Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot


Lâu Vận Phong tỉnh dậy giữa đêm, vẫn cảm thấy chóng mặt và mất phương hướng.

Trận đấu đã kết thúc cách đây vài ngày, nhưng những cơn ác mộng vẫn không dứt. Em nghĩ rằng mình sẽ có thể nhẹ nhàng hơn với thất bại sau những gì đã xảy ra năm ngoái, nhưng em đã sai.

Từ đó đến giờ, em luôn trong tình trạng lờ đờ, giờ giấc thì rối loạn đến mức không thể phân biệt được ngày đêm chứ đừng nói đến việc nhớ ăn uống đúng giờ. Nhân viên cố gắng không làm phiền em, thỉnh thoảng nhắc nhở em hãy nghỉ ngơi, nhưng dường như điều đó không giúp ích gì nhiều.

Mọi người đều biết Lâu Vận Phong không mấy quan tâm đến chuyện ăn uống.

Thói quen bỏ bữa bắt đầu từ khi em còn ở WE. Em đã quen với nó, và khi không có ai theo dõi, nó chẳng phải là vấn đề lớn. Ngay cả khi sau này em buộc phải tuân theo một lịch trình đều đặn hơn và các bữa ăn trở nên ổn định hơn, thói quen cũ vẫn quay trở lại mỗi khi em gặp áp lực.

Một thời gian dưới sự quan sát kỹ lưỡng của Park Jae-hyuk, thói quen này dần mất đi, nhưng bây giờ, nó dường như đang trở lại.

Park Jae-hyuk... hử?

Lâu Vận Phong nhắm mắt lại.

Không giống như em, Park Jae-hyuk vô cùng nghiêm khắc với lịch trình và thói quen ăn uống của mình. Vì vậy, khi anh phát hiện thói quen ăn uống không lành mạnh của Lâu Vận Phong, anh đã mất một thời gian dài để điều chỉnh chúng.

Lâu Vận Phong chưa bao giờ bị ai giám sát chặt chẽ như vậy, ngay cả người đó có là Ruler hay không.

Park Jae-hyuk quan sát kỹ và nhận ra rằng vấn đề không phải là Lâu Vận Phong không muốn ăn—mà là em không biết cách ăn. Em có thói quen làm việc khác trong khi ăn, để rồi bữa ăn trôi qua sau vài miếng vội vàng.Park Jae-hyuk đã cố gắng dỗ dành em vài lần nhưng không thành công. Anh nghĩ, làm sao một người không ăn uống đầy đủ lại có thể thi đấu tốt được? Đó là vô trách nhiệm với bản thân.

Nhưng Lâu Vận Phong không nghe lời anh, và sự quan tâm liên tục của Park Jae-hyuk chỉ gây phản tác dụng, khiến Lâu Vận Phong nghĩ đến cách chọc lại anh.

Lần đầu tiên ý tưởng này được thực hiện chỉ là tình cờ. Lâu Vận Phong đang chờ Park Jae-hyuk trong phòng tập và hỏi Ngô Thạc, "Anh nghĩ anh ấy có hỏi em hôm nay đã ăn uống đầy đủ không?" Lời vừa ra khỏi miệng thì Park Jae-hyuk bước vào và nói gì đó bằng tiếng Hàn, khiến Ngô Thạc bật cười.

"Ổng cứ như NPC đứng giao nhiệm vụ vậy," Ngô Thạc nói.

Lâu Vận Phong cười nghiêng ngả. "Được rồi, được rồi, anh ấy quan tâm em nhiều thế, chắc ngày nào cũng nghĩ về em nhỉ."

Park Jae-hyuk ho nhẹ một cách lúng túng và không nói gì.

Nhưng Lâu Vận Phong không định để anh yên. Em rút điện thoại ra và nói, "Em sẽ tạo một tài khoản Weibo, gọi là 'Hôm nay có ai nghĩ về tôi không?' Nếu ngày nào anh hỏi em, nghĩa là ngày nào anh cũng nghĩ về em."

Park Jae-hyuk có lẽ không hiểu em đang nói gì, Ngô Thạc không dịch lại, nhưng anh đợi một lát, thấy không ai tiếp tục nói gì nữa thì ngồi xuống bật máy tính.

Lâu Vận Phong là kiểu người làm thay vì chỉ nói. Từ ngày đó, mỗi trưa, tài khoản vô danh ấy sẽ đăng một ký tự duy nhất: "Có."

Cảm giác như em đang hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày. Em chưa bao giờ đúng giờ như thế về bất kỳ việc gì, thậm chí điểm danh còn không được đến vậy.

Park Jae-hyuk dường như không để ý và tiếp tục tập trung vào việc cố gắng thay đổi thói quen ăn uống tệ hại của Lâu Vận Phong. Anh biết thói quen này bắt nguồn từ việc Lâu Vận Phong thường phân tích các trận đấu trong khi ăn. Áp lực rất lớn, đủ để làm giảm cảm giác đói, nhưng nó vẫn sẽ gây tổn hại đến dạ dày của em, đặc biệt với chế độ ăn uống không đều đặn trong mùa giải. Park Jae-hyuk không biết phải thuyết phục em thế nào. Trạng thái tinh thần của mỗi tuyển thủ khác nhau, và vấn đề ăn uống không thể xem nhẹ. Anh đã nghĩ đến việc mang cho em vài món ăn vặt, nhưng anh quá bận rộn và thường quên mất. Thêm vào đó, việc chăm sóc đặc biệt luôn kèm theo những lo ngại, vì vậy việc này thường bị trì hoãn. Lịch trình kín đặc và phong độ đi xuống của đội càng không giúp được gì. Park Jae-hyuk hiếm khi có thời gian ăn uống cẩn thận. Mỗi khi cầm đũa lên, anh lại đột nhiên nghĩ xem Lâu Vận Phong đã ăn chưa.

Nghĩ về em ấy giống như nhớ lại một chuỗi câu chuyện, ghép lại những mảnh vụn của cuộc sống của Park Jae-hyuk. Ban đầu, "khuyên bảo" em ấy ăn chỉ là một phép lịch sự, một trách nhiệm đổi lại cho sự quan tâm của Lâu Vận Phong. Nhưng theo thời gian, nó trở thành một kết nối quen thuộc. Lâu Vận Phong, với tính cách hoạt bát của mình, thường tranh cãi với anh, không nghe lời khuyên của anh, nhưng trong bữa ăn, em lại luôn yên lặng, ngoan ngoãn. Điều quan trọng nhất là khi Park Jae-hyuk, với vẻ mặt chính trực, bất ngờ nghiêng người hôn em, Lâu Vận Phong sẽ nhảy dựng lên và đấm anh. Với thức ăn vẫn còn trong miệng, em không thể chửi thề, chỉ phát ra những lời phản đối nghẹn ngào khi đánh trả, tai đỏ ửng. Park Jae-hyuk sẽ nhanh chóng giơ tay lên, nói, "Được rồi, được rồi, ăn tiếp đi."

Đó là một bí mật, một bí mật giữa Park Jae-hyuk và Lâu Vận Phong. Dù Park Jae-hyuk thề rằng khi anh lần đầu tiên đi ăn riêng với Lâu Vận Phong, thực sự chỉ là để đảm bảo em ấy ăn nhiều hơn và ăn chậm lại. Nhưng, tất cả đều không quan trọng. Trong thời gian rảnh rỗi, họ sẽ trốn vào góc của một nhà hàng, lặng lẽ đếm những khoảnh khắc ngắn ngủi dưới ánh đèn mờ.

Nhưng thực tế không thể mãi mãi như vậy.

Lịch trình kín mít, và đội đang chịu áp lực rất lớn. Park Jae-hyuk mệt mỏi đến mức có thể ngủ ngay khi nhắm mắt lại, nhưng anh vẫn cứ chăm chú nhìn vào màn hình, tìm kiếm vấn đề. Huấn luyện viên cố gắng thuyết phục anh nghỉ ngơi, nhưng anh khăng khăng rằng mình ổn. Các trận đấu đã kết thúc, kết quả thì là thảm hoạ, và không ai muốn nhìn lại chúng. Park Jae-hyuk gần như không ngoái lại khi bay về Hàn Quốc, chuyến hành trình về nhà im lặng. Anh ngồi cạnh Lâu Vận Phong, nhưng họ không trao đổi một lời nào.

Trở lại căn cứ, mọi người ai về phòng nấy. Park Jae-hyuk đi thu dọn hành lý trong khi Lâu Vận Phong đứng nhìn anh từ phía sau. Em cảm thấy tội lỗi, như thể em nợ anh một lời xin lỗi, nhưng vừa mở miệng, mắt em đã cay xè. Em lẩm bẩm chào rồi quay vào nhà vệ sinh—em ghét khóc, nhưng bản thân lại không thể ngăn được. Đứng trước bồn rửa, em hít thở sâu vài hơi. Những tiếng bước chân ngoài hành lang cho em biết chính xác ai đang đến. Chiếc gương lớn phản chiếu hình dáng không thể nhầm lẫn. Em cắn chặt răng, cúi xuống, giả vờ rửa mặt, nhưng Park Jae-hyuk đi thẳng đến và hỏi, "Em ổn không?"

Lâu Vận Phong chống tay lên thành bồn, nói không, nhưng ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Một tia sáng trắng lóe lên trước mắt, một cơn chóng mặt ập đến. Em nhận ra rằng đường huyết của mình tụt, nhưng cơ thể em đã mất hết sức lực. Em gần như ngã gục vào bồn rửa, dạ dày quặn thắt khi nôn mửa dữ dội. Em đã không ăn nhiều trong vài ngày qua, nên chẳng còn gì để nôn ra. Điều duy nhất có lợi là em có thể che giấu nước mắt của mình như một phần của cơn buồn nôn. Đây là viễn cảnh tồi tệ nhất, Lâu Vận Phong nghĩ. Tại sao em luôn là người kéo chân mọi người xuống?

Park Jae-hyuk hoảng loạn, vội vã đỡ lấy em khi em khuỵu xuống. Nhưng Lâu Vận Phong không thể tự đứng vững, nên Park Jae-hyuk hét lên gọi giúp đỡ, bảo ai đó gọi xe cứu thương. Anh vụng về đỡ em, không biết phải làm thế nào để khiến em cảm thấy khá hơn hay ngăn những cơn ho dữ dội sau cơn nôn khan. Nước mắt ứa ra trong đôi mắt hoảng sợ. Lâu Vận Phong cảm thấy ý thức của mình đang mờ dần. Em nghe Park Jae-hyuk gọi tên mình một cách tuyệt vọng, nhưng em không có sức để đáp lại. Em muốn nói, "Đừng lo, cứ để em nằm nghỉ một lát," nhưng Park Jae-hyuk đã gọi người khác đến. May mắn thay, có ai đó biết chuyện gì đã xảy ra với em trong vài ngày qua, và họ cùng nhau đưa anh lên giường.

Lâu Vận Phong không gặp vấn đề nghiêm trọng; sau khi nằm một lát, em tỉnh dậy. Huấn luyện viên và Park Jae-hyuk đang ngồi bên cạnh em, canh chừng. Khi thấy em tỉnh dậy, huấn luyện viên liếc nhìn Park Jae-hyuk, người dường như không có ý định nói chuyện, nên ông ấy ngượng ngùng nói, "Có lẽ chúng ta nên để Phong Phong nghỉ ngơi?"

Park Jae-hyuk gật đầu.

Lâu Vận Phong thở dài. Hiếm khi Park Jae-hyuk từ chối nói chuyện với em. Anh ấy vẫn còn giận sao?

Em nghĩ rằng anh ấy có quyền như vậy. Lâu Vận Phong đã rơi vào trong trạng thái trì trệ suốt một thời gian dài. Em thậm chí không nhớ nổi lần cuối cùng Park Jae-hyuk nhắc em ăn uống tử tế là lúc nào.

Thực ra, Lâu Vận Phong không cần Park Jae-hyuk giám sát bữa ăn của mình nữa. Họ đã lâu không còn ăn với nhau. Trong các buổi huấn luyện, Park Jae-hyuk thường chỉ ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống. Tâm trạng của mọi người đều rối loạn, và Lâu Vận Phong ghét cảm giác đó.

Nhưng mỗi khi cầm đũa, em vẫn nghĩ về Park Jae-hyuk.

Giống như một phản xạ, một phản ứng vô thức đã khắc sâu trong xương tủy. Khi em lướt điện thoại, thấy rằng Park Jae-hyuk đã về Hàn Quốc rồi. Anh ấy về khi nào? Có phải anh ấy thực sự không còn muốn nói chuyện với em nữa?

Em đột nhiên nhớ đến tài khoản nhỏ đã không cập nhật từ lâu.

Em đăng nhập lại và thấy lần đăng nhập cuối cùng đã từ rất lâu. Khi lịch trình bận rộn, em đã quên mất nó, và Park Jae-hyuk hiếm khi nói về điều gì mà không liên quan đến trận đấu. Em nhấn vào bài đăng "Hôm nay có ai nghĩ về tôi không?" và thấy một bình luận mới:

"Có."

Em cuộn xuống và thấy một bình luận gần đây khác:

"Mỗi ngày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro