Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Khi Lâu Vận Phong mở mắt, Park Jae-hyuk đang mở nắp chai nước khoáng ở đầu giường. Bộ đồ ngủ chưa cài khuy buông lỏng trên người, phần da từ cổ xuống dưới vai vẫn lờ mờ hiện ra vài vết đỏ ám muội.

Chai nước khoáng nằm trong tay Park Jae-hyuk, vỏ nhựa phát ra âm thanh nhỏ xíu. Các tuyển thủ chuyên nghiệp thường khá lười biếng, máy lọc nước cả tuần cũng chẳng buồn thay bình, họ quyết định mua vài thùng nước khoáng để ngay đầu giường. Khi Lâu Vận Phong mới dọn đến căn cứ mới, cậu còn tính gom một đống chai nước rỗng để chơi bowling trong nhà. Nhưng sau đó cậu phát hiện ra phần lớn thời gian mình đều ở trong phòng Park Jae-hyuk ăn uống ké, nên đã bỏ luôn ý định đó.

Lâu Vận Phong rất thích lén lút quan sát Park Jae-hyuk khi không có ai ở xung quanh.

Có lẽ thói quen này đến từ một dạng thú vui nào đó. Cậu rất thích nhìn thấy những khía cạnh mà Park Jae-hyuk không bao giờ thể hiện trước ống kính hay với các đồng đội khác, từ thói quen khoác vai nhau sau khi giành chức vô địch, đến việc anh thích dùng loại bát đũa nào khi ăn hay uống nước.

Uống nhanh vậy, Lâu Vận Phong âm thầm nhận xét trong lòng. Những giọt nước chảy theo yết hầu trượt xuống cổ áo. Khi anh uống từng ngụm nước, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống.

Cảm giác muốn liếm. Ý nghĩ này vừa mới thoáng qua, Lâu Vận Phong đã bị chính não mình làm cho cạn lời: Làm ơn á, vừa mới làm cách đây mười mấy phút, có thể đừng khao khát quá như vậy được không... Ừm, chắc chắn là vì đang khát nước rồi.

Dù sao thì căn cứ cũng không phải là một khách sạn riêng tư, cho nên khi làm tình, cả hai đều phải kìm nén âm thanh. Phần lớn thời gian, Lâu Vận Phong vùi mặt vào vai Park Jae-hyuk, phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào như muốn rên lớn mà lại không thể, nước mắt và mồ hôi của cậu thấm đẫm lên vai đối phương, trông vừa lộn xộn vừa đáng thương.

Park Jae-hyuk là một xạ thủ chu đáo kiêm bạn trai tận tình. Chỉ cần Lâu Vận Phong lộ ra chút biểu cảm đau đớn, anh sẽ ngoan ngoãn dừng lại, khẽ hôn lên môi cậu, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Đau không?"

Nhưng sự dịu dàng khiến lòng Lâu Vận Phong mềm nhũn ấy chỉ tồn tại trong màn dạo đầu và sau khi xong chuyện. Khi cơn hứng tình dâng cao, Park Jae-hyuk sẽ rất cố chấp, nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm của cậu mà thúc tới, vừa nhanh vừa mạnh mẽ xỏ xuyên qua lớp thịt mềm ấm áp, tay nâng mông cậu phối hợp với từng cú thúc. Vào những lúc ấy, Lâu Vận Phong gọi "anh ơi" hay "chồng ơi" thì Park Jae-hyuk đều nghe thấy, nhưng khi cậu bảo chậm chút hay nhẹ thôi thì anh lại phớt lờ.

Thật là đồ xấu xa!!!

Hôm nay trong căn cứ ít người, cặp đôi sau khi trải qua một kỳ nghỉ yêu xa và trở lại căn cứ sớm, đã ngầm hiểu ý nhau mà thoải mái làm một trận. Kết quả là giờ Lâu Vận Phong khô cả cổ họng, cảm giác như sắp bốc khói. Thật ra cũng không thể trách cậu được! Hành lý của cậu còn chưa kịp dọn xong thì đã bị Park Jae-hyuk áp xuống giường rồi. Trong lúc giữa chừng, cậu cũng muốn tạm nghỉ chút và hỏi liệu có thể uống một ngụm nước trước khi tiếp tục không, nhưng vì lúc đó đang nắm lấy dương vật của Park Jae-hyuk, sợ bị hiểu nhầm là muốn "uống nước" khác, nên đành nhịn cho đến tận bây giờ.

Lâu Vận Phong đành phải tạm dừng trò chơi quan sát "chú chó Golden" của mình, lười biếng bò dậy khỏi giường. Cậu không mặc áo ngủ, cơ thể trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh, quấn tấm chăn màu tối mới thay của Park Jae-hyuk, như một sinh vật ngoài hành tinh trườn ra phía sau, tựa cằm lên vai anh.

"Cho em uống một ngụm với."

Park Jae-hyuk hơi nghiêng người qua, Lâu Vận Phong thuận thế dựa vào lòng anh. Lòng bàn tay ấm áp của Park Jae-hyuk vuốt nhẹ từ mái tóc mềm còn hơi ẩm xuống đến thắt lưng, mơn trớn xoa bóp nhè nhẹ. Khi chuỗi vòng tay lạnh lẽo lướt qua da, Lâu Vận Phong không nhịn được mà khẽ run lên.

Cậu chợt nhớ về những ngày đầu lúc họ mới bên nhau, ngọn lửa khao khát tiếp xúc thân mật không thể chờ thêm một giây phút nào nữa, Park Jae-hyuk đã dùng tay giúp cậu nới lỏng. Thỉnh thoảng quên tháo vòng tay, Lâu Vận Phong sợ phát hoảng, thầm nghĩ liệu thần tiên nào đó ở Hàn Quốc có nổi giận với mấy trò "lộn xộn" này của hai người không. Park Jae-hyuk chỉ cười khúc khích, tháo chuỗi hạt để lên đầu giường rồi ghé vào tai cậu thì thầm: "Không sao đâu Missing, là vì quá thích em đó."

Giờ đây, Park Jae-hyuk vẫn hỏi cậu bằng giọng dịu dàng ấy: "Phong Phong, sao lại lén nhìn anh thế?"

Lâu Vận Phong bướng bỉnh: "Nhìn gì mà nhìn, ai thèm lén nhìn anh chứ."

"Vừa nãy em có nhìn anh mà." Tay Park Jae-hyuk đột ngột siết chặt eo cậu, làn da trắng mịn nhanh chóng ửng đỏ. Lớp thịt mềm nơi cặp mông vẫn còn mơ hồ lưu lại dấu vết của những cú va chạm. Park Jae-hyuk buộc bản thân phải dời ánh mắt lên khuôn mặt của Lâu Vận Phong, người đang nằm uể oải như không còn xương, uống nốt nửa chai nước còn lại.

Nghe lời quá, đáng yêu quá.

Là của anh.

Suy nghĩ này khiến Park Jae-hyuk không nhịn được cúi xuống hôn lên má của cậu bạn trai nhỏ bé. Lâu Vận Phong năng động, hoạt bát và lúc nào cũng tràn đầy sức sống, nghe lời cũng là vì không muốn làm phiền người khác. Thực ra, ngọn lửa tham vọng chiến thắng trong cậu còn bùng cháy mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Nhưng chỉ trong những khoảnh khắc như thế này, Lâu Vận Phong mới bộc lộ dáng vẻ thật sự ngoan ngoãn và dựa dẫm vào anh.

Đôi môi Lâu Vận Phong được nước làm ướt, lấp lánh như vừa được Park Jae-hyuk hôn qua. Trong số những hành động thể hiện sự thân mật, việc ôm và hôn của hai người nhiều hơn hẳn việc làm tình.

Ở những nơi vắng người như góc khuất ở sân thi đấu, trên xe buýt khi đi qua đường hầm, trong căn phòng hay ghế sofa vào lúc nửa đêm, Park Jae-hyuk khác hẳn phong cách khi thi đấu. Những nụ hôn của anh luôn kéo dài và nhẹ nhàng, tựa những cơn mưa dai dẳng ở Thượng Hải, thấm đẫm tình yêu.

Đôi khi, Park Jae-hyuk cảm thấy bản thân mình còn thích hôn hơn cả Lâu Vận Phong. Anh thích cảm giác đầu lưỡi của Lâu Vận Phong cuốn theo nhịp điệu của mình, thậm chí hơi thở cũng hòa chung một nhịp. Khi hôn tay hai người sẽ tự nhiên đan vào nhau, lòng bàn tay ấm áp dịu dàng khiến người ta chìm đắm, và trong đó, Lâu Vận Phong giống như con mồi bị anh nắm trong tay.

Ngay lúc đó, Lâu Vận Phong uống xong nước và đưa tay về phía anh, lòng bàn tay sạch sẽ xòe ra.

Park Jae-hyuk không hiểu ý, cúi đầu xuống hôn lên lòng bàn tay của người chơi trợ thủ, như một chú chó nhỏ đang thể hiện tình cảm với chủ.

Lâu Vận Phong bật cười, giơ tay xoa xoa đầu chú chó Golden: "Anh hôn em làm gì, em muốn uống nước mà."

"...Hết rồi."

"Hả?"

Nhận thấy ánh mắt bối rối của Lâu Vận Phong, Park Jae-hyuk chỉ về phía chai nước, trên đó có ghi dòng chữ tiếng Hàn. Rõ ràng là chai nước vừa được anh mang về từ sân bay Hàn Quốc - à, hóa ra nước họ đặt vẫn chưa được giao tới, giờ thì hết sạch rồi.

Tất nhiên, là một AD mẫu mực, Park Jae-hyuk luôn chú ý đến trạng thái của người chơi hỗ trợ. Đặc biệt là lúc vừa rời khỏi giường, có thể coi Park Jae-hyuk là sách giáo khoa dành cho bạn trai. Có lẽ cảm thấy áy náy vì đã "quần" người kia quá sức, khoảng thời gian sau khi làm tình của anh không phải để hút một điếu thuốc (Lâu Vận Phong cũng muốn hút, nhưng vì họ luôn quấn quýt hôn nhau quá lâu sau khi xong việc, cậu đành chọn cách để bạn trai mình có một trải nghiệm hôn ngọt ngào hơn). Còn Park Jae-hyuk thì dành thời gian sau khi làm tình xong để xin lỗi.

"Xin lỗi Phong Phong, anh làm em khóc rồi, lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn, xin lỗi..." những lời tương tự như vậy.

Trên gương mặt ngoan ngoãn đó, bên trái là vẻ giả vờ giả vịt, còn bên phải thì lại viết rõ "Lần sau anh vẫn dám".

Lần này cũng không phải ngoại lệ, hai người đã quá lâu không gặp nhau và thay đổi nhiều tư thế, Park Jae-hyuk gần như lao vào hôn Lâu Vận Phong ngay khi cậu vừa bước vào phòng. Quần áo của hai người vương vãi khắp nơi, Park Jae-hyuk hiếm khi buông thả như vậy, bắt Lâu Vận Phong làm nhiều tư thế xấu hổ, vừa thì thầm những lời tục tĩu bằng tiếng Hàn. Đến cuối cùng Park Jae-hyuk xuất tinh trên bụng cậu, Lâu Vận Phong đã gần như không còn tỉnh táo, từ khóe miệng đến ngực và cả chân đều dính đầy chất lỏng màu trắng đục.

Thật ra trong khi Lâu Vận Phong ngủ thiếp đi một lúc, Park Jae-hyuk cũng đã lặng lẽ ngắm nhìn cậu khá lâu. Một phần là vì tình yêu cuồng nhiệt, còn một phần là... việc lén chụp vài tấm hình của mèo nhỏ cũng là chuyện thường tình thôi mà.

Quay lại với hiện tại, Park Jae-hyuk, vẫn trong vai trò bạn trai ngoan ngoãn như một chú cún, quyết định đi đun nước. Khi đi ngang qua vali của mình, anh lấy ra một chiếc áo ngủ mới ném cho Lâu Vận Phong, trùng hợp vừa với kích cỡ của cậu.

Rõ ràng phòng hai người chỉ cách nhau mười bước chân, nhưng chẳng ai muốn đi mở cửa cả. Haizzz, những kẻ đang yêu thật sự là lười biếng như vậy đó.

"Vậy em đi tắm đây."

"Đói không? Đặt đồ ăn nhé?"

"Ừm... có chút đói, anh chọn giúp em đi."

"Được."

Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên mờ mịt. Lâu Vận Phong vừa lau lau mái tóc còn ướt và bước ra ngoài, trước mắt cậu là cốc nước cũng bốc hơi nghi ngút. Park Jae-hyuk ngồi dưới đất, đang sắp xếp hành lý. Từ những bộ quần áo mùa đông cho đến mùa xuân, mọi thứ đều được xếp ngay ngắn vào tủ, lại đánh dấu thêm một vòng luân chuyển của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Lâu Vận Phong nhấp từng ngụm nước nhỏ, ánh mắt lơ đãng nhìn theo những chuyển động máy móc của Park Jae-hyuk. Căn phòng này quá ấm áp đến mức khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào một giấc mơ.

"À, Ruler."

"Sao thế?"

"Không có gì." Lâu Vận Phong ngồi xuống cạnh anh, sờ tấm thảm dày dưới sàn, tiện tay giúp anh gấp lại chiếc khăn quàng bên cạnh. Thật khó tin rằng một năm đã trôi qua nhanh như vậy, cảm giác như chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau ngày hôm qua.

"Thế Missing có nhớ anh không? Không được nói dối đâu nhé."

"...Nhớ, nhớ, nhớ anh đến mất ngủ luôn đấy được chưa?"

"Vậy thì tốt," Park Jae-hyuk mỉm cười, "Anh cũng nhớ Missing. Sau này cũng phải luôn nhớ anh đấy."

"Sau này à..." Lâu Vận Phong lặng lẽ nghiền ngẫm hai từ này.

"Jae-hyuk."

"Xin lắng nghe chỉ thị."

"Chúc mừng năm mới-"

Park Jae-hyuk không hỏi lời chúc đột ngột này có ý nghĩa gì. Anh cầm lấy cốc nước bên cạnh và cụng nhẹ vào cốc của Lâu Vận Phong. Lòng bàn tay của cả hai được hơi ấm từ cốc nước hong đỏ.

"Ừm, chúc mừng năm mới."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro