Lời chưa nói
Park Jaehyuk là một xạ thủ rất rực rỡ.
Không có Xayah vẫn rực rỡ,
Không có Zeri vẫn rực rỡ,
Không có Lâu Vận Phong cũng vậy.
Màn hình máy tính tối đèn, đồng đội cũng đã rời khỏi phòng tập, Lâu Vận Phong với lấy túi đồ cá nhân, đi thẳng tới khu vực hút thuốc.
Một điếu Hoàng Kim Diệp được châm lửa, kề lên môi dưới có phần hơi thô ráp, khói trắng chậm rãi lan ra. Lâu Vận Phong không hay hút loại này, đúng hơn là có dịp thì mới mua. Hôm nay là ngày Park Jaehyuk ra quân đánh dấu sự trở lại với đấu trường LCK, vừa khéo lại là một dịp như vậy. Anh có chiến thắng 2-0 rất gọn gàng với KDA đẹp mắt, đặc biệt là Jinx trong tay anh, được hỗ trợ bảo kê tạo góc bắn hay tự nắm bắt cơ hội để xả sát thương thì đều xử lí rất tốt.
Lâu Vận Phong đã nán lại xem hết phỏng vấn sau trận đấu, và vì không thể mặt dày đi nhờ phiên dịch hay Lý Nhuế Xán, cậu đã vắt óc ra tìm kiếm đủ loại công cụ dịch thuật trực tuyến có hỗ trợ âm thanh. Quá trình vất vả là thế, song tới khi mọi thủ tục xong xuôi hết, cậu lại không có quá nhiều cảm xúc. LCK luôn rất khốc liệt, và cũng như anh đã nói, những trận đấu phía sau sẽ còn đầy rẫy khó khăn. Có lẽ điều duy nhất cậu có thể làm vào lúc này là gửi tới anh một lời chúc mừng từ nơi xa xôi.
Mây gió Thượng Hải sẽ chẳng bay tới đường phố Hàn Quốc, và mưa tuyết Seoul cũng chẳng rơi xuống bầu trời Đại Lục. Thay đổi vốn dĩ luôn là chuyện tốt. Park Jaehyuk không có Lâu Vận Phong vẫn tốt đẹp đến thế, vậy nên cậu cũng phải mau chóng toả sáng rực rỡ đi thôi. Con đường này đã không thể đi cùng nhau nữa, hiện tại và tương lai mỗi người chúng ta đều nên cố gắng đạt được cột mốc xa nhất của chính mình.
Từ mây, từ gió, từ Lâu Vận Phong,
Từ quả táo ngọt ngào đỏ mọng nơi góc trời xưa cũ
Chuyện của chúng ta đã yên vị lưu lại nơi căn cứ Bắc Kinh
Anh trở về quê hương, em cũng không còn ở đó nữa
Gửi Park Jaehyuk, gửi Rule☆, gửi xạ thủ người Hàn mãi chẳng học được tiếng Trung,
2025 này,
Mong chờ Vancouver,
Hướng tới Thành Đô.
Chúng ta rất tốt, anh và em rất tốt,
Anh, em, cũng sẽ rất tốt.
Điếu thuốc còn cháy dở nhưng cũng không thể hút thêm được nữa, Lâu Vận Phong dập tàn thuốc vào trụ chứa, cũng dọn dẹp luôn cả tàn lửa trong lòng mình. Thuốc lá không giúp con người giải quyết vấn đề và hậu truyện cũng không cách nào thay đổi đại kết cục, huống hồ đời người lại là thật nhiều thật nhiều chương truyện nối tiếp nhau. Những gì đã xảy ra, những người đã từng có, cứ xem như đó là một cái kết đẹp. Làm người cần biết hài lòng với những gì mình đã từng trải qua, trân trọng những gì đang diễn ra ở hiện tại, cố gắng vì những khả năng vô hạn tùy biến trong tương lai. Thuận theo tự nhiên, rồi trang giấy cũng phải lật giở, chương mới sẽ đến, người cần phải bước tiếp đâu chỉ có chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro