1.
Mốc thời gian: Đội hình năm 2023, có nhắc Fakenut
__________
1.
"...Như vậy thật sự không sao chứ?"
Tại sảnh khách sạn, Lâu Vận Phong không kìm được, chọc vào eo của Park Jaehyuk và hỏi.
"Gì cơ?"
"Thì... như thế này."
Lâu Vận Phong da mặt mỏng, dù biết rõ người xung quanh ở đất khách không hiểu ngôn ngữ của mình, em cũng không thể thốt ra hai chữ "ở chung phòng". Em chỉ có thể không ngừng liếc về phía chiếc thẻ phòng duy nhất trong tay Park Jaehyuk để ám chỉ.
"À!" Park Jaehyuk như chợt hiểu ra, gật gù rồi nhét thẻ phòng vào túi, sau đó nắm tay Lâu Vận Phong.
"Anh hiểu mà," anh bổ sung một cách thông cảm, giọng vừa đủ nghe, "Anh cũng muốn nắm tay Phong Phong."
May mà hành lý đều do Park Jaehyuk xách, Lâu Vận Phong mới có thể dùng tay còn lại để che mặt sau khi nghe thấy tiếng trêu chọc của đồng đội phía sau.
"Ơ kìa, sao lại là phòng đôi vậy chứ!" Bạch Gia Hạo cố tình nói với giọng điệu làm quá, "Có muốn đổi sang phòng giường lớn không, Mi Thần!"
Lâu Vận Phong biết chắc rằng ánh mắt mình liếc lại không hề có sức uy hiếp, nếu không thì đã không nghe thấy tiếng cười càng lớn hơn từ đồng đội.
Em kéo Park Jaehyuk vào thang máy, chiếm lấy bước cuối cùng trước khi cửa thang máy đóng lại. Khi thang máy đi lên, Lâu Vận Phong chợt nghĩ đến một chuyện.
"Anh không đỏ mặt sao?" Em nghiêng người nhìn Park Jaehyuk, dùng ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh.
"뭐 (Gì cơ)?"
Người đàn ông Hàn Quốc đặt điện thoại xuống, nhìn em với vẻ mặt ngơ ngác.
Nếu là một năm trước, Lâu Vận Phong chắc chắn sẽ nghĩ rằng anh ấy không hiểu và bỏ qua, nhưng bây giờ em đã trưởng thành, em biết rằng Park Jaehyuk hiểu rất rõ.
"Đừng giả vờ."
Lâu Vận Phong ngẩng mặt lên, má vẫn còn đỏ, trừng mắt nhìn anh, đôi mắt lấp lánh ánh nước khiến Park Jaehyuk không thể không nhớ lại những đêm đã trải qua cùng nhau ở Thượng Hải, London, Bắc Kinh, khi người sở hữu đôi mắt này ngập nước mắt van xin anh.
Cảm xúc quen thuộc dâng lên trong lòng, người đàn ông Hàn Quốc đẩy nhẹ kính lên, che giấu những suy nghĩ không phù hợp sau lớp tròng kính.
Lâu Vận Phong cũng không ép anh trả lời, em nhanh chóng thu lại ánh nhìn, cúi đầu lẩm bẩm như tự nói với chính mình.
"Chẳng lẽ là vì ở Hàn Quốc, có lợi thế sân nhà à?" Em phân tích xong rồi lại phủ định ngay, "Không đúng, người Hàn Quốc chẳng phải bài đồng tính sao?"
Park Jaehyuk lập tức cảnh giác, anh cảm thấy mình cần phải làm gì đó.
Anh thả tay người yêu nhỏ của mình ra, thay vào đó nắm lấy gáy em, nhẹ nhàng bóp một cái.
"Anh là gay," Park Jaehyuk lớn tiếng tuyên bố, tự hào như một người khoác cờ cầu vồng tham gia diễu hành trong tháng tự hào, "Anh thích Missing!"
Rồi, anh cúi xuống hôn lên đôi môi của Lâu Vận Phong khi em ngẩng đầu lên vì ngạc nhiên.
🔔 Đinh
Tiếng chuông trong trẻo vang lên, cửa thang máy từ từ mở ra.
Chứng kiến cựu xạ thủ của đội mình, Park Jae-hyuk, đang "đấu miệng" với một người lạ, đường trên của Gen.G, Choi Hyeon-joon, lặng lẽ rút nửa bàn chân đang bước vào thang máy lại.
Phản xạ nghe thấy âm thanh, Park Jae-hyuk lập tức quay người nhìn về phía cửa, để lộ người cần phải được che chắn.
"À!" Choi Hyeon-joon thốt ra câu nói đầu tiên mà sau này cậu sẽ hối hận vô cùng: "Hóa ra là tuyển thủ Missing."
Giờ đây, trước mắt cậu là Park Jae-hyuk với vẻ mặt như nồi lẩu quân đội bị cháy đen và gương mặt đỏ đến mức như sắp nhỏ máu của Lâu Vận Phong.
"...Em vào đi."
"Không không không, không cần đâu."
"Không sao, vào đi."
"Không, không cần thật mà."
"Vào đi!"
"..."
Khoảnh khắc này, Choi Hyeon-joon cuối cùng cũng nhớ lại nỗi sợ in sâu trong DNA của mỗi người Hàn Quốc về một truyền thống không thể xem nhẹ, cấp bậc tiền bối - hậu bối.
Đôi chân cậu di chuyển nhanh chóng vào trong thang máy trước khi đầu óc kịp phản ứng. Cửa thang máy đóng lại trước mặt, bầu không khí ngượng ngùng bao trùm ba người, thậm chí cả không khí xung quanh cũng trở nên đặc quánh.
Choi Hyeon-joon cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình, từ từ lùi vào góc thang máy. Khi lưng cậu chạm vào bức tường lạnh lẽo của thang máy, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi bộ não thả lỏng của cậu đột nhiên nhận ra một vấn đề: Có phải Park Jae-hyuk đang bực mình?
Kể từ khi ở bên Park Jae-hyuk, dù Lâu Vận Phong cũng đã học được vài câu tiếng Hàn, nhưng chủ yếu là những từ phục vụ cho các tình huống đặc biệt như "오빠" (Oppa) hay "싫어" (Không muốn). Những câu cơ bản hàng ngày em vẫn chưa nắm vững, vì vậy em không hiểu họ đang nói gì, chỉ biết sau khi bạn trai mình hét lên một tiếng thì người chơi đường trên của Gen.G vội vàng chui vào thang máy, không bấm tầng nào và rút vào góc.
Cảm giác như mình đã vô tình làm khó người khác, Lâu Vận Phong thấy không ổn lắm, em kéo tay áo Park Jae-hyuk, nhón chân lên thì thầm vào tai anh: "Anh hỏi anh ấy xem đi tầng mấy."
Park Jae-hyuk vừa định nói "Đừng để ý đến cậu ta," thì bị Lâu Vận Phong lườm một cái, đành phải bĩu môi, rồi hung dữ quay sang Choi Hyeon-joon: "Em đi tầng mấy?"
Choi Hyeon-joon nhìn vào thẻ phòng của mình và nói ra một con số, thật tình cờ, họ cùng tầng.
Bên trong thang máy lại chìm vào sự im lặng ngượng ngùng.
Lâu Vận Phong không thể chịu nổi bầu không khí này nữa, em cảm thấy như sắp nghẹt thở, liền lấy hết can đảm di chuyển đến bên cạnh Choi Hyeon-joon, khẽ hắng giọng: "Hello, my name is Missing."
Choi Hyeon-joon ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, bất ngờ đến mức vội vàng bắt tay với Lâu Vận Phong: "Hello, my name is Doran."
"I know," Lâu Vận Phong giơ ngón cái lên, chân thành khen ngợi: "Your dinosaur, very good."
"Người thích nghe Dinosaur, dù có tệ thế nào cũng không thể quá xấu."
Đây là tín điều của Choi Hyeon-joon.
Sau một cuộc trò chuyện thân thiện với trình độ tiếng Anh tiểu học, bầu không khí ngượng ngùng đã phần nào được giải tỏa. Với vốn ngôn ngữ của họ, hai người chỉ có thể nói chuyện trong tối đa một phút, và khi hết từ để nói, cả hai đành lặp lại vài câu cơ bản. Nhưng may mắn thay, trước khi hết vốn từ vựng, thang máy đã đến tầng cần tới.
Lâu Vận Phong là một người Trung Quốc, sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc. Vì vậy, ngay khi bước ra khỏi thang máy, với vốn tiếng Anh khiêm tốn của mình, em đưa ra một lời mời truyền thống và lịch sự theo phong cách Trung Quốc:
"Em và Ruler lát nữa sẽ đi ăn, anh có muốn đi cùng không?"
Em tin chắc rằng câu trả lời của tuyển thủ Doran sẽ là: "Lần sau nhất định."
2.
Cánh cửa vừa khép lại, Lâu Vận Phong liền bị Park Jae-hyuk ôm chặt lấy.
Người bạn trai có vóc dáng to lớn hơn em như một chú chó lớn không biết mình đã trưởng thành, không ngừng cố chen cơ thể quá khổ của mình vào lòng em, đầu vùi vào hõm cổ, dụi dụi và rên rỉ nũng nịu: "Sao lại mời Doran chứ? Anh muốn ăn cơm riêng với Missing cơ mà!"
Lâu Vận Phong cũng muốn thế, nhưng sự khách sáo của người Trung Quốc giống như việc người Hàn Quốc mê tập gym, là một phần không thể tách rời khỏi DNA. Nghĩ ngợi một lúc, em xoa đầu bạn trai và đề nghị: "Hay là chúng ta đi sớm một chút?"
Park Jae-hyuk lập tức tinh thần phấn chấn.
Mang Lâu Vận Phong đi khám phá quê hương mình là ước nguyện lớn nhất của Park Jae-hyuk, chỉ xếp sau giấc mơ vô địch. Anh muốn đưa em đi xem tòa nhà Gen.G nơi mình từng thi đấu, đưa em đến sân vận động nơi anh từng nâng cúp, đưa em dạo quanh sông Hàn mà anh đã bước qua khi còn bế tắc...
Anh muốn hình bóng của Lâu Vận Phong xuất hiện ở mọi nơi có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời mình, dù đó là khoảnh khắc chiến thắng hay thất bại.
Như thể anh đang muốn cho Lâu Vận Phong thấy một con người trọn vẹn của mình, dù là hào nhoáng hay khổ đau.
Park Jae-hyuk ngước lên, ánh mắt đầy nhiệt huyết nhìn Lâu Vận Phong: "Đi luôn bây giờ nhé?"
Nhìn dáng vẻ đó, Lâu Vận Phong cảm thấy vô cùng đáng yêu. Em ôm lấy mặt Park Jae-hyuk, ra hiệu cho anh cúi xuống một chút rồi hôn anh thật mạnh.
"Đi ngay bây giờ."
- Cùng lúc đó -
Dưới tầng, Han Wang-ho vừa thu dọn xong hành lý, liền cầm lấy chiếc điện thoại đang rung lên để kiểm tra tin nhắn.
Tin nhắn từ Son Si-woo.
Han Wang-ho đọc qua, không có gì quan trọng, liền đáp lại bằng một biểu cảm ngẫu nhiên.
Còn hơn chục tin nhắn khác đến từ Jeong Ji-hoon.
Ban đầu là hỏi anh khi nào đi ăn, rồi tiếp theo là hàng loạt câu hỏi lặp lại về việc tại sao không trả lời. Han Wang-ho khẽ cười, từ tốn nhắn lại:
【Vừa nãy bận thu dọn hành lý. Ji-hoon muốn ăn gì?】
Phía bên kia phản hồi nhanh chóng:
【Dọn hành lý mà không nhắn tin được à?】
【Gamjatang】
【Bao em đi】
Ji-hoon thật giống như một chú mèo, Han Wang-ho nghĩ. Nếu là mèo, chuyện mời em ấy ăn thì hoàn toàn không thành vấn đề.
Vừa nghĩ, Han Wang-ho vừa gửi tin nhắn:
【Anh xuống liền】
Cậu nhét điện thoại vào túi, rời khỏi phòng, không để ý đến tin nhắn vừa đến đúng lúc cậu bước ra khỏi cửa.
Tin nhắn từ một người không có tên trong danh bạ.
【Ăn Gamjatang à, anh sẽ tìm em.】
3.
Thấy cửa thang máy sắp đóng lại, Park Jae-hyuk lao nhanh vào và nhấn nút "mở cửa," trong khi Lâu Vận Phong vội vàng chạy tới đứng cạnh anh.
Buông nút, cửa thang máy từ từ khép lại, Park Jae-hyuk tiếp tục câu chuyện vừa nói dở.
"Anh sẽ đưa em đi ăn gamjatang, món này ngon lắm..."
Anh bắt đầu kể về những lúc bị thua trong các trận đấu tập ở Gen.G, tâm trạng sa sút thế nào và cách anh tìm ra quán ăn này. Anh cũng kể về hành trình sau 5 năm giành chức vô địch LCK Mùa Hè, rồi đưa cả đội đến đây ăn canh xương.
"... Wang-ho à, chính là Peanut, cậu ấy..."
🔔 Đinh
Lời của Park Jae-hyuk bị ngắt ngang bởi tiếng chuông vang lên.
Cửa thang máy chầm chậm mở ra, một chàng trai tóc đen ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại khi nghe thấy âm thanh đó.
"Ya! Han Wang-ho!"
"À, Jae-hyuk à," Han Wang-ho cười vẫy tay với Park Jae-hyuk đang đứng ngẩn ra trước mặt, "Thật trùng hợp quá!"
Han Wang-ho không bao giờ để ai rơi vào tình huống im lặng đầy ngượng ngùng.
Nếu cậu muốn.
Cậu có trí nhớ rất tốt, vừa nhìn thấy Lâu Vận Phong là đã nhớ ra đây là hỗ trợ của Park Jae-hyuk và cũng là người yêu tin đồn của Ruler.
Ồ, khoan đã.
Ánh mắt cậu lướt qua bàn tay đang nắm chặt của hai người.
Có lẽ không chỉ là tin đồn.
"Xin chào, tôi là Peanut, người đi rừng của Gen.G, Han Wang-ho."
Tiếng Trung phát âm chuẩn chỉnh.
Lâu Vận Phong có chút ngạc nhiên và hơi cảm thấy vinh dự, liền vội buông tay Park Jae-hyuk ra, bắt tay với Han Wang-ho: "Xin chào, tôi là Missing, hỗ trợ của JDG, Lâu Vận Phong."
Đúng là một đứa trẻ đơn thuần.
Han Wang-ho cười rộ lên, nụ cười trên gương mặt ưa nhìn ấy luôn khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Nhưng Park Jae-hyuk rõ ràng không nằm trong số đó.
Thấy bạn trai nhỏ của mình sau khi Han Wang-ho bước vào thang máy liền rút tay ra và còn có vẻ muốn trò chuyện dài với Han Wang-ho, Park Jae-hyuk không nhịn được mà thô lỗ ngắt lời họ.
"Ya," anh chen vào giữa hai người, chắn trước mặt Lâu Vận Phong, "em đừng nói chuyện với cậu ta."
Nói chuyện với ai? Nói chuyện gì? Sao lại không nói chuyện?
Vì là tiếng Trung nên Lâu Vận Phong tự nhiên nghĩ Park Jae-hyuk đang nói với mình. Em cố hiểu câu nói lấp lửng và vô lý này, nhưng không hiểu ra, liền vỗ nhẹ vào lưng bạn trai định hỏi xem anh có thể giải thích không.
Câu nói của Park Jae-hyuk đúng là dành cho Lâu Vận Phong, nhưng rõ ràng, cả anh và Lâu Vận Phong đều quên mất Han Wang-ho là người Hàn Quốc nhưng có khả năng hiểu tiếng Trung.
"Xem ra không phải chỉ là tin đồn nhỉ," Han Wang-ho lịch sự chuyển sang tiếng Hàn, cười mỉm và trêu đùa, "Jae-hyuk của chúng ta có người yêu rồi nên trở nên bá đạo thế này."
"Aish, mày đang nói linh tinh gì thế!"
Người bị nhắc đến như bị dẫm trúng đuôi, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.
"Ồ, không phải sao?" Han Wang-ho xoa cằm, ánh mắt lướt qua Lâu Vận Phong bị Park Jae-hyuk chắn phía sau, giả vờ như đang suy nghĩ, "Chẳng lẽ chỉ là thú vui giải trí của Hoàng tử-nim thôi?"
Suy đoán quá đỗi hoang đường này khiến Park Jae-hyuk không còn cảm thấy xấu hổ khi bị vạch trần chuyện tình cảm nữa. Anh lùi lại nửa bước, ôm Lâu Vận Phong vào lòng, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của em.
"Xin giới thiệu lại," Park Jae-hyuk tựa vào Lâu Vận Phong, hùng hồn tuyên bố bằng tiếng Trung, "Đây là bạn trai tao."
"Nhưng còn mày," anh quét ánh mắt từ đầu đến chân Han Wang-ho, tay che miệng đầy ngụ ý, "Wang-ho à, hai con mèo có thể tranh giành tình cảm đấy, coi chừng bị cào nhé."
Nụ cười bình thản của Han Wang-ho từ từ biến mất theo lời nói của Park Jae-hyuk.
"Muốn khai chiến à," cậu xoay vai, nở nụ cười nhếch mép với Park Jae-hyuk, "vậy thì nói về những hỗ trợ cũ của mày nhé, bắt đầu từ Siwoo."
"Missing," cậu cao giọng gọi và với tay định kéo Lâu Vận Phong, "em có biết Lehends không?"
Park Jae-hyuk nhanh chóng chắn giữa Han Wang-ho và Lâu Vận Phong trước khi cậu kịp chạm tới.
Không phải vì gì khác, chỉ đơn giản là anh không thể chịu được bộ mặt vô lễ của Han Wang-ho.
"Ồ? Là sợ bị vạch trần sao?"
"Sợ là mày mới đúng, hai con mèo?"
"Haha, làm sao sánh được với câu chuyện tình yêu huyền thoại của Hoàng tử và Công chúa nhà mày."
Đối với Lâu Vận Phong, những đoạn tiếng Hàn này chẳng khác gì "wah bi ba bu" trong tai em, em chỉ có thể dựa vào biểu cảm trên gương mặt hai người để phân tích rằng họ đang có một cuộc trao đổi "hữu nghị."
Nhưng tại sao bạn trai của mình lại cười mà nghe có vẻ như đang nghiến răng ken két?
Khi em còn đang suy nghĩ, Han Wang-ho đã tính toán cách vượt qua hàng phòng thủ của Park Jae-hyuk để tiếp cận Lâu Vận Phong.
Bình thường, một Park Jae-hyuk cao to chỉ có hình thể mà không có sự linh hoạt chắc chắn không thể cản được một Han Wang-ho nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, nhưng hôm nay không hiểu sao, Park Jae-hyuk như khai thông kinh mạch, liên tục chặn đứng mọi đợt tấn công của Han Wang-ho.
Tuy nhiên, vì Han Wang-ho là một người tập gym, cậu nhanh chóng phát hiện ra một sơ hở. Nhân lúc Park Jae-hyuk mất tập trung, cậu lao về phía trước.
🔔 Đinh ———
Tiếng chuông báo vang lên đột ngột, cửa thang máy từ từ mở ra.
Park Jae-hyuk, Han Wang-ho và Lâu Vận Phong bị Park Jae-hyuk chắn phía sau đều đồng loạt nhìn ra ngoài.
Ssi-ba!
Tận hai người Hàn Quốc.
Quá đỉnh! Chạy thôi!
Em là người Trung Quốc duy nhất ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro