2.
5.
Tuyết không ngừng rơi.
Trong khoảng thời gian cốc cà phê cạn đáy, ông chủ quán cuối cùng cũng hiểu được mối quan hệ giữa anh và Lâu Vận Phong từ những câu chuyện phiếm rời rạc.
"Nhà vô địch thế giới, thật đáng nể." Ông cảm thán, nhưng ngay sau đó lại để lộ biểu cảm khó hiểu, "Nhưng sao bây giờ cậu lại có vẻ không muốn nhắc đến người kia?"
Câu hỏi ấy khiến Park Jaehyuk nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
"Cuộc đời chẳng phải có nhiều trường hợp như vậy sao, hai đường thẳng giao nhau rồi lại tách ra." Điếu thuốc bị bỏ dở đã cháy hết, anh từ tốn mở lời trước tàn thuốc còn sót lại, "Chúng tôi bắt đầu hợp tác từ cuối năm 2022, cùng nhau trong ba năm và giành được tất cả các chức vô địch. Sau khi giải nghệ, tôi trở về Hàn Quốc, còn em ấy thì gia nhập đội tuyển mà em ấy luôn muốn quay lại, giờ cả hai đều làm huấn luyện viên."
Park Jaehyuk lược bỏ nhiều chi tiết, chỉ nói một kết luận mơ hồ: "Khoảng thời gian chúng tôi giao nhau đã qua rồi."
Ông chủ quán im lặng, sau đó thở dài: "Thật đáng tiếc." Ông lặp lại một lần nữa, "Thật sự đáng tiếc."
Người quan sát từ năm đó cuối cùng cũng nhắc lại đêm mưa năm 2024: "Nhớ lại buổi tối hôm ấy, hai người ngồi co ro ở vị trí này—lúc đó chưa có cái bàn mới này, chỗ ngồi vừa chật vừa nhỏ—cả hai đều ướt đẫm, nói chuyện bằng tiếng Trung. Một người là Alpha, một người là Beta, một người Hàn Quốc, một người Trung Quốc, thế nhưng lại đắm chìm trong thế giới của riêng hai người, hơn bất kỳ ai khác."
"Còn pheromone của cậu nữa." Ông đem hết những điều chưa nói ra kể hết, "Pheromone không bao giờ nói dối."
Trong đêm mưa gió dữ dội, tại góc nhỏ của cửa hàng tiện lợi, pheromone mạnh mẽ của Alpha thu lại những móng vuốt hung dữ đối với đồng loại, bao bọc lấy Beta chẳng hay biết gì với sự trân trọng. Y hệt như ánh mắt anh dành cho đối phương.
"Có lẽ chính vì đêm đó, tôi khó mà tin rằng hai người không phải một cặp. Cảm giác của cậu khi ở bên người kia quá phức tạp, phức tạp đến mức tôi tin rằng trên thế giới này sẽ không còn ai khiến cậu trở nên như tối hôm đó nữa. Vì thế, khi nghe cậu bâng quơ nói về 'đường giao nhau', tôi cảm thấy đặc biệt đáng tiếc."
Sau đó, cả hai đều im lặng nhìn vào màn tuyết dày.
Ngón tay Park Jaehyuk bắt đầu gõ lên bao thuốc một cách không yên. Anh không hiểu sao một người lạ chỉ mới gặp hai lần lại có thể nhìn thấu sự thật một cách đơn giản và thẳng thắn đến thế.
Anh từng nghĩ rằng Lâu Vận Phong cũng không khác gì những người khác, chỉ là một trong những người đồng đội, đối tác, bạn đồng hành. Họ cùng nhau đi dưới đường dưới, cùng một đội, hỗ trợ và động viên lẫn nhau, cùng nâng cao hết chiếc cúp này đến chiếc cúp khác. Điều này không phải là đặc quyền của riêng ai. Thế nhưng, khi những dải băng màu sắc bay qua đầu, niềm vui và sự thỏa mãn kéo dài lại che lấp đi quá nhiều thứ khác.
Sau khi giải nghệ và trở về Hàn Quốc, anh theo lẽ thường mà quay lại Gen.G, tiếp tục con đường sự nghiệp đã được định sẵn từ khi bước vào giới tuyển thủ. Đồng nghiệp mới, cuộc sống mới, dần dần anh cũng ít liên lạc với JDG hay thậm chí là LPL, và anh nghĩ đây chính là kết thúc của câu chuyện cũ. Nhưng một phần nào đó trong trực giác luôn phản kháng. Mỗi khi đến kỳ mẫn cảm, anh thường nhớ lại cảnh Beta năm nào siết chặt tay anh cùng câu nói lạc vào trong làn gió biển.
Chỉ cách một bức tường, bảng hiệu neon của cửa hàng tiện lợi và mấy cây cột đèn mảnh mai đứng vững trong trận bão tuyết. Những hạt tuyết li ti không thể thấy rõ được ánh sáng mờ ảo soi rọi, tựa như những chiếc lá kim bạc lơ lửng rơi từ trên trời xuống.
"Sao có thể không tiếc nuối chứ."
Sáu năm sau, lời thú nhận của Park Jaehyuk nhẹ nhàng như tiếng thì thầm mộng du.
6.
Mùa hè cũng giống như mùa xuân, đầy biến động, nhưng do cận kề Chung kết thế giới nên áp lực đối với các đội tuyển càng lớn hơn. Trong khi trụ sở liên tục bị các đợt bùng nổ của pheromone Alpha khác nhau quấy nhiễu, ban quản lý của câu lạc bộ quyết định nghiến răng cho họ nghỉ bốn ngày. Park Jaehyuk nhìn Beta đang mệt mỏi cuộn mình trong ký túc xá, định dành bốn ngày để nằm lì, và không hiểu sao lại hỏi: "Em có muốn về Hàn Quốc với anh không?"
Không phải về nhà Park Jaehyuk, cũng không phải đi du lịch đặc biệt, chỉ đơn giản là tránh xa câu lạc bộ, đến một nơi không ai biết họ.
Khi hạ cánh, họ đứng ở trung tâm giao thông Seoul rồi mới bắt đầu chọn điểm đến. Lâu Vận Phong bịt mắt chọn một tờ quảng cáo từ tay Park Jaehyuk và tình cờ chọn trúng Yeosu. Trên tờ giấy in bằng giấy bóng dày dặn, nước biển trong xanh mênh mông dập dềnh.
Cả hai đều hài lòng với kết quả lựa chọn ngẫu nhiên này, vì vậy họ lên tàu KTX, tựa vào nhau, ngủ say sưa giữa tiếng ồn ào của phương tiện. Khi đến Yeosu, đã là 10 giờ tối.
Chẳng có kế hoạch gì, chỉ đơn giản là tùy ý. Park Jaehyuk tùy tiện tìm một quán nướng có vẻ khá nhộn nhịp. Hai người vừa nướng thịt ba chỉ xèo xèo vừa nghe tiếng khách bàn bên cạnh say xỉn và tiếng la hét của nhân viên. Trên đường về khách sạn, họ đi ngang qua biển. Bờ biển náo nhiệt ban ngày giờ vắng lặng không một bóng người, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ rì rào.
Gió từ biển, mang theo cái nóng của đất liền, thổi vào đại dương đen mênh mông như hòa làm một với bầu trời đêm, khiến đêm hè tháng 7 trở nên dịu mát. Lâu Vận Phong, vốn không phải kiểu người ngồi yên, liền cởi giày và lao vào biển. Sóng nhẹ nhàng vỗ vào mắt cá chân cậu rồi vội vã rút lui, nhưng chỉ rút nửa chừng thì lại cuốn theo những con sóng mới. Cậu chơi đùa một lúc lâu, quay lại mới phát hiện người anh không theo mình xuống nước mà chỉ đứng xa xa trên bãi cát khô.
"Park Jaehyuk—"
Lâu Vận Phong hét lớn. Dù cách khá xa, Park Jaehyuk vẫn cảm nhận được sự phấn khích của cậu lúc này. "Không lạnh chút nào đâu, đến đây đi!"
"Quần áo sẽ ướt, phiền lắm!"
Anh biện minh. Đêm nay không có trăng hay sao, đường ranh giữa trời và biển mờ mịt gần như biến mất. Thấy Lâu Vận Phong bước thêm vài bước ra vùng nước sâu hơn, sóng đã cuốn đến tận đùi cậu, Park Jaehyuk không nhịn được lo lắng: "Cẩn thận nhé, Missing!"
Vừa dứt lời, bóng người đằng xa bỗng chao đảo rồi đột ngột ngã xuống nước đen kịt. Beta hoảng loạn quẫy đạp vài lần, khuỷu tay trắng bệch khua khoắng trong không trung, cậu thậm chí còn chưa kịp kêu cứu thì đã bị sóng biển nhấn chìm không thương tiếc.
"Missing!"
Biến cố xảy ra quá nhanh, đầu óc Park Jaehyuk vẫn trống rỗng, nhưng chân tay đã phản ứng trước khi kịp nghĩ, lao về phía nơi Lâu Vận Phong biến mất.
Nước biển lạnh buốt giữa đêm xâm chiếm từng phần cơ thể anh, từ bắp chân, đầu gối, đùi, đến eo, cùng nỗi sợ hãi và tuyệt vọng ghì chặt trái tim anh. Những tiếng gọi chẳng được hồi đáp, trong không gian rộng lớn dường như chẳng có chuyện gì xảy ra, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Park Jaehyuk ở đây.
Lâu Vận Phong đã vô cớ bỏ anh lại.
Giữa dòng nước không ngừng cản trở, Alpha chỉ cảm nhận được nỗi cô đơn đến nghẹt thở. Anh lúng túng tiếp tục đi về phía biển sâu, thậm chí không nhận ra nước đã dâng lên gần đến ngực mình.
Đột nhiên có một bàn tay dưới nước nắm lấy cổ tay phải của anh.
"Park Jaehyuk!"
Lâu Vận Phong trồi lên khỏi mặt nước, gọi tên anh gấp gáp. Khuôn mặt cậu vì nhịn thở quá lâu mà đỏ ửng. "Không thể đi sâu thêm nữa!" Cậu kéo Alpha đang sững sờ về phía bờ, cho đến khi cả hai cùng trở lại vùng nước cạn yên bình.
Hai người chống tay lên gối để lấy lại hơi thở. Lâu Vận Phong quay lại, nhìn người anh đang im lặng với một nụ cười tinh nghịch, "Em diễn thật như vậy à? Sao anh lại sợ đến thế?"
"..."
Park Jaehyuk nhìn cậu chằm chằm, mặt không chút biểu cảm. Lâu Vận Phong lập tức thu lại nụ cười một cách cẩn thận: "Không phải chứ, giận thật à? Chỉ là làm ướt quần áo của anh thôi mà." Cậu giả vờ không quan tâm, bĩu môi, "Đúng là nhỏ mọn, Ruler."
Nghe thấy cách gọi quen thuộc từ hỗ trợ, Park Jaehyuk mới tỉnh táo lại. Niềm vui khi tìm thấy cậu không thể dập tắt được cơn giận ngút trời, ngay cả khi thua trận đấu không đáng thua hoặc mắc lỗi trong thao tác, anh cũng chưa bao giờ hung dữ với hỗ trợ như vậy:
"Rất tệ! Rất kinh khủng! Rất kinh khủng, Missing!"
Anh biết khi mình lạnh lùng rất đáng sợ, có thể thấy rõ Beta giật mình sợ hãi, lắp bắp xin lỗi: "Xin, xin lỗi mà."
"Bộ quần áo này rất quan trọng à? Anh sắp vào kỳ phát tình? Cơ thể không thoải mái à?" Lâu Vận Phong vắt óc đoán xem tại sao anh lại tức giận đến vậy. "Thật sự xin lỗi, đừng giận nữa mà." Cậu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Park Jaehyuk và lắc nhẹ, như đang nịnh nọt.
"... Không phải vậy."
Park Jaehyuk luôn không thể chịu nổi những chiêu trò của cậu, hay nói đúng hơn, anh luôn không thể chịu nổi Lâu Vận Phong. Anh vô thức hạ giọng, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị: "Không được đùa với những chuyện như thế, Missing."
Beta ngoan ngoãn gật đầu, thấy biểu cảm của anh đã bình thường trở lại, trên khuôn mặt cậu lại hiện lên lúm đồng tiền: "Thì ra em quan trọng với anh đến thế à?" Cậu nói hờ hững, có vẻ cố tình dùng ngữ điệu ám muội để xoa dịu bầu không khí, nhưng Park Jaehyuk nghiêm túc gật đầu: "Ừ, đúng vậy." Anh bổ sung, "Vì anh cần Missing."
Lâu Vận Phong có vẻ bối rối trước sự thẳng thắn của anh. Mắt cậu lóe lên, dường như có điều gì đó sắp thoát ra. Nhưng gió biển bỗng mạnh lên, âm thanh của gió lấn át tất cả bên tai Park Jaehyuk, anh chỉ thấy đôi môi Beta khẽ động, nhưng không nghe được gì.
"Em nói gì?"
Anh cố gắng lên tiếng to hơn, "Anh không nghe thấy, nói lại đi Missing."
Nước biển mặn mòi chảy xuống theo những lọn tóc, áo quần ướt đẫm bám chặt vào da, Park Jaehyuk chắc chắn rằng kiểu tóc của mình bây giờ trông rất tệ. Nhưng những điều đó chẳng còn quan trọng nữa, anh có linh cảm rằng câu nói bị gió biển cuốn đi kia là điều nhất định phải nghe thấy.
Lâu Vận Phong chưa kịp trả lời, trên mặt cậu bỗng cảm nhận được sự mát lạnh. Cả hai cùng ngẩng đầu lên, phát hiện trên bầu trời những đám mây đen dày đặc tụ lại.
Beta do dự vài giây rồi mỉm cười với anh: "Trời mưa rồi."
Thời tiết ở biển thay đổi thất thường, chỉ trong vài giây, những giọt mưa lác đác đã trở thành một cơn mưa xối xả. Khi họ chạy vào bờ, mưa từ trên cao lại một lần nữa dội xuống làm cả hai ướt sũng. Lâu Vận Phong và anh vội vã chạy vào một cửa hàng tiện lợi gần đó. Khi vừa bước vào, tiếng gào thét của cơn mưa đuổi theo họ liền bị đóng lại sau cánh cửa thủy tinh.
Chủ cửa hàng tiện lợi hoảng hốt không chờ Park Jaehyuk mở miệng đã nhanh chóng đưa cho họ khăn tắm sạch và nước nóng, như thể đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
Khi nhìn thấy người thứ ba ngoài họ, thực tại lại lần nữa hiện ra. Lâu Vận Phong ngượng ngùng cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng đẩy anh vào góc cửa hàng.
Họ ngồi bên cạnh nhau nhìn mưa như trút nước, vai kề vai, giống như hai con thú hoang cùng chia sẻ hơi ấm còn lại trong cơ thể.
Trong lúc họ chạy về nơi an toàn, Park Jaehyuk quên mất việc tiếp tục hỏi về câu nói đó. Anh chỉ tập trung vào bàn tay của Lâu Vận Phong đang nắm chặt cổ tay mình. Dù ướt sũng, nhưng không thể ngăn cản sức nóng từ Beta truyền đến, nó thật sự rõ ràng thông báo cho Park Jaehyuk về sự hiện diện và đồng hành của cậu, xua tan mọi cảm giác không an toàn còn sót lại. Giống như lần duy nhất trong năm nay, khi kì nhạy cảm lại phát tác.
Anh không nói sai, anh thật sự rất cần cậu.
Khi nhấp ngụm nước nóng, trang cuối của tờ quảng cáo về Yeosu hiện lên trong đầu Park Jaehyuk.
Ngày 4 tháng 11, lễ hội pháo hoa thường niên bên bờ biển.
Chữ Hàn nhỏ bên cạnh khung cảnh hoành tráng viết: "Hãy đến cùng người mà bạn muốn dành cả đời."
Trong cửa hàng tiện lợi phát lên những giai điệu nhẹ nhàng, nhiệt độ trong phòng thật vừa phải, ánh sáng dịu dàng chiếu rọi rõ nét đường nét gương mặt Lâu Vận Phong.
"Missing."
Park Jaehyuk không biết làm thế nào để định nghĩa cảm xúc dâng trào trong lòng khi đối mặt với Beta, nhưng hình như trên thế giới này không còn ai khác có thể khiến anh cảm thấy như vậy. Anh không thể kiềm chế những lời muốn nói, ôm chặt cốc giấy nóng hổi, ngốc nghếch gọi tên đồng đội.
Dưới những lọn tóc ướt sũng bởi nước biển và mưa, đôi mắt của Lâu Vận Phong sáng rực nhìn anh.
Park Jaehyuk cảm thấy nhịp tim của mình đập mạnh, gần như che lấp cả âm thanh của câu hỏi:
"Em có muốn xem pháo hoa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro