Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Hai đứa trẻ


Mark Lee ám ảnh Lee Donghyuck đến tận cùng giấc chiêm bao.

Đó là một giấc mơ nhem nhuốc sắc vàng đặc của hắn. Sắc vàng lóe lên, xẹt ngang đôi mắt cậu như những tia sét đến từ địa ngục, cứa và cắt, rỉ hoen lệ máu, ỉ ôi hờn than, oái oăm tựa cách đám tài phiệt ngạo nghễ đứng trên đỉnh kim tự tháp, được rèn đúc từ vàng bạc châu báu, được bồi đắp từ phù sa mồ hôi, huyết đỏ cùng không xuể trái tim đã ngừng đập vì suy kiệt. Chúng bắt đầu chế giễu. Chúng cười cợt giòn giã, vui vẻ như thể chúng sở hữu thứ quyền năng ưu việt hơn bất cứ sinh vật nào trong vũ trụ rộng ngàn này; này đây những tòa nhà chọc trời là công sức của chúng, này đây vụ nổ Big Bang là lối khai sinh chúng mở ra, này đây chúng cưu mang đời cuộc kẻ lao động hèn mọn, này đây và này kia, chúng tự hào, vinh hãnh, kiêu căng tựa thể đó là đặc quyền của chúng.

Lee Donghyuck căm phẫn chúng đến tận trong giấc mộng.

Dẫu đó là cơn ác mộng kinh khủng nhất, cơn ác mộng khiến mồ hôi rịn trên trán cậu từng lớp chồng chất và nhễ nhại như một thứ axit bỏng rát, khiến tim cậu đập nhanh vì phẫn nộ, khiến tay chân cậu tê cứng, khiến xương tủy cậu nhói ê, cậu vẫn muốn hủy hoại từng nụ cười hả hê của chúng dù tất cả chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ mà đáng lẽ ra, sớm mai khi tỉnh dậy, có thể cậu sẽ quên sạch hết.

Song đó chưa phải là giới hạn của những giấc mơ. Chúng vượt biên, mở rộng và xâm lấn nhiều hơn. Không còn tồn tại trong hàng ngàn cái bóng đen kịt giống trát than, chúng dần quy tụ thành một thân ảnh duy nhất. Thân ảnh ấy không quá cao to, chênh lệch chiều cao với cậu không đáng kể. Kẻ đó có mái tóc như nước mắt mặt trời, rỏ lên muôn trùng ngõ ngách. Giọt nước mắt sinh ra đã đẹp đẽ như thần linh, thao túng đôi mắt người khác, khiến họ nghĩ rằng chính hắn đang sáng soi dẫn đường cho họ. Giọng nói hắn trầm thấp, uy lực và chẳng khác nào tiếng bước chân gõ lên từng nấc thang, nối từ thăm thẳm địa ngục đến nhân gian thế trần.

Lee Donghyuck - tới cả trong giấc mơ của bản thân cũng chỉ là một con nhện đen đúa bám trên góc tường nhà hắn. Cậu ẩn mình trong mớ tơ nhện do mình giăng ra, với đôi mắt đỏ au, luôn chòng chọc dõi theo từng cử chỉ của chủ nhân căn nhà.

Nhưng Donghyuck không xem đó là điều xui xẻo. Cậu là một con nhện bé nhỏ, chẳng to tát gì so với một con người. Tuy nhiên, vì nhỏ bé mà cậu có thể nấp vào bất cứ đâu cậu muốn. Dù hắn có lùng sục cậu và bao trùm bóng đêm lên mọi nơi trong thành phố, nơi cậu đứng vẫn sẽ là nơi có ánh sáng.

Là một con nhện, Donghyuck có thứ nọc độc bẩm sinh chạy trong máu mủ - thứ nọc độc cậu mang trong người không khác gì bản năng sinh tồn, thứ nọc độc nuôi sống cậu song lại đủ sức kết liễu cuộc đời một kẻ cao to hơn cậu nhiều lần. Thế nên, Lee Donghyuck không thất vọng nếu mình là một con nhện độc.

Cậu cảm thấy tự hào. Bởi chỉ cần suy nghĩ khác đi, thế giới chưa bao giờ dừng lại ở khoảng trời tụ trong mắt con nhện. Thế giới nằm trong thứ độc tố mà con nhện đang mang, đó mới là cách thế giới vận hành. Không phải ai cường tráng hơn ai, mà là ai độc hại hơn ai. Khi một kẻ gieo nọc độc đến nơi nó muốn và nó cũng là kẻ duy nhất không khiếp sợ thứ độc đó, nó là thế giới.

Quy tắc đơn giản mà đỉnh kim tự tháp chưa từng tiết lộ cho đám tài phiệt biết; đó là cái đỉnh chúng đang đứng không bao giờ an toàn với chúng. Và mọi thứ đều có thể sụp đổ, dễ dàng đến nỗi, chỉ cần một con nhện.

"Cậu mơ thấy gì mà mặt mũi nhăn nhó nãy giờ thế?"

Donghyuck mờ choàng mắt, đăm đăm nhìn lên trần nhà mờ ảo như ánh trăng treo ngoài cửa sổ. Mark Lee vẫn ngồi trên chiếc ghế yêu thích của hắn, lặng yên hơn cả một bóng ma ngàn năm. Hắn ít khi ngủ sâu, có những đêm hắn còn chẳng chợp mắt. Những lần ấy, Mark sẽ lại ngồi trước bàn cờ, tự di chuyển quân cờ một cách khó hiểu. Vài lần Donghyuck lia mắt sang xem cách hắn đi cờ, Donghyuck vẫn hiểu những nước đi của hắn, nhưng cậu tuyệt nhiên không thể biết quân nào mới là quân cờ thắng cuộc.

Trắng hay đen?

Vua hay Hậu?

Mark Lee luôn tự cản đường bước đi có thể chiếu tướng tất cả. Dường như hắn không có ý định chấm dứt ván cờ trước mặt, dường như hắn không mang suy nghĩ sẽ làm mọi thứ trở nên đơn giản hơn thảy.

"Mơ thấy quỷ." Donghyuck trả lời bằng giọng điệu khó chịu, bộc lộ rõ ràng rằng cậu không muốn tiếp tục cuộc hội thoại với Mark.

Mark im lặng, bầu không khí yên tĩnh hơn cả mặt hồ trong thu. Donghyuck chống tay ngồi dậy, luồn tay xuống dưới gối rồi nhét vội thứ gì vào túi quần. Thấy cậu định rời khỏi phòng, Mark lại lên tiếng tiếng.

"Chắc cậu biết nội quy quy định học sinh phải ở trong phòng sau mười giờ đêm nhỉ?"

Donghyuck không đáp, Mark cũng không hề thấy tức giận. Hắn nhấc quân mã trắng lên, cướp lấy vị trí của quân tốt đứng chéo nó ba ô. Thay vì loại bỏ quân tốt đen cách nhẹ nhàng, Mark lại dùng đế quân mã để hất quân tốt văng ra xa.

Quân tốt lăn đến chỗ Donghyuck, đụng vào bàn chân trần của cậu. So với kẻ vẫn mang hẳn một đôi dép đi trong nhà đắt tiền như Mark, bàn chân trần của Donghyuck đã bị tróc vài lớp vảy nhỏ vì trời lạnh. Donghyuck cúi đầu nhìn quân tốt nằm dưới đất mà trông không khác gì một cái cúi đầu van xin nên đâm chán ghét. Cậu ngẩng mặt, bắt bẻ lại Mark.

"Cậu đâu phải nội quy?"

Mark mỉm cười, tựa lưng ra sau.

"Nhưng tôi là hội trưởng hội học sinh."

Donghyuck đút hai tay vào túi quần, cố tình đá quân tốt nằm dưới chân. Cú đá không khác gì cú sút, nó ghi trọn điểm vào khung thành vô hình nằm dưới gầm giường Mark.

"Thì?"

Donghyuck hững hờ giương cằm, tựa như cắm xuống một ngọn đuốc mộc mạc trước cửa tòa lâu đài nguy nga, tuy mặt giá trị của ngọn đuốc so với toàn lâu đài không sánh chi, song chỉ cần thêm một mảnh vải tầm thường, cũng đủ sức châm lên biển lửa bao phủ tòa lâu đài.

"Cậu đâu giống hội trưởng hội học sinh? Cậu thảnh thơi khi thấy người khác đau khổ, cậu không phải người đại diện cho toàn thể học sinh trong trường, cậu chỉ đang cố diễn tròn cái vai mà cậu nhận được từ sự tin tưởng của mọi người thôi. Cho nên đừng lấy cái chức đó ra nói chuyện với tôi-" Donghyuck nhún vai. "Tôi đâu có tin cậu?"

Donghyuck bỏ đi, ngắt kết nối cuộc trò chuyện nhanh hơn cả cái quay đầu nhìn cậu của Mark. Khi điều cuối cùng Mark thấy được nơi cánh cửa phòng chỉ còn là bóng lưng lạnh lùng của Donghyuck, hắn đứng lên, bước ra giữa phòng. Mark không bật đèn vì nó có thể đánh động tới bảo vệ phía dưới, hắn chỉ dùng chút ánh sáng từ đèn pin điện thoại để soi xuống gầm giường mình.

Quân tốt đen ngã trên mặt đất, đầu quay về hướng cửa ra vào, chân đế đối diện với mặt tường trống rỗng.

Màu đen của nó như hòa vào bóng đêm quánh sệt, chỉ xuất hiện khi Mark soi đèn vào nó.

Không khác gì Lee Donghyuck.

Kẻ náu mình giữa muôn hình vạn trạng của cuộc sống, đổi thay tốc biến hệt một chú tắc kè, chỉ lộ diện khi bắt gặp ánh sáng. Thứ ánh sáng mù lòa mà Donghyuck vốn cho rằng là xấu xa nơi Mark, lại cũng là vầng quang làm cậu không thể đeo lên chiếc mặt nạ mà cậu bắt buộc phải đeo.

-

Đêm khuya khoắt, Lee Donghyuck lén lút trốn ra phía sân sau khu kí túc xá. Vì là trường tư nên kí túc xá được tích hợp bên trong khuôn viên trường, cả kí túc xá lẫn khu vực học chỉ cách nhau bằng một ánh mắt nhìn thẳng của Lee Donghyuck. Lúc nào cũng thế, những khi cậu muốn dành thời gian để thinh lặng và quan sát mấy kẻ lắm tiền thong dong bước đi bên dưới, Donghyuck cũng đều ngồi tần ngần trước cửa sổ, dong mắt trông về phía đối diện. Nơi nó đông đúc người, những kẻ bàn tay chưa lấm lấy một vết bùn nhưng lại có một tâm hồn vẩn đục, cậu sẽ dõi theo từng chút một rồi đánh giá từng chút một. Không một bàn chân nào bước đi mà có thể tài tình lọt khỏi đôi mắt cậu. Cậu mổ xẻ họ, thứ mà giới truyền thông hay mấy kẻ chỉ biết quy phục không có đủ can đảm để thốt thành lời. Cậu bóc tách họ, đục khoét từng lớp vảy sần sùi nhất để thấy được những gì xấu xa nhất, những gì đen đúa và ghê tởm, những thứ mà đáng ra, vốn dĩ không nên hiện diện ở đôi mắt của một thiếu niên.

Chỉ mới mười bảy mười tám, thế mà có nhiều kẻ còn tàn độc hơn một con quỷ.

"Này, anh bị Mark Lee chú ý rồi."

Donghyuck đá chân vào không khí. Gió tung lên như để chộp lấy cú đá vô thưởng vô phạt của cậu. Lee Donghyuck nheo mắt, ngồi xổm, tóc mái rũ rượi tựa ngọn lau đang nghiêng mình giữa sóng biển. Một cảnh tượng phi lý, chẳng thể nào tồn tại, như việc một đứa trẻ lạc loài và tách biệt giống cậu, đáng ra sẽ không có cơ hội được đứng trong ngôi trường này.

"Sao lại thế?"

Người bên cạnh chìa ra một điếu thuốc, Lee Donghyuck gạt điếu thuốc của cậu ta đi trước khi nhả ra một làn khói trắng.

Không khác gì trêu ngươi.

"Anh không diễn được trước mặt cậu ta." Donghyuck đáp, dửng dưng, mơ hồ, song lại luẩn quẩn cảm giác cố chấp. "Zhong Chenle, em biết anh ghét ai nhất cái nơi rác rưởi này mà."

Chenle bật cười.

"Em biết."

Donghyuck gật đầu, đôi mắt lãnh đạm phóng ra xa phía chân trời đặc một màu u ám. Không ánh đèn điện nào chớm lên được giữa bầu trời ấy, cơ hồ cũng tương tự với việc, không sự sống mong manh và thuần khiết nào đủ sức đối chọi lại với môi trường khắc nghiệt này.

"Em liên lạc ra bên ngoài được không?" Donghyuck hỏi, giọng trầm đi đôi chút. "Anh đang trong tầm ngắm nên không thể làm gì manh động."

"Nếu không có em thì sao Donghyuck?" Chenle sờ trán, đôi mắt khép hờ. "Lee Donghyuck, nếu không có em thì sao?"

Cậu lặp lại. Ý nghĩa câu hỏi vẫn thế, nhưng ngữ điệu đã nghiêm túc hơn nhiều. Không hề mang ý đùa giỡn như nét cười trên môi, ngữ điệu của Chenle làm Donghyuck phải đanh mặt.

"Thì anh sẽ bày ra một kế hoạch mà không có sự giúp đỡ của em."

Donghyuck nói sau vài phút im lặng. Bầu không khí mỏi mệt tràn lan như một thứ mùi hôi thối gây ô nhiễm cả vùng, cả Lee Donghyuck và Zhong Chenle đều rõ cả hai ở đây làm gì, vì mục đích gì, vì ai, vì cá thể nào, và cũng vì một kết cục ra sao. Chỉ là thi thoảng, mọi chuyện cũng trở nên quá sức với tâm trí của hai đứa trẻ.

"Tuy nhiên anh muốn em hiểu, em quan trọng." Donghyuck đinh ninh. "Một là có kế hoạch không có em giúp đỡ, hai là có em, anh không nghĩ đến việc tìm ai khác thay thế." Donghyuck hít một hơi thật sâu. "Anh không yên tâm."

Thế giới rộng lớn mà cũng nhiễu loạn vô cùng, vì vậy Donghyuck không có mấy ai để đặt trọn tin tưởng.

Zhong Chenle chỉ là một trong số ít mà cậu có thể trông cậy, chẳng phải thứ đức tin rẻ mạt vào một món đồ vô bổ hay những lá bùa và hàng ngàn câu chuyện được vẽ vời để lấy tiền mấy kẻ mê tín dị đoan, thứ Donghyuck đặt ở Zhong Chenle chỉ đơn thuần là sự tin tưởng và phó thác cho chuyện mà cậu biết mình không thể hành động một mình.

Donghyuck rõ, dù cậu có cứng đầu đến đâu, cậu vẫn cần ai đó.

"Đôi khi em nguyền rủa cuộc đời." Chenle nói. "Em thấy khốn khổ ngàn cùng vì cứ phải loay hoay trong cuộc sống mà chỉ thở thôi cũng thật khó khăn."

"Anh cũng nghĩ có phải ngay từ đầu, chết là sự lựa chọn tuyệt vời nhất hay không?" Không phải đúng đắn hay sai trái, không cần phải rạch ròi trắng đen, chỉ đơn giản là, tuyệt vời- một tính từ vậy thôi. "Người ta hay bảo không ai được lựa chọn mình sẽ sinh ra thế nào hay có xuất phát điểm ra sao, nhưng số mệnh và tương lai sẽ do chính chúng ta gầy dựng. Cũng hay ho đấy, nhưng đúng là chỉ hay ho trong phim ảnh và truyện sách. Người ta viết và tô màu cho những cái kết tốt đẹp để con người lầm tưởng rằng luôn có một thế giới tốt đẹp chờ họ bước vào, mà lại chẳng dàn trải cho hết việc cánh cửa của thế giới ấy chỉ mở ra theo một số lượng có hạn. Nếu cái gì cũng có cách giải quyết, tiền đã chẳng phải tất cả và quyền cũng chẳng phải một ngai vàng."

Donghyuck nhếch môi cười, cậu mỉa mai.

"Cốt lõi vẫn luôn là, không cần giấy tờ chứng thực hay một chiếc bản đồ để nắm rõ thế giới có bao nhiêu nơi, người ta chỉ cần khối lượng tiền khổng lồ và một chiếc bản đồ đến nơi những kẻ có thể nâng đỡ người ta là được. Chỉ cần có hai thứ đó, người ta đã có thể trở thành vua ở nơi người ta muốn. Đó mới là thế giới thật sự, đó mới là hiện thực thật sự."

"Donghyuck, chúng ta có bi quan quá không?"

"Anh không nghĩ chúng ta bi quan, bi quan thì anh đã chẳng sống đến giờ này." Donghyuck dúi đầu thuốc lá xuống nền đất, cát dính vào đầu thuốc như đàn kiến bám vào viên đường, ngấu nghiến mãi không buông. "Anh có thể kết thúc sự bi quan bằng cách giải thoát mình khỏi nó mà? Nhưng anh không làm, vì anh không nghĩ anh bi quan, anh tin rằng anh chỉ sống thực tế."

Cậu duỗi thẳng hai cánh tay rồi đặt trên gối. Donghyuck nhắm mắt, ngửa cổ và tựa đầu lên bức tường phía sau.

"Em biết không, khi cuộc đời ném chúng ta vào một cái ổ, chúng ta phải lớn lên trong nhận thức là- À, dẫu chúng ta có làm việc đến chết, cày cuốc như một con trâu hay ngoan ngoãn như một con chó, thì vị trí của chúng ta vẫn sẽ ở đó, ở cái đáy sâu đến nỗi thậm chí còn có những người mà suốt quãng đời họ sống, chưa bao giờ họ thoáng nghĩ là xã hội còn có một nơi tối tăm như vậy. Nếu trần gian này có thứ gọi là công bằng giống với mấy phát ngôn sặc mùi đạo đức giả hay những đoạn văn bản hão huyền mà pháp luật hay hô vang, thì có đã là có, và không đã là không."

Donghyuck mở mắt, cái cảm giác cầm tù đầy nặng nề mà bầu trời mang lại đột nhiên khiến cậu bức bối tới ngạt thở.

"Chứ không phải có hay không trong cuộc đời chúng ta, lại là quyền định đoạt nằm trong tay một lũ xốc nổi khác."






-

ờm mình quên cả plot rồi...  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #markhyuck