
Sự cố thời gian tập huấn
Author: 艾潇
Summary: Nếu có người mình thích mà mãi không chịu tỏ tình, rất có thể sẽ biến thành cún con của người ta đấy
_____________
"Còn một tuần nữa là về rồi." Tăng Kỳ nói, "Cố chịu chút đi, Mi thần."
"Đâu đến mức ấy." Lâu Vận Phong vùi đầu ăn cơm, "Chỉ là đánh giá khách quan thôi, cơm ở đây đúng là kém hơn căn cứ của bọn mình một chút."
"Thì ở đâu chẳng kém chứ." Tăng Kỳ cười, đứng dậy, "Ăn dưa hấu không? Lấy cho em một miếng nhé."
"Ăn, lấy hai miếng đi."
Ngoại trừ môi trường có hơi kém một chút, thì khoảng thời gian huấn luyện cũng không quá khó chịu.
Lâu Vận Phong vừa tám chuyện với Yagao, vừa âm thầm quan sát nhất cử nhất động của thần tượng, đồng thời tích cực làm quen với các tuyển thủ khác.
Dù số lần được trực tiếp tham gia huấn luyện không nhiều, nhưng cậu vẫn cảm thấy khoảng thời gian này trôi qua khá trọn vẹn.
Chỉ là vào những đêm khuya, khi cuộn mình trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, cậu lại nhớ về mùa xuân hè tựa giấc mộng vừa qua, nhớ khung cảnh rực rỡ ở London, nhớ những giờ tập căng thẳng ở căn cứ, nhớ người ngồi bên tay trái, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy—ADC của cậu.
Trong phòng đôi, phía trong, Yagao đã ngủ say.
Lâu Vận Phong ngước nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, chỉ thấy lấp ló vài cụm tinh vân.
Dưới bầu trời đêm ở Hàn Quốc kia, người đó đang làm gì nhỉ?
Cậu cứ thế nhìn đến ngẩn ngơ, mơ màng thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mộng, dường như lại là một bầu trời đêm hỗn độn, rồi đột nhiên, trời đất đảo lộn.
_________
Trời sáng rực.
"Chào buổi sáng~"
Lâu Vận Phong còn ngái ngủ, nhưng đã cảm thấy có gì đó nâng bổng mình lên.
...
Nâng?
Cả người nhẹ bẫng, cảm giác mất trọng lực đột ngột khiến cậu hoảng loạn, theo phản xạ liền giãy giụa, tứ chi vung loạn.
...
Tứ chi?
Cậu càng hoảng hơn, cố gắng mở to mắt, vặn cổ cúi xuống
Một vật nhỏ nhắn, trắng muốt, lông xù.
Rõ ràng là... móng của một chú cún con.
Cậu thử cử động ngón tay, tuyệt vọng phát hiện cái móng ấy cũng động theo.
Đậu má, dậy gấp quá rồi.
Còn chưa kịp nhắm mắt lại để trốn tránh cảnh tượng kỳ dị này, một gương mặt quen thuộc bỗng phóng đại ngay trước mắt.
Mái tóc dày rũ xuống, đôi mắt đen láy sau cặp kính gọng mảnh, bờ môi mỏng.
Một gương mặt không thể quen thuộc hơn.
Chủ nhân của nó, người đã trở về Hàn Quốc hai tuần trước và từ đó bặt vô âm tín, ADC hiện tại của cậu, Park Jaehyuk.
Vẻ ngoài vốn rất bình thường này, giờ phút này lại trông đặc biệt to lớn.
"Chụt chụt chụt~ ngủ có ngon không, nhóc con~"
Bàn tay ấm áp đặt xuống, vuốt một đường từ đầu đến đuôi, vừa lông vừa tai đều bị xoa nắn, khiến Lâu Vận Phong suýt nữa nổi cả da gà.
Dù cậu cũng không chắc chó con có bị nổi da gà hay không.
Đối diện với câu hỏi của Park Jaehyuk, Lâu Vận Phong chỉ im lặng theo bản năng.
"Tâm trạng không tốt à?" Park Jaehyuk ghé sát lại, "Aigoo, đáng thương quá đi."
"......"
Anh à, anh đối với chó nhà mình cũng nhiệt tình quá rồi đấy.
Nhưng mà...
Lâu Vận Phong ngước lên nhìn Park Jaehyuk.
Mới có nửa tháng không gặp, trở về nơi sản sinh ra mình,Park Jaehyuk trông có vẻ rất có tinh thần. Những vết lốm đốm trên da do không hợp thổ nhưỡng ở nước ngoài cuối cùng cũng biến mất sạch, làn da lại trở nên mịn màng như trước.
Sống tốt quá nhỉ.
Hoàn toàn khác với cậu—bận rộn, áp lực, gò bó trong đợt huấn luyện.
"Jaehyuk" Một giọng nữ dịu dàng vọng ra từ bếp. "Ra giúp mẹ nào."
Chiếc thang máy đang giữ lấy cậu cuối cùng cũng chạm đất. Lâu Vận Phong được Park Jaehyuk đặt xuống.
Người kia xỏ đôi dép lê, lạch bạch bước vào bếp.
Lâu Vận Phong duỗi bốn cái chân ngắn cũn, lạch cạch chạy theo sau.
Trong bếp, hương thơm lan tỏa khắp nơi, mẹ của Park Jaehyuk đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng.
Bà gọi Park Jaehyuk đi rửa tay, bưng dĩa ra bàn ăn. Anh cũng ngoan ngoãn nghe theo.
"Đừng lúc nào cũng đi quấy rầy Chanel, nó ghét con lắm rồi đó." Bà vừa đặt đĩa trứng rán hình trái tim vào tay anh vừa trách mắng.
Tuy là một ADC tung hoành trên sân đấu, nhưng về nhà vẫn chỉ là một cậu con trai ngoan ngoãn chịu nghe mẹ cằn nhằn.
Park Jaehyuk bĩu môi, liếc nhìn chú chó nhỏ trước nay chưa từng ngoan ngoãn đi vòng quanh chân mình:
"Chẳng phải rất thích con sao?"
Khi Park Jaehyuk và mẹ đang ăn sáng, Lâu Vận Phong lại núp dưới bàn, bị mùi thơm của thịt gà trong sandwich dụ dỗ đến mức nước miếng suýt rớt xuống đất.
Không phải nói quá đâu, cậu thật sự đang cố gắng kìm nén bản năng, nhưng khóe miệng và chóp mũi vẫn ươn ướt.
Đói quá...
Thì ra, đói bụng là một chuyện khó chịu đến vậy.
Cậu vừa hé miệng, liền phát ra một tiếng "ẳng".
Park Jaehyuk rõ ràng đã nghe thấy, anh cúi xuống nhìn chú chó trắng nhỏ, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh rút một miếng thịt gà trong sandwich ra, vừa định xé nhỏ để ném xuống thì bị mẹ chặn lại.
"Đừng cho Chanel ăn đồ có muối."
Thịt gà gần ngay trước mắt, Lâu Vận Phong lập tức nhảy bật lên, nhanh như chớp cướp lấy miếng thịt, ngoạm vào miệng.
He he, thành công rồi.
Để tránh bị giành lại, Lâu Vận Phong vừa nhai vừa rút lui, nhanh chóng nuốt sạch chiến lợi phẩm.
Chậc, khác xưa thật rồi, trước đây một miếng này còn không đủ để nhét kẽ răng.
Ăn xong, cậu chậm rãi dạo quanh phòng, vô tình đi ngang một chiếc gương lớn.
Chú chó trắng nhỏ đứng khựng lại, rồi quay đầu trở lại.
Lâu Vận Phong nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương-
Một chú chó con toàn thân trắng muốt, cái đầu tròn trịa, bộ lông mềm mượt bồng bềnh, đôi tai nhỏ nhắn, cùng đôi mắt đen lay láy như hai viên nho bóng loáng. Cậu rất quen với chú chó này, không biết đã nhìn thấy nó bao nhiêu lần trên mạng xã hội và livestream của AD nhà mình.
Lâu Vận Phong bước lên một bước, chú chó trong gương cũng bước lên một bước.
Cậu lắc lắc đầu, chú chó trong gương cũng lắc lắc đầu.
Xong rồi, thật sự biến thành chó rồi.
Lâu Vận Phong thở dài một hơi.
Chú chó nhỏ trong gương cũng thở dài theo, cái mặt nhăn nhó ỉu xìu.
Bên kia, con người đã ăn no uống đủ, cuối cùng cũng nhớ ra chú chó nhỏ đang đắm chìm trong suy tư trước gương.
Sau khi phụ mẹ dọn bàn xong, Park Jaehyuk sải bước đi tới, đưa ngón trỏ ra, chọc chọc chú chó trắng nhỏ đang ủ rũ nằm bẹp thành một cái bánh nếp.
"Chanel làm sao thế này?"
Lâu Vận Phong há miệng, định cắn xuống một phát.
Nhưng đến khi đầu răng chạm vào đầu ngón tay kia, cậu bỗng giật mình nhận ra—
Đây là tay của đồng đội mình. Bọn họ ít nhất vẫn còn nửa năm đồng hành. Những ngày tháng đè đường dưới bot, giành chiến thắng cùng nhau rất hạnh phúc... Mình vẫn chưa muốn đổi ADC khác.
Park Jaehyuk xoa tai cậu, dịu dàng cười:
"Ngoan lắm. Đến giờ ăn rồi."
Cứu mạng!
Lâu Vận Phong rất muốn đảo mắt, nhưng cậu không chắc một con chó đảo mắt có kỳ quái không nữa. Park Jaehyuk lấy một túi thức ăn chó từ tủ, đổ vào chiếc bát sứ có hình xương.
Anh nâng bát lên, dùng móng tay gõ nhẹ vào thành bát, cố ý dụ dỗ:
"Nào, ăn cơm thôi nào."
Chiêu này có thể hữu dụng với Chanel, nhưng với Lâu Vận Phong thì chẳng có tác dụng gì.
Cậu miễn cưỡng cúi xuống ngửi một cái, sau đó lập tức quay đầu đi.
"Mẹ ơi, Chanel không chịu ăn này." – Park Jaehyuk kinh ngạc nhìn cậu – "Có phải bị bệnh không?"
Đúng vậy, có bệnh, mà là tâm bệnh.
Làm thế nào để biến trở lại đây?
Nhưng trước mắt, quan trọng nhất vẫn là lấp đầy cái bụng trước. Cậu thật sự rất đói. Lâu Vận Phong cắn thử một hạt thức ăn chó, nhai hai cái.
Ọe, cái quỷ gì thế này.
Cậu lập tức ngước đôi mắt tròn vo như hai viên nho lên nhìn Park Jaehyuk, dùng móng vuốt cào cào vào miếng trang trí trên đôi dép anh đang đi.
Cậu muốn ăn đồ của con người, không thể chấp nhận cái thứ này!
Nhưng Park Jaehyuk lại hoàn toàn không hiểu.
Lâu Vận Phong đảo mắt nhìn xung quanh, chợt thấy một thứ-
Thùng rác!
Có rồi!
Cậu lập tức bật dậy, như một tia chớp trắng lao đến bên thùng rác, bới ra một chiếc túi đựng cánh gà đông lạnh đã dùng hết.
Park Jaehyuk đi đến, nhìn cậu.
Lâu Vận Phong giơ móng lên, chỉ vào hình vẽ cánh gà trên bao bì.
Sau đó ngước mắt lên, tràn đầy mong chờ nhìn anh.
Đối phương lại một lần nữa bị cậu làm cho tan chảy, cúi xuống xoa đầu cậu:
"Aigoo, thông minh quá~ Muốn ăn cánh gà à?"
"Đừng có chiều nó," – từ phòng khách, giọng mẹ anh vọng tới – "Jaehyuk, nó không ăn thì đợi một lát nữa rồi cho ăn lại."
Lâu Vận Phong cũng nghe thấy, lập tức cảm thấy vô cùng ấm ức.
Không biết có phải sau khi biến thành chó, biểu cảm của cậu càng rõ ràng hơn không, mà cậu lại dễ dàng chọc vào điểm mềm lòng của con người đến vậy.
Park Jaehyuk cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm chỉ đủ một người một chó nghe thấy:
"Anh lén làm cho mày nhé."
Nước luộc cánh gà, tuy nhạt nhẽo, nhưng vẫn ngon hơn thức ăn chó gấp trăm lần.
Lâu Vận Phong cực kỳ ngạc nhiên vì ADC lại cưng chiều chó nhà mình đến thế. Nhưng nghĩ lại, bình thường trong đội, ADC của cậu cũng rất hòa nhã, cậu bỗng dưng thấy... cũng hợp lý. Cậu nhanh chóng chén sạch cánh gà mà Park Jaehyuk cẩn thận chuẩn bị. Sau đó, cậu thân mật cọ cọ vào cổ chân trần của anh.
Cảm giác cũng không tệ lắm.
___
Sau bữa sáng, Park Jaehyuk nhanh chóng quay lại giường ngủ tiếp, khiến cả người Lâu Vận Phong bứt rứt không yên. Cậu vốn định nhờ Park Jaehyuk giúp tìm cách biến trở lại thành người, nhưng đối phương ngủ say như chết, cậu chỉ có thể trốn dưới gầm giường, xa xa liếc mắt nhìn.
Chủ quan mà nói, gương mặt ngủ của anh khiến người ta không nỡ quấy rầy.
Khách quan mà nói, với đôi chân ngắn này, cậu cũng chẳng thể nhảy lên giường được.
Thế là, chú Pomeranian đáng thương chỉ có thể cuộn mình thành một đống lông dưới giường ADC.
Buổi chiều, Park Jaehyuk cuối cùng cũng tỉnh, không chỉ vì đến giờ sinh học, mà còn do một con chó con gian xảo nào đó đã lén chạy đến bên rèm cửa, cắn góc rèm kéo ngược ra sau, để ánh sáng chiếu thẳng vào mặt anh.
Park Jaehyuk vào nhà tắm tắm rửa rất lâu, sau đó vừa dụi mắt ngái ngủ, vừa tiện tay bế cậu lên, một bên chải tóc, một bên ngồi xuống bàn máy tính mở livestream.
"?"
Còn chưa kịp nói gì, Lâu Vận Phong đã bị ép "ra mắt công chúng".
"Chào buổi chiều, mọi người."
Park Jaehyuk cúi đầu nắm lấy bàn chân nhỏ của cậu, vẫy vẫy.
"Chanel, chào mọi người đi nào."
Lâu Vận Phong cực kỳ không tình nguyện, nhưng chân đã bị vẫy lên rồi, chỉ có thể miễn cưỡng "Gừ" một tiếng.
Không phải "Gâu gâu", mà là sự kiên trì cuối cùng của một con người.
Park Jaehyuk nhanh chóng vào game, nhưng khi đang chờ tìm trận, chẳng có việc gì làm, mà phiên dịch viên hình như cũng đang bận, anh liền tiện tay bế Lâu Vận Phong lên.
Hơi thở của anh gần ngay bên cạnh, mang theo hương dầu gội cùng chút hơi nước ẩm ướt.
Giác quan của chó nhạy bén hơn con người, nhưng may mắn thay, Park Jaehyuk có mùi hương khá dễ chịu, không khiến "chú chó mới" này cảm thấy khó chịu.
Rất quen thuộc, rất an tâm.
Lâu Vận Phong thả lỏng cơ thể, để mặc anh ôm vào lòng, giơ lên trước ống kính.
Bất ngờ, một thứ gì đó ấm áp và mềm mại chạm xuống—
Anh vừa thơm lên đỉnh đầu cậu.
A a a a a!
ADC của cậu sao lại có hai bộ mặt thế này?
Ở gaming house thì ngoan ngoãn như cún con, lúc về nhà lại điên cuồng hôn chó nhà mình là sao?
Nhưng tôi không phải Chanel mà anh ơi!
Camera còn đang mở kìa, anh làm vậy ổn không?
Lâu Vận Phong lo lắng nhìn thoáng qua màn hình máy tính—
Bình luận bay đầy màn hình toàn tiếng Hàn "ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ".
Cậu còn chưa kịp tiêu hóa xong, thì từng nụ hôn thân mật lại rơi xuống dày đặc.
"Sao mà đáng yêu thế này, Chanel à..."
A a a a a!
Nếu sau này cậu nhớ lại được chuyện này...
Lâu Vận Phong bị hôn đến mức cả người nóng ran, may mà bây giờ là chó, có đỏ mặt cũng không ai nhận ra. Cậu đưa chân đẩy ra, nhưng không có tác dụng gì, chỉ có thể bị động chịu trận.
Thời gian như kéo dài vô tận, lâu đến mức Lâu Vận Phong cũng chẳng nhớ rõ mình đã bị hôn bao nhiêu cái. Có lẽ hơn chục lần, cũng có thể còn nhiều hơn. Đỉnh đầu ấm áp, không biết có bị hôn đến ướt không nữa. Cuối cùng, khi đã thỏa mãn, Park Jaehyuk mới chịu thả cậu ra. Lâu Vận Phong ngồi trên đùi anh, tận mắt giám sát ADC nhà mình đánh rank.
Ánh chiều tà phủ xuống như từng cánh lông vũ tung bay, lóe sáng giữa những pha di chuyển linh hoạt, nhẹ nhàng lấy đi mạng kẻ địch. ADC mang theo KDA cực cao, đẩy thẳng nhà chính của đối phương. Lâu Vận Phong nhìn mà cực kỳ hài lòng. Rất tốt, vẫn bá đạo như thế.
May mà là ADC của mình chứ không phải đối thủ.
... Mà thôi, giờ còn không biết có thể trở lại làm người không. Nếu không biến lại được, thì người này cũng không còn là ADC nữa, mà thành "chủ nhân" luôn rồi.
Ván đấu kết thúc, nhưng Park Jaehyuk không lập tức xếp hàng vào trận tiếp theo. Anh mở danh sách bạn bè, tìm đến tài khoản của Lâu Vận Phong, kiểm tra lịch sử đấu. Lâu Vận Phong lập tức cảnh giác.
Ngay khoảnh khắc đó, cơ thể phản ứng nhanh hơn não, cậu đạp mạnh một cái, từ đùi Park Jaehyuk nhảy phắt lên bàn.
Sau đó, cậu giơ móng, hăng hái đập lên avatar và ID Hàn của mình trên màn hình, làm cả màn hình cũng rung theo.
Park Jaehyuk bật cười:
"Đừng nghịch, đây là hỗ trợ của anh, lợi hại lắm đó."
Dĩ nhiên, anh không trông mong một chú chó có thể nghe hiểu, liền vươn tay muốn ôm cậu lại. Nhưng Lâu Vận Phong né tránh. Một chân cậu giẫm lên ổ cắm điện phức tạp bên cạnh.
"Tách!"
Máy tính tắt ngúm. Màn hình đen sì, đèn nguồn cũng vụt tắt.
Bị mất kết nối đột ngột, Park Jaehyuk ngớ người một giây. Sau đó, anh nhanh chóng đặt Lâu Vận Phong xuống đất, cầm điện thoại xin lỗi khán giả, nhắn tin cho phiên dịch viên, rồi chuẩn bị bật lại máy tính.
Lâu Vận Phong càng hoảng hơn. Cậu vội vàng cào cào ống quần Park Jaehyuk mấy chục lần, cuối cùng cũng thành công thu hút sự chú ý của anh.
Park Jaehyuk không nỡ trách chó con, bất đắc dĩ nhéo nhéo mặt Pomeranian nhỏ:
"Nhóc nghịch ngợm, lại muốn gì nữa đây?"
Lâu Vận Phong chẳng quan tâm được nhiều như vậy, lập tức giơ móng vỗ vào điện thoại của Park Jaehyuk.
Chanel vốn là một chú chó rất ngoan, hôm nay hành động kỳ lạ như vậy, cuối cùng cũng khiến Park Jaehyuk cảm thấy có gì đó sai sai.
Anh đẩy ghế ra xa bàn, tránh xảy ra thêm sự cố, rồi ôm chó nhỏ vào lòng, để nó ngồi trên đùi.
"Sao vậy, Chanel?"
Lâu Vận Phong lại lần nữa dùng móng chạm vào cánh tay đang cầm điện thoại của anh.
Park Jaehyuk hạ tay xuống một chút, nhưng ngay sau đó, một hiện tượng kỳ quái hơn xuất hiện-
Chanel đang chỉ vào ứng dụng WeChat trong điện thoại của anh.
Park Jaehyuk tưởng mình hoa mắt.
Lâu Vận Phong lại chỉ thêm một lần nữa, móng vuốt nhỏ nâng lên, đệm thịt mềm mại cùng móng nhọn thẳng tắp hướng về phía ô vuông màu xanh lá.
"... Nhóc con này."
Park Jaehyuk gần như cưng chiều mà mở WeChat ra.
Hộp thoại của anh ít đến đáng thương.
Nhóm chat của đội tuyển JDG được ghim trên cùng, sau đó lần lượt là anh Kwanghoon, hỗ trợ Missing, đồng hương Hàn Quốc, các thành viên khác, và ông chủ lắm chuyện.
Chanel không thể nào...
Như anh đoán, móng vuốt của Chanel chạm vào biểu tượng Zac của Lâu Vận Phong trên WeChat. Anh ngoan ngoãn mở trò chuyện với Lâu Vận Phong, dòng tin nhắn cuối cùng là ba ngày trước, khi hỗ trợ hỏi anh về việc trở về nhà có vui không, tại sao không tham gia tranh "lì xì" trong nhóm chat.
Lâu Vận Phong luôn tìm cách làm phiền anh, dù là trong trò chơi Liên Minh Huyền Thoại hay WeChat, một mạng xã hội khá xa lạ với anh.
Sự im lặng của hỗ trợ và hành động quá khích của Chanel...
Hai dấu hiệu kỳ lạ không rõ lý do bỗng liên kết lại với nhau, khiến Park Jaehyuk bật lên một tiếng cười khẩy vì sự liên tưởng của mình thật là ngớ ngẩn.
Không thể nào.
Anh tự cười nhạo bản thân, có lẽ do xem quá nhiều phim siêu nhiên rồi.
Anh đùa với chú chó: "Mày quan tâm đến hỗ trợ của anh đến vậy à, lần sau anh sẽ chiếu video cho mày xem."
Sau đó, anh mở to mắt.
Chanel lại bắt đầu lắc đầu mạnh mẽ.
Tiếp theo, móng vuốt nhỏ của nó lại tiếp tục hành động. Lần này, nó không chỉ chạm vào màn hình điện thoại của Lâu Vận Phong mà còn cố gắng quay lại chỉ vào chính mình.
... Trời ạ, đây là chuyện gì thế?
Park Jaehyuk sợ mình nhìn nhầm, vội vàng đặt điện thoại xuống. Lâu Vận Phong càng thêm gấp gáp, cố gắng vươn móng vuốt để với tới. Park Jaehyuk lấy chiếc iPad từ đầu giường, màn hình lớn hơn, dễ dàng giúp anh xác nhận hơn.
Anh mở trình duyệt, tìm và phóng to bản đồ thế giới.
"Chanel... mày..." Park Jaehyuk cảm thấy mình thật ngu ngốc, nhưng anh thở dài và hỏi: "Nếu là Missing thì hãy nói với anh đi."
"Chúng ta đã thi đấu MSI ở đâu?"
Anh nín thở.
Trong phòng bỗng chốc im lặng, chỉ có những hạt bụi nhỏ bay lơ lửng dưới ánh sáng mặt trời.
Chú chó đưa móng vuốt ra và vỗ nhẹ vào vị trí của nước Anh.
Park Jaehyuk cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Nhưng anh vẫn không dám tin vào những gì mình nhìn thấy, tay anh lại chạm vào bản đồ và phóng to khu vực nước Anh, rồi tiếp tục xác nhận: "Chúng ta đã vô địch ở đâu?"
Lâu Vận Phong lại bất lực vỗ móng vuốt lên London. Trong lòng cậu thầm nghĩ, không tin sao? Một chú chó bé nhỏ như vậy mà vươn móng vuốt cũng đủ mệt rồi. Trên đời này còn đâu có chú chó nào thông minh như tôi? Không, là người ấy chứ?
Park Jaehyuk vẫn giữ sự nghi ngờ và mở bản đồ Trung Quốc.
"Chúng ta đã giành chức vô địch Mùa Xuân ở đâu?"
Chú chó vỗ vào Thượng Hải.
"Mùa Hè sẽ di chuyển đến đâu?"
Móng vuốt vỗ vào Bắc Kinh.
"Missing? Thật sự là em à?" Park Jaehyuk vội vàng ném iPad sang một bên và thầm thì trong sự bất ngờ.
Cuối cùng Park Jaehyuk cũng tin, Lâu Vận Phong dùng móng vuốt cào cào chân anh, bị anh ôm lấy và nâng lên, đối diện nhau.
Lâu Vận Phong cố gắng gật đầu, hy vọng Park Jaehyuk có thể hiểu được suy nghĩ của một chú chó nhỏ.
Park Jaehyuk hiểu rồi, rồi đột nhiên anh nhớ ra một điều gì đó, khuôn mặt anh lập tức đỏ bừng vì xấu hổ.
Mình đã làm gì với Chanel, không, là Missing hôm nay cơ chứ... Hôn em ấy nhiều đến vậy...
"Missing khi nào trở thành Chanel thế? Vừa rồi à?" Park Jaehyuk hỏi một cách yếu ớt.
Lâu Vận Phong lắc đầu.
"Là lúc anh ngủ à?"
Lâu Vận Phong gật đầu.
Khuôn mặt Park Jaehyuk càng đỏ hơn.
Cứ thế làm Lâu Vận Phong cũng thấy ngượng, mặc dù chỉ là một người và một chú chó, nhưng không hiểu sao trong căn phòng bỗng dưng tràn ngập không khí ngượng ngùng.
Hôn thì hôn rồi, Lâu Vận Phong giả vờ không để ý, vỗ vỗ vào anh, hy vọng Park Jaehyuk hiểu được tấm lòng rộng lượng của mình.
Lúc đó, tiếng mẹ anh vang lên: "Jaehyuk à, đưa Chanel cho mẹ, đã đến lúc dắt nó ra ngoài chơi rồi."
Cả người và chó đều vội vã, hoảng hốt ngay lập tức.
Mẹ đã mở cửa bước vào, Lâu Vận Phong liền bám chặt lấy cánh tay của Park Jaehyuk, vùi đầu vào lòng anh.
Park Jaehyuk rõ ràng cảm nhận được sự chống đối của cậu, liền nói: "Mẹ, không cần đâu, nó không muốn đi."
"Con làm sao biết được?" Mẹ bước đến giật lấy chú chó trong lòng anh, "Con đừng có cản trở thói quen sinh hoạt của cún cưng chúng ta nhé, Chanel."
Lâu Vận Phong có vẻ mặt như muốn từ bỏ tất cả.
Biết được sự thật, Park Jaehyuk muốn cười nhưng cố gắng kiềm chế: "Vậy con đi cùng hai người."
"Chẳng phải con không thích ra ngoài sao?" Mẹ liếc anh, có vẻ hơi ngạc nhiên.
"Ơ, đột nhiên muốn đi dạo chút mà."
Lâu Vận Phong cúi đầu đi sau hai người, mỗi lần sợi dây xích kéo lại khiến cậu phải đi thêm một bước.
Park Jaehyuk đi phía trước muốn cười nhưng không dám, cố nhịn mà mặt mày đầy khó khăn.
Cười thì cười đi, nhưng cứu cứu hỗ trợ của anh đi.
Lâu Vận Phong liếc anh đầy u oán.
"Ahem, mẹ," Park Jaehyuk lên tiếng, "Để con bế nó nhé, nhìn nó hôm nay không vui lắm, không muốn đi."
"Mày kỳ lạ thật đấy, bình thường ngày nào cũng muốn ra ngoài mà." Mẹ lẩm bẩm, "Thôi được, về nhà thôi."
Lâu Vận Phong như ý nguyện được Park Jaehyuk bế vào lòng, từ khu vườn trong khu dân cư trở về nhà.
"Đưa đây." Vừa bước vào cửa, mẹ lại một lần nữa đưa tay ra.
"Á?" Cả người và chó cùng nhìn lên, không hiểu gì cả.
"Chanel, đưa cho mẹ, phải tắm cho nó rồi." Mẹ nói.
"!" Lâu Vận Phong hoảng sợ đến mức mặt mày tái xanh.
Park Jaehyuk rõ ràng rất hiểu cảm giác của cún hỗ trợ, liền phản đối: "Đừng tắm nữa."
"Bẩn chết đi được." Mẹ không hề lay chuyển.
Park Jaehyuk tiếp tục cố gắng giành quyền lợi cho Lâu Vận Phong: "Để nó tự tắm đi."
"Con đang nói cái gì thế?"
Trong lúc hai người kéo qua kéo lại, mẹ đã ôm Lâu Vận Phong lên.
Chú chó trong lòng mẹ vùng vẫy dữ dội, bốn chân nhỏ không ngừng đạp, mẹ suýt nữa không ôm được, vừa tức vừa trách: "Ôi trời, sao thế này?"
Park Jaehyuk thở dài, đưa tay nhận lấy chú chó, nói: "Để con tắm cho nó, mẹ đi nghỉ một chút đi."
Lạ thật, trong tay Park Jaehyuk, Chanel không còn phản kháng nữa.
"Chắc là con cho nó ăn cánh gà rồi dụ dỗ đi đâu mất phải không, ôi trời." Mẹ trách móc, rồi ra phòng khách xem phim truyền hình.
Park Jaehyuk thở phào nhẹ nhõm, nhìn xuống và thấy trong ánh mắt của chú chó, có cùng một cảm giác sống sót sau tai nạn.
Tiếng nước chảy xối xả, một người một chó đối diện nhau bên cạnh bồn tắm.
Không khí đầy ắp sự ngượng ngùng khiến không gian như dày đặc hơn.
"Xin lỗi nhé, Missing, không có cách nào... anh sẽ cố gắng nhanh thôi."
Đây chính là cuộc sống.
Lâu Vận Phong cúi đầu, để mặc Park Jaehyuk cầm vòi sen làm ướt người mình.
Mỗi khi tắm, lúc nào cậu cũng nghĩ ngợi rất nhiều, kể cả khi biến thành chó con cũng vậy.
Lông trên đầu bị ướt, cậu nghĩ nếu không thể trở lại làm người thì phải làm sao, không phải vì trốn tập huấn đội quốc gia mà sau này không thể thi đấu ở LPL chứ, thật là.
Xà phòng được thoa lên người, cậu lại nghĩ thôi, cứ ở đây mãi cũng ổn mà, tay của Park Jaehyuk nấu cánh gà cũng không tệ, chỉ cần đừng kéo cậu ra ngoài đi dạo là được.
Park Jaehyuk dùng tay với các khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng mát-xa lên người cậu, cậu nghĩ...
Cậu nghĩ, trời ạ, đừng sờ xuống nữa.
Lâu Vận Phong hơi lùi về phía sau, Park Jaehyuk lập tức nhận ra mình đã sờ đến đâu.
Cả hai cùng đứng im lặng.
"Ừm... chắc là, anh tắm cho tiếp nhé." Park Jaehyuk thử thăm dò nói.
"...." Chó con ướt sũng im lặng.
"Được không, Phong Phong?" Park Jaehyuk lại hỏi.
Cả người đã bị sờ hết rồi, thật ra cũng không còn quan trọng nữa. Dù sao cũng là được giúp tắm và sờ là con chó Chanel, chứ không phải cậu Lâu Vận Phong.
Đều là đàn ông mà, có sao đâu.
Sau khi tự thuyết phục bản thân, Lâu Vận Phong quyết định buông xuôi, tiến gần tay Park Jaehyuk, tay anh đầy bọt xà phòng chăm sóc tóc, cậu không biết làm sao, đành liếm nhẹ chiếc vòng tay ngọc trên cổ tay anh.
Coi như là đồng ý rồi, Park Jaehyuk hiểu ý, lại tiếp tục đưa tay ra.
______
Chó nhỏ bị tắm rửa và vuốt ve đến mức trông rất mệt mỏi, nằm cuộn tròn trong lòng Park Jaehyuk.
Thực ra là đang xấu hổ, đành phải giả vờ mệt mỏi.
Park Jaehyuk vuốt ve bộ lông thơm phức, mềm mịn như bông của nó, nhẹ nhàng đặt lên giường rồi ra ngoài.
Lâu Vận Phong ngửi thấy mùi xà phòng trên giường của Park Jaehyuk, thật sự cảm thấy mơ màng và dần dần chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy, cậu phát hiện Park Jaehyuk đang ngồi cạnh bên chơi điện thoại.
Khi thấy cậu tỉnh dậy, Park Jaehyuk lập tức bỏ điện thoại xuống, khẽ hỏi: "Em đói chưa? Ăn chút trái cây nhé."
Anh đem đĩa trái cây đã được chuẩn bị sẵn trên bàn đến trước mặt Lâu Vận Phong.
Trái cây rất đa dạng, rõ ràng đã được Park Jaehyuk cẩn thận chế biến, mỗi loại đều được cắt thành những miếng nhỏ vừa vặn để một chú chó nhỏ như Chanel có thể ăn một miếng vừa miệng.
Lâu Vận Phong thực sự đói, không ngại ngần gì mà bắt đầu ăn ngay.
Khi chú chó nhỏ nhai táo, dưa hấu và các loại trái cây khác, phát ra tiếng "rắc rắc", âm thanh to đến mức không thể không chú ý.
Ôi trời, dễ thương quá. Phải quay lại đã.
Park Jaehyuk nghĩ thầm, lén lút lấy điện thoại trong túi ra.
Liệu em có giận không nhỉ nếu anh ghi lại cảnh biến thành chó con của em?
Nhưng mặc kệ, tay anh đã nhanh chóng nhấn nút quay video.
Lâu Vận Phong vẫn đang chăm chú nhai táo, tiếng răng nanh cắn vào trái cây nghe thật thư giãn.
Park Jaehyuk quay được vài giây, Lâu Vận Phong cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào camera.
Bị bắt quả tang rồi, phản ứng của người hỗ trợ khi trở thành chó con nhạy bén đến mức chưa kịp giấu điện thoại, đã nhanh chóng chạy lại.
Hỗ trợ luôn thích dùng bất cứ vật dụng nào có sẵn để che camera, lần này không có gì, chỉ có thể ngẩng đầu lên, cố gắng dùng chiếc mũi ướt để che camera của Park Jaehyuk.
Sau đó, cậu cắn vào vòng tay của Park Jaehyuk, kéo về phía sau để thể hiện sự bất mãn.
"Được rồi, được rồi, không quay nữa." Park Jaehyuk dỗ dành, camera bị che khuất và ướt sũng, anh lén nhấn nút lưu và cất điện thoại đi.
_________
Đêm đã buông xuống, Park Jaehyuk tắm xong và nằm trên giường chơi điện thoại, chiếc gối của anh được vỗ cho mềm mại, Lâu Vận Phong cuộn tròn trên đó.
Park Jaehyuk lướt mạng mà không có mục đích, đột nhiên thấy một bài đăng với tiêu đề:
"Nếu có người thích mà cứ mãi không thổ lộ, thì sẽ biến thành cún con của người đó."
Anh vỗ vỗ lên chiếc gối bên cạnh, Lâu Vận Phong bị vỗ lệch thân mình, ngẩng đầu lên nhìn anh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Người có người thích mà cứ mãi không thổ lộ, thì sẽ biến thành cún con của người đó đấy." Park Jaehyuk đọc từng chữ tiêu đề cho Lâu Vận Phong, sau đó quan sát phản ứng của chú chó nhỏ.
Chú chó nhỏ vốn đang chiếm lấy gối của anh và không tuân thủ gì cả, giờ lại tỏ ra như thể bị nói trúng tâm tư, quay lưng lại, cuộn tròn lại, chôn mặt vào gối mềm và giả vờ như đà điểu.
Park Jaehyuk cảm thấy rất vui, chọc chọc chú chó nhỏ: "Bị nói trúng rồi hả?"
Chú chó nhỏ run rẩy tai, không thèm để ý đến anh.
Park Jaehyuk cười rồi đưa tay vuốt từ đầu đến đuôi, Lâu Vận Phong không thể chống lại bản năng mà ưỡn người lên rên rỉ một tiếng vì thoải mái.
Ngay khi anh đang vuốt ve chú chó nhỏ, biến hóa đột ngột xảy ra, chú chó mềm mại dưới tay anh bỗng nhiên biến mất, Lâu Vận Phong đã trở lại.
Lông trắng trên cơ thể biến mất, thay vào đó là làn da trắng nõn, trần truồng.
Lâu Vận Phong không mặc gì cả.
Park Jaehyuk vẫn giữ tay như đang vuốt ve, nhưng thay vì lông mượt mà, tay anh lại đặt một cách mập mờ lên vòng mông tròn trịa, trắng nõn của hỗ trợ.
"Chết tiệt, chết tiệt."
"Anh anh anh..."
Lâu Vận Phong phản ứng rất nhanh, kéo chăn che phủ thân thể trần truồng của mình.
"Đưa cho em quần áo... clothes..."
Biến thành người, có vẻ như Lâu Vận Phong đã mất khả năng nghe hiểu mệnh lệnh của Chanel, những gì Park Jaehyuk nói giờ lại trở thành tiếng Hàn khó hiểu.
Áo thun đen rộng và quần short rộng thùng thình được mặc lên người Lâu Vận Phong, ống quần còn cuộn lên vài vòng.
Thực ra, bên trong cậu còn mặc một chiếc quần short của Park Jaehyuk, mặc dù người kia đã khẳng định là quần mới chưa dùng qua, nhưng...
Nghĩ đến đây, má Lâu Vận Phong đỏ ửng, cậu vỗ vỗ vào má mình, giờ thì đỏ mặt cũng chẳng giấu được.
"Trời ơi," sau khi mặc xong, Lâu Vận Phong nhỏ giọng nói, "Tôi thật sự phục rồi..."
"Chuyện gì thế?" Park Jaehyuk hỏi.
"Em cũng không biết nữa, em phải về ngay, Ruler, anh giúp em liên lạc với đội nhé, xem có cách nào làm nhanh visa hoặc ai đó giúp em gửi hộ không, rồi xin phép đội, trời ơi..." Cậu nói nhanh như gió, nói xong mới nhận ra mình đã nói một tràng dài, ADC chắc chắn không hiểu gì, nên ngừng lại.
Park Jaehyuk vỗ vỗ lưng cậu, như kiểu đã làm vô số lần trên sân khấu: "Anh sẽ đi nói chuyện với mẹ trước..."
"..." Lâu Vận Phong cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, giọng nói mềm mỏng hơn, "Cảm ơn anh... Nói thế nào đây?"
"Chỉ cần nói, anh mời em đến chơi thôi."
Khi Park Jaehyuk vừa chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài, Lâu Vận Phong đưa tay giữ lại anh, chân thành nói: "Cảm ơn."
Park Jaehyuk lắc đầu: "Phong Phong đã giúp anh rất nhiều, ở đây, để anh chăm sóc em."
Lâu Vận Phong cảm động, cậu khen: "À, tiếng Trung nói càng ngày càng giỏi rồi, 666."
Park Jaehyuk cười rồi xoa đầu cậu, đôi mắt sau kính lóe lên sự tinh quái: "Sủa một tiếng đi, Missing."
Lâu Vận Phong tức giận trừng mắt với anh, nhưng chẳng có chút uy hiếp nào, Park Jaehyuk lại xoa thêm một cái vào đầu cậu rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Với kỹ năng nói dối cả đời và mối quan hệ trong các đội tuyển và giải đấu, Lâu Vận Phong cuối cùng cũng xin được phép nghỉ tập trung với đội tuyển.
May mắn là cậu đã nghe nói rằng mình không phải là đội hình xuất phát trong ASIAD, nên mặc dù bị mắng từ trên xuống dưới, nhưng cũng không xảy ra hậu quả quá nghiêm trọng.
Cậu sống vài ngày ở nhà Park Jaehyuk, nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt và đôi khi hơi thái quá từ gia đình anh, xoa xoa mặt mình, cảm thấy như đã tăng cân ba ký.
Trong khoảng thời gian này, Lâu Vận Phong lo lắng suốt, sợ rằng mình sẽ biến lại thành chó, nhưng điều cậu lo lại không xảy ra.
Kể từ ngày Park Jaehyuk đọc câu đó, như thể đã đọc một câu thần chú, phong ấn bị giải, cậu vĩnh viễn biến lại thành chính mình.
Bốn ngày sau, người trong đội cuối cùng cũng làm xong mọi thứ, nhờ người chuyển phát nhanh, vất vả gửi đến tay cậu.
Tất cả giấy tờ đầy đủ, vé máy bay đã mua xong, chẳng còn lý do gì để ở lại.
Mặc dù cả hai có hơi luyến tiếc, nhưng sự khác biệt quốc gia vẫn ở đó, cho dù là đồng đội ăn ý trong cùng một đội, cũng không thể ở bên nhau lâu dài trong kỳ nghỉ giữa mùa giải.
Hai người khởi hành sớm, Park Jaehyuk đưa Lâu Vận Phong ra sân bay Incheon.
Cuối cùng khi đến lúc phải qua cổng kiểm tra an ninh, Park Jaehyuk hỏi: "Missing, không có gì muốn nói với anh à?"
Lâu Vận Phong đang sắp xếp giấy tờ trong túi, nghe vậy liền ngẩng đầu lên: "Nói gì?"
"Tại sao Missing lại biến thành cún của anh?"
"Em... em làm sao biết," Lâu Vận Phong ấp úng trả lời, "Chuyện siêu nhiên như thế, anh hỏi em thì em cũng..."
Cậu từ từ im lặng, nhìn vào biểu cảm của Park Jaehyuk, người đó cười, ánh mắt như đã hiểu hết tất cả.
Thấy Lâu Vận Phong không nói gì, Park Jaehyuk lại hỏi lần nữa: "Phong Phong, thật sự không có gì muốn nói với anh à?"
"Anh sớm biết rồi đúng không?" Lâu Vận Phong hỏi lại.
"Ừm." Park Jaehyuk kiêu ngạo ngẩng đầu lên.
Giống như một chú chó vàng lớn muốn được khen ngợi, Lâu Vận Phong cũng chẳng có gì để nói, từ từ giơ tay kéo tay anh từ bên cạnh: "Vậy anh hỏi em một lần nữa đi."
Park Jaehyuk nắm chặt tay cậu, thay đổi thái độ ngay lập tức: "Missing, tại sao lại biến thành cún của anh?"
Lâu Vận Phong cười thẳng thắn: "Bởi vì, sa rang hae—"
Park Jaehyuk trong một khoảnh khắc nắm chặt tay của hai người, sân bay đột nhiên trở nên nóng bức, tiếng ồn ào xung quanh bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại cảm giác nhịp đập của trái tim qua lớp da gần gũi.
Cả hai đối diện nhau cười ngốc một lúc, rồi Park Jaehyuk mới nói: "Đừng đi nữa."
"Tại sao?" Lâu Vận Phong hỏi.
Park Jaehyuk cúi gần cậu, nhỏ giọng nói: "Muốn đưa cún của anh đến khách sạn."
Lâu Vận Phong: "... 나쁜 사람 (Đồ xấu)."
Bị chửi bằng tiếng mẹ đẻ, Park Jaehyuk lập tức ngượng ngùng.
Lâu Vận Phong cười, rồi an ủi: "Giải mùa hè đợi anh."
Sau đó anh nhẹ nhàng áp sát vào tai Park Jaehyuk và nhỏ giọng "gâu" một tiếng.
Chó con thổ lộ tình cảm dù tạm thời không ở bên cạnh cũng sẽ mãi mãi không rời xa bạn.
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro