hôn còn tới gặp riêng, đến cả người Trung Quốc bình thường cũng đâu thiếu nhạy cảm với bối cảnh như vậy?
Sau một thoáng chờ đợi, cánh cửa trước mặt Lâu Vận Phong cũng mở ra, Park Jaehyuk nghiêng người để cậu bước vào.
"Đã lâu không gặp, dạo này anh ổn chứ, Ruler?"
"Uhm, đều ổn cả. Missing thì sao?"
"Em nhìn có chỗ nào không ổn à?"
"Không, rất tốt, sắp làm chú rể mà, rất đẹp trai."
Hai người ngồi trên sofa đối diện nhau nhưng cuộc trò chuyện sớm đã vì không khí gượng gạo mà rơi vào bế tắc. Dường như kỹ năng diễn xuất của họ đều không khá hơn nhau là bao, cố gồng lên để làm bạn bè cũ, đồng đội cũ, bất cứ một cái danh xưng nào cũng được, nói chung là cố gắng tỏ ra bình thường nhưng thất bại.
Và vì cả hai người đều đã sớm nhận ra điều này, nên việc tiếp tục giữ cho mình chiếc mặt nạ cảm xúc là điều không cần thiết. Ánh mắt Park Jaehyuk rơi trên người Lâu Vận Phong, cũng không cần thiết phải né tránh đi đâu cả. Cậu vẫn gầy và trắng như vậy, cổ tay vẫn đeo sợi dây mảnh gắn thêm chiếc charm kim loại đơn giản, chắc là ngày mai sẽ bị bộ lễ phục che khuất chứ chẳng lộ liễu bên ngoài tay áo hoodie như bây giờ. Gương mặt cậu so với lần cuối gặp nhau dường như cũng không khác biệt gì mấy, vẫn là đôi mắt hiền hòa và má lúm đồng tiền xinh đẹp lộ ra khi cười. Trong phút chốc, Park Jaehyuk cảm thấy như được quay ngược về thời gian bọn họ còn yêu nhau, đã từng có rất nhiều khoảnh khắc tương tự, chỉ đơn giản là ở bên nhau thôi, chẳng cần nói gì cả. Khác biệt ở chỗ, hơn 24h nữa, Lâu Vận Phong sẽ bước vào lễ đường cùng người khác.
"Missing tới đây có việc gì sao? Về buổi lễ ngày mai à?"
"Ah... Không phải. Em... chỉ là muốn đến nhìn anh một chút, việc ngày mai sẽ có người hỗ trợ, anh đừng lo. Em còn nghĩ là anh sẽ không tới."
"Uhm, anh đã nhận lời rồi mà, làm phù rể cho Missing, tất nhiên sẽ tới."
"Thật ra, cái đó... thôi, bỏ đi. Tiệc tối nay là tiệc rượu, nếu chân anh vẫn đau thì đừng uống, nếu di chuyển mệt rồi thì cứ nghỉ ngơi, không tới cũng được."
"Missing thì sao?"
"Em?"
"Nếu Missing cũng không tới thì sao?"
"A... ý của anh là gì?"
"Không có gì đâu. Uhm, nếu không có việc gì nữa thì Missing về đi, anh muốn ngủ một lát."
"À, được, em làm phiền hơi lâu rồi."
Lâu Vận Phong gượng gạo đứng dậy, cúi người chào tạm biệt rồi đi về phía hành lang, mở cửa cho chính mình. Ngay trước khi cửa được đóng lại, cánh tay cậu bị một lực kéo mạnh về phía sau, thân hình nhỏ bé cũng theo đó mà giật lại không ít.
"Missing"
"Có chuyện gì nữa sao, Ruler?"
"Nếu Missing cũng không tới thì sao? Ý anh là, nếu anh giữ em lại... Không, anh có thể giữ em lại không... Phong Phong?"
Trong một thoáng Lâu Vận Phong bất động, Park Jaehyuk đã kịp kéo cậu trở lại bên trong, đè thân hình nhỏ nhắn lên cửa.
"Tại sao... tại sao lại không chạy đi? Anh cam đoan sẽ không giữ em lại. Chỉ cần em đẩy ra, một chút thôi, chỉ c-"
Chất giọng trầm khàn khó nhọc kiểm soát cảm xúc để hoàn thành lời nói nghẹn ngào nhưng phần sau tuyệt nhiên bị gián đoạn trong nụ hôn không dự báo trước.
Park Jaehyuk kinh ngạc với hành động của Lâu Vận Phong, chỉ là một cái chạm môi nhưng tác động của nó quá lớn, giống như chỉ một động thái nhỏ trong khoảnh khắc cũng đủ tạo nên đột biến thay đổi cục diện toàn bộ trận đấu. Anh nhìn xuống người trong lòng sớm đã cúi đầu, cảm thấy thật khác lạ. Cậu không phải người dám làm không dám chịu, không phải người sẽ ăn vụng một miếng bánh của dì nấu bếp rồi nhanh tay phi tang chứng cứ. Nhưng anh càng thấy lạ lẫm với chính mình hơn, biết rõ ngày mai cậu sẽ mặc bộ lễ phục đẹp nhất đứng bên cạnh người khác vậy mà vẫn giữ cậu lại làm chuyện hoang đường. Một tia lí trí cuối cùng hiện lên khiến anh tự giễu cợt bản thân, nhưng hình như cũng chỉ có từng ấy.
Trước khi Park Jaehyuk vững chắc nắm lấy cằm Lâu Vận Phong nâng mặt cậu lên mà ấn xuống một nụ hôn sâu, anh chỉ kịp nói "Xin lỗi."
Từ cửa chính đi vào, Park Jaehyuk tuyệt nhiên chỉ buông Lâu Vận Phong ra khi cậu cần dưỡng khí, ngoài ra một chút khoảng trống cũng không có. Cậu bị hôn đến chân đứng không vững mà ngã lên giường, mở mắt ra chỉ thấy thiếu hụt ánh sáng trầm trọng, tầm nhìn đều bị người kia che khuất.
"Anh hỏi em, một lần cuối. Nếu bây giờ em nói 'Không', anh cái gì cũng đều không làm, ngay lập tức để em đi. Em có muốn anh tiếp tục không?"
Park Jaehyuk nhìn người dưới thân, dù đang trong tư thế hoàn toàn áp đảo thì trái tim trong lồng ngực cũng không ngăn được mà run rẩy, giống như đang chờ đợi một phán quyết, tốt hơn hết là nên tuyên bản án cao nhất. Hồi lâu không nhận được câu trả lời, sự thiếu kiên nhẫn sớm đã biến thành nỗi sợ, Park Jaehyuk nhắm mắt lại, cảm thấy tim mình như ngừng đập. Im lặng không có nghĩa là "Không", nhưng tuyệt nhiên vào khoảnh khắc này, không có sự phán đoán và kết luận bừa bãi nào được đưa ra, đúng hơn là một nửa chờ mong, nửa còn lại thì không dám.
Cuối cùng, vẫn là Park Jaehyuk đầu hàng trước sự im lặng này trước, thân thể cao lớn nằm xuống một bên, mệt mỏi mà buông ra hết tất cả vây giữ, trả lại tự do cho người kia.
"Missing, đi đi, đừng quay lại."
Trái ngược với sự bất lực của Park Jaehyuk, phần lõm trên nệm một lúc sau cũng không thấy tự đàn hồi trở lại, người bên cạnh càng không có động thái gì là sẽ rời đi, chỉ có một bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào chiếc vòng ngọc mát lạnh.
"Park Jaehyuk... Anh nói xem, từ trước đến nay, em đã bao giờ từ chối anh chưa?"
Park Jaehyuk bối rối mở to mắt nhìn qua bên cạnh, phát hiện Lâu Vận Phong cũng đang nhìn thẳng vào mắt anh.
"Mi- Phong Phong, em... nói lại lần nữa được không?"
"Park Jaehyuk. Em vừa mới nói, em đã bao giờ từ chối anh chưa? Trước đây em chưa từng nói 'không', hiện tại không nói, sau này cũng sẽ không nói."
Trước khi Park Jaehyuk kịp có cho mình một câu trả lời, thân thể đã thành thật hơn lời nói, đem Lâu Vận Phong ôm vào lòng, cảm nhận chân thực hơn bao giờ hết. Cậu cũng rất dịu dàng mà ôm lấy anh, vồ về bờ vai rộng đang xúc động từng hồi.
"Phong Phong, vì vậy nên năm ấy mới không giữ anh lại sao?"
"Uhm."
"Em biết là chỉ cần em n-"
Park Jaehyuk ngừng lại sau khi Lâu Vận Phong vỗ nhẹ lên vai anh hai cái, biểu thị cho việc cậu muốn nói chuyện, đây là giao ước nhỏ từ rất nhiều năm trước, khi họ vẫn còn bên nhau.
"Em không muốn chậm trễ anh, tất nhiên càng không thể vì chuyện tình cảm mà chậm trễ sự nghiệp vàng son của anh. Lúc ấy anh hỏi em nghĩ sao nếu anh trở về, em chỉ nghĩ, miễn là quyết định của anh, em đều sẽ ủng hộ. Bot duo là một thể, quan trọng nhất là phải tin tưởng nhau, giống như em dùng Yuumi bám trên người Zeri của anh, anh có rút lui hay tiếp tục giao tranh, em sẽ cùng anh cùng tiến cùng lùi. Em đã nghĩ, tuyển thủ Ruler không phải một xạ thủ nóng vội, Park Jaehyuk người em thương càng không phải một người hấp tấp, nếu anh đã có quyết định, vậy thì việc tốt nhất em có thể làm là tin tưởng anh, ủng hộ anh, chúc phúc cho anh."
Đây là lần đầu tiên Park Jaehyuk nghe những lời này. Từ mùa thu 2024 đến mùa thu 2029 là một khoảng thời gian quá dài, dài đến mức có lúc anh tưởng rằng mình đã có thể quên mất dáng vẻ bình tĩnh của Lâu Vận Phong vào ngày anh rời Trung Quốc.
"Vậy vì sao... năm năm qua, Phong Phong chưa từng giải thích với anh?"
"Em? Em thì có gì để giải thích. Anh đến với LPL vì chiến thắng, em thậm chí còn không thể đưa anh đến trận chiến cuối cùng, tách nhau ra vốn là chuyện em có thể đoán trước. Thay đổi là chuyện tốt mà, chúng ta tách ra, đều tốt."
"Nhưng chúng ta ở bên nhau, không phải càng tốt sao?"
Park Jaehyuk đưa hai tay ôm má Lâu Vận Phong, nâng khuôn mặt cậu lên mà nhìn ngắm cho rõ, 5 năm đã mang đi gần hết những nét ngây thơ khờ dại, thêm nhiều phần chín chắn trưởng thành. Không phải Lâu Vận Phong có tất cả dáng vẻ Park Jaehyuk thích, mà là Park Jaehyuk thích tất cả dáng vẻ của Lâu Vận Phong.
"Uhm, chúng ta, ở bên nhau, càng là chuyện tốt."
"Anh yêu em, Phong Phong. Park Jaehyuk yêu Lâu Vận Phong, vẫn luôn yêu Lâu Vận Phong."
"Uhm, Lâu Vận Phong cũng vẫn luôn yêu Park Jaehyuk."
Tình yêu của họ vốn dĩ không đổi, mà nụ cười của Lâu Vận Phong cũng vậy, ngọt ngào mang theo má lúm đồng tiền, khiến cho kẻ hảo ngọt là Park Jaehyuk đắm chìm hết lần này đến lần khác. Lâu Vận Phong 21 tuổi, 23 tuổi hay 28 tuổi đều khiến cho Park Jaehyuk say mê.
"Chuyện kia... Uhm... Anh có thể đưa em đến Hàn Quốc. Anh biết em không muốn trốn chạy, nên là anh sẽ chịu trách nhiệm. Trước tiên là để anh nói chuyện với ba mẹ em, sau đó phía cô dâu bên kia thì... Này, Phong Phong đang cười gì vậy?"
Lâu Vận Phong nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Park Jaehyuk mà bật cười. Cậu ngồi dậy, kéo theo cả anh, dường như chưa bao giờ nhiều năng lượng đến thế.
"Jaehyukkie, đi với em."
Park Jaehyuk ngơ ngác đi theo Lâu Vận Phong ra khỏi phòng, vào thang máy, di chuyển xuống một tầng thấp, tiến vào một hội trường. Khi Park Jaehyuk chưa kịp nhận định hội trường lớn đầy đồng đội cũ này là tình huống gì thì Lâu Vận Phong đã kiêu hãnh nắm lấy tay anh giơ lên mà khoe với tất cả.
"Thấy chưa? Đã thấy chưa hả?"
Không gian ngưng đọng trong 1... 2... 3 giây.
"Woaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
"Quả nhiên là Mi thần lợi hại!"
"Niubi! Mi thần đỉnh quá rồi!"
"Không hổ là Mi thần!"
Park Jaehyuk đứng bên cạnh Lâu Vận Phong, mơ hồ nhận ra có sự sắp đặt đâu đó, hoặc nói đúng hơn, tất cả bọn họ đều biết, thậm chí còn tham gia vào, chỉ có anh không biết.
"Phong Phong... còn đám cưới?"
"Là thật đó, tốn rất nhiều tiền đấy anh có biết không hả? Em đánh cược anh vẫn còn yêu em, nếu như anh không tới, hoặc tới nhưng chỉ để làm phù rể, vậy thì ngày mai em trực tiếp cưới một cây táo luôn."
"Cưới... cây táo?"
"Đúng vậy a, em sẽ cưới một cây táo. Lâu Vận Phong năm 21 tuổi tặng quả táo cho Park Jaehyuk, em đã đem trái tim mình tặng đi mất rồi."
Park Jaehyuk dường như nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt Lâu Vận Phong. Năm năm tách ra, bọn họ đã làm gì vậy? Ngoại trừ những lần gặp nhau ở giải đấu quốc tế, những lần được phóng viên cố ý biên tập nội dung phỏng vấn có liên quan, thì họ đã làm gì vậy? Anh kết thúc sự nghiệp của mình rồi chọn cách trốn đi, chỉ dám dưới danh nghĩa quan tâm thông thường mà hỏi thăm hết đồng đội cũ vì vài mẩu tin tức của cậu. Vậy mà cậu ở đây, sau năm năm, cho anh một phần đại lễ.
Lâu Vận Phong đã nghĩ gì trong suốt năm năm? Lâu Vận Phong đã trông đợi gì ở một người năm năm không liên lạc? Lâu Vận Phong đã lấy đâu ra dũng cảm đánh cược hạnh phúc nửa đời còn lại của mình? Park Jaehyuk không biết. Anh chỉ biết, hai năm ở bên nhau, thêm cả năm năm xa cách, chừng ấy vẫn là quá ngắn ngủi so với cuộc đời của họ, vậy mà giờ đây, tưởng chừng như đã mãi mãi đánh mất, họ lại lần nữa tìm thấy nhau.
Ai nói bảy năm chưa cưới sẽ chia tay? Park Jaehyuk sẽ dạy lại cho họ, bảy năm chưa cưới sẽ quay lại, bảy năm chưa cưới sẽ công khai. Thuận lợi thì anh và em sẽ ở bên nhau, nếu không thuận lợi thì chậm một chút. "Một chút" này, hai người họ đều đợi được rồi.
Tiệc rượu của buổi tối hôm ấy, bất cứ ai cũng chỉ cần một câu chúc hạnh phúc thì có thể dí Lâu Vận Phong thêm một ly, Park Jaehyuk ngồi một bên muốn đỡ cũng không đỡ được, chỉ có thể xoa xoa lưng cậu mà làm một chỗ dựa tiêu chuẩn. Có quá nhiều người đến dự tiệc khiến cho Park Jaehyuk có chút lạnh sống lưng, không biết sự việc lần này quy mô lan rộng tới cỡ nào mà hình như tất cả huấn luyện viên cũ lẫn đồng đội cũ đều có mặt, mỗi người đến bàn lại đem theo không chỉ rượu mà vài manh mối câu chuyện từ góc nhìn chính mình.
"Thước đế, cậu không biết đâu, ngày hôm đ- Yaaaaaaa, đm Từ Tiến Hách, anh chưa say, cậu phải để anh nói. Ngày hôm đó, Mi thần vì cậu mà khóc rất nhiều đấy. Hai người quay về bên nhau rồi thì cậu đối xử tốt với em ấy một chút, nếu không tôi nhất định sẽ bay sang Hàn Quốc tìm cậu!"
"Tăng Kỳ, anh đừng có bôi đen Mi thần nữa."
"Anh thì bôi đen cái gì? Không phải cậu cũng ở đó sao? Người đầu tiên hưởng ứng cái kế hoạch này là cậu đấy, bọn họ mà không quay lại thì anh phải đánh cậu đầu tiên mới đúng!"
Không chỉ có câu chuyện từ miệng Yagao và Seo Jinhyuk mà còn rất nhiều người khác, từ đó Park Jaehyuk thấy được một mặt rất khác của Lâu Vận Phong, mặt đầy xúc cảm và yếu đuối mà cậu đã giấu rất kĩ, rất sâu, không để anh biết. Đến tận khi anh đỡ được cậu về phòng khách sạn, cái hội ma men ở dưới hội trường vẫn còn chưa buông tha cho nhau, dường như đem "tiệc cưới" của tuyển thủ Missing thành dịp để thanh toán nhau trên bàn nhậu.
Lâu Vận Phong như con mèo nhỏ thấm đẫm hơi men, nằm trong vòng tay Park Jaehyuk ngủ ngon lành, dường như ở trong giấc mơ vẫn còn rất kiêu hãnh mà khoe khoang:
"Em biết anh vẫn còn yêu em mà, nên em mới dám đánh cược đấy. Người yêu ai mà giỏi thế này?"
Extra 1:
|WanghoHan đã gửi một ảnh|
[Chúc mừng nhé!]
[?]
[Chúc mừng gì?]
[Mày đừng có giả vờ]
[Sao mày biết?]
[Có chuyện gì mà tao không biết?]
[Năm đó nhìn hai người đợi taxi]
[Tao đã biết không thể chỉ là bạn như lời mày nói rồi]
[Quỷ yêu đương mau tới bắt mày đi giùm tao]
Extra 2:
|ON.Lạc Văn Tuấn đã gửi lời mời kết bạn|
|Bạn đã chấp nhận lời mời kết bạn|
|ON.Lạc Văn Tuấn đã gửi một nhãn dán|
[Tiền bối Ruler. Trong năm năm anh không ở đây, Triệu Gia Hào nhà em vì Lâu Vận Phong nhà anh mà phiền muộn không ít. Em ở đây làm phiền anh đối tốt với Phong ca một chút, coi như là giữ gìn hạnh phúc cả hai nhà, giúp em nhé. Dù sao thì một lần nữa, em cầu chúc cho hai người hạnh phúc dài lâu, bách niên giai lão.]
Extra 3:
"Park Jaehyuk, đây là táo cho năm nay. Giáng sinh, tặng anh bình quả*, mong anh bình an."
*Bình quả: trong tiếng Trung là quả táo, đồng âm với bình trong bình an. Người Trung coi Giáng Sinh là ngày lễ bình an nên họ tặng nhau táo
Extra 4:
"Phong Phong, đây là cây táo anh trồng."
"Woaaaaaa, đã lớn như vậy rồi sao!"
"Ngày mà em gửi cho anh thiệp cưới, anh đã trồng nó. Nếu chỉ còn một ngày để sống, anh muốn trồng một cái cây. Vào ngày biết em sẽ cưới người khác, anh nghĩ cũng không khác với ngày tận thế là mấy cả, nên anh trồng cây táo này. Bố anh bảo, giống táo này ngoại nhập, sẽ khó mà trồng được ở Hàn Quốc lắm. Thật may là, cuối cùng cây táo cũng có, em cũng không cưới người khác ngoài anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro