💚 Người như thế nào vừa nhìn là biết rất khó theo đuổi? 💚
Người như thế nào vừa nhìn là biết rất khó theo đuổi?
Cậu ấy có tiền tài, danh vọng, cũng lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Người như vậy không dễ bị mua chuộc, càng không dễ bị chút rung động hay cám dỗ nhất thời làm cho mờ mắt. Vài bữa cơm, vài món quà, chút chiều chuộng hay vài lời ngon ngọt, những thứ ấy thời gian ban đầu có thể khiến họ ghi nhận và có ấn tượng tốt về bạn, nhưng về mặt lâu dài, ấy là không đủ để họ cảm thấy bạn là người đáng tin cậy hay có thể dựa vào, càng không nói trước được về chuyện yêu đương.
Cậu ấy không hay chia sẻ về cuộc sống cá nhân, nếu có thì là do yêu cầu công việc hoặc vài lời về phong cảnh, nhân sinh, tuyệt đối không phải nhan sắc hay da thịt. Hình ảnh trên trang cá nhân của cậu ấy hầu hết chỉ phác họa đời sống thường nhật của một người làm công, tuần nào tháng nào thì có sự kiện quan trọng, ngày lễ ngoi lên chúc mọi người một chút, vào kỳ nghỉ thì hoàn toàn ngụp lặn, tập trung tận hưởng thời gian với bạn bè và người thân.
Cậu ấy ngày thường là một mặt trời nhỏ, nhiều năng lượng lại hay cười, nhưng thỉnh thoảng lại để lộ một nét chấm phá tinh nghịch. Người như vậy rất có chính kiến, lại càng có cá tính riêng, tạo cho người ta cảm giác rất dễ để xã giao qua lại nhưng nếu muốn làm thân thì phải vượt qua một bức tường thành phòng hộ rất cao rất dày.
Có một người như vậy, tên là Lâu Vận Phong.
Lâu Vận Phong là một tuyển thủ chuyên nghiệp điển hình. Cậu ra mắt trong một đội tuyển giàu truyền thống nhưng đã không còn ở thời kỳ hoàng kim, vật lộn vài năm ở đấu trường chuyên nghiệp, mãi đến khi rời nhà và chuyển tới một mái hiên khác thì mới có được vị thế riêng cho bản thân mình. Liên Minh Huyền Thoại từng chứng kiến những chuỗi bất bại tính bằng hàng chục trận của Lâu Vận Phong, cũng thấm đẫm những giọt nước mắt của cậu, nhưng từ đầu đến cuối, tuyệt nhiên chàng trai ấy chưa một lần chùn bước hay từ bỏ. Ở nơi ánh đèn sân khấu không chạm tới, bờ vai ấy có thể nhỏ bé, hàng mi ấy có thể run rẩy, nhưng đôi chân ấy có ra sao thì rồi cũng sẽ đứng lên, không ngừng tiến về phía trước.
Lâu Vận Phong muốn cống hiến nhiều hơn cho cái trò chơi này thật, và đúng là cậu cũng đang độc thân, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu hoàn toàn không muốn yêu đương hay là người lãnh cảm.
Người như thế nào vừa nhìn là biết rất khó theo đuổi? Ấy là người có tình yêu, hơn nữa còn là một tình yêu không trọn vẹn.
Có một người như vậy, tên là Lâu Vận Phong. Cậu là người có tình yêu, hơn nữa còn là một tình yêu không trọn vẹn với đồng đội cũ của mình - Park Jaehyuk.
Tình yêu của hai người có lẽ là một nhành hoa mận, đơm bông vào một chiều tà tuyết rơi và lụi tàn vào một sớm mai đầy nắng. Hoa mận dù ở Trung Quốc hay Hàn Quốc thì cũng chỉ nở vào mùa xuân. Lâu Vận Phong và Park Jaehyuk yêu nhau từ mùa xuân 2023 đến mùa xuân 2024, thời gian bên nhau chưa tròn hai năm nhưng cũng coi như vừa đủ để tình này trọn vẹn hai mùa hoa mận. Có rung động, có ngượng ngùng, có thổ lộ, bộc bạch; có nồng nhiệt, có cháy bỏng, có cuồng si, mê đắm; có khoảng cách, có cãi vã, có bất đồng, chia ly. Xét theo một cách nào đó, Park Jaehyuk đã từng đến Tây An, Lâu Vận Phong đã từng đến Seoul, cả hai đều đã gặp bố mẹ người kia, ấy cũng coi như là viên mãn. Không có mùa hoa mận thứ ba, cậu có mở rộng vòng tay chào đón đồng đội mới thì cũng không thể mở lòng mình ra cho ai khác ngoài anh nữa.
Sau khi Park Jaehyuk trở về Hàn Quốc, cuộc sống của Lâu Vận Phong không có nhiều thay đổi. Mùa xuân mùa hạ mùa thu là ba mùa thi đấu, mùa đông thì đàm phán hợp đồng trước khi về nhà, cứ lặp đi lặp lại như vậy, kể cả đến khi thấy truyền thông đưa tin tuyển thủ Ruler chính thức thông báo giải nghệ cũng không gây ra được khác biệt gì to tát. Tính ra, sự nghiệp của anh chỉ khoác trên mình ba màu áo, và cậu cũng vậy, từ lâu đã xác định Jindong là hiên nhà cuối cùng.
Tuyển thủ MISSING không gặp lại tuyển thủ Ruler, nhưng Lâu Vận Phong gặp lại Park Jaehyuk vào một ngày kỳ lạ. Vào những ngày cuối cùng trước thềm mùa giải mới, cậu trở lại sau chuyến du lịch cùng hội đồng hương Hồ Nam, vali còn chưa được dỡ xuống khỏi cốp xe taxi thì bóng hình quen thuộc đang dựa vào cửa chính căn cứ Jindong đã làm thân thể cậu cứng đờ, chết trân tại chỗ.
“Chào mừng trở lại, Phong Phong.”
-
Park Jaehyuk đã đón sinh nhật tròn 24 tuổi ở Bắc Kinh, để rồi sáu năm sau, một năm kể từ khi giải nghệ với tiền tố GenG, anh đón sinh nhật tròn 30 tuổi ở Thượng Hải. Vẫn là căn cứ Jindong, vẫn là bánh sinh nhật hình gấu, vẫn là Lâu Vận Phong mang bánh kem tới cho anh. Lần đầu tiên, anh là siêu xạ thủ, cậu là hỗ trợ trẻ tuổi nhất, thuận theo lẽ thường để anh dẫn dắt. Lần này, anh là huấn luyện viên xạ thủ, cậu là hỗ trợ kiêm anh lớn đội trưởng, thuận lý thành chương cùng anh dẫn dắt một đám nhắng nhít nhỏ hơn. Sáu năm trước, cậu không hỏi về điều ước của anh, và đến sáu năm sau, khi nhìn vào hình ảnh mình được phản chiếu trong mắt người kia, cậu cũng không đoán được anh đã nghĩ gì trước khi thổi tắt nến.
Tiệc tàn, tình tan, người cũng tản ra nơi khác, Lâu Vận Phong trở về phòng đơn, trượt xuống theo cánh cửa gỗ vừa nặng nề đóng lại. Cậu đã cố thả lỏng hết sức để đối mặt với Park Jaehyuk trong suốt một tuần trời, giá như cậu có thể thôi miên bản thân rằng mình đã làm rất tốt nếu như mũi chân cậu không tự động chuyển hướng mỗi lần bắt gặp bóng dáng cao lớn quen thuộc ở phía cuối hành lang hay bên ngoài phòng tập. Lòng bàn tay áp vào ấn đường nóng ran, cánh tay cố gắng chống đỡ vầng trán nặng trĩu, cậu chợt ước mình có thể vô tình va đập vào đâu đấy mà mất trí nhớ đi, gột rửa hoàn toàn những ký ức xưa cũ và mối quan hệ khó nói của cậu với vị huấn luyện viên đương nhiệm.
Nhưng con người không phải máy móc, không phải muốn quên thì sẽ quên, không phải cứ đập vào đầu là sẽ mất trí nhớ. Lâu Vận Phong chợt nhớ tới chuyện Park Jaehyuk năm xưa từng va đầu vào fan, đơ ra một thoáng rồi vội vàng xin lỗi rối rít. Bản thân cậu cũng bất giác ngây người, thực sự chán ghét cái trí nhớ siêu phàm chết tiệt của mình, tự hỏi tại sao hiện tại lại có thể chuẩn xác mà nhớ đến một sự kiện vụn vặt như thế.
CỘC CỘC CỘC
Cửa gỗ sau lưng vang lên tiếng gõ, Lâu Vận Phong giật mình quờ quạng lau giọt nước mắt vào tay áo len, cầu mong mắt mình không đỏ ửng lên trước khi hít vào một hơi sâu rồi mới mở cửa.
“Tới đây. Có chuyện g-”
Chiều cao của Lâu Vận Phong có hơi khiêm tốn, nói cách khác là chân không được dài, cậu theo thói quen ngước mắt nhìn lên, song ánh đèn quen thuộc ở hành lang trước cửa phòng không chiếu tới cậu vì đã bị người cao lớn trước mắt che khuất.
“Phong Phong, có thời gian không?”
-
Lâu Vận Phong lững thững cuốc bộ từng bước đến cửa hàng tiện lợi gần nhất, tất nhiên còn có Park Jaehyuk lập cập theo sát phía sau. Nói là gần nhưng cũng phải cuốc bộ đến hơn hai cây số vì căn cứ Jindong đặt tận rìa ngoại thành. Không tính xe được tài trợ của đội tuyển thì Lâu Vận Phong quả thực có để xe phân khối lớn ở căn cứ. Nhưng phần vì không thể tưởng tượng đến cảnh Park Jaehyuk ngồi ghế sau phải chống tay lên bình xăng phía trước đồng nghĩa với việc áp ngực lên lưng cậu, phần vì xét thấy người Hàn có thói quen đi bộ rất tốt, suy đi tính lại thì phương tiện di chuyển bằng hai chân vẫn là lựa chọn cuối cùng.
Toàn bộ quãng đường hơn nửa tiếng đi bộ, hai người không ai nói với ai câu nào, chỉ có hai cái bóng chồng chéo lên nhau là có tương tác qua lại. Lâu Vận Phong kéo cổ áo len lên che đi phần cổ ngay dưới xương hàm, tay kia đặt ở trong túi áo khoác vẫn là xoắn xuýt thầm lặng. Cậu nhớ mình đã đi bộ cùng Park Jaehyuk ra cửa hàng tiện lợi vô số lần, thậm chí có những đêm chẳng có điểm đến, đơn giản là kiếm chỗ né đi ánh mắt của đồng đội và ban huấn luyện. Nhưng ấy đã là những ký ức xa xôi chẳng đáng nhắc tới, mọi kỷ niệm cũng nên theo mối quan hệ của họ mà gửi lại căn cứ cũ ở Bắc Kinh, chôn vùi dưới một lớp tuyết trắng nào đó đi thôi.
“Xin lỗi, uhm, c-có thể chụp một… một bức ảnh được không ạ?”
Lâu Vận Phong vốn là giữ nguyên nhịp chân cúi đầu bước thẳng nếu không phải có một lực kéo khẽ giữ khuỷu tay cậu lại. Park Jaehyuk nhìn cậu đầy hoang mang, chỉ về phía bên cạnh, nhỏ giọng giải thích.
“Missing, là chụp em.”
Bấy giờ Lâu Vận Phong mới để ý có một người đang đứng đó, trên tay cầm điện thoại, còn mặc cả áo khoác của Jindong, ngập ngừng xin chụp ảnh.
“C-cả… là cả hai, đ-được không ạ?”
Thoáng thấy người kia hình như quá căng thẳng mà sắp khóc tới nơi, Lâu Vận Phong hơi áy náy, nhích lại gần Park Jaehyuk, tạo vài dáng tay đơn giản. Người kia quả thực là fan, chỉ chụp vội được vài tấm mà cúi gập người cảm ơn lẫn xin lỗi rối rít, cậu cũng không biết làm sao, chỉ dặn buổi tối về nhà cẩn thận.
Đoạn đường còn lại, Lâu Vận Phong và Park Jaehyuk vẫn không nói gì, chỉ là khoảng cách quả thực có gần hơn ban đầu một chút. Cậu vẫn chỉ cúi đầu bước đi, không phải chăm chú mong nhanh nhanh đến nơi như lúc trước mà là cố giấu đi gò má ửng hồng, cổ áo len cũng theo đó mà kéo cao hơn.
“Phong Phong, lạnh à?”
“K-Không, vẫn ổn cả.”
Lâu Vận Phong không thể nói với Park Jaehyuk rằng cậu toan bỏ qua tiếng gọi kia không phải vì không nghe thấy, mà là cậu dường như đã quên mất mình cũng đã trở thành người có thể nhận được loại câu hỏi như vậy. Cậu càng không thể nói với anh, mỗi khi đứng bên cạnh anh, cậu sẽ mặc định hào quang tỏa ra từ anh trước, sự chú ý cũng là dành cho anh trước vậy nên nghiễm nhiên, nếu có người xin chụp ảnh ở ngoài đường, hẳn là sẽ xin chụp xạ thủ FMVP chứ không phải hỗ trợ vô danh bên cạnh. Sáu năm, MISSING và cái cụm từ “hỗ trợ vô danh” này sớm đã chẳng thể đặt cùng nhau trong một câu nữa.
Bước chân dừng lại trước mái hiên của cửa hàng tiện lợi, Lâu Vận Phong hít một hơi, đẩy cửa vào, giữ lại một chút đợi Park Jaehyuk. Cậu đi một vòng, ánh mắt lần lượt quét qua từng kệ hàng, lòng vòng mãi cũng không biết mình muốn mua gì. Anh đi cùng cậu, thỉnh thoảng nán lại đôi chút rồi nhanh chóng theo sát, vậy mà đã chọn được một chai nước ép và một chiếc bánh ngọt. Cậu nhìn anh, muốn nói lại thôi, quyết định đi thẳng tới quầy thanh toán, rút sẵn điện thoại ra dù không mua gì.
“Không cần túi, cảm ơn.”
Hóa đơn tính tổng giá tiền, điện thoại chưa kịp quét mã thanh toán thì biểu tượng giao dịch thành công đã hiện lên, khiến Lâu Vận Phong tròn mắt nhìn qua bên cạnh. Park Jaehyuk rút tay ra khỏi ô thanh toán sinh trắc học, thuận tiện cầm luôn chai nước, dúi chiếc bánh ngọt vào tay cậu.
“Phong Phong, của em.”
“Em?”
“Mấy loại hồi tối đều là nhiều đường. Cái này, ít ngọt, Phong Phong có thể ăn.”
Trước khi Lâu Vận Phong nghĩ được lý do để từ chối, Park Jaehyuk đã đến lối ra, giữ sẵn cửa cho cậu. Chân ngắn vội chạy theo xạ thủ cũ, chiếc bánh tất nhiên yên vị trong tay hỗ trợ.
Toàn bộ quá trình trở về căn cứ Jindong, Lâu Vận Phong không đi trước Park Jaehyuk nữa. Cậu đi bên cạnh anh, hay nói đúng hơn là có lúc cố tình đi chậm lại một chút. Một đường quanh co về đến căn cứ, cậu nhận ra anh còn thuộc đường hơn cả mình, giao tiếp với nhân viên bán hàng cũng khá ổn, hoàn toàn không phải người hở ra là lạc đường hay có cả gia sư kèm riêng cũng học tiếng Trung không vào như trước.
Suy nghĩ đan vào nhau như hàng đèn trước sảnh căn cứ, chồng chéo và nhập nhằng, tận đến khi trước mặt chỉ còn là bóng hình cao lớn lần nữa che đi ánh sáng của bóng đèn hành lang, Lâu Vận Phong cuối cùng cũng nghĩ thông. Cậu nhìn xuống chiếc bánh trên tay mình, lại nhìn sang chai nước trên tay anh, hai thứ cùng một nhãn hiệu, là dòng chữ “Tiểu Khả Ái” in cách điệu trên hình vẽ minh họa một quả táo.
“Phong Phong, có thời gian không? Lần này, anh muốn lại được yêu em.”
-
Người như thế nào vừa nhìn là biết rất khó theo đuổi?
Người ấy luôn bận rộn, nhưng lại luôn có thời gian cho những người rất cụ thể.
Có một người như vậy, tên là Lâu Vận Phong.
Và có một người hai lần theo đuổi Lâu Vận Phong, tên là Park Jaehyuk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro