
Chương 7 Nhị công chúa
-Heyyyy! Lưu Nhã Sắttt, không biết chữ cũng ngồi học nữa hã.
Thật ra Tăng Khả Ny đứng từ xa đã thấy hai người họ không biết đang nói chuyện gì mà trông Nhã Sắt cười tươi thế kia. Nên đã đi tới choàng vai Nhã Sắt mà nói.
Thùy Chi đang chìm trong đống suy nghĩ xưa cũ. Bỗng nghe tiếng nói của ai liền ngước đầu mà nhìn người trước mặt. Còn Nhã Sắt cô giờ đây mặt cô đen đến nổi mà không còn từ ngữ nào diễn tả được. Cô biết chữ nhưng mà chữ cổ thì làm sao mà cô biết chứ, cái con bé này có phải nó muốn chơi cô không!!! Cơ mà...
-Lưu Nhã Sắt? Không biết người mà Tăng thái phó gọi là..., với cả... không biết chữ..? Thái tử không biết chữ sao?- Thùy Chi cảm thấy khó chịu tại sao Tăng thái phó lại chẳng hành lễ khi gặp thái tử chứ? Không lẽ với ai Thái tử cũng như vậy sao? Nhìn cảnh khó chịu trước mặt nàng không hiểu tại sao bản thân lại muốn bắt lỗi những gì Tăng thái phó nói ra.
Chết chưa con bé Khả Ny này cô thật sự muốn băm nó ra là trăm mảnh rồi.
-à trước đây tôi và Lưu Hân lưu lạc khắp nơi vượt qua hàng vạn khó khăn. Tránh để bị bọn người thổ phỉ phát hiện được Lưu Hân nên cả hai mới suy nghĩ ra cái tên này để ẩn mình trong nhân gian. -Khả Ny nhanh nhẹn mà trả lời, thật ra cô chột dạ từ khi cất giọng nói xong câu kia rồi.
-Hơn nữa giờ đây ta đã mất đi kí ức ngày trước bao gồm cả viết đọc viết huống gì là làm thái tử chứ! Giờ đây ta không khác gì một kẻ ngốc. Thùy Chi liệu ta có thể nhờ nàng một việc được không, nàng có thể dạy chữ cho ta không -Lưu Nhã Sắt cũng nhanh mà diễn theo kịch bản của Khả Ny. Nói thật cô cũng muốn nhanh chóng mà học chữ của thời này. Không lẽ để người ta nói thái tử mà không biết chữ còn gì mất mặt hơn chứ.
-Thân là thái phó mà lại từ chối yêu cầu của thái tử thật chẳng ra gì. Hạ thần nhất định sẽ làm tròn bổn phận xin thái tử đừng lo.- Nàng cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý, không hiểu vì sao nàng lại muốn bên cạnh mà lo lắng cho vị thái tử này từ chút một. Nàng điên thật rồi.
-Sao lại là hạ thần và thái tử chứ?! Không phải khi nãy ta đã nói rõ rồi hay sao? Đừng gọi như vậy thay vào đó thì cứ gọi ta là Lưu..H.. không Lưu Nhã Sắt đi. Có lẽ ta quen với cái tên này hơn.-Nhã Sắt thật sự khó chịu khi cả hai vẫn còn một khoảng cách vô hình nào đó. Cô không muốn nàng gọi là Lưu Hân gì đó muốn nàng gọi tên thật của mình hơn
-Nhã..Nhã Sắt- không phải chỉ 2 từ đơn giản mà tại sao lại khiến nàng đỏ mặt thế này.
Dễ thương quá..
-Hảo hảo!! Được rồi giờ ta học thôi!
Tăng Khả Ny nhìn cảnh trước mắt thật chướng mắt cô không rảnh ngồi xem họ tình tứ đâu. Nghe nói hồ nước ở phủ thái tử mới nhận một chú rùa về. Được rồi đi xem rùa còn hơn. Nghĩ rồi cô quay lưng đi mà không thèm nhìn lại. Nhã Sắt thấy cô bé đó rời đi cũng không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục học cùng Thùy Chi.
Cũng may là chữ cổ cũng có nhiều nét gần giống chữ hiện đại bây giờ. Thật không khó để cô học gần xong rồi, bây giờ cô cần thuộc rành mấy từ này rồi chỉ lại cho Khả Ny không thôi nó lại mang tiếng thái phó mà không biết chữ. Chợt cô ngẩn đầu lên nhìn nàng. Phải nói ở ngự hoa viên này gió lộn bốn bề, ánh nắng sớm mai chiếu qua từng nét trên gương mặt của nàng.
Chợt cô ngẩn người.
-Thật xinh đẹp.- Cô lại vạ miệng nữa rồi có cái lỗ nào cho cô chui xuống ngay bây giờ không???
Không biết người kia đang bảo cái gì đẹp mà nàng lại đỏ mặt một lần nữa. Là nói nàng hay thứ khác.
-Nhã Sắt thật sự là một người tài.. sau này chắc chắn sẽ là một vị vua tốt.- Nàng thật không biết cô đang nói gì đẹp nên không dám tiếp lời chi đành đổi sang chuyện khác để cả hai thoải mái.
-Nàng đừng khen quá như vậy ta thật sự không chịu nổi đâu, sợ sao này ta lại tự cao hơn thôi...
-Nô tài tham kiến thái tử, Nguyễn thái phó!
Là vị thái giám theo cô mấy hôm nay, khi nãy không phải nói là lui ra sau mà, sao bây giờ lại.... thật không vui chút nào, cô chỉ muốn có không gian riêng với nàng một chút thôi mà, thật đáng ghétt cô sẽ ghim vụ nàyyy!
-Được rồi miễn lễ, không biết có chuyện gì mà ngươi lại..- cô ghimmm rồi đó mặt cô rất cọc đây này.
-Bẩm thái tử nhị công chúa khi biết tin thái tử hồi cung liền mong muốn được gặp thái tử.
-Nhị công chúa.... ra là vậy, Thùy Chi nàng có muốn cùng ta đi gặp muội muội không?- cô quay sang hỏi nàng nói thật cô cũng muốn nàng đi theo...
-Chuyện này e là không thể, tôi cần phải về cùng nghĩa mẫu bàn một số chuyện. -Nàng vộ từ chối, thật ra nàng cũng muốn cùng cô đi nhưng đúng là nàng bận thật
-Ra là vậy được rồi vậy nàng cứ đi về phủ thái phó, tiểu thái giám chúng ta đi thôi. -Cô đứng dậy tiễn nàng đi.
Đi trên hành lang, cô nhìn tiểu thái giám kế bên, liền cất giọng
-Ngươi không biết tên họ là gì?
-Thần là tiểu Đức từ nhỏ đến lớn thần đều ở cạnh thái tử. Chắc thái tử đã quên nhưng rồi sẽ có ngày nhớ lại.
Tới đây cô chỉ biết im lặng mà đi. Ra tới trước cổng phủ cô nhìn thấy một thân hình cao, ờ cao thiệt 1m74 lận mà, xem tên đó không biết đang làm gì mà cứ lắp ló ở trong bụi rậm kia, thật chẳng ra dáng của một thái phó chút nào.
-Khả Ny ngươi đang làm gì đó!
-A Nhã... Thái tử người có thấy con rùa con đi lạc quanh đây không?? Khi nãy ta thả nó ở đây rồi đi tìm thức ăn cho nó vừa quay lại thì nó đã đi đâu rồi không biết- Nhìn xem Khả Ny đang nhăn mặt mà làm nũng, con bé này tính tình vẫn trẻ con như ngày nào.
-Ta không thấy nhưng mà ngươi có muốn đi theo ta đến gặp công chúa không?
-Được được đi đi, chúng ta đi- Nghe tới đi đâu đó thì lòng cô lại hưng phấn lên ở trong phủ này riết chỉ toàn chơi với rùa cá riết cô điên quá.
....
-Nhã Sắt nhị công chúa đó là người như thế nào vậy?- Khả Ny vừa đi vừa nói đủ cho hai ngưòi nghe
-Trong kịch bản "Tiếng yêu" có nói nhị công chúa tên là Lưu Gia Nghê. Theo chị nhớ là cô công chúa đó rất đanh đá nhưng dung mạo lại rất tuyệt trần. Trong khi các vị công chúa, quận chúa khác của hoàng tộc đã có phu quân còn cô này vẫn yên vị trong khuê phòng.
-Vậy cô ấy đối với thái tử cư xử như thế nào? Có giống Lưu Bách Quân không?- Khả Ny chợt nghĩ gì đó liền hỏi.
-Phải Lưu Bách Quân tam đệ của Lưu Hân, từ khi Lưu Hân lên ngôi thái tử hắn ta luôn căm ghét Lưu Hân cho dù cả hai và nhị công chúa cùng chung 1 dòng máu đều là con của Hoàng hậu và Hoàng thượng, nhưng hắn ta luôn canh me lật đổ ngôi vị thái tử, cũng là người sau này thay thế Lưu Hân nắm giữ triều chính. Hắn ta rất có tài đáng tiếc hắn lòng lang dạ sói bên cạch còn có Ngô thái phó là một con chó cậy chủ xuốt ngày dựa hơi Lưu Bách Quân hà hiếp các cung nữ.... Nhưng thật may nhị công chúa không phải loài người như vậy. Cô ấy luôn tốt và hổ trợ Lưu Hân trong mọi việc.
-.....- Khả Ny im lặng không nói nhưng cô hiểu rõ con người Lưu Bách Quân ác như thế nào.
-Cơ mà có lẽ vị chưa được gả đi nên mỗi lần mà thượng cung cục dân cống phẩm thường hay lấy chủ đề về chuyện tình nam nữ đặt tên cho các lễ vật dân lên cho công chúa.- Nhã Sắt cười nhẹ khi nhắc đến chuyện này.
-Thâm dữ dị trời! -Khả Ny bật cười
-----------------
-Thất tinh xảo quả châu liên bích hợp.
-Tình ý mãn vật thất tinh bôi
-Trên thân cẩm bào thêu loan phụng hòa minh ý nói....
-Đủ! đủ rồi!!! Lời nói phiến diện bổn công chúa đã nghe đủ rồi, các ngươi lui hết đi. Thật chẳng ra gì!- cô công chúa kia hét lên với tất cả những người trong phủ.
Bọn người của thượng cung cục kia liền sợ hãi mà lui xuống chẳng dám đứng lâu. Gia Nghê thật sự tức tối mà ngồi xuống, cô hận cái chốn cung điện này. Cơ mà cô nhìn xuống sàng nhà lạnh lẽo kia thấy có cục đen đen gì đó đang bò, cô liền đứng dậy mà đi đến xem.
-Hơ! Ngươi bò đi đâu vậy rùa con, ngươi nhỏ như vậy không sợ sẽ bị dẫm hay sao chứ?- cô nàng cầm con rùa nhỏ lên mà nhìn.
-Nếu nó biết sợ thì đã không tác quai tác quái bò lung tung như vậy rồi, cảm phiền công chúa trả nó lại cho thần- Khả Ny cất giọng trả lời, nhìn con rùa mà mình lật đật đi tìm nãy giờ đang nằm trong tay người kia.
-Ngươi?? Ấy Đại ca! Muội nhớ huynh lắm. Huynh cuối cùng đã về.- Cô công chúa nhỏ đó liền chạy lại ôm cô, Nhã Sắt cũng chẳng hoãn loạn mà tiếp cái ôm từ cô nhóc này.
-um ta đã về, muội xem đây là Tăng thái phó chủ nhân của con rùa nhỏ mà muội cầm nãy giờ đó.- cô xoa đầu vị tiểu công chúa kia cũng như giới thiệu khả Ny cho nàng quen.
-Hạ thần tham kiến công chúa.- Khả Ny thật sự phải bất ngờ trước vẻ đẹp này.
Cô nàng trước mặt thật sự rất xinh đẹp, đôi mắt sắc sảo, cùng chiếc mũi cao. Dáng người phải nói là kiệt tác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro