Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆。 °✩⋆。 °✩⋆。 °✩

Lâu Vận Phong nhớ khi đó là vào một buổi chiều thu mát mẻ, em ôm sổ vẽ và hộp màu chiết đi vòng vòng quanh trường, hy vọng tìm được ý tưởng mới cho bài dự thi sắp tới của mình.

Nắng trát thêm màu cho một góc trường quét vôi trắng mới toanh, lá vàng khô xào xạc theo từng bước chân chậm rãi, gió nhẹ đung đưa những cành cây khẳng khiu, khung cảnh nên thơ như vậy vẫn không gợi lên cho hoạ sĩ nhỏ một chút cảm hứng sáng tác nào.

Lâu Vận Phong là thành viên của câu lạc bộ mỹ thuật, được nhận vào từ hồi năm nhất ở tiểu ban hậu cần, đến khi lên năm hai mới được một người đàn chị chú ý và lựa chọn đi thi giải cấp cụm.

Vòng một có chủ đề vô cùng dễ, chỉ là vẽ tĩnh vật theo mẫu cơ bản nên em nhanh chóng hoàn thành và bước tiếp vào vòng hai, từ đó mới xuất hiện vấn đề.

Vòng thứ hai thể lệ là vẽ tự do, chính là muốn gì vẽ đó, sau đó sẽ mang đi trưng bày và phải thuyết trình về ý nghĩa của bức tranh dự thi.

Ban tổ chức cho đề tài tương lai, một đề tài bao quát rộng lớn để thí sinh tự do lựa chọn, kích thích sự sáng tạo, nhưng điều đó lại là điểm yếu chí mạng của Lâu Vận Phong.

Em trước giờ quen vẽ theo mẫu, xuất phát từ dân chuyên toán, vẽ từ hình học không gian đến vẽ phong cảnh. Luôn là trước mắt có gì thì mình vẽ nấy, bảo em ngồi tưởng tượng ra mấy trăm năm sau con người sẽ ra sao rồi chuyển nó thành một bức hoạ, không bằng quẳng cho em một bài toán cao cấp bảo em vừa giải vừa vẽ tranh.

Mải mê suy nghĩ, đến lúc sực tỉnh, em nhận ra chân mình đã theo lối lên thẳng tới dãy phòng thí nghiệm trên tầng 4 của trường, bình thường phải leo lên đây để học là than trời than đất than đủ đường rồi.

Lâu Vận Phong thở dài, vẽ vời thì lên phòng nghiên cứu làm gì chứ, chẳng lẽ đổ các hợp chất hóa học vào vải để phác hoạ tương lai tăm tối?

Trên đường quay lại chỗ cầu thang, hoạ sĩ nhỏ đi ngang qua một phòng thí nghiệm có người.

Em đã hơi giật mình một chút, dù sao thì giờ học chiều đã kết thúc được nửa tiếng, theo lẽ thì ngoài khu vực câu lạc bộ sẽ không còn ai ở lại trong trường, mà có muốn cũng không dễ dàng được ở lại, bác bảo vệ sẽ lên lùa hết tất cả xuống để khoá cửa phòng.

Vậy nên người này chắc chắn không phải học sinh bình thường, và cũng rất đẹp trai nữa.

Thấy người bí ẩn chăm chú làm việc, như bị thế lực huyền bí điều khiển, em mở sổ phác thảo, đứng vẽ người ta luôn.

Tiếng chuông hẹn giờ doạ em giật mình, lo sợ bị phát hiện, cắm đầu phác nốt những đường nét cuối, chấm chút màu rồi vội vàng cất đồ, co giò bỏ chạy.

Về lại phòng ngủ, Lâu Vận Phong chốt cửa, dựng khung, căng vải, trải màu ra, quyết tâm tận dụng mọi neuron thần kinh bé nhỏ và những mảnh kí ức rời rạc để hoàn thành tác phẩm về một người xa lạ.

Cuối cùng vì quá chăm chú vào bức tranh kia, khi hạn nộp của kì thi đến, Lâu Vận Phong buộc phải mang nó đi nộp cho trưởng đoàn.

Chưa đợi em giải thích vì sao, chị ấy đã tấm tắc khen tác phẩm thật có ý nghĩa, hình ảnh con người đang cố gắng vì tương lai tốt đẹp, một xã hội tiên tiến rất phù hợp với chủ đề tương lai.

Lâu Vận Phong chộp lấy giấy bút ghi lại nhanh chóng, lòng thầm cảm thán đúng là sức mạnh của dân chuyên văn.

May là quá trình dự thi diễn ra tương đối suôn sẻ, các giám khảo đều trông khá hài lòng với màn thuyết trình của em.

Sau đó, bức tranh được treo lên tại sảnh chính để mọi người đến xem và bỏ phiếu.

Người bí ẩn hôm đó cũng tới, và hắn nhận ra bản thân mình trong tranh. Không phải tranh của em vẽ quá giống, là do em ghi cả bảng tên công việc của người ta ra.

- Vẽ người khác mà không được phép là bất lịch sự lắm đấy, Missing.

Hắn bỏ phiếu vào thùng trước mặt em, tiện thể lên tiếng nhắc nhở.

- A..... tôi- tôi xin lỗi, lúc vẽ tôi không có để ý- ừm.....

Lần đầu gặp mặt trực tiếp đã bị nhắc nhở trực tiếp vì sử dụng hình ảnh trái phép như vậy làm em ngại đến mức muốn tìm cái hố mà chui xuống ngay lập tức, còn quyết định từ đó sẽ tránh mặt người này đến cuối đời cho bớt quê.

Dù tranh của mình chẳng được giải nào, em vẫn phải lịch sự ngồi ở dưới vỗ mỏi nhừ cánh tay chúc mừng cho người khác mới được ra về.

Lâu Vận Phong vừa vác đống đồ nghề lỉnh kỉnh ra khỏi hội trường thì trời đổ bão, mưa trắng trời, giông chớp giật không ngừng.

May mắn được đoàn trưởng cho quá giang tới bến tàu điện ngầm, tất nhiên, không bữa trưa nào miễn phí, khi nàng dúi vào tay em tấm vé mời đến dự đại hội khoa học, Lâu Vận Phong biết mình không thể từ chối.

Nhưng em không ngờ tấm vé ấy lại ở hàng đầu tiên, là những người đại diện cho các trường, ngay thẳng sân khấu.

Trải qua hàng loạt các màn trình diễn thí nghiệm và các bài thuyết trình dài loằng ngoằng như cả thế kỉ chứa toàn từ chuyên ngành mà em không hiểu cái gì sất.

Cuối cùng thì Lâu Vận Phong cũng biết được người bí ẩn tên đầy đủ là Park Jaehyeok, đến từ Hàn Quốc, là trưởng đoàn khoa học của trường vừa chiến thắng trên bục kia.

Và vì là người đại diện của đội chủ nhà, em buộc phải lên trao giải thưởng cho đoàn dành chức vô địch của đại hội.

Park Jaehyeok nhân đó dúi vào tay em mẩu giấy ghi rằng để bày tỏ thành ý của lời xin lỗi thì em phải mời hắn đi ăn.

Yêu cầu kì lạ như vậy mà Lâu Vận Phong khi đó vẫn nghe lời hắn không chút đắn đo, còn chọn luôn quán ăn đắt nhất trong tầm chi trả của mình, tức là mời khách xong em sẽ không được mua hoạ cụ mới trong ít nhất hai tháng.

Trong bữa ăn, Lâu Vận Phong nhận ra mình đã đánh giá sai về những người làm khoa học, họ không phải lúc nào cũng cứng ngắc và khô khan, hoặc chỉ riêng người trước mặt em khi đó thôi.

Hắn và em có khá nhiều điểm chung về sở thích và góc nhìn xã hội, cuộc trò chuyện diễn ra lâu tới mức nhân viên quán phải tế nhị nhắc nhở sắp đến giờ đóng cửa thì cả hai mới miễn cưỡng chia sẻ thông tin liên lạc rồi kết thúc để ra về.

Họ không nhắn tin với nhau thường xuyên nhưng một khi nhắn thì nhắn rất lâu, chủ đề rất đa dạng và thường đi rất xa khỏi đề tài ban đầu. Thói quen này duy trì đến tận lúc cả hai yêu nhau, khi các cuộc hội thoại ngày một thưa thớt.

Em tận dụng thời gian rảnh để đưa hắn đi thăm mọi danh lam thắng cảnh ở xung quanh, cùng nhau thử các món đặc sản của vùng, còn tư vấn cho hắn cách chọn quà cho bạn bè và gia đình.

Cả hai dần xây dựng lên một liên kết giữa hai tâm hồn đồng điệu, kéo họ lại gần nhau và kéo em vào bể tình.

Trong khoảng thời gian này, các bức tranh của em nhiều màu sắc rực rỡ và ngọt ngào hơn, thể hiện rõ tâm trạng đang yêu của hoạ sĩ nhỏ.

Bạn thân của em không hài lòng về trạng thái trên mây của người bạn mình, khuyên em phải điều tra và làm rõ mối quan hệ với Park Jaehyeok, nếu không người thiệt sẽ là bản thân em.

Lâu Vận Phong đồng ý với ý kiến của cô, tỏ tình hắn vào một đêm đông tuyết phủ và hai tuần sau tiễn người yêu ra sân bay về Hàn Quốc.

Em vẫn không thể quên bản mặt khó coi vô cùng của cô bạn thân mình khi nghe tin em và hắn chính thức hẹn hò.

Park Jaehyeok gọi cho em ngay khi đáp xuống sân bay, rồi công khai quan hệ của họ trên mạng xã hội.

Những ngày tháng sau đó, Lâu Vận Phong tạm thời bị màu hồng của tình yêu chớm nở che mắt, đem toàn bộ tình yêu trên đời gửi cho người yêu ở phương xa.

Việc học tập và tham gia các kì thi của trường cũng rất thuận lợi, em còn dành được một suất đại diện trường đi dự thi tại Hàn Quốc.

Ngôi trường đó chẳng gần trường của hắn, cách mấy trăm mét, nhưng Park Jaehyeok vẫn đúng giờ đợi ở cổng kí túc xá mang đồ ăn cho em, hỏi thăm vài câu rồi mới chịu quay về đi học.

Hắn cũng chính thức giới thiệu em với đám bạn thân và được tham gia các buổi đi chơi nhóm. Những người bạn của hắn quá lịch sự với em, đôi khi xa cách tới nỗi làm em lo lắng bản thân đã làm gì phật ý họ.

Bằng một lý do nào đó, cuộc tình như một trò đùa trong mắt người ngoài này đã tồn tại được 4 năm. Từ khi Lâu Vận Phong còn là học sinh năm hai trở thành một hoạ sĩ minh hoạ tiểu thuyết có chút tiếng tăm và Park Jaehyeok đã là một nhà nghiên cứu nổi danh toàn cầu.

Vì đặc thù công việc, em chỉ bận theo dự án còn hắn thì bận quanh năm, vậy nên Lâu Vận Phong thường chủ động đi thăm người yêu.

Em học thuộc sở thích của những người xung quanh Park Jaehyeok và lịch rảnh của hắn.

Lâu Vận Phong luôn mong chờ sự chào đón và vòng tay ấm áp của người yêu, nhưng lúc nào cũng là em đi chơi hoặc quanh quẩn một mình trong căn hộ sang trọng, còn hắn thì cắm đầu vào một nghiên cứu tầm cỡ nào đó.

Lâu Vận Phong ban đầu hơi tủi thân, tự hỏi sao yêu nhau mà như hai người xa lạ, thắc mắc bao giờ mình mới được ra mắt gia đình hắn.

Sau đó tự động viên rằng người yêu đang cống hiến cho xã hội và hắn vốn luôn thuộc về những thứ lớn lao, nhỏ bé như mình tốt nhất nên biết thân biết phận, không được làm xiềng xích trói chân người ta.

Nhưng Lâu Vận Phong không nhận ra, những bức tranh em vẽ đã đi xa lắm khỏi mấy định nghĩa của "vui vẻ", "thoải mái", "an tâm" và đặc biệt là "đang yêu".

Một vài cộng tác viên còn khuyên em nên đi kiểm tra tâm lý hoặc nghỉ ngơi một chút để sắp xếp lại cuộc sống, hoạ sĩ nhỏ thường gật đầu có lệ rồi nhanh chóng quên đi những lời đó.

Em thề chừng nào hắn chưa nói lời chia tay thì bản thân cũng sẽ không buông tay, lấy tương lai hạnh phúc cùng hắn làm động lực thức dậy mỗi sáng.

Lâu Vận Phong vẫn tiếp tục lừa mình dối người thành thói, đến cả bạn thân em cũng chán không thèm nhắc nữa.

Đó là cho đến một hôm ngẫu nhiên, Park Jaehyeok đã xem tin nhắn của em được một tuần và không thấy dấu hiệu là sẽ trả lời, Lâu Vận Phong không có ý kiến gì, dù sao hắn đã báo cáo rằng gần đây có một dự án nghiên cứu lớn cần tập trung nhiều công sức.

Phong cách khi làm việc sẽ luôn tắt điện thoại của người yêu em cũng không còn lạ nữa.

Chỉ là vì đã chạy xong dự án của mình, nằm trong phòng không có gì làm nên đã tò mò thử đăng nhập các mạng xã hội bằng tài khoản của người yêu, theo thông tin mà hắn đưa cho.

"RL24291298"

[Mật khẩu bạn anh đặt đấy, trước đây nó chưa có điện thoại thì anh và nó dùng chung tài khoản mà. Giờ tách ra rồi, anh lười đổi lại thôi.]

Lâu Vận Phong có thể nhận ra ngày tháng năm sinh và biệt danh công việc của hắn trong mật khẩu, có điều số 24 ở đó luôn làm em thắc mắc. Xét thấy cũng chẳng có gì để làm quá lên nên em lựa chọn bỏ qua, có lẽ chỉ là gì đó liên quan đến người dùng chung tài khoản kia.

Tình yêu quan trọng nhất là tin tưởng, không thể để vài chuyện cỏn con như mật khẩu mạng xã hội làm nó lung lay.

Đăng nhập thành công, em ngó nghiêng qua toàn bộ tất cả nhóm chat của người yêu, chủ yếu toàn nói về nghiên cứu khoa học lằng nhằng nên em chẳng hiểu gì, lướt qua cho biết vậy thôi.

Khi em ngập ngừng nhấp vào nhóm chat hội bạn thân của hắn, được ghim dấu sao trên đầu danh sách trò chuyện cùng với một vài đối tác quan trọng khác, Lâu Vận Phong cảm thấy bản thân vừa lạc vào một thế giới mới, một thế giới mà em không thể tưởng tượng được là nơi mà người yêu mình thuộc về.

Mọi người vẫn đang sôi nổi chuyện trò, tin nhắn nhảy liên tục như vũ bão, thái độ của họ ở đây khác hoàn toàn so với những lần gặp mặt em trước đây. Họ sỗ sàng hơn, cợt nhả hơn và thô tục hơn rất nhiều.

[Bạn L bạn tính bao giờ tính phát động chiến tranh đây? Đợt của Kim Kwanghee dễ hơn nhiều luôn ấy, nhả vài dấu hiệu là tự biết đường lui, thằng nhóc này dai như đỉa vậy.]

[Trà xanh tận Trung Quốc thấp bé thì soán ngôi công chúa của hoàng tử thế nào được ha, lo gì chứ~]

["Nữ thần" câu lạc bộ kịch còn không làm gì được cơ mà, người ngoài như nó thì có gì phải lo.]

[Nhm công chúa không định có tình nhân như hoàng tử sao? Ngoan ngoãn giữ thân như ngọc vậy~]

[Hoàng tử từng nói 30 tuổi mà không ai cưới công chúa thì nó sẽ cưới công chúa đó, vậy nên phải giữ thân cho chồng mình chứ nhỉ?]

[Hahaha, ồ, hoàng tử online kìa? Sao lại online giờ này nhỉ? Không phải nó đang trong phòng họp sao?]

[Hay là tiểu tình nhân vào account nó thám thính?]

[Ai ngu tới nỗi nhìn cái mật khẩu mà không nhận ra điểm kì lạ chứ? Chắc là công chúa check tin nhắn hộ đó, điều bình thường mà.]

Lâu Vận Phong sốc đến đờ người, kiểm tra hội thoại riêng của hắn và vị "công chúa" kia thì còn đau lòng hơn.

Park Jaehyeok và Son Siwoo thoải mái gọi nhau bằng những biệt danh như vợ-chồng, đăng những bài đăng riêng tư chỉ cho hai người, thoải mái bông đùa cả về chuyện tương lai khi hai người 30 tuổi và thật sự cưới nhau.

Người yêu em đã nhắn rằng hẳn sẽ rất vui, dù sao thì ba mẹ hai bên cũng đã quen mặt cả hai đứa, không cần thủ tục ra mắt gia đình hay thử thách linh tinh rườm rà.

Lâu Vận Phong lại nhớ mỗi lúc em hỏi Park Jaehyeok có thể đưa em đến gặp ba mẹ hắn khi em sang Hàn Quốc được không thì toàn bị ngó lơ, lúc em hỏi thăm về hai bác thì người yêu lại ngập ngừng, đến cả những món quà em nhờ gửi tặng phụ huynh vẫn luôn được xếp tại một góc trong căn hộ của hắn.

Ngoài ra còn có những cuộc gọi xuyên đêm thường ngày mà người bắt đầu là người yêu em, những câu chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon đều đặn, thứ đặc quyền em chưa từng có được.

Park Jaehyeok nhắn tin với "công chúa" hằng ngày, kể cả những ngày hắn bỏ em thấp thỏm lo âu trong mối tình của mình.

Em bỗng nhớ lại những tin nhắn của một người tên là Kim Kwanghee, cũng đã được nhắc đến trong trò đùa thô lỗ của đám bạn hắn.

Người đó liên lạc với em đúng một lần ngay sau khi Park Jaehyeok công khai hẹn hò trên mạng xã hội.

Anh kể rằng bản thân cũng là thành viên của một câu lạc bộ nghệ thuật, nhưng là câu lạc bộ nhạc kịch. Với khả năng hoá thân nhân vật nữ và diễn xuất đại tài, anh được rất nhiều đàn em khoá dưới ngưỡng mộ.

Tất nhiên anh được khá nhiều người theo đuổi, nam có nữ có, là Park Jaehyeok may mắn mới lọt vào mắt xanh và trở thành người yêu của anh.

Hắn ấm áp ngọt ngào, tuy có hơi khờ và không giỏi nói lời yêu nhưng bù lại bằng quan tâm và sự tinh tế, ngoài ra thành tích học luôn đứng top trường nữa, nên anh tự hào về người yêu mình lắm cơ.

Lúc được hắn giới thiệu với nhóm bạn thân của mình, anh đã cảm thấy có gì đó rất không ổn, nhưng nhanh chóng gạt sang một bên, nghĩ rằng chỉ là bạn thân lâu ngày nên hành động có hơi quá thoải mái, đám bạn của anh cũng ngả ngớn với nhau như vậy thôi.

Đấy là cho đến khi anh bị hắn bỏ lại ở giữa khu vui chơi giải trí vì một người bạn cần giúp quay phim thí nghiệm, dễ đang quên mất ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau nhưng nhớ như in từng ngày kỉ niệm với cùng người bạn tương tự.

Những người còn lại trong nhóm bạn thân cũng chẳng khá hơn, ban đầu họ đối xử với anh rất khách sáo, và luôn xa cách như thế dù anh có cố kết thân thế nào, làm Kim Kwanghee cảm giác như mình mới là người thứ 3 trong cuộc tình của Park Jaehyeok và người bạn thân của hắn.

Kim Kwanghee mệt mỏi nói lời chia tay, trong lòng cũng đau đớn lắm mà ngay hôm sau cả trường đã đồn ầm lên rằng anh bạc tình bạc nghĩa, chơi chán, lợi dụng xong thì bỏ.

Anh nghiêm túc cảnh cáo Lâu Vận Phong rằng anh và hắn ở ngay gần bên cạnh, nhà cách nhau có mấy trăm mét, gặp trên trường mỗi ngày mà anh còn không thể giữ hắn khỏi người bạn kia, vậy em cách xa hơn cả nghìn ki-lô-mét, không có quan hệ tại Hàn Quốc, gần như chẳng có liên kết gì tới cuộc sống của hắn thì em giữ người yêu thế nào được.

Quan trọng hơn, em tìm được thông tin về người bạn đó. Họ tên là Son Siwoo, biệt danh Lehends thường được mọi người trong nhóm gọi là "công chúa", sinh nhật ngày 24 tháng 12, bằng tuổi với Park Jaehyeok.

"L và số 24...."

Lúc được anh nhắc nhở em không bận tâm lắm, vẫn một mực tin tưởng người yêu mình. Đến lúc bị thực tế phũ phàng tát một cái đau điếng mà chẳng làm gì được, đã có ai thay đổi được sự thật bao giờ.

Em biết công việc của hắn bận rộn, dù chỉ lệch nhau 1 giờ đồng hồ cũng không dám tuỳ tiện gọi điện.

Mấy ngày không nhắn tin thì tự nhủ rằng hắn đang bận, cứ chăm chỉ độc thoại trong hộp thư. Cuối cùng hắn chỉ xem, không có lời hồi đáp nào, Lâu Vận Phong cũng không một lời oán than.

Em biết công việc của hắn cần xã giao, nhiều khi thấy hắn đăng ảnh thân mật với người khác đành tự an ủi mình rằng đó là việc hắn phải làm.

Em biết hắn áp lực, không mè nheo, không vòi vĩnh, cố lựa những câu chuyện vui trong ngày và những trò đùa nhạt để mong giúp hắn vực dậy tin thần.

Em cố gắng để không biến mình thành gánh nặng, trở thành một người yêu ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng đáng tiếc dù có làm gì, em cũng sẽ không bao giờ vượt qua được người "công chúa" có hậu thuẫn từ hội bạn thân của hắn.

Lâu Vận Phong bị quay như một chú hề mù trong hộp nhạc bởi tình yêu của chính mình, trở thành trò cười cho người khác vì sự ngây thơ ngu ngốc của bản thân.

Con giun xéo lắm cũng quằn, trong một khoảnh khắc, em để cảm xúc bao lấy mình, để sự tủi thân chiếm trọn tâm trí, không thể chịu được việc ghen tuông một cách bất lực và cảm giác không bao giờ an toàn trong mối tình này.

Lâu Vận Phong ôm mặt bật khóc.

Em mò mẫm thoát khỏi tài khoản của hắn trong tầm nhìn mờ nhòe, run rẩy đăng nhập lại vào tài khoản của mình, quyết định rằng nếu bản thân là người bắt đầu mối quan hệ thì cũng phải tự tay kết thúc nó, kể cả khi sau đó bản thân có mang bao nhiêu tiếng xấu.

[Anh à, mình chia tay đi.]

Nhắn xong thì sự hèn nhát lại quay lại, em sợ hãi việc nhận được lời đồng ý tuyệt tình của hắn, chặn đi mọi thông tin liên lạc, xong, tiếp tục lấp đầy căn phòng bằng tiếng nức nở.

Em tự hứa sẽ chỉ khóc một hôm thôi, khóc lóc quẫy đạp cho đã đời một đêm thôi. Chắc chắn mai kia em vẫn buồn, nhưng sẽ không lựa chọn khóc vì hắn nữa.

Hoạ sĩ nhỏ như mọi đối tượng thất tình khác, dành những năm kế tiếp lao đầu vào làm việc, cho đến cách đây vài tháng, em nhận được một tấm thiệp mời cưới được viết tay và trang trí xinh đẹp.

Bây giờ thì em ngồi đây, trở thành "khách mời quan trọng" trong đám cưới của người yêu cũ với "công chúa" của hắn ta.

Ngồi ngay thẳng sân khấu, như ngày đó ở đại hội khoa học, nơi em có thể thấy rõ mồn một vẻ hạnh phúc của hai chú rể, thấy cảnh họ tuyên thệ và trao nhẫn, tuyệt vời hơn nữa là cảnh hôn được trông đợi từ đầu khi bắt đầu bữa tiệc.

Em cay đắng mỉm cười và vỗ tay khi được bạn bè của hắn giới thiệu như một trong hai "vật thử thách tình yêu" của hoàng tử và công chúa. Ánh đèn chói loá chiếu thẳng vào người, tất cả ánh mắt không chào đón dồn về phía em, đặc biệt là từ phụ huynh của Park Jaehyeok, hai người mà em từng luôn mơ ước được gặp mặt.

Trong thoáng chốc, Lâu Vận Phong hiểu ra lý do vì sao bản thân vinh dự được đích thân "công chúa" viết thư tay mời đến chung vui bữa tiệc ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro