Chap 3: Địa điểm đầu tiên
Địa điểm đầu tiên mà mọi người đến chính là nơi có món ăn sáng rất phổ biển ở Dương Châu, tôi và nàng cùng ôn lại "nhập họa Giang Nam", tôi múa nàng cũng múa theo vì chúng tôi là một cặp mà.
- NH: Hai cái đứa này, lần đầu tiên trong cuộc đời chị chưa bao giờ thấy cảnh này cả😅
- CLN: Chịu khó đi em, chị chịu cảnh này quen này😅
- ĐTV: Hai chị nói cái gì vậy, cho em nhập hội với😅
Tôi không quan tâm họ đang nói gì, nhưng tôi chỉ cần nàng là đủ rồi
- ĐTV: Chúng ta đến nơi rồi🙂
- Sắt: Nhìn quán này hơi là lạ, không giống với quán trước🤨
Chúng tôi nhanh chóng bước tới quán và quan sát thật kỹ lưỡng
- NH: Chúng ta bước vào bên trong quán xem🙂
Bước vào trong quán, khung cảnh trước mắt là những dụng cụ làm món ăn như là dao, kéo,...được trang trí hết sức tinh tế. Tôi quan sát và cảm nhận về nhà hàng này
- Sắt: Em cảm thấy nhà hàng này là giả🤔
- CLN: Tại sao em nghĩ như thế🤨
- Sắt: Mọi người có thấy cách bố trí của nhà hàng này có nhiều điểm em thấy không hợp lý🤔
Tôi bắt đầu giải thích cho mọi người từng chi tiết một trong nhà hàng này, mọi người bắt đầu thấy tôi rất là tinh ý trong mọi tình tiết, nhưng họ không biết điểm chí mạng của tôi chính là nàng, nàng còn biện minh cho lời nói của tôi
- Pu: Nếu là nhà hàng này là giả, thì họ không thể sắp xếp bố trí một cách tinh tế như vậy🙂
Thấy lời nói của nàng, tôi không còn nghĩ ngợi về phân tích nhà hàng nào nữa, Lão Cung đã hiểu ra vấn đề này nên trước khi ghi hình đã có dặn Chipu phối hợp với nhau. Sau một hồi phân tích, họ phát hiện năm bát bánh trôi trên bàn, nàng mời thầy Trương ngồi góc bên kia, còn lại chị em phụ nữ ngồi gần cửa.
- Pu: Em mời anh ngồi bên này🙂
- ĐTV: Hả😨
- Pu: Mọi người ơi, mời ngồi bên này ạ😊
- ĐTV: Ây da, sao lại đối xử với tôi như vậy😫
Nàng mời gọi tôi kìa, thậm chí còn ngồi cạnh tôi nữa, trong lòng tôi nhớ lại ăn lẩu cùng nàng tại KTX, nàng còn ngồi nửa ghế còn lại mà tôi đang ngồi. Tôi đắm đuối nhìn nàng không rời mắt và luôn miệng hỏi thăm nàng, lúc đó nàng còn bị thương do tập luyện múa cột và còn bị sốt do tập luyện quá sức. Quay về thực tại, tôi lại có cơ hội ngồi cạnh nàng, cùng nhau ăn bánh trôi. Đúng lúc này, chủ quán tới và giới thiệu bản thân cũng như nhà hàng này
- ĐB1: Xin chào các vị👋
- ĐTV: Cuối cùng ông chủ cũng đến🤗
- CLN: Ông chủ này dễ thương quá đi😊
Mọi người rất chăm chú lắng nghe ông chủ nói về nhà hàng này, còn tôi tai thì nghe nhưng không quên đánh mắt sang nàng, từ gương mặt đến thân hình khiến tôi không thể nào rời mắt nàng. Nàng thì không biết tôi đang nhìn nàng, cũng cùng mọi người lắng nghe chủ quán nói, ngay từ đầu tôi đã nói là chỉ đến ngắm và ở bên cạnh nàng
- ĐB1: Nếu các vị không chê, thì mời các vị đến bếp của tôi để xem tôi làm món Hoành thánh - là món ăn mà người Dương Châu rất thích🙂
- ĐTV: Được đó, nghe có vẻ hợp lý🙂
- NH: Thế thì chúng ta ra ngoài thôi😊
Tất cả mọi người cùng nhau ra ngoài, tôi ra trước để xem tình hình có ai quay tôi nhìn lém nàng không? Nàng thì đi theo mọi người cùng xem, thấy nàng rất chăm chú xem, tôi cũng làm hành động theo nàng
- Sắt: *Không ngờ rằng nàng đi tới đâu là trong đầu tôi liên tưởng mình đang hẹn hò với nàng☺️*
Sau khi nhìn một hồi không thấy ai quay lén, tôi bắt đầu tiến tới chỗ nàng và mọi người cùng xem anh đầu bếp nấu món "hoành thánh" rất nổi tiếng ở Dương Châu, thấy đứng thấy mỏi cả chân. Tôi liền tìm chỗ để ngồi, nàng nhìn thấy tôi nhưng quay ngoắt 180 độ, muốn định hỏi tôi cái gì đó nhưng mà thôi, trong lúc đó tôi lại vô thức vừa nói vừa chu cái mỏ lên không biết vừa hôn gió ai đó
- Pu: Baozii, chị ngồi ngoài này làm gì cho nó nắng, đã ốm rồi mà còn cứ ngồi ngoài này nữa, chị muốn em lo lắng nữa hả😧
Thấy nàng hỏi tôi câu này, tôi vẫn cứ như không biết chuyện gì xảy ra, vì vốn dĩ là nói tiếng Anh nên tôi vẫn chưa hiểu lắm, cầm quạt phẩy giống như là hoàng thượng đang đi vi hành. Nàng thì bất lực nên không thèm nhìn chị và cứ lẳng lặng đi vào bên trong, tôi cũng thấy bắt đầu hơi hoang mang vì những cái hành động đắc tội, nên vội vã đứng dậy, sau đó nàng dừng chân tại chỗ máy bán tự động
- Sắt: Em muốn uống cái này hả🙂
- Pu: Vâng chị lấy cho em đi, em không với tới được😊
Cái gì của nàng tôi đều nghe theo hết, cuối cùng tôi cũng phải lấy cho nàng một chai nước ngon nhất cho nàng, còn tôi thì sẽ dùng chai ngay bên cạnh và cùng nàng vào trong phòng. Thấy mọi người vào hết rồi, nàng không muốn ngồi bên cạnh tôi vì cái vụ dỗi không thèm nghe lời nên ngồi bên cạnh Lão Cung
- Sắt: *Biết thế mình nên nghe lời nàng còn hơn, chứ để nàng lo lắng rồi sau đó nàng dỗi mình rồi😓*
Trong lúc chờ đợi đầu bếp nấu, mọi người tranh thủ bàn nhau xem là cái nhà hàng này có phải nhà hàng giả và ai là gián điệp của cái tập này. Điều quan trọng nhất là mọi người không hề nghi ngờ nàng vì vốn dĩ nàng vẫn có biết cái gì đâu
- CLN: Mọi người có biết không, trong suốt cả một hành trình đạp gió, chị em chúng tôi trải qua hết công diễn này đến công diễn khác, cuối cùng độ nhận diện của mọi người ngày được tăng lên🙂
Tôi cũng phải thừa nhận là khi tham gia chương trình, cũng chỉ vì tăng độ nhận diện cho bản thân. Nhưng ngoài cái đó ra, tôi lại hốt thêm một em nước ngoài thì đúng là lãi to luôn
- Pu: Khi em mới bước vào đạp gió, mọi người không hề biết em là ai, nhưng nhờ có mami Ella đã giúp em rất nhiều trong suốt cả một hành trình đó. Ngoài ra thì có cả Lão Cung và chị Nhã Sắt cũng luôn luôn giúp đỡ em và em luôn coi họ như một cuốn sách để mỗi ngày em có thể đọc nó😊
Thấy nàng nói tiếng Anh mà vẫn có tên tôi trong đó và không có Amber ở đấy, tôi cứ gật đầu và nghĩ chỉ có một số những người nào thân thuộc với nàng nhất thì nàng mới kể. Đó cũng chính là lý do vì sao tôi càng u mê nàng và ngắm nàng mỗi ngày thôi
- ĐTV: Ây da cuối cùng mới hiểu lý do vì sao lúc nào cũng là một cô gái đầy nhiệt huyết như vậy đấy. Mà em coi họ như một cuốn sách và chỉ có cầm để đọc nó mỗi ngày thôi à🤔
- Pu: Thì vốn dĩ em coi họ giống như là một cuốn sách và trong cuốn sách đó chính là những lời nói, những bài học cho em để có thể tiếp tục vững tin trên con đường của mình đã chọn😊
- CLN: Đấy mọi người thấy chưa, em ấy là một con người đầy chất ý thơ đó, đúng là người VN có khác😊
- NH: Phải đó🙂
Tôi chỉ cần nghe giọng nói của nàng thôi là cũng biết nàng cũng là một người đã trải qua rất nhiều thăng trầm, cũng giống như tôi. Nhưng nhờ có những lời mắng đó mà chúng tôi lúc nào cũng trở nên tốt hơn, con đường sự nghiệp đi lên như ở hiện tại
- Pu: Thấy mọi người, em cảm thấy mọi người rất là đoàn kết và quan tâm😃
Đúng lúc này anh chủ quán mang năm bát cho mọi người, trong đó có bốn bát không có hoành thánh và một bát của tôi là có hoành thánh
- Sắt: Ủa em tưởng mọi người muốn ăn hoành thánh mà🤨
- ĐTV: Để bụng để ăn món tiếp theo em ạ😐
Tôi thấy nàng nhìn bát của tôi, có vẻ rất muốn ăn cái món hoành thánh đấy, nên tôi đã chia cho em ấy một vài viên bỏ vào trong bát và em ấy thưởng thức cảm giác rất là ngon
- ĐTV: Em có thấy mùi vị nó đặc biệt không😊
- Pu: Rất đặc biệt luôn☺️
- ĐTV: Đặc biệt lắm hả😆
Tôi bắt đầu nghe từ "Đặc biệt" này, liên tưởng tới đêm chung kết của chúng tôi, nàng cũng gọi tôi là "một người bạn đặc biệt", vậy nên tôi đã suy ra thầy ấy đang cố tình trêu chọc tôi rồi, nhưng rất may nàng là một con người vô cùng tinh tế nên cũng hiểu được ý đồ của thầy
- Sắt: *Thầy ơi, đừng bao giờ chọc vào em ấy, em ấy kinh khủng lắm đó🤣*
Thấy mọi người cũng bắt đầu ăn, mùi vị của nó cũng rất là thơm, đặc biệt là những sợi mì hoành thánh ăn rất là mềm mềm, sợi không bị nát. Sau khi ăn xong, thầy Trương gọi ông chủ quán và bắt đầu chất vấn những câu hỏi mà thầy chưa muốn được nghe câu trả lời của họ. Tuy nhiên những câu trả lời của họ, có vẻ mang tính chất chung chung nên là vẫn chưa hiểu hết được đầu đuôi câu chuyện. Sau khi nói chuyện với ông chủ xong, tất cả mọi người cùng nhau bàn về nhà hàng này và đúng thật sự món hoành thánh rất ngon, tuy nhiên vì cũng chỉ là một nhà hàng mới xây nên vẫn chưa thể gọi đó là nhà hàng thật tốt, quá hiểu ý rõ nhà hàng này rồi nhưng về càng phần sau thì tôi càng không biết nên xử lý thế nào đây
- NH: Còn hai nhà hàng sau nữa để xem tình hình nó như thế nào🙂
Kết thúc địa điểm đầu tiên, chúng tôi bắt đầu lên xe buýt và để tiến tới địa điểm thứ hai. Lúc này trong xe, tôi thì lại ngồi cuối, nàng thì vẫn ngồi ngay chỗ đó (từ tập 1 đến tập 4 nàng luôn luôn ngồi chỗ đấy rồi), sau đó thầy Trương bắt đầu khịa chúng tôi
- ĐTV: Chi Pu Thầy hỏi em hôm nay ăn món này có cảm giác đặc biệt không😆
- Pu: 😅😅😅
- NH: *Hiểu rồi nha😂*
Nàng thì cười, tôi thì đơ cái mặt, mọi người cũng hiểu ý hết lời nói của thầy. Sau đó mọi người trong xe cũng bắt đầu dần dần nghỉ ngơi, tôi và nàng cùng nhau trò chuyện và dạy làm một số từ để miêu tả những món ăn, nàng rất chăm chú nghe tôi dậy, khiến tôi trở nên vui hơn bao giờ hết☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro