Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[R18] Trồng một cái cây (end)

-5

Hình như đã là ngày thứ tư rồi? Cũng có vẻ không phải. Có lẽ vì mấy ngày mất ngủ, lần này Lâu Vận Phong ngủ rất sâu, khi tỉnh dậy thì Park Jaehyuk lại không còn bên cạnh. Sau khi bò dậy khỏi giường, em nhìn thấy Park Jaehyuk đang cầm một mảnh vải đen, bất chợt trái tim em nhói lên, trong tiềm thức cảm nhận được điều gì đó.

Vì vậy, em quay đầu nhìn vào màn hình, quả nhiên, Park Jaehyuk đã tự đưa ra lựa chọn. Khác với những ngày trước, lần này tên của Park Jaehyuk đã được đặt lên đầu danh sách.

Nhiệm vụ 4: Park Jaehyuk dùng cưa cắt đứt tứ chi của Lâu Vận Phong/Park Jaehyuk cưỡng hiếp Lâu Vận Phong đến khi đạt cực khoái. Lưu ý: Nhiệm vụ này cần phải thực hiện khi bịt mắt.

Sau khi đọc qua một lượt, Lâu Vận Phong lại nhìn vào biểu cảm của Park Jaehyuk, chỉ thấy anh mặt mày tái nhợt đến đáng sợ, và khi cảm nhận được ánh mắt của Lâu Vận Phong, anh co rúm lại như bị đầu thuốc lá chạm phải, giống như một đứa trẻ bị phát hiện đã làm sai điều gì đó.

Lâu Vận Phong không biết phải đối diện với Park Jaehyuk như thế nào, vì vậy em quyết định cầm lấy công cụ mà "Đấng sáng tạo" cung cấp rồi quay người bước vào phòng tắm. Trước khi rời đi, em còn xem kỹ video hướng dẫn hai lần.

Khi ống thông được đưa vào hậu huyệt, Lâu Vận Phong không thể kiềm chế được, vài giọt nước mắt sinh lý rơi xuống, ngay cả khi có chất bôi trơn cũng khó có thể tiến vào khu vực chưa phát triển. Cuối cùng, Lâu Vận Phong thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm đầu, khi đứng dậy, hai chân không còn đủ sức để đứng thẳng, phải bám vào tường mới có thể miễn cưỡng trở lại phòng ngủ.

"Xin lỗi." Đây là câu nói đầu tiên của Park Jaehyuk hôm nay với em.

"Không sao đâu, thật ra chúng ta đã biết rồi mà, sớm hay muộn cũng sẽ đi đến bước này thôi. Em sẽ cố gắng phối hợp với anh, đừng cảm thấy quá áp lực."

Park Jaehyuk nhẹ nhàng đáp lại: "Được."

Sau đó, Lâu Vận Phong nằm ngửa trên giường, Park Jaehyuk giúp em cởi quần. Anh nhìn thấy đôi chân thon dài trắng nõn, hậu huyệt hồng hào lộ ra trước mắt. Park Jaehyuk phản ứng rất nhanh, nhưng anh không có thời gian để xử lý ngay lúc này. Anh phải ép mình bình tĩnh lại, đổ chất bôi trơn vào ngón tay, từ từ đẩy chúng vào hậu huyệt của Lâu Vận Phong.

Lâu Vận Phong ban đầu còn cắn môi chịu đựng, nhưng khi Park Jaehyuk thêm vào ngón tay thứ hai, em không nhịn được hét lên. Miếng vải đen che mắt càng làm tăng thêm cảm giác kích thích vừa bí ẩn vừa xấu hổ, khiến em càng ướt hơn, khiến Park Jaehyuk càng ra vào dễ dàng hơn.

Do những năm tháng luyện tập vất vả khi chơi chuyên nghiệp, đầu ngón tay của Park Jaehyuk hình thành nhiều vết chai, đặc biệt là ở ngón trỏ và ngón giữa, nơi tương ứng với nút trái và phải trên chuột. Lúc này, chúng nằm bên trong hậu huyệt của Lâu Vận Phong, bám chặt vào phần thịt mềm của thành ruột và ra vào theo nhịp đẩy của Park Jaehyuk. Lâu Vân Phong vừa đau vừa sướng, em nắm chặt ga giường, thở hổn hển, những đường nét trên ngón tay Park Jaehyuk càng lúc càng hằn rõ trong tâm trí đen tối của em.

"Anh cho ngón ba vào nhé." Lần này Park Jaehyuk có nhắc nhở em, nhưng vô ích. Hậu huyệt đầy ắp những điểm nhạy cảm, chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể khiến một lượng lớn chất lỏng bắn ra, bắn lên ga trải giường, để lại những vệt nước loang lổ.

Park Jaehyuk nhìn vẻ mặt như sắp chịu không nổi của Lâu Vận Phong, cúi xuống hôn lên khóe miệng em một cách đau lòng, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, đừng sợ, sắp hết đau rồi." Sau đó anh đột nhiên tăng tốc, khoái cảm trong nháy mắt lấn át đau đớn, Lâu Vận Phong hét lên một tiếng, đạt cao trào.

Tay Park Jaehyuk dính đầy dâm dịch, anh đưa tay lấy hộp khăn giấy trên tủ đầu giường, tự lau tay mình rồi lau sạch cho Lâu Vận Phong.

Khi tay Park Jaehyuk chạm vào phần thân dưới của Lâu Vận Phong, em vẫn đang trong cơn cực khoái, em ngơ ngác nắm lấy cổ tay anh, vô thức lẩm bẩm: "Park Jaehyuk... Park Jaehyuk..."

Park Jae Hyuk ngay lập tức mềm lòng, nằm xuống bên cạnh Lâu Vận Phong, dỗ em ngủ rồi mới tiếp tục công việc dọn dẹp.

-

Cho đến khi thức ăn được mang ra, Lâu Vận Phong mới được gọi dậy. Sau khi ăn xong và dọn dẹp, Lâu Vận Phong bất ngờ lên tiếng hỏi: "Park Jaehyuk, anh đã nghĩ đến chuyện của chúng ta sau khi ra ngoài chưa? Mọi chuyện ở đây..." Lâu Vận Phong dừng lại, không thể nói tiếp. Em không biết liệu sau khi ra ngoài, cả hai có thể sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cuộc sống riêng của mình hay không, hay là...

Hay là- "Em bắt đầu thích anh từ khi nào?" Park Jaehyuk không trả lời mà đột nhiên ném ra một quả bom, khiến Lâu Vận Phong hơi ngẩn ngơ, đứng im tại chỗ, lúng túng gãi tay.

Park Jaehyuk thấy vậy cũng không thúc ép, mà tự mình nói: "Thực ra, anh chỉ nghe người khác nói về việc này sau khi kết hôn... em, em từng thích anh à? Xin lỗi, anh biết muộn quá."

Lâu Vận Phong nghe xong thì cười khẽ, "Xin lỗi," rồi sao nữa?

"Thực ra không cần phải xin lỗi, chuyện yêu thầm vốn không liên quan đến người được yêu thầm. Dù sao thì-"

Dù sao mọi thứ cũng đã an bài. Lâu Vận Phong chợt nhớ đến việc Park Jaehyuk không hiểu thành ngữ, thế là nuốt ngược nửa câu còn lại.

Những chuyện ngày xưa giấu kín bỗng bị người trong cuộc vạch trần, Lâu Vận Phong cảm thấy như mình vừa mở một chiếc hộp thời gian bị chôn vùi trong quá khứ, mà từ khi Park Jaehyuk rời khỏi Trung Quốc, em đã bỏ quên nó.

Cuộc tình yêu thầm bí mật mà vĩ đại này, nhân vật chính chỉ có một mình. Tất cả những hành động muốn tiến gần hơn với Park Jaehyuk, cùng những suy nghĩ tinh tế được sửa đổi, chẳng qua chỉ là để thỏa mãn bản thân. Còn Park Jaehyuk, anh không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ cảm xúc nào, vẫn có thể tiếp tục là top AD được bao quanh bởi bao ánh sao, bước vào giai đoạn mới của cuộc đời. Còn Lâu Vận Phong, em giống như một con chim quá cố chấp, vẫn bay lượn trên bầu trời, bảo vệ thành phố cô đơn này, ngoài những kỷ niệm đan xen giữa ngọt ngào và đau đớn, chẳng còn gì nữa.

Những tháng ngày ngắn ngủi của năm 2023 như dòng nước trôi qua, hoà vào biển cả và dần trở thành bình thường, hai người từng cùng ăn cùng ở, chỉ trong khoảnh khắc đã có thể mất nhau.

- Đống đổ nát tồi tệ như thế này, liệu có xứng đáng để hai người phải trả giá lớn như vậy để xây lại không, và khi xây lại, liệu có thể trở lại như trước?

Đối mặt với câu hỏi này, Lâu Vận Phong lùi bước. Em đã trả hết tất cả can đảm vào năm đó, có lẽ, loại dũng cảm mà đơn độc này sẽ không còn nữa trong tương lai.

Lâu Vận Phong ngước mắt nhìn vào đáy mắt Park Jaehyuk, em không tìm thấy hình bóng của mình ở đó.

Park Jaehyuk nhìn vào ánh mắt bình tĩnh của Lâu Vận Phong, không hiểu sao lại khiến anh cảm thấy đau đớn. Anh nghĩ rằng chắc chắn hai người có chung một nỗi đau, nên mới khiến anh cảm nhận được nỗi đau đó. Anh đã gần như chỉ còn một bước nữa là đến với sự thật, nhưng lại không tìm được điểm dừng chân.

"Nếu tình yêu chỉ là đoá hoa quỳnh, hạnh phúc qua đi chỉ còn đống đổ nát."



-6

Khi Lâu Vận Phong đến căn phòng này vào ngày đầu tiên, em đương nhiên nghĩ rằng mình sẽ gục ngã vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Nhưng khi đến ngày cuối cùng, em lại cảm thấy như mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa.

Đã qua năm năm rồi, có gì mà không thể buông bỏ chứ? Em cũng đã từng đau đớn đến tột cùng, cũng đã từng cầu nguyện vô vọng, đến mức nếu là Mạnh Khương Nữ, chắc cũng phải khóc sập Trường Thành rồi.

Nhiệm vụ 5: Đối tượng dùng dao gây ra cái chết cho đối phương/Park Jaehyuk và Lâu Vận Phong quan hệ tình dục cho đến khi cả hai đều xuất tinh.

Làm tình hoặc là chết. Đây không phải là một lựa chọn quá khó khăn. Park Jaehyuk quan sát Lâu Vận Phong chọn phương án thứ hai.

"Anh muốn tắm trước hay để em tắm trước?" Lâu Vận Phong hỏi. "Không cùng nhau à?" Park Jaehyuk đáp lại với một nụ cười.

Thế là hai người cùng nhau vào phòng tắm. Lưng của Lâu Vận Phong áp chặt vào bức tường sứ lạnh lẽo cứng rắn, Park Jaehyuk vòng tay ôm lấy em trong không gian chật hẹp và hôn em cuồng nhiệt. Về điểm này, Lâu Vận Phong hoàn toàn không thể chống đỡ được thế công của Park Jaehyuk, trong khoảng thời gian giữa các hơi thở, em buồn bã nghĩ:

Park Jaehyuk, anh đã học kinh nghiệm này từ ai?

Nước rơi không thể dập tắt được ngọn lửa mà Park Jaehyuk đã thắp lên trong em. Lâu Vận Phong nhanh chóng phản ứng. Park Jaehyuk ngẩng đầu lên, sau đó em thấy đôi bàn tay to lớn của người đàn ông nắm chặt dương vật cả hai và bắt đầu vuốt ve một cách chậm rãi.

Một cảm giác thật kì diệu. Lâu Vận Phong lập tức cảm thấy chân mình mềm nhũn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Park Jaehyuk. Park Jaehyuk cũng hiểu ý, chỉ cúi xuống ấn vào thân trên của em, vuốt ve em trong khi dùng đầu lưỡi liếm khẽ lên vành tai. Tiếng rên rỉ của Lâu Vận Phong ngày càng lớn, cho đến khi em vùi đầu vào cổ Park Jaehyuk và xuất tinh một cách run rẩy, toàn bộ cơ thể mềm nhũn trên người anh.

Park Jaehyuk tự nhiên đưa tay vào hậu huyệt em, với sự trợ giúp nước, anh đưa được toàn bộ ba ngón tay vào. Lâu Vận Phong ngoan ngoãn rên rỉ bằng giọng mũi ướt át mềm mại, như thể móng vuốt mèo đang khẽ cào vào lồng ngực Park Jaehyuk. Dương vật của anh cứng đến đau, nhưng anh vẫn kiên nhẫn khuếch trương cho Lâu Vận Phong. Anh đợi cho đến khi Lâu Vận Phong mơ màng nói tiến vào đi không sao đâu, anh mới giữ dương vật từ từ đưa vào một chút.

Park Jaehyuk đẩy vào từng chút một, cảm thấy móng tay của Lâu Vận Phong hằn dấu trên vai mình khi dương vật của anh tiến vào sâu bên trong. Anh đẩy vào hết cỡ như một sự trừng phạt, Lâu Vận Phong kêu lên đầy đau đớn, gần như mất thăng bằng. Park Jaehyuk nhấc một chân của em lên gác lên tay anh, rồi bắt đầu đụ em một cách mạnh bạo. Tinh hoàn đập mạnh vào mông Lâu Vận Phong, bắn ra hỗn hợp nước sạch và dâm dịch, lấn át tiếng cầu cứu yếu ớt của em.

Đôi chân của Lâu Vận Phong yếu đến nỗi điểm tựa duy nhất của em là nơi hậu huyệt đang bị Park Jaehyuk đâm chọc. Em bị dương vật của Park Jaehyuk đóng chặt vào tường, liên tục nghiền vào những điểm nhạy cảm. Em hét lên và lên đỉnh vài lần trước khi được thả ra. Park Jaehyuk tắt nước, bế Lâu Vận Phong lên và bước ra khỏi phòng tắm trong khi vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu.

Dương vật đâm vào hậu huyệt theo từng bước đi của Park Jaehyuk. Lâu Vận Phong chỉ cảm thấy mình sắp ngất đi, bị ném lên giường ngay khi chạm đến ngưỡng giới hạn. Dương vật lại tiến vào, Lâu Vận Phong chỉ biết dang rộng hai chân để giảm nỗi đau đang chịu đựng. Cảnh tượng này trong mắt Park Jaehyuk câu dẫn đến mức gần như khiến anh phát điên, biên độ thúc hông của anh tăng lên trong nháy mắt. Nhưng điều này càng khiến Lâu Vận Phong thêm khó chịu. Nước mắt sinh lý giàn giụa nơi khoé mắt. Em vặn vẹo eo mình một cách khó khăn để cố gắng thoát ra, nhưng Park Jaehyuk không cho em cơ hội này. Anh giữ chặt hông và kéo em về phía mình. Âm thanh của da thịt va chạm tràn ngập toàn bộ căn phòng, hòa lẫn với tiếng rên rỉ không thể kiểm soát của Lâu Vận Phong.

"Ah...chịu không được... ưm..." Lâu Vận Phong cố gắng cầu xin lòng thương xót, nhưng những gì nhận được lại là một trận thúc hông không kiềm chế khác từ Park Jaehyuk. Park Jaehyuk lật em lại, kéo hông em lên và đưa toàn bộ dương vật vào trong. Lâu Vận Phong mất cảnh giác và trợn trừng mắt trước khi lại đạt cực khoái. Dâm dịch chảy xuống đùi trong được Park Jaehyuk lau sạch như chất bôi trơn. Anh nắm lấy dương vật của Lâu Vận Phong và bắt đầu giúp em thủ dâm. Toàn bộ thân trên của Lâu Vận Phong sụp đổ, chỉ có mông vẫn hất cao chờ bị đụ. Những tiếng thở hổn hển mơ hồ thoát ra từ miệng em khiến dương vật của Park Jaehyuk phồng lên thêm một vòng nữa trong hậu huyệt, thành ruột hồng hào bị lộn ra ngoài.

Park Jaehyuk nắm lấy tay của Lâu Vận Phong và kéo tay em chạm vào nơi giao hợp. Khi đầu ngón tay của Lâu Vận Phong chạm vào dương vật nóng rẫy, em hoàn toàn mất trí. Cổ em cứng đờ và thậm chí không thể hét lên. Em nắm chặt ga trải giường và chờ đợi cơn cực khoái tiếp theo đến gần. Thấy Lâu Vận Phong đột nhiên dừng lại, Park Jaehyuk giơ tay vỗ mông em vài cái, mông đào đỏ bừng, sau đó anh được nghe thấy tiếng rên rỉ thảm thiết của Lâu Vận Phong và dâm dịch trào ra từ hậu huyệt.

"Thật sự ... không chịu nổi nữa..."

Park Jaehyuk đổi tư thế Lâu Vận Phong sang nằm nghiêng, nhấc chân phải em lên cao và tiếp tục đụ mạnh vào trong. Tư thế này giúp anh thâm nhập sâu hơn và đau đớn hơn. Em phấn khích đến nỗi hậu huyệt mút chặt lấy dương vật của Park Jaehyuk và gần như khiến Park Jaehyuk suýt thì mất kiểm soát. "Em mút giỏi quá... Sau này, chỉ để anh đụ em nhé, được không..."

Sau này... sau này...

Trong cơn mê man, Lâu Vận Phong nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay của Park Jaehyuk, và đột nhiên em tỉnh táo hơn rất nhiều, đồng thời nhớ đến một câu nói của người tự xưng là bạn bè của Park Jaehyuk.

Lúc đó, em vừa giải nghệ, nhận được không ít thư và quà từ fan, nhưng có một bức thư đặc biệt, là được in bằng máy.

Lâu Vận Phong đọc kỹ, trong đó viết rằng vào ngày cưới của Park Jaehyuk, sau khi em bỏ đi, Park Jaehyuk theo phản xạ muốn chạy theo, nhưng đã bị người dẫn chương trình lễ cưới kéo lại. Lâu Vận Phong cảm thấy buồn cười và không nghĩ nhiều, nhưng mấy ngày sau  trên mạng lại thấy Park Jaehyuk và vợ anh đang làm thủ tục ly hôn. Sau đó, bài đăng ẩn danh của vợ anh trên mạng bị lôi ra, trong đó có nhiều lời chỉ trích Lâu Vận Phong, khiến người trong ngành đoán già đoán non, đào bới mọi tương tác giữa họ trong năm đó.

Kết quả, tất nhiên là chẳng ai được lợi.

Thật ra, Lâu Vận Phong cũng thường xuyên nghĩ về năm đó, có lẽ là trong những lúc rảnh rỗi lật lại những kỷ niệm cũ.

Em nhớ lại rằng năm đó không có dấu ấn gì đặc biệt, cũng chưa từng có sự thân mật nào sâu sắc, mọi thứ nhạt nhòa đến mức chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay đi.

Chắc là chưa đến ba trăm ngày, ngoài em ra có lẽ không ai nhớ đến, cũng chẳng ai nhắc tới nữa.

Họ chỉ là một cặp đôi dưới đường bình thường nhất trong giải đấu Liên Minh Huyền Thoại, chỉ có danh hiệu FMVP duy nhất của vị trí AD cũng khiến ID của anh trở nên nổi bật, như một ngôi sao băng vụt qua, rồi nhanh chóng trở lại cội nguồn.

Điều duy nhất đáng nhắc đến trong vinh quang cũ có lẽ chỉ là chức vô địch mùa hè, và pha chỉ huy sai lầm khiến họ mất một bước nữa để giành chức vô địch thế giới.

Chỉ là em sợ sự chia ly hơn cả Park Jaehyuk mà thôi.

Chỉ vậy thôi.

Chỉ là suýt nữa đã tước đi mạng sống của em.

Park Jaehyuk xuất tinh vào bên trong em.

Và rồi, đột nhiên em bật cười thành tiếng, tiếng khóc nghẹn ngào lẫn vào tiếng cười.

"Hoàn thành nhiệm vụ."

Lúc này, mọi thứ xoay cuồng, ký ức hỗn loạn như con diều bị kéo ra khỏi cột sống của Lâu Vận Phong, mãi mãi không thể chạm tới bầu trời xanh, cuối cùng chỉ còn lại những vòng xoay rồi rơi xuống, xác diều bị gió thổi bay, sạch sẽ không còn gì.

Cảnh vật xung quanh lại trở về trong thang máy, tay của Park Jaehyuk vẫn đặt trên nút đóng cửa, anh ngây người trong giây lát, rồi khi muốn nhấn mạnh thêm, Lâu Vận Phong đột ngột ngăn anh lại, bước ra khỏi thang máy mà không quay lại.

Park Jaehyuk cứng người, đứng im tại chỗ nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại, xa xa chẳng còn thấy bóng dáng gầy guộc của Lâu Vận Phong.

Lần này, thứ anh để lại nơi Lâu Vận Phong không phải là vô vàn những móc khóa lông thú, mà là một thứ gì đó quan trọng hơn nhiều.

Và anh chắc chắn rằng thứ đó sẽ không bao giờ có lại nữa.

Nhưng cốt truyện đã được định sẵn, kết cục không thể thay đổi.

Anh chợt nghe thấy một giọng nói vang lên từ năm năm trước:

"Park Jaehyuk, em buông tha cho anh."


-7

"Chỉ cần ký tên ở đây là được," người đàn ông mặc đồ đen, không thể nhận ra khuôn mặt, chỉ tay vào góc dưới bên phải của tờ giấy A4. "Ồ, đúng rồi, vì 'Đảo Thiên Đường' vừa mới được xây dựng, chúng tôi cam kết sẽ cho phép các đối tượng thí nghiệm có tùy chọn liệu có muốn giữ lại ký ức hay không, ông Lâu có cần không?"

Người đàn ông gầy ngồi đối diện nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, một lúc lâu sau, em ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời.

"Ừ. Cần," em nhẹ nhàng đáp.


- end -

editor's note: bình thường edit r18 là đã mất cả năm công lực, làm porn with plot như này mất gấp 10 huhu vừa đọc vừa bật một bài nhạc buồn bất kì cũng khóc được.

Đoạn cuối "em buông tha cho anh" thực sự đọc hơi thiếu tự nhiên, nhưng mà tác giả dùng từ 放过 làm tui thực sự không biết làm thế nào để thể hiện được sự đau đớn này hết, để là "em để anh đi" thì lại thấy chưa đủ đô.

fic mặc dù đăng từ đầu năm 2023, nhưng mà bổ não một chút ghép vào hiện tại thấy cũng giông giống được.

mong là mọi người đã enjoy chiếc oneshot r18 này vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro