Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[R18] Deliberate Seduction

Tác giả: 一口

Park Jaehyuk sắp bước vào kì mẫn cảm, vì vậy anh lén giấu chiếc áo khoác đồng phục của Lâu Vận Phong, nhưng Lâu Vận Phong đã nhìn thấy hết mọi chuyện

___________

Lần đầu tiên Lâu Vận Phong tiếp xúc gần gũi với Park Jaehyuk là trong thang máy của khách sạn tại CKTG năm ngoái, khi cả hai lần lượt bước vào thang máy. ADC ngại giao tiếp xã hội co rúm vào góc, dán sát người vào vách thang máy. Anh như bị cảm, mặt giấu trong chiếc khẩu trang đen và liên tục ho, khiến một ít pheromone của anh bị rò rỉ trong cơn ho dữ dội.

Chẳng mấy chốc thang máy đã đến tầng của Park Jaehyuk, và khi anh ra ngoài, chỉ còn lại một mình Lâu Vận Phong trong thang máy. Em hít mạnh vài hơi pheromone còn vương lại của đối phương, chỉ một chút thoáng qua nhưng đủ để khiến em hoàn toàn bấn loạn.

Lúc nghe tin Park Jaehyuk sẽ gia nhập JDG, em phấn khích đến mức suốt đêm không ngủ được. Em khao khát chiếm lấy anh ngay trong đêm đầu tiên Park Jaehyuk đến. Nhưng em lại lo sẽ làm anh ADC mong manh sợ hãi, nên từng bước một, em kiên nhẫn xây dựng một cái bẫy dịu dàng và chu đáo. Lâu Vận Phong cảm thấy giờ chính là lúc thích hợp.

Sau khi tắm xong, em gõ cửa phòng ADC. Park Jaehyuk lề mề mãi mới mở cửa. Chưa để anh kịp nói gì, em đã tận dụng lợi thế thân hình nhỏ bé lách vào trong, tiện tay khóa trái cửa lại.

Bầu không khí đầy ắp pheromone trong phòng khiến Lâu Vận Phong trở nên phấn khích. Em không thể mô tả được mùi pheromone của Park Jaehyuk, như mùi mưa hay sương mù, nhưng chính cái hương thơm ẩm ướt ấy khiến Lâu Vận Phong không thể kiềm chế.

Park Jaehyuk giật mình, nhìn thoáng qua giường mình với vẻ lúng túng, nơi chiếc áo khoác của Lâu Vận Phong đang được cuốn trong chăn của anh.

"Có chuyện gì vậy, Missing? Có việc gì à?"

Lâu Vận Phong tất nhiên đã thấy động tác nhỏ của anh, liền bước thẳng đến bên giường của Park Jaehyuk. Anh chưa kịp ngăn em thì đã nhìn thấy em lôi chiếc áo khoác đồng phục từ trong chăn ra.

"Áo khoác của em không thấy đâu nên em đi tìm khắp nơi, sao lại ở trên giường của anh thế này, Ruler?"

Em nhìn anh ADC ngại ngùng đến đỏ mặt như một quả chín với vẻ đầy tinh quái.

"À, chắc là anh lấy nhầm rồi. Xin lỗi nhé, Missing."

"Nhầm sao? Cỡ của chúng ta chênh lệch khá nhiều đấy nhỉ," em vừa nói vừa tiến sát lại gần ADC, khiến anh phải lùi lại từng chút một.

"Đang trong kì mẫn cảm mà lại giấu áo khoác của em à? Có phải anh muốn em không?"

Park Jaehyuk chưa kịp biện bạch thì Lâu Vận Phong đã vòng tay lên vai, đưa lưỡi khẽ lướt qua môi anh.

"Phải vậy không, Jaehyuk-nim?"

Park Jaehyuk vẫn cố gắng đưa tay đẩy em ra.

"Missing có phải đang bị kích thích bởi pheromone không? Em ra ngoài đi, anh sợ sẽ mất kiểm soát mà làm thương Missing."

Nhưng lần này, Lâu Vận Phong chẳng còn thích nổi sự dịu dàng của người Hàn. Em ép Park Jaehyuk ngồi xuống giường, rồi mở rộng đôi chân và ngồi lên đùi anh.

"Trông em không tỉnh táo à?"

Em vòng tay ôm lấy vai Park Jaehyuk và đặt một nụ hôn lên môi anh. Đối phương cũng không kìm được, khẽ hé môi đáp lại. Sự vụng về trong cách đáp trả của Park Jaehyuk càng làm Lâu Vận Phong thêm nứng. Em khẽ dẫn dắt để bàn tay của Park Jaehyuk đặt lên ngực mình.

Park Jaehyuk bóp nhẹ vài cái, khiến Lâu Vận Phong bất giác bật lên một tiếng rên khẽ, cả người mềm nhũn áp sát vào anh. Em thở hổn hển bên tai Park Jaehyuk, ngay lập tức nhận ra thứ gì đó phía dưới đang cứng dần lên, ép lên mông mình.

"Đĩ," Park Jaehyuk buông lời. Lâu Vận Phong cử động nhẹ phần hông, rồi ngẩng đầu cắn nhẹ lên môi anh, sau đó tiếp tục hôn dọc xuống yết hầu.

"Anh không thích sao?"

Park Jaehyuk siết chặt tay trên hông em, kéo vạt áo của Lâu Vận Phong lên và kề vào môi em.

"Ngậm lấy." Park Jaehyuk ra lệnh.

Một bên đầu vú của Lâu Vận Phong bị Park Jaehyuk vùi sâu trong môi lưỡi, bên kia lại bị cào nhẹ bằng đầu móng tay, trong khi bàn tay còn lại của anh đã lần mò vào bên trong ống quần.

Khi phát hiện Lâu Vận Phong không mặc đồ lót, Park Jaehyuk mạnh tay véo lên phần mông của em.

"Dâm thế này, có phải đã tính toán từ trước rồi không?"

Lâu Vận Phong buông vạt áo khỏi miệng, để lớp vải mềm trượt xuống, tạo thành một vệt ẩm ướt trên chiếc áo thun xám. Không chần chừ, em cởi hẳn áo thun ra. Lâu Vận Phong ngửa đầu định tìm kiếm một nụ hôn, nhưng Park Jaehyuk nghiêng đầu tránh đi, khiến em bực mình cắn mạnh vào vai anh. Ngay sau đó, những ngón tay đang thâm nhập vào trong khiến em không thể nào giữ được sức lực.

Ngón tay của Park Jaehyuk dài và đầu ngón có một lớp chai mỏng, làm Lâu Vận Phong khẽ rên lên trong cơn kích thích.

Dù Park Jaehyuk không có nhiều kinh nghiệm, anh vẫn tiếp tục khám phá bên trong em, vô tình chạm đến một điểm khiến Lâu Vận Phong thở dốc. Đến lúc này, Park Jaehyuk nhận ra mình đã tìm thấy điểm nhạy cảm của em.

Lâu Vận Phong cảm thấy ngón tay từ hai đã thành ba, không ngừng kích thích điểm nhạy cảm của em, làm khoái cảm tích tụ khiến ý thức em cũng dần mờ đi. Em vòng tay ôm lấy Park Jaehyuk, kéo anh vào một nụ hôn say đắm, môi lưỡi hòa quyện trong khi những chuyển động bên dưới tạo nên những âm thanh tiếng nước hòa lẫn trong không gian.

Động tác của Park Jaehyuk ngày càng nhanh và mạnh mẽ, trong khi một tay vẫn không ngừng kích thích đầu vú của Lâu Vận Phong. Dưới hai sự kích thích, Lâu Vận Phong nhanh chóng đạt đến cao trào.

Trong cơn cực khoái, em như thấy một luồng sáng trắng lướt qua, vô thức ôm chặt lấy Park Jaehyuk. Khi cơn cực khoái lắng xuống, Lâu Vận Phong dần lấy lại ý thức và nhận ra Park Jaehyuk vẫn đang nhẹ nhàng giúp em duy trì khoái cảm, đầy sự quan tâm.

"Chưa đủ, vẫn chưa đủ." Lâu Vận Phong lại cúi xuống cắn nhẹ lên vai Park Jaehyuk. Từ lúc em bước vào phòng, Park Jaehyuk đã cố kìm hãm lại pheromone của mình, trong khi Lâu Vận Phong không ngừng tỏa ra mùi hương ngọt ngào của táo, khiến căn phòng ngập tràn hương thơm quyến rũ.

"Cho em một chút pheromone đi." Lâu Vận Phong rướn người lên, khẽ liếm và hôn vào tuyến thể của Park Jaehyuk, nhưng lại bị anh mạnh mẽ ôm xuống, kéo em ra xa.

"Phong Phong, em không tỉnh táo, về đi được không?"

Lâu Vận Phong tức đến mức chửi thề.

"Anh làm tôi đến mức này rồi còn bảo tôi về? Bộ anh không làm được à? Đừng có nói nhảm nữa! Cho tôi chút pheromone đi, tôi sắp phát điên lên rồi."

"Không được đâu, Phong Phong. Anh sẽ không kìm được mà đánh dấu em mất. Anh không thể cưỡng ép đánh dấu em được, em sẽ ghét anh đấy."

Lâu Vận Phong thực sự khâm phục khả năng kiềm chế của Park Jaehyuk. Đang trong kỳ mẫn cảm, lại bị pheromone của em khiêu khích như vậy mà vẫn nhẫn nhịn không lao vào, dù nhìn anh có vẻ như sắp không chịu nổi nữa. Lâu Vận Phong cảm thấy buồn cười đến mức bật cười mỉa mai, lại tiếp tục buông lời thô lỗ.

"Anh có bị gì không thế? Ai nói là cưỡng ép? Lão tử đây là tự nguyện cho anh, được chưa? Anh nhất định phải nghe chính miệng lão tử nói ra mới chịu sao? Từ lần đầu gặp anh lão tử đã muốn được anh đụ rồi, được chưa? Đừng có lằng nhằng nữa. Bây giờ lão tử đã tự dâng đến đây cho anh đụ rồi, anh có định làm không?"

Em lại trèo lên, cắn nhẹ vào tuyến thể của Park Jaehyuk, thúc giục: "Cho em chút pheromone đi, làm ơn đấy, Jaehyuk-nim."

Lâu Vận Phong liên tục liếm lên tuyến thể của Park Jaehyuk, cuối cùng khiến anh không thể kìm nén hơn nữa. Anh đặt em nằm xuống giường, kéo chiếc quần ngắn của em ra. Lập tức, đôi chân trắng trẻo của Lâu Vận Phong quấn quanh eo của Park Jaehyuk.

Em vòng tay ôm lấy cổ anh, nhấc hông lên để áp sát vào Park Jaehyuk.

"Lão công à, đụ em đi."

Park Jaehyuk từ trước đã bị những lời nói sắc bén của em thiêu rụi hết lý trí, nghe thấy câu này, anh không còn để tâm đến bất cứ điều gì khác nữa. Mùi pheromone ẩm ướt như hòa lẫn với hơi nước tràn ngập khắp không gian, cuốn lấy Lâu Vận Phong. Park Jaehyuk nhéo eo em và đẩy toàn bộ dương vật vào trong.

Hậu huyệt của Lâu Vận Phong đặc biệt nhạy sau cơn cực khoái, Park Jae Hyuk gần như xuất tinh ngay khi vừa đưa vào trong. Anh tát mạnh vào mông Lâu Vận Phong, năm dấu vân tay lập tức xuất hiện trên cái mông trắng nõn.

"Thả lỏng, đừng cắn"

Lâu Vận Phong gần như bị pheromone của Park Jaehyuk làm cho choáng váng, như một chú chó con không ngừng liếm cổ của Park Jaehyuk.

Park Jaehyuk sau khi quen thì bắt đầu di chuyển mạnh mẽ hơn, Lâu Vận Phong cũng không kìm chế, cảm thấy thoải mái thì thở dốc, khiến Park Jaehyuk nghe thấy mà mặt đỏ tai hồng.

"Jaehyuk-nim... Jaehyuk... lão công à..."

"Phong Phong, nhỏ tiếng một chút, sẽ có người nghe thấy."

Anh tiến lại gần và hôn lên môi Lâu Vận Phong, nhấn chìm tất cả những tiếng rên rỉ của em trong cổ họng.

Park Jaehyuk không có nhiều kinh nghiệm, chỉ dựa vào bản năng mà đụ em một cách vội vàng, rất nhanh Lâu Vận Phong đã không hài lòng. Em đẩy Park Jaehyuk xuống, tự mình cưỡi lên tự mình thỏa mãn. Nhấp được vài cái em đã kiệt sức, nhưng vẫn nhất quyết ương bướng không chịu để Park Jaehyuk lên trên. Park Jaehyuk không còn cách nào khác ngoài ôm lấy eo em mà đụ. Lâu Vận Phong cảm thấy mình như một chiếc thuyền nhỏ giữa đại dương, theo sóng biển lên xuống, ý thức của em cứ trôi xa dần theo con thuyền, và rất nhanh lại một lần nữa đón nhận cao trào tiếp theo. Trước khi em kịp thở dốc, Park Jaehyuk đã hôn em. Tư thế này đi vào quá sâu, Lâu Vận Phong sớm nhanh chóng không chịu nổi bị đụ quá lâu. Em đứng dậy toan trèo xuống, nhưng Park Jaehyuk đã sớm nắm lấy cổ chân em kéo lại, ép em quay lại tư thế ban đầu. Park Jaehyuk áp sát bên tai Lâu Vận Phong, hơi thở nhỏ nhẹ đứt quãng, khiến Lâu Vận Phong như bị mê hoặc, nâng eo lên để hòa nhịp cùng Park Jaehyuk.

"Phong Phong, Phong Phong."

Hơi thở Park Jaehyuk gấp gáp hơn, Lâu Vận Phong biết anh sắp cao trào, liền phóng thích nhiều pheromone hơn cho anh. Đối phương cắn vào cổ em, ngay khoảnh khắc pheromone hòa quyện, Lâu Vận Phong cảm thấy như một mảnh ghép còn thiếu trong mình đã được lắp đầy, như thể em vốn dĩ sinh ra để ở bên Park Jaehyuk

Tinh dịch nóng hổi bắn vào trong, và Park Jaehyuk thành kết trong cơ thể em. Cả hai đều thở hắt ra thoải mái.

Park Jaehyuk tiến lại gần, hôn lên mắt Lâu Vận Phong.

"Anh rất thích em, Phong Phong."

"Em cũng vậy."

Sáng hôm sau, khi Lâu Vận Phong xuống lầu với dấu vết răng cắn và cơ thể đầy pheromone, em nhận được ánh mắt hài lòng từ Bạch Gia Hạo và những người khác.

"Cuối cùng cũng thành công rồi, Mi Thần, thật không dễ dàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro