Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tây An

LPL Play Off diễn ra ở Tây An, Lâu Vận Phong dĩ nhiên nhận được nhiều câu hỏi hơn đồng đội. Em nhớ thành cổ, nhớ mái nhà xưa và nhớ Zac nữa, ấy là những gì mà người ta kỳ vọng ở câu trả lời của em. Những điều ấy chẳng sai, chỉ là chưa đủ.

Lâu Vận Phong nhớ Tây An là thật, nhưng mãi đến khi ngồi một mình trong phòng hút thuốc thì tàn lửa được chôn giấu rất kĩ trong lòng em mới lặng lẽ thừa nhận rằng em còn nhớ thêm một người khác. Người ấy từng cùng em đến Tây An, từng cùng em tập luyện ngay tại căn cứ WE được đội tuyển tạm thời cho mượn, từng chơi với Zac đều đặn mỗi ngày chỉ khác là ít hay nhiều. Nhưng những kí ức của em về người ấy thực ra chỉ nên giống như video về Zac từng được đăng trên Instagram cá nhân của người ấy thôi, ẩn đi và chẳng ai thấy được nữa.

Người ta thường nói, trong một mối quan hệ, ai rung động trước là người đó thua. Lâu Vận Phong, người đã dành những hai tuần trời để xác định tình cảm của mình, hiển nhiên không nắm trong tay phần thắng. Vào khoảnh khắc nhìn người ấy nâng cúp ở chính Tây An, có thể nói em đã thua ngay tại sân nhà, là tự nguyện thua cùng mảnh pháo giấy em lấy ra khỏi cổ áo người, tự nguyện nhận thua sau trận đấu mà người thắng chẳng phải rõ ràng đã là chính em hay sao?

Lâu Vận Phong, chữ "Phong" trong tên em là đỉnh núi, vốn mang ý nghĩa to lớn và vững chãi hơn nhiều so với thân thể em ngoài đời. Chân em hơi ngắn, đứng thẳng lên cũng chỉ cao đến tai người ấy, mỗi lần muốn nghe em nói chuyện lại phải cúi xuống, vừa khéo để em có cớ quang minh chính đại ghé lại gần người, ngay sát bên tai. Những lúc như vậy, ánh đèn sân khấu sẽ dừng lại nơi người ấy trước, đổ bóng lên một phần sườn mặt và cổ em, như đang cố ý giúp em che đậy những tâm tư sâu kín và thứ tình cảm chẳng thể gọi tên hay nói ra được bằng lời.

Em biết em có những xúc cảm phức tạp và mãnh liệt dành cho người ấy, em biết những suy nghĩ của em dành cho người ấy đã sớm vượt qua mức đồng đội đơn thuần. Một lời mời đến chơi ở quê nhà có thể được hiểu là lòng hiếu khách xã giao của một người Hàn Quốc, chỉ có một người Trung Quốc thật lòng đã nảy sinh chút mơ mộng là em, tham lam và nông nổi biết bao.

Em không nghĩ nguyên do có phần nào là do người ấy, chẳng có điều gì cho thấy người ấy cố tình gieo cho em hạt giống hy vọng cả. Những bữa ăn khuya dần dần không còn cần sự trợ giúp từ phiên dịch nên rút xuống chỉ còn hai người, những chảo cơm chiên kimchi người ấy tự tay nấu thay vì cùng em chụm đầu vào bên ứng dụng giao hàng trực tuyến, kể cả việc khen Rakan của em giỏi nhất hay xếp em vào đội hình super team với toàn bộ các tuyển thủ người Hàn, suy cho cùng cũng chẳng chứng minh được điều gì ngoài những gắn bó nên có giữa đồng đội và những lời có cánh mặc định dành cho người cùng thi đấu. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Người ấy chẳng ám chỉ điều gì qua những hành động và ngôn từ đó cả, chỉ có em sơ sẩy sa vào, trong một khoảnh khắc nào đó đã lỡ kìm lòng không đặng mà mong cầu nhiều hơn.

Em chạm vào ranh giới, phạm phải cấm luật, một lần duy nhất không tuân thủ những quy tắc em vốn luôn chấp hành hoàn hảo trong suốt bao năm. Em không rõ là thích hay yêu, chỉ biết chắc chắn em đã rung động với đồng đội.

Là một người lí trí, em cũng ý thức được bản thân cần phải cư xử thế nào cho đúng lắm chứ, hãy cứ cố gắng tỏ ra bình thường và tương tác thật tự nhiên. Nhưng đến cỗ máy được tính toán và lập trình cẩn thận còn có lúc phát sinh sự cố hay vận hành sai lầm, vậy nên chẳng có gì bất ngờ khi mà em cũng vậy: một lần em vô thức miết lấy ngón tay người ấy, ngay trước ống kính máy quay. Sau khi nội dung buổi ghi hình được phát sóng, dư luận sôi nổi hẳn lên với những lời bàn tán về hành động của em, xôm đến mức người quản lí đã song hành cùng em bao năm cũng phải thăm dò và để mắt đến em nhiều hơn chút đỉnh. Và dẫu có là điểm nóng một thời là thế, dần dà không có ai nhắc đến thì chủ đề cũng tự khắc rơi vào quên lãng, giống với bong bóng xà phòng khi hết nước sẽ tự tan hay như bao câu chuyện phiếm chốn trà dư tửu lậu khác thôi. Duy chỉ có mình em, ở nơi không ai biết ai hay, thỉnh thoảng lại mở thước phim ngắn đó ra xem lại. Nói chứ, ánh mắt em nhìn người ấy rõ là đang sáng lên đầy lộ liễu, nếu người ấy phát hiện dấu vết dù chỉ là một xíu xiu thôi, hẳn chẳng thể trách được khi người ấy hết lần này đến lần khác sử dụng từ "xinh đẹp" sai cách như vậy.

Nhưng rốt cuộc thì Lâu Vận Phong đến phút cuối cũng không nói ra. Mãi mãi không có năm thứ ba, và một năm thứ hai kết thúc sớm cũng không đủ để em cho lòng mình được nhẹ nhõm. Không có lời bộc bạch muộn màng nào cả, em giữ tất cả cho riêng mình. Tình cảm không được gọi tên cũng giống một người sống sờ sờ ra đấy lại chẳng có hộ chiếu hay căn cước công dân, không thể kiêu hãnh đứng dưới ánh mặt trời, càng không thể đòi hỏi bất cứ quyền lợi nào cả. Đơn phương chính là như vậy đó, không thể nói là buông tay vì vốn cũng đã từng đủ dũng khí để nắm lấy đâu?

Người ấy sắp xếp hành lí để trở về Hàn Quốc, em sắp xếp lòng mình để trở về với cuộc sống bình thường. Sau kỳ nghỉ là một mùa chuyển nhượng mới, một mùa Giáng Sinh mới, vậy mà em không còn tặng táo cho đồng đội mới nữa. Có lẽ phần nào là hơi muộn màng, song em nhận ra mình là một người khá ngược đời. Người ta khi thích hay yêu ai đó sẽ dành hết những gì tốt nhất cho họ, còn em lại vô thức thiên vị người ấy vô số lần, vô thức đối xử đặc biệt với người ấy vô số lần, vô thức coi người ấy là ngoại lệ vô số lần, đến tận khi hiểu thấu lòng mình cũng chẳng thể xác định rõ ràng thứ cảm xúc không tên. Nếu coi mối quan hệ của em với đồng đội cũ là cuộc hôn nhân ép buộc thì hẳn là trước cả khi cầu hôn hay lĩnh chứng, em đã kịp tặng người ta cả nhà cả xe, cả sính lễ lẫn bảo hiểm, thậm chí sang tên cả tài sản cá nhân cho người ta luôn rồi mất.

Cũng may là ngoại trừ một mảnh tâm hồn thì em không mất mát gì cả. Một mùa giải ảm đạm nên câu tạm biệt được em nói ra trong trạng thái bình tĩnh đến mức chính em khi nghĩ lại còn không tiếc một lời khen gửi đến bản thân. Em mang tâm hồn chẳng đủ đầy của mình đi chăm sóc những mảnh đời mới, một anh lớn thường xuyên hồi xuân, một bạn đồng niên có hơi nhiều năng lượng, một em trai cỏ lúa đã quen từ lâu và một bé ngoại quốc ngoan ngoãn nghe lời. Phiên dịch viên bất đắc dĩ của năm mới vẫn là một người Hàn Quốc, nhưng anh rất thân thiện với xạ thủ trẻ, hai anh em cứ như một đôi cáo lớn cáo nhỏ, quấn quýt mãi thôi, chẳng giống như người Hàn Quốc đi rừng cũ và người ấy của em, lúc nào cũng như nước với lửa. Xạ thủ mới học tiếng Trung rất chăm chỉ, tiếp thu tốt đến mức hiếm khi nào cần chỉ cái gì tới lần thứ ba, từ vựng tốt mà âm điệu cũng dễ nghe, chẳng phải hai năm trời vẫn cần em nói mẫu như người ấy. Meta đảo đường và nhịp độ trận đấu bị ảnh hưởng nhiều bởi các tình huống kiểm soát hai đợt sâu lẫn sứ giả và Atakhan, mọi thứ yêu cầu hỗ trợ như em phải di chuyển rất nhiều, phân bổ sự chú ý ra đường cánh còn lại cùng với đường giữa, may sao xạ thủ thế hệ mới đánh rất tốt các vị tướng pháp sư đường dưới như Ziggs, em có đi vắng lâu một chút thì em nhỏ cũng có thể tìm khoảng trống tự lực cánh sinh, không giống người ấy là xạ thủ truyền thống, đặc biệt cần em theo sát mọi nơi mọi lúc, em lỡ đi cùng rừng thêm một nhịp thôi cũng đủ để người ấy dành đến năm phút feedback sau trận, phàn nàn em cần gắn kết với rừng nhiều vậy để làm gì.

Haizz. Không muốn thừa nhận đâu nhưng những chi tiết tưởng chừng như chẳng liên quan lại đối lập theo chiều hướng đều gợi nhớ về người ấy, càng tô đậm thêm sự thật chói mắt là mọi kỷ niệm và thứ tình cảm không tên vẫn còn đó, chỉ có em và người ấy chẳng còn bên nhau.

Mà thôi,  chẳng sao cả. Người ấy đã ký hợp đồng mới đến ba năm, ngỏ ý muốn kết thúc sự nghiệp của mình ở đó, vậy thì chẳng có lí do gì để em không ngẩng cao đầu bước tiếp chặng hành trình tiếp theo. Chuyện tình cảm cá nhân thì có là gì so với cả một sự nghiệp cơ chứ? Nói ngắn gọn thì là vẫn phải làm công ăn lương, nói lâu dài thì em mới có 24 cái xuân xanh, tương lai phía trước còn quá dài, em cần nỗ lực hơn nữa và chắc chắn phải đi xa hơn nữa. Em không muốn dừng ở MSI, em không muốn dừng ở tứ kết, em không muốn phải rơi nước mắt sau cánh gà, em muốn là người được rơi nước mắt trên sân đấu, muốn pháo giấy phủ lên em, khi ấy nếu có mảnh nào lỡ rơi lên cổ áo đấu hay vương lại trên tóc em thì cũng chẳng cần ai giúp gỡ ra.

Tây An chờ Lâu Vận Phong cùng vòng loại trực tiếp, cũng coi như em đi thật xa để trở về với nơi mình đã bắt đầu. Lần này là JDG.MISSING thay vì JDG.Missing, lần này là em cùng bốn đồng đội hoàn toàn mới, không còn là người ấy nữa. Mọi khả năng đều đang mở ra trước mắt em.



















Giá mà cuộc đời có thể chầm chậm lững lờ trôi như sông nước Giang Nam thì thật tốt. Nhưng Lâu Vận Phong đã quên mất một điều quan trọng. Từ Seoul đến Vancouver hay Thành Đô thì đều là vượt biển mà tới, mà biển cả vốn chưa bao giờ là một dòng nước nhỏ êm đềm.

"Missing, không, Phong Phong, lâu rồi không gặp."

Khoảnh khắc thấy người ấy đứng trước cửa phòng khách sạn, chính tai nghe giọng nói trầm khàn của người Hàn Quốc gọi tên em, hai tiếng không pha tạp dù chỉ một chút khẩu âm nhỏ nhất, em biết lòng em đang dậy sóng, và quan trọng hơn là, thứ cảm xúc vốn nên bị chôn vùi bấy lâu đã chớp lấy cơ hội để sôi sục lần nữa. Em hít một hơi thật sâu, giấu trái táo mình mới mua từ cửa hàng tiện lợi vào trong áo khoác, nở một nụ cười "xinh đẹp", bày ra dáng vẻ mà người ấy từng không tiếc lời khen.

"Ruler, lâu rồi không gặp."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro