2 (end)
4.
Chứng chóng mặt lại một lần nữa bất ngờ quấn lấy Lâu Vận Phong. Lần trước ốm mà không được nghỉ ngơi, giờ đây Lâu Vận Phong quả thực không chịu nổi, vừa đến đã mất cả cảm giác thèm ăn, mỗi ngày càng trở nên gầy gò. Dì ở căn cứ nhìn thấy mặt mũi Lâu Vận Phong hốc hác, sốt ruột ngày nào cũng nấu đồ ăn ngon cho em, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.
Ruler cũng vì vậy mà rơi vào nỗi hoang mang mù quáng. Lần trước khi Missing bị chóng mặt là dấu hiệu báo trước rằng em sẽ ra đi. Vậy lần chóng mặt này, trong tình huống không có sự xáo trộn thời gian và không gian, lại là dấu hiệu gì đây?
Một lần nữa, Park Jaehyuk sớm dừng việc đánh xếp hạng và đứng chờ ở cửa căn cứ. Một ngày gió lớn và chiều tà lại đến. Cảm giác như đang rơi vào một vòng lặp kỳ quái. Park Jaehyuk lo lắng nghịch nghịch chuỗi hạt trên tay, trong lòng cảm thấy trống trải. Chẳng lẽ mọi thứ mình đã làm đều là sai lầm? Sai lầm ở chỗ anh đã bước một bước đầu tiên, đòi hỏi một tình cảm giả tạo mà lại muốn níu giữ? Sai lầm ở chỗ, khi thời gian và không gian khôi phục, vẫn còn giữ một chút hy vọng, tưởng tượng rằng mối quan hệ này có thể bắt đầu lại từ một điểm nào đó. Nghĩ đi nghĩ lại, Park Jaehyuk không thể tìm ra lý do nào khác, cảm xúc trên mặt anh đã không thể duy trì được, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy khỏi cảnh tượng này.
Gió bỗng nổi lên, Park Jaehyuk thấy Lâu Vận Phong đột ngột cúi đầu dụi mắt, có lẽ bị những sợi tóc dài của em làm cho mờ mắt. Khi ngẩng lên, ánh mắt của Lâu Vận Phong lập tức bắt gặp ánh nhìn của anh, trên khuôn mặt cũng nở nụ cười. Cảm giác muốn bỏ chạy lập tức được xoa dịu, Park Jaehyuk không kìm được nở nụ cười và giơ tay chào.
"Anh đứng một mình ở đây không cầm điện thoại à? Đợi lâu rồi hả?" Lâu Vận Phong trong giao tiếp hàng ngày đôi khi không quan tâm lắm đến việc anh có hiểu hay không, chỉ chú tâm nói hết những gì mình muốn nói. May mắn là Park Jaehyuk vẫn hiểu được câu cuối cùng, nhanh chóng lắc đầu đáp lại.
Hai người còn chưa kịp nói câu tiếp theo thì Lâu Vận Phong đã bị Vạn Lỗi đuổi lên lầu nghỉ ngơi.
"Bác sĩ đã nói rồi, cậu phải nghỉ ngơi cho tốt! Mau lên trên đi, hôm nay cho cậu nghỉ, đừng đánh xếp hạng nữa."
Không ai dịch lời của Vạn Lỗi cho Park Jaehyuk, nhưng anh cũng biết lần này đi bệnh viện có lẽ là vô ích. Dù sao, nguyên nhân có lẽ nằm ở chính anh, đúng không?
Một đêm chơi game với tâm trí không tập trung, may mắn là kết quả khá tốt, vẫn có thể thoải mái lên lầu gặp Missing.
Mở cửa thật nhẹ nhàng, tất cả động tác như bị chậm lại, thậm chí cả hơi thở cũng phải nhẹ nhàng hơn nhiều. Khi ngồi ở cạnh giường, anh vẫn kịp nhìn thấy đôi mắt chưa khép của Lâu Vận Phong. Dù màn đêm mờ ảo, Park Jaehyuk vẫn thấy được hàng lông mày nhíu chặt của Lâu Vận Phong cùng những ngón tay đang ôm lấy trán mà không thể làm dịu cơn đau đầu. Có lẽ em ấy đang rất khó chịu. Nhưng anh lại không có cách nào giải quyết.
Park Jaehyuk lách người ngồi xuống cạnh giường của Lâu Vận Phong, tay phải vòng qua ôm lấy em. Lâu Vận Phong chưa ngủ, nhíu mày và nhìn lên anh với vẻ khó hiểu. Mặc dù sức mạnh trong trận đấu có yếu ớt nhưng vẫn đứng trước AD như một hỗ trợ vừa mềm yếu lại vừa kiên cường, giống như Missing lúc này.
"Nghe bài hát chúc ngủ ngon nhé?"
Không có bất kỳ câu trả lời nào, chỉ nghe thấy một tiếng cười ngắn. Park Jaehyuk hơi nghiêng người, trong khoảng cách gần anh thấy rõ nét mặt Lâu Vận Phong đang vui vẻ và sống động. Anh không hiểu, "?"
"Không sao, chỉ là thấy dễ thương thôi." AD lớn xác sau một đêm chơi game không nói một lời mà lén vào phòng, giờ lại muốn hát cho em nghe, thật sự là rất đáng yêu.
AD nhìn thấy Lâu Vận Phong từ trong chăn thò tay ra vỗ vỗ vào đùi anh, một cách kiêu ngạo bắt đầu chọn bài, "Cứ bài đó đi! Nghe rồi hình như thật sự có thể ngủ được!"
Bài đó? Park Jaehyuk bất chợt cứng người trong giây lát. Ý nghĩ như một dòng điện chạy qua từng ngóc ngách trong cơ thể anh, tăng nhịp tim nhưng làm tê liệt mọi hành động của anh. Miệng nói trước khi bộ não kịp nghĩ, từng chữ, từng âm điệu bật ra ngoài—hát chính là bài hát chúc ngủ ngon lần trước. Với anh, có phải gọi là bài hát chúc ngủ ngon không? Có thể coi là bài hát chia tay thì đúng hơn.
Khi bài hát kết thúc, thật sự đã làm dịu lại Lâu Vận Phong đang bồn chồn, đôi mắt nhắm chặt và hơi thở đều đặn đều cho thấy rằng em đã ngủ thiếp đi trong cơn đau đớn của chứng chóng mặt. Anh nhẹ nhàng dùng tay chỉnh lại những sợi tóc rối của em, giải quyết từng yếu tố gây khó chịu cho giấc ngủ của em.
Là ý nghĩa gì? Em đã nhớ ra chưa? Nếu như đã nhớ ra, sao lại chỉ có phản ứng như vậy? Lẽ nào không nên phấn khích mà chất vấn anh tại sao lại lừa dối em à? Park Jaehyuk quyết định tạm thời quan sát, nhưng trong lòng lại không thể kìm chế cảm giác bồn chồn, ngọn lửa không thể dập tắt đang thiêu đốt tâm trí anh, có lẽ anh đã trở nên tê liệt đến mức không thể suy nghĩ nổi nữa nên không phân biệt được là phấn khích hay lo lắng. Dù sao đi nữa, sự việc đã có chuyển biến, đúng không? Ít nhất hy vọng vẫn còn.
5.
Lâu Vận Phong bắt đầu mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ một cách thường xuyên hơn sau khi xuất hiện triệu chứng chóng mặt. Mối liên hệ giữa hai điều này thực sự rất chặt chẽ, và Lâu Vận Phong xác nhận rằng đây không phải là hiện tượng bình thường.
Khi đi khám bệnh, em nói với bác sĩ rằng mình thường xuyên chóng mặt và điều này ảnh hưởng đến giấc ngủ của em. Bác sĩ nhíu mày và bảo rằng nếu giải quyết được vấn đề gốc rễ thì sẽ tốt hơn. Trên đường về, Vạn Lỗi tò mò hỏi em đã mơ thấy giấc mơ gì. Em ấp úng mãi mà không thể nói rõ nội dung. Thật khó để nói rằng trong giấc mơ, em đang yêu đương với chính AD của mình và cảm giác như nó rất thật. Nhưng sau khi bị Vạn Lỗi hỏi đi hỏi lại, em chỉ mập mờ trả lời rằng "Em không biết, chỉ cảm thấy giấc mơ rất kỳ lạ." Không ai có thể giải quyết vấn đề của Lâu Vận Phong, nên em đành đi tìm kiếm trên mạng những câu trả lời mơ hồ về tâm linh. Lâu Vận Phong cảm thấy nản lòng nhưng vẫn không biết phải làm gì.
Nói rằng mình mơ thấy yêu đương với AD thực sự có chút buồn cười, nhưng một cách kỳ lạ, Lâu Vận Phong luôn cảm thấy điều đó rất thật. Sau khi tỉnh dậy, em vẫn có thể nhớ lại một số cảm giác về xúc giác và vị giác còn đọng lại. Liệu có phải là "cảm giác đã từng trải qua"? Giữa sự chuyển giao giữa mơ và thực, Lâu Vận Phong đã không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
Mặc dù Lâu Vận Phong đã nhiều lần đến bệnh viện nhưng vẫn không có kết quả gì, toàn đội đều lo lắng cho tình trạng sức khỏe của em. Ruler, người đồng đội ở vị trí đường dưới, trong suốt thời gian này luôn tận tình chăm sóc, thường xuyên ở bên Lâu Vận Phong với ánh mắt dịu dàng và sự quan tâm chu đáo, khiến cho Lâu Vận Phong cảm thấy có chút áy náy khi làm phiền người đồng đội nước ngoài.
Chẳng hạn như bây giờ, vào lúc nửa đêm khi nhiệm vụ đánh xếp hạng còn chưa hoàn thành. Lâu Vận Phong dựa vào ghế chơi game nhắm mắt nghỉ ngơi. Dạo gần đây, em ăn uống không được tốt, bữa tối thường ăn rất ít, và khi đánh rank đến khuya thì lại thấy đói. Mặc dù hơi mệt mỏi, nhưng do cơn đói thúc giục, Lâu Vận Phong cố gắng mở mắt nặng trĩu để đặt đồ ăn.
Chưa kịp chọn món tối nay, ánh mắt của em đã bị thu hút bởi Ruler đang ngồi gần đó. Chiếc ly trong suốt chứa nước ấm được đặt trước mặt Lâu Vận Phong. Làm sao em có thể chắc chắn đó là nước ấm? Em đã thấy Ruler bưng ly nước còn bốc hơi nóng đặt ở bên tay phải của mình rồi yên tâm đánh rank. Thật sự là Ruler đã chuẩn bị cho em sao? Bởi vì, bên phải của Ruler cũng là bên trái của Lâu Vận Phong, cả hai luôn ngồi gần nhau ở vị trí đường dưới.
"Missing có đói không?" Lâu Vận Phong cầm ly nước, gật đầu nhẹ. Dựa theo truyền thống tốt đẹp của bộ đôi đường dưới, em định lấy điện thoại hỏi Ruler có muốn gọi một phần đồ ăn không.
Nhưng Ruler đã kéo Lâu Vận Phong đi thẳng về phía bếp trước. Anh nắm tay Lâu Vận Phong một cách hơi ép buộc, không cho em có cơ hội phản đối. Không có sự đau đớn hay kéo mạnh, chỉ là tay nắm nhẹ nhàng đôi lúc chạm vào làn da trần trụi, như hai viên đá lửa liên tục va chạm tạo ra tia lửa, như thể sắp đốt cháy cổ tay của Lâu Vận Phong.
Chỉ đến khi Ruler đặt đồ ăn lên bàn thì lý trí của Lâu Vận Phong mới trở lại.
Đêm khuya, cơm chiên, chỉ có em và Ruler.
Một khoảnh khắc, em đột ngột cảm thấy chóng mặt. Mọi thứ trong tầm nhìn đều biến dạng và không thể phục hồi, dường như mọi thứ đều đảo ngược, ý thức trở nên mơ hồ. Cơn sợ hãi chỉ trong chớp mắt đã khiến nhịp tim của em tăng tốc, nhưng Lâu Vận Phong không thể hiện ra ngoài mà chỉ lén nhìn biểu cảm của Ruler. Không hề hay biết. Em thở phào nhẹ nhõm rồi cúi đầu chăm chú ăn cơm.
Một bữa khuya yên tĩnh.
Sau khi dọn dẹp bát đĩa cho cả hai, Lâu Vận Phong đứng dậy nhưng bị Ruler giữ lại. Trong lúc mơ hồ, em thấy Ruler tiến gần đến mình. Khoảng cách khiến Lâu Vận Phong nhìn rõ ánh mắt của Ruler, vừa dịu dàng vừa chăm chú. Trong năm giây đứng sững tại chỗ, Lâu Vận Phong tự hỏi Ruler có phải lúc nào cũng nhìn em như vậy không, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chua xót.
Ruler không dừng lại ở khoảng cách mà em dự đoán, cũng không đưa ra bất kỳ lý do hợp lý nào, cứ tiếp tục tiến gần. Đến mức khiến Lâu Vận Phong trong lòng báo động, siết chặt nắm tay, toàn thân đều trong trạng thái muốn bỏ chạy. Rốt cuộc là có ý gì? Hành động vượt rào đột ngột này có mục đích gì? Lâu Vận Phong không biết câu trả lời, nhưng giờ đây, em chỉ muốn trốn chạy.
Cuối cùng, một nụ hôn nhẹ nhàng như lông vũ chạm vào má em.
"Missing!"
Chưa kịp hỏi điều gì, cơn chóng mặt như sóng lớn bất ngờ ập đến, dập tắt ý thức vốn đã chao đảo của Lâu Vận Phong. Em ngất đi.
6.
Lâu Vận Phong chìm đắm trong giấc mơ, hồi tưởng lại những ký ức đã qua và hiện tại. Rồi em từ từ tỉnh lại, đối diện với ánh mắt lo lắng của Ruler trong bóng đêm. Tâm trạng bình yên như mặt nước, như một cái ao trong veo, khi ý thức và hồi ức cùng trở lại, sự hiện diện của Ruler giống như con cá vui vẻ đuôi lắc lư trong hồ, mang lại những gợn sóng.
Em không nói chuyện với Ruler, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt nhau. Sự ăn ý giữa họ ở đường dưới đã cho phép họ hiểu nhau mà không cần lời nói.
"Ngôn ngữ như một bức tường, cản trở giao tiếp giữa anh và em," Ruler nhìn sâu vào đôi mắt nâu sẫm của Lâu Vận Phong, dù biết rằng đối phương không thể hiểu đoạn tiếng Hàn này, nhưng vẫn tin rằng hỗ trợ ăn ý với mình có thể cảm nhận được tâm trạng của mình lúc này.
"Nhưng, lúc này anh muốn nghiêm túc nói với em,"
"Nếu... gió... biết..." AD hồi tưởng lại cách phát âm của máy dịch, từng chữ một lắp bắp nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của đối phương, cố gắng dùng những lời ngọt ngào quen thuộc để diễn đạt rõ ràng lòng mình.
"Nếu gió biết, thì gió sẽ nói với anh trước tiên,"
"Em thích anh."
"Em luôn thích anh, Ruler."
Lâu Vận Phong, người đi trước trong lời tỏ tình, ngẩng đầu nhìn Ruler, mỉm cười dưới ánh nhìn dịu dàng của anh. Hãy để em cũng dũng cảm một lần, để đáp lại bước đi đầu tiên của Ruler trong mối quan hệ này.
Ruler nghiêng người về phía trước ôm Lâu Vận Phong, cơ thể em mang theo mùi hương quen thuộc mà lâu rồi chưa ngửi thấy. Thật tuyệt, cái ôm chân thành này là điều anh đã chờ đợi từ rất lâu.
Giờ đây, không chỉ có gió biết, mà cả hai chúng ta đều biết.
- END -
Editor's note: Chỉ là cảm nhận của riêng tui thôi, không có gì quan trọng đâu.
Thật ra Phong trong Lâu Vận Phong không mang nghĩa là "gió" (phong - 风) đâu á. Chữ Phong trong tên Missing là 峰 nghĩa là đỉnh (núi). Và cả 峰 (đỉnh) lẫn 风 (gió) đều là "fēng", kiểu đồng âm khác nghĩa trong tiếng Việt ấy. Nhưng mà bên mình viết hai nghĩa đều là "phong" nhưng mà bên Trung sẽ là hai chữ khác nhau á.
Nên là không biết ý của tác giả khi dùng hình ảnh gió "Nếu gió hiểu thấu", "Nếu anh thổ lộ với gió" có phải cũng là để nói "Nếu Missing hiểu thấu", "Nếu anh thổ lộ với Missing" không. Nhưng nếu nghĩ theo hướng hơi chơi chữ như vậy cảm giác sẽ rất thơ, nhưng cũng không có ai confirm hộ tui xem có đúng không a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro