Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Lạnh

Ẹt Ẹt Ẹt

Nhã Sắt tay quơ quào lấy chiếc điện thoại.

'Quẩy Nhã Sắt chị đâu rồi?'

Tụi em đang đứng đợi chị ngoài cửa nè!'

Sắt mắt nhắm mắt mở trả lời: 'tôi đang ở... ở ngoài... đợi tôi chút, về ngay đây.'

Sắt đưa mắt xuống nhìn thì thấy quả trứng ngốc mình ấp đêm qua vẫn đang ngái ngủ, không nỡ đánh thức cũng không thoải mái nói lời tạm biệt, Sắt đưa tay vỗ nhẹ lên mái tóc của Pu như cách cô ấy thường làm khi ở nhà chung Chengfeng, sau đó lặng lẽ rời đi.

...

Trợ lý 1: 'Nhã Sắt, sáng sớm chị đi đâu ra ngoài mà quần áo xốc xếch thế kia?'

Trợ lý 2: 'Nhìn bộ dạng này cậu còn phải hỏi, có người đã lâu không gặp đặc biệt nối lại tình xưa ấy mà!'

Biết mình bị châm chọc rồi nhưng Sắt cũng không còn sức lực đôi co nữa giờ tranh thủ lên máy bay làm một giấc thật dài, bao công việc dang dở ở HongKong đang chờ cô ấy.

------------🥱🥱🥱----------

Vừa xuống sân bay, Sắt lập tức quay về đoàn phim để kịp tiến độ, thế là cả ngày chẳng rảnh một giây phút nào, đến cả vật bất ly thân như điện thoại cũng chẳng động đến, Sắt là người tận tâm và có trách nhiệm với công việc, luôn cố gắng hoàn thành tốt những phân cảnh của mình tránh ảnh hưởng đến mọi người. Hôm nay đoàn phim đẩy nhanh tiến độ quay đến tận khuya, thế là quá nữa đêm Sắt mới về đến khách sạn.

Sắt chợt nhớ ra lúc đi quên gửi cho Pu lời nhắn, chuyến này toi rồi, với tính khí của Pu chắc cô ấy sẽ không tha cho mình.

Điện thoại vừa mở, mục tin nhắn lướt lên lướt xuống cả trăm tin nhưng tất cả đều là của người khác. Sắt vừa thất vọng vừa hoài nghi, muốn gửi lời xin lỗi đến Chi nhưng cũng quá khuya rồi, cô ấy cứ ngập ngừng mãi không biết có nên gửi tin hay không thì bất chợt có thông báo tin nhắn từ ChiPu:

'13/10 La Ganh khai trương chị có thể đến không?'

Sắt lập tức check lại lịch trình, may mắn hôm đó là ngày nghỉ Sắt mừng rỡ trả lời:

'Okay, chị nhất định đến'

'Vậy em sẽ dành một phần đặc biệt cho chị.'

'Cảm ơn ChiPu!'

...

Sắt rạo rực trong lòng nôn nao khó tả. Có lẽ cô ấy cần nhiều thời gian cho chuyến gặp gỡ lần này để bù đắp cho sự vội vã lần trước, Sắt quyết định xin Mani thêm 2 ngày phép, tất nhiên Mani sẽ đồng ý nhưng không quên kèm theo điều kiện.

Cuối cùng cũng đến ngày khai trương, Sắt đang chuẩn bị đồ đạc bay đến Thượng Hải thì bất chợt nhận được cuộc gọi từ Mani, chuyện là đoàn làm phim cần phải quay lại phân cảnh trước do lỗi kỹ thuật, không còn cách nào khác Sắt buộc phải dời lại chuyến bay, may mắn mọi việc thuận lợi nhưng Sắt phải đợi chuyến bay đến tận tối,

'Chipu, chị có việc đột xuất chắc sẽ đến trễ.'

20p sau,

'Nếu chị bận việc khi khác đến cũng được.'

'Không được, chị đã hứa với em rồi, chị nhất định đến.'

'Em đợi chị nhé!'

'Khuya quá là em ngủ đó!'

'Không được em phải thức đợi chị chứ, không là chị lang thang ngoài đường mất.'

'Vậy thì đáng đời chị.'

Thế là chiếc icon Huhu thật to được gửi từ Nhã Sắt.

-----------🥲🥲🥲-----------

11h30, La Ganh tắt đèn, đóng cửa.

Tiết trời có chút se lạnh, chiếc taxi rẽ vào con đường đầy sương tối...

Sắt mở điện thoại...

'Pu ơi chị đến La Ganh rồi, em có thể ra đón chị không?'

...

Đã 15p trôi qua, Sắt cứ thế ngồi trong taxi đợi tin nhắn từ Pupu, vô cùng sốt ruột, biết là mình đến trễ nhưng vẫn hy vọng Pu đợi mình.

'Có khi nào... Pu giận... Pu bỏ mặt mình ở ngoài đây luôn không ta???'

'Không được, phải gọi cho Pu thôi!'

Ẹt, Ẹt, Ẹt

Pu giật mình, chiếc điện thoại rung lên mấy phiên, cánh tay có chút tê cử động cũng khó khăn hơn hẳn, thì ra nãy giờ mình ngủ gục trên bàn.

'Ấy, Nhã Sắt gọi...'

'Alo, chị đâu rồi Nhã Sắt?'

'Pu, em còn ở La Ganh không, chị đến rồi nè!'

Pu lóng ngóng nhìn qua khung cửa kính, tối thui hà có thấy gì đâu, Pu nhảy xuống ghế lại gần cửa,

'Where are you, I don't see you?'

Thấy có một cái bóng lấp ló phía trong quán, không nghĩ ngợi nhiều Sắt lập tức xuống xe, một tay vừa ôm bó hoa vừa mở cửa, tay kia cầm điện thoại.

'Chị đây, chị vừa xuống xe'

'Okay, em thấy chị rồi'

Pu tựa lưng vào bức tường, mép sát cánh cửa.

Sắt bước lại gần ...

Cộc Cộc Cộc!

'Pu ơi, mở cửa cho chị với!'

Từ trong quán vọng ra giọng nói có chút đanh lại

'Quán đã đóng cửa thưa quý khách'

'Hẹn gặp lại lần sau'

Ngoài này có một người đứng dưới gió sương buổi tối mà cười khổ.

'Xin em, cho chị vào với!'

Pu giận dỗi hỏi:

'Là ai sáng sớm đã rời đi? Là ai tận nữa đêm mới đến?'

Không gian chìm vào thinh lặng...

'Là chị... Chị xin lỗi Pu Pu' giọng Sắt nhỏ lại

'Nhưng mà... nhưng mà ngoài đây lạnh quá'

'Ai bảo mấy người ăn mặc phông phanh'

'Chị xứng đáng đứng ngoài đó cả đêm Sắt à'

Sắt kiên trì năn nỉ nhưng chẳng nhận được động tĩnh gì từ Pu, trong lòng nặng trĩu:

'Thôi được rồi, chị sẽ ngồi ở ngoài này đợi cho đến khi nào em mở cửa'

Sắt quan sát xung quanh sau đó nhìn xuống bật thềm, phủi một ít cát rồi ngồi bệt xuống, tay nâng niu bó hoa vẫn còn tươi tốt.

Rẹt rẹt, tiếng kim loại va vào nhau cùng với luồng gió lạnh thổi từ phía sau.

Pu mở cửa một cách dứt khoát...

'Lưu Nhã Sắt, chị vào đây cho em!'

Sắt mừng rỡ đứng dậy, tay phủi phủi cái mông, bước nhanh vào quán và không quên đóng cửa lại.

Thấy Pu lạnh lùng quay vào trong Sắt liền lao đến ôm eo từ phía sau.

'Đừng đẩy chị ra, ngoài kia lạnh quá, chị muốn mượn một chút hơi ấm từ em.'

Với vòng tay của Sắt bó hoa cũng đã ở ngay ngắn trước mặt Chi.

Sắt tựa đầu xuống vai Chi tiếp lời...

'Còn đây là bó hoa chị tặng em nhân dịp khai trương La Ganh, bây giờ chúc câu Khai Trương Hồng Phát cũng không muộn đâu nhỉ'

Chi nhận lấy bó hoa màu tím đầy thành ý này và không quên cảm ơn ai kia.

'Nhã Sắt à, em nghĩ đến cả mật ong cũng thua cái miệng chị vài phần, nhưng đừng nghĩ vậy mà em tha cho chị đấy nhé!'

'Chị biết, là do chị hôm đó đã sớm đi mà không nói câu nào, cũng do chị đã để em phải chờ đến tận khuya, nhưng Pu à thật sự chị không muốn thế, công việc của chị...'

'Được rồi Nhã Sắt, em hiểu chúng ta ai cũng có việc bận cả em không trách chị'

'Cảm ơn em' Sắt dụi dụi đầu lên mái tóc mềm mại của Chi

2 chiếc má áp sát vào nhau.

'Nhã Sắt chị ôm em chặt quá!'

'Ôm một chút nữa thôi!'

'Mà Pu này, em có gì ăn không, chị đói'

'Không có, hôm nay quán đông khách, em bán hết rồi'

'Em hứa dành cho chị một phần đặc biệt mà?'

'Đúng thật là em có để phần chị, nhưng mà trễ quá chị chưa đến em ăn luôn rồi'

Sắt bày ra vẻ mặt thất vọng, Pu thì hả hê lắm.

'Đùa chị thôi, đói lắm rồi phải không?'

'Ya'

Chi vỗ vỗ lên tay Sắt.

'Chị vào trong kia rửa mặt đi để em nấu cho'

Cuối cùng thì Sắt cũng chịu thả Pu ra.

Trong quán có chút tối, vài chiếc đèn ánh vàng được bật lên.

Sắt yên vị trên chiếc ghế xoay, hai tay chóng càm, mắt dõi theo từng động tác của Pu,

'Chị không nghĩ là em biết nấu ăn đấy Pu'

'Lúc ở nhà chung Chengfeng chị và Lão Cung thường nấu cho em, giờ thì để em nấu lại cho chị'

'Tèn ten... xong rồi này!'

Một tô phở thật to được Pu đặt xuống

'Chị thử đi rồi cho em nhận xét'

Đói lắm rồi, không thể chờ đợi được nữa. Sắt cầm đũa một cách vội vã.

'Từ từ thôi Nhã Sắt, nóng lắm đó'

'Ây da'

Nước dùng nóng hổi lan tỏa một cách đột ngột, gây ra cảm giác phỏng trên đầu lưỡi.

'Sao thế?'

'Lưỡi chị có chút đau'

'Phỏng rồi chứ gì, mới dặn xong'

'Cái tay phỏng em còn xoa thuốc cho chị được, cái lưỡi phỏng thì... tự chịu'

Đã bị đau còn bị ai kia lườm, Sắt chỉ biết cố gắng liên tục thổi nhẹ để làm giảm đi cái nóng rồi tiếp tục thưởng thức.

'Pu Pu của chị nấu ngon lắm' Sắt khen nức nở.

'Chị mà dám chê lần sau đến một cọng giá cũng không có để ăn nữa Nhã Sắt'

Sắt nghe loáng thoáng nhưng không hiểu Pu nói gì, mặc kệ cứ tiếp tục ăn.

Rột, rột, trong tô chỉ còn lại một ít nước phở.

'Xong rồi, no quá'

Nãy giờ lo ăn mà không để ý đến ai kia đang chăm chú nhìn mình, Sắt bắt đầu ngơ ra.

'Sao thế Pu, mặt chị dính gì à?'

'Không có' Pu nhoẻn miệng cười.

'Tự nhiên chị buồn ngủ quá'

Sắt bắt đầu ngáp lên ngáp xuống.

'Thế chị đã đặt khách sạn chưa?'

'Đặt khách sạn? Không có, chị ngủ với em mà'

'Nếu em không đồng ý thì sao?'

'Nếu em không đồng ý thì chị sẽ trở thành tội phạm mất'

'Vì chị sẽ đột nhập vào phòng em, haha'

'Em sẽ đá chị văng ra ngoài'

'Đá vào người chị chỉ sợ làm đau chân em thôi!'

'Được rồi, khách sạn em ở đâu chị đưa em về'

'Gần đây thôi, có thể đi bộ.'

'Vậy thì Let's go nào!'

Sắt phóng nhanh xuống ghế, tay với lấy chiếc áo sơ mi khoác ngoài, vẫy vẫy tay hối thúc Pu.

'Nhanh lên, nhanh lên'

Pu vẫn đứng đó, hai tay khoanh lại trước ngực, nhìn Sắt rồi đá mắt sang tô phở.

Sắt chợt hiểu ra vấn đề.

Tay làm dấu hiệu okay nói:

'Được chị rửa cho em, nhớ tối đừng đá chị ra nhé!'

---------------😊😊😊--------------

Rời La Ganh, hai người đi dọc theo con phố nhỏ, ánh đèn lung linh từ các cửa hàng và quán cafe làm cho không gian trở nên ấm áp và lãng mạn. Pu nhìn quanh, cảm nhận hơi gió nhẹ thoáng qua mặt làm cho mái tóc dài tung bay theo những làn sóng dịu dàng.

'Đêm nay thật đẹp, chị có thấy như vậy không?' Pu nhìn Sắt với nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

Sắt ngước nhìn bầu trời đêm rực rỡ ánh sao. 'Đúng vậy, hôm nay là một đêm tuyệt vời, cảm ơn em đã ở bên cạnh và chia sẻ khoảnh khắc này cùng chị.'

Pu gật đầu, ánh mắt tràn đầy niềm vui.

Hai người đi bên nhau trong im lặng, chỉ còn lại âm thanh của bước chân và hơi thở dịu dàng của màn đêm. Điều đó đủ để họ hiểu, không cần phải nói thêm bất cứ điều gì, tình yêu của họ vẫn sẽ mãi mãi được giữ gìn và trân trọng.
-----------------------------------------------------💜
Chap này Cá viết vụng về quá, mong mn thông cảm, mn thích kiểu nào có thể góp ý với Cá.
Cảm ơn mn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro