Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Vùng tối trên vầng trăng khuyết


lời nhắn: mình có thể thêm bất cứ nhân vật mới nào vào ngoài zhong chenle vì chính mình cũng chưa biết là mình có thêm ai không = )))))









-




Bạn cùng phòng của Mark Lee là một tên lập dị.

Hắn đã luôn đinh ninh như vậy kể từ khi cậu ta dọn đến đây. Một kẻ trông có vẻ là luôn hào hứng ở mọi khoảng thời gian trong ngày, dù có bị chế giễu hay trở thành chân sai vặt của một đám bắt nạt nào đấy, cậu ta vẫn vui vẻ tựa thể đó là bổn phận phải chấp thuận.

Ngay từ ngày đầu gặp nhau, cậu ta đã là người mở lời trước. Cậu ta chìa ra cái bắt tay với mong muốn có thể chung sống hòa thuận hay thậm chí là trở thành bạn tốt với Mark. Trên cương vị là hội trưởng hội học sinh, Mark luôn được đặc cách không phải ở cùng ai, song vì đầu năm luôn là khoảng thời gian có nhiều học sinh mới nhập học, thế nên thi thoảng hắn vẫn phải có bạn cùng phòng một thời gian ngắn. Dĩ nhiên, họ sẽ dọn đi sau khoảng từ một đến ba tháng, khi nhà trường sắp xếp được phòng mới, Mark có thể quay về cuộc sống không bị ai quấy rầy.

Hắn đồng ý ở cùng ai đấy chỉ vì hắn cần giữ hình ảnh tốt của mình; một chàng trai hòa đồng, đại diện tiếng nói cho toàn thể học sinh trong trường, là trò giỏi trong mắt thầy cô, không một khuyết điểm nào được tồn tại khi nhắc đến tên hắn; Mark Lee.

Mark không chỉ đơn giản là cầu toàn hay muốn tạo ra một phiên bản hoàn hảo nhất của mình, hơn cả thế, hắn khát cầu được trở nên hoàn hảo để có thể thực hiện những điều xa xôi hơn, những thứ nảy mầm từ trong tiềm thức hắn khi hắn chỉ mới là một đứa trẻ. Mark không cần tình thương, không cần mối quan hệ, hắn chỉ cần một mình bản thân, và cũng chỉ cần bản thân mình là kẻ duy nhất sống sót dù cả thế giới có điêu tàn.

Chưa từng có ai cản đường hắn, mọi thứ thuận lợi cho tới lúc người bạn cùng phòng lần này xuất hiện. Thật ra thì cậu ta an toàn hơn những gì mà Mark đã suy đoán. Cậu ta tạo cho mình một vỏ bọc quá tốt; với đôi mắt sáng rực lúc nào cũng cong tít, vẻ mặt ngây ngốc không biết gì cùng cái cúi đầu tuân lời vô điều kiện, tất cả đều là dấu hiệu khiến Mark Lee nghi ngờ.

Bởi với hắn, không một ai thơ ngây mà có thể tồn tại trên thế giới này.

Tuy nhiên, đôi khi, hắn lại không rõ mình có đang quá đa nghi hay nhạy cảm không, vì cậu ta chưa từng để lộ bất kì sơ hở nào.

Cậu ta chưa từng cáu gắt, chưa từng tỏ ra sợ sệt, chưa từng chống đối dù yêu cầu từ những kẻ bắt nạt vô lý đến phát điên. Cậu ta sẵn sàng dầm mưa chỉ để chạy đi mua cho đám bắt nạt thứ chúng muốn, để sau đó nằm ốm la liệt trên giường không đi học được. Gia đình cậu ta là ẩn số, nhưng có vẻ là chẳng khá giả và cũng chẳng tích lũy được mối quan hệ nào để chống lưng. Cậu ta không có bạn bè, cậu ta bị vây quanh bởi những kẻ thích ra lệnh vì không tìm được ai yếu thế hơn mình, nhưng sau cùng, trong mắt Mark Lee, cậu ta vẫn chỉ là một kẻ cô độc và giả tạo.

Cậu ta là Lee Donghyuck.

Và cậu ta lập dị đến mức quỷ dị.

"Mark, không ăn gì thật à?"

Là đám bắt nạt. Chính xác hơn thì là hội của hắn, tập hợp những đứa có gia thế và bố mẹ chúng thì có dư thừa các mối quan hệ để giải quyết mọi rắc rối mà chúng gây ra. Mark cũng là một trong số chúng, nhưng hắn nổi bật hơn, nhạy bén hơn và tuyệt đối không tham gia vào những trò bắt nạt rẻ rúng. Vì lẽ đó mà hắn mới có thể trở thành hội trưởng hội học sinh, nhận được sự yêu mến từ hầu khắp học sinh trong trường cũng như trở thành hình mẫu lý tưởng cho những kẻ theo sau.

"Không, tao không đói." Mark đáp, liếc mắt nhìn Lee Donghyuck đang loay hoay lục tìm ví tiền trong balo mình. Hắn nhắm mắt, quay đi chỗ khác vì không muốn phải nhìn cái đuôi vô hình của Donghyuck cứ liên tục vẫy qua vẫy lại.

Nhàm chán.

Cậu ta nhàm chán đến mức khiến Mark nổi cáu. Hắn ghét nhìn những kẻ luôn ngoan ngoãn và dễ dàng cúi mình trước kẻ khác mà không có một lý do chính đáng hay chiếm được lợi lộc gì.

Mark khoát tay.

"Tao không thích cậu ta chút nào."

"Này, Lee Donghyuck là bạn cùng phòng của mày đấy?" Choi Sungyeol, kẻ cầm đầu mọi trò chèn ép nhảy xuống khỏi bàn học Lee Donghyuck, tiến tới rồi khoác vai Mark. "Mày không thích nhưng cũng không tránh được đâu."

"Thế nên bọn mày đừng gọi cậu ta nữa." Mark nói lạnh lùng. "Nếu bọn mày không gọi cậu ta tới mỗi ngày thì tao cũng đỡ thấy cậu ta được vài lúc đấy."

"Đâu có được." Kang Won Sik ra chiều tiếc nuối, cậu ta giật lấy ví tiền vừa tìm được của Donghyuck sau đó dốc ngược nó. Mấy tờ tiền lẻ lẫn tiền xu rơi khỏi ví, Kang Won Sik nhè miếng singum đang nhai dở ra trước khi nhấn nó vào một trong những tờ tiền có mệnh giá cao nhất nằm dưới đất, bọc nó lại rồi thảy vào người Donghyuck. "Cậu ta là đứa ngoan ngoãn nhất trong số những đứa bọn tao tìm được, đâu thể nào từ bỏ cậu ta chỉ vì mày không muốn thấy mặt? Đúng không Donghyuck?"

"Đ-Đúng." Donghyuck lắp bắp. "Thế mọi người còn yêu cầu gì nữa không?"

"Sau này đến gặp bọn tao thì mang khẩu trang vào." Park Haerin, bông hồng duy nhất trong hội của Mark, bước ra từ sau lưng Song Hyun Woo, kẻ luôn nhìn chòng chọc vào Donghyuck bằng ánh mắt của một con diều hâu đói khát, đầy hung tợn và toan tính. "Có nghe Mark bảo không thích thấy mặt mày không?"

"Tớ biết rồi." Donghyuck cúi gằm. "Tớ xin lỗi."

Lee Donghyuck vội vàng quỳ xuống, gom lại hết số tiền dưới đất, bao gồm cả gói tiền mà Kang Won Sik vừa sử dụng làm giấy bọc kẹo singum rồi nhanh chóng rời đi.

Là một học sinh mới chuyển tới, Lee Donghyuck không phải đối tượng đầu tiên bị hội của Mark nhắm đến nhưng là người bị giữ lại lâu nhất. Cậu là kẻ thay thế cho vô số những học sinh từng lâm vào tình cảnh tương tự, trải qua cuộc sống địa ngục mỗi giây trong đời, không có quyền lên tiếng, càng không có khả năng cự cãi.

Trường học của Mark là một trường nội trú, đồng thời cũng là một môi trường khép kín, với cơ chế liên thông từ cấp hai lên cấp ba, hầu hết học sinh trong trường đều phải bỏ một khoản lớn để nhận được sự đối đãi tử tế tùy theo mức độ từ thầy cô lẫn các cá nhân khác. Bỏ tiền càng nhiều thì sự tử tế nhận được càng cao, bỏ tiền ít thì phải chấp nhận bị nhét vào đáy tháp phân cấp của trường.

Cơ hội duy nhất để tới gần đỉnh tháp là dùng tiền, nếu không có tiền thì phải có rất nhiều tiền, hoặc ít nhất là vòng quan hệ phải rộng rãi đến mức tiền bạc là thứ đứng sau những cái tên ấy.

Là một kẻ ngoại lai, Lee Donghyuck không có cả hai điều đó.

Gia cảnh của cậu là thứ vô dụng, Donghyuck đoán mình cũng thế.

"Của mọi người đây."

"Khẩu trang mày đâu?" Park Haerin thình lình nổi đóa, cô túm tóc Donghyuck, giật ngược về sau. "Tao đã bảo mày thế nào?"

"Tớ xin lỗi." Donghyuck nhăn nhó vì cơn đau se thắt sau đầu. "Nhưng tớ không có đủ tiền."

Theo phản xạ thường tình, Donghyuck đưa tay ra sau vì muốn bắt lấy bàn tay đang tấn công mình, nhưng Song Hyun Woo đã nhanh hơn một bước. Cậu ta gạt tay cậu đi, tóm gọn cổ tay Donghyuck chỉ bằng một cú nắm, và những người xung quanh thì không dám hó hé lời nào.

"Đừng có viện cớ với tao!"

Donghyuck không biết mình đã ăn một bạt tai thế nào, mọi thứ xảy ra còn chớp nhoáng hơn cả ánh tia chớp gãy ngang bầu trời. Nước mắt cậu ứa ra, một bên má bắt đầu dậy lên cơn dư chấn đau nhức vì cái tát của Park Haerin. Đến khi Donghyuck thấy mình sắp bị ăn một cái tát nữa, Kang Won Sik đã chộp lấy cổ tay cô nàng.

"Được rồi Haerin." Cậu ta giằng cổ tay Haerin xuống, chế giễu. "Người ta khóc rồi kìa."

Haerin cau mày.

"Mày là trẻ con à?"

"K-Không, chỉ là tớ đau quá." Donghyuck ngắc ngứ, cổ tay vẫn bị Song Hyun Woo bẻ quặp ra phía sau. "Sau này tớ sẽ mang theo khẩu trang mà."

"Đủ rồi." Mark thở dài. "Tao đau đầu rồi đấy. Lấy hết đồ của bọn mày và kết thúc trò này đi, đừng để vào học mà cậu ta còn đứng khóc lóc trước mặt tao."

Hắn ngán ngẩm. Ngày nào cũng thế, ngày nào hắn cũng phải chứng kiến những màn bức hiếp lặp đi lặp lại không khác gì vòng xoay vô tận của Trái Đất chung quanh Mặt Trời. Từ kẻ bày trò lúc nào cũng ngồi cười thích thú đến cả bóng hồng độc nhất luôn rầm rĩ với từng vấn đề nhỏ nhặt chỉ bằng hạt đậu, Mark không phản đối nhưng cũng chẳng ủng hộ. Lý do duy nhất để hắn còn ngồi ở đây, có mặt trong mọi trò tiêu khiển trên nỗi đau của người khác với bọn họ là vì hắn cần một hội với những người chống lưng uy tín nhằm củng cố vị thế của mình. Mark không thể bước lên đỉnh tháp nếu không có những kẻ bảo vệ xung quanh hắn, những kẻ đỡ đòn và mang lại cho hắn những gì hắn cần.

Mark muốn mình có một học bạ sạch sẽ, vì thế hắn sẽ không bao giờ nhúng tay vào dẫu bọn họ từng chờ đợi hắn nhập cuộc. Mark cũng không muốn cười đùa khi người yếu hơn đang rền rĩ, đó không phải điều hắn nên bỏ thời gian để quan tâm, và cũng không dính dáng gì đến mục đích hiện tại của hắn.

"Chiếc nhẫn? Đứa nào lấy chiếc nhẫn của tao?"

Haerin hét ầm lên, lần thứ bao nhiêu đó trong ngày mà Mark không buồn nhớ. Hắn cau mày, chớp mắt một cái trước khi lại tập trung vào trang sách đang đọc dở.

"Gì vậy?"

Choi Sungyeol rướn người sang từ bàn bên cạnh, nhìn vào túi xách của Haerin khi cô nàng cứ không ngừng lục lọi đồ đạc.

"Chiếc nhẫn đắt tiền tao mới mua tuần trước, giờ không còn trong túi nữa." Cô lớn giọng. "Tao báo trước, nếu tao phát hiện ra đứa nào trộm nhẫn của tao, tao sẽ bắt mày đền gấp đôi đấy."

Mark liếm môi, thản nhiên lật trang sách kế bên để theo dõi tiếp nội dung mình đang đọc. Hắn chẳng lạ gì trò chơi kiếm tiền cũ rích của Park Haerin, moi móc một khoản to đùng với con số gấp ba hoặc thậm chí là gấp năm giá trị thật của món đồ đấy bằng cách đổ thừa cho người khác trộm đồ của mình, trong khi chính cô nàng mới là kẻ lén lút bỏ đồ bị trộm vào balo người ta.

"Thưa cô, em muốn kiểm tra balo của mấy bạn."

Giáo viên không phản đối. Đó là quy luật, một thứ sức mạnh được tạo ra từ những bữa ăn tại các nhà hàng sang trọng, với các phong thư dày cộm, được trao mượt mà từ tay người này đến tay người kia, thừa sức nuốt chửng tầng thấp nhất của đáy tháp phân cấp.

Mark luôn ví trò nhận tiền hối lộ từ phụ huynh của giáo viên trong trường là cách mà họ dùng để bón phân cho mảnh đất của mình thêm màu mỡ. Là những người trồng cây nhưng lại chẳng hề trồng cây, họ háu ăn và quan tâm đến thứ khác hơn số hạt giống mà mình được phụ huynh của đáy tháp tin tưởng trao gửi tận tay. Thay vì chăm nom chúng như lời hứa, họ quẳng chúng vào bãi phân rồi bón cho số cây vốn đã tươi xanh khác, cốt để có được những đồng tiền đen đúa thối tha từ những người có tiền quyền. Đó là cách mà ngôi trường này được vận hành một cách bài bản, từ ban giám hiệu đến cả giáo viên thực tập. Mark chẳng còn lạ gì, nhưng vì chúng không ảnh hưởng tới hắn, vậy nên hắn chẳng mảy may để ý làm chi cho phiền phức.

"Khỏi kiểm balo Donghyuck nhé?" Choi Sungyeol ghé vào tai Haerin thầm thì. "Thằng đó nghèo kiết xác, bọn mình cũng moi balo nó mỗi ngày nên chẳng có gì để cậu kiếm chác đâu."

"Sao cũng được, nhưng để Lee Ha Eun cuối cùng." Quét mắt một vòng qua những người đã được loại khỏi vòng tình nghi, Haerin giấu nụ cười khi quay mặt nói qua vai Sungyeol. "Tôi giấu trong cặp nó, do đó phải chừa nó ở cuối."

Choi Sungyeol gật đầu, Park Haerin lại tiếp tục ca thán về giá trị chiếc nhẫn bạc như một chuyến tàu viễn dương không có hồi kết. Mark vẫn ngồi bình lặng tại chỗ, giáo viên thì hăng hái tham gia tìm kiếm vì biết mình sẽ lại được chia chác chút ít sau vụ này.

Tâm trạng Park Haerin trở nên tốt hơn khi thấy đám đông tập hợp bên ngoài lớp đã trải dài cả hành lang, cô liếc mắt nhìn Lee Ha Eun không giấu nổi bất an khi cứ trông về phía cặp mình. Thường thì Haerin chỉ ngẫu hứng chọn ai đó làm đối tượng cho những lần mất cắp, song với riêng Ha Eun, Haerin muốn mọi thứ rùm beng hơn bản chất vốn có vì cả hai đã từng gây nhau vài hôm trước, lúc cô nàng đổ ly nước cam lên đầu một người bạn của Lee Hae Eun vì người đó lỡ quẹt ngang mình.

Tuy nhiên, dù mọi chuyện đã bị kéo dài như ý định của Park Haerin, song kết quả không diễn ra suôn sẻ đến thế.

"Không có chiếc nhẫn nào trong cặp Lee Ha Eun cả."

Park Haerin trừng mắt, chạy ào đến dốc ngược cặp của Ha Eun lần nữa nhưng không tìm được gì.

"Sao trong cặp mày không có nhẫn?"

Haerin tức giận kéo mạnh tay Ha Eun, người đang không hiểu ý nghĩa câu hỏi đó là gì.

"Sao trong cặp tôi phải có nhẫn của cậu?"

"Mẹ nó." Cô túm cổ áo Ha Eun, thẳng tay giáng một bạt tai xuống người trước mặt. "Không trong cặp mày thì ở đâu được?"

Vì chính tay cô đã bỏ nó vào đó, bỏ chiếc nhẫn bạc mà cô lấy cắp từ két sắt của mẹ để giấu vào cặp Lee Ha Eun. Màn trả đũa này đáng ra phải trót lọt, vì kể từ lúc Park Haerin bỏ chiếc nhẫn vào cặp kẻ mình ghét, cô chưa từng rời mắt khỏi nó bao giờ.

"Hay cậu là người đã để nó vào cặp tôi?"

"Mày điên à?" Park Haerin bắt đầu quýnh quáng. Mắt cô láo liên không ngừng, vẻ hoảng hốt cũng nhuộm rõ trên mặt. "Mày đang nói nhiều hơn mức cho phép rồi đấy."

"Tôi đâu cần sự cho phép của cậu?"

"Haerin." Choi Sungyeol nắm lấy vai cô, quay người thì thầm vào tai cô nàng. "Vấn đề bây giờ không phải Lee Ha Eun, vấn đề là chiếc nhẫn của cậu mất thật rồi."

Haerin buông Ha Eun ra, quay về phía Mark cầu cứu. Mark đóng sách lại, ngước mắt nhìn Haerin một cái rồi hất cằm nói.

"Báo lên giám hiệu đi, giá trị lớn nên cứ ở đây cũng không xử lý được gì."

Park Haerin gật đầu lia lịa trước khi chấn chỉnh lại tóc tai, vờ như mình vẫn ổn và rời khỏi lớp. Choi Sungyeol, Kang Won Sik lẫn Song Hyun Woo lần lượt theo sau, chỉ có Mark vẫn ở lại để giải tán đám đông đang nhốn nháo rì rầm với nhau.

Hắn có thể nghe thấy những lời chua cay, căm phẫn hay hả hê trộn vào nhau trong đám đông xung quanh mình. Những nụ cười không thể giấu nổi cho tới lúc về lớp, những cái đưa mắt ẩn ý với nhau, tất cả đều làm thành thứ tạp chất thối rữa mà sự phân cấp thành hình kim tự tháp trong ngôi trường này tạo thành.

Nhưng đó vẫn chưa phải là những gì Mark có thể thâu lấy vào mắt mình. Bởi vào khoảnh khắc Mark vô tình ngẩng đầu trông lên, điều mà hắn sẽ chẳng làm nếu chuyện này có xảy ra trước đó, hoặc thậm chí là xảy ra sau này, Mark bắt gặp Lee Donghyuck ở phía trên, từ lúc nào, đang đứng ung dung nơi ấy, nơi mà không có ai ngoài cậu. Donghyuck đặt hai tay trên lan can, đôi bàn tay cậu xâu lấy nhau, Donghyuck đang hạ mắt nhìn xuống.

Giống hệt cảnh tượng kẻ chủ mưu quan sát trận hỏa hoạn do mình châm ngòi.

Đám đông hai bên hắn vừa xô bồ lại vừa ồn ào, với tính cách của hắn, Mark sẽ không nán lại thêm ở vị trí này quá hai giây đếm ngược. Nhưng giờ thì hắn không thể cất bước. Không ai nhận ra rằng hắn đang nhìn lên, nơi có người dường như lạc lõng khỏi tình trạng mất trật tự đang quấy quả hắn.

Lee Donghyuck ngay tại thời điểm này như thể đã trở thành một con người khác. Như thể bản thể này của cậu bước ra từ thế giới song trùng, với đôi mắt lanh lợi khó tả, với dáng đứng không còn chút rụt rè nào khi chỉ vài phút trước cậu còn bị đóng băng trong nó. Rồi tựa rằng không để Mark phải đoán mò thêm nữa, Donghyuck đã dùng ngón giữa đẩy kính, thản nhiên cho Mark phát giác ra trên ngón giữa cậu, đang đeo vừa y một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn của Park Haerin.

Lee Donghyuck nhếch môi cười thỏa mãn, cậu nháy mắt với Mark như câu chào tạm biệt trước lúc xoay người rời đi. Mark mơ hồ có thể nghe phong thanh tiếng giày cậu gõ lên từng nhịp trên tầng lầu, xa dần, xa dần, khấp khởi thứ gì đó lạ kì, manh nha vụt lên trong đầu Mark rồi nằm xuống êm ái trên đường chân trời luôn dang tay nâng đỡ cho làn tia sáng cuối cùng của ánh hoàng hôn cuối ngày.

Mark thôi không nhìn lên trên nữa, hắn hạ cằm, đảo mắt một vòng qua đám đông đang vỡ trận xung quanh, lẳng lặng giương khẽ một bên khóe môi.

Mark Lee chưa bao giờ nghi ngờ trực giác của hắn.

Và quả nhiên, lần này hắn vẫn không sai đi đâu được.

Lee Donghyuck không phải một kẻ yếu hèn và ngốc nghếch giống cái cách mà cậu đang phô trần trước mặt người khác. Sự thật ngược lại hoàn toàn, cậu ta ranh mãnh và mưu tính hơn nhiều. Góc khuất sâu bên trong cậu ta như phần tối đen của vầng trăng khuyết. Lee Donghyuck xuất hiện với một phần bé tẹo cỏn con của mặt trăng, nhưng đủ để khiến người khác không mảy may ngờ vực và đặt cậu ra khỏi vòng nghi vấn. Trong khi phần to lớn còn lại thì khuất dạng trong màn đêm, ẩn dật dưới lớp sương mù dày đặc, không một ai hay, càng không một ai biết. Thế nên sau tất cả, bóng tối mới là bản chất thật của Lee Donghyuck.

"Ra vậy."

Mark Lee tựa lưng ra sau ghế, một chân vắt qua đùi, hai đầu ngón trỏ và cái chụm vào nhau, nhấc nhẹ quân tốt trên bàn cờ rồi cho nó tiến lên một bước, chính thức khơi mào ván cờ đầu tiên.

"Cậu khiến người khác nghĩ cậu chỉ là con tốt khờ dại." Hắn đặt quân tốt trắng đứng đối diện một quân tốt đen, sau đó chầm chậm nhấn đầu ngón trỏ lên đỉnh vương miện hình thập giá của quân vua đen ở phía bên kia bàn cờ. "Trong khi thực chất cậu không đơn giản đến thế."

Hắn đẩy quân vua đen rơi xuống đất. Âm thanh va chạm của quân cờ với sàn nhà tuy nhỏ nhưng đủ sức đánh động cả căn phòng im ắng.

Một luồng ánh sáng được mở rộng dần từ hướng cửa phòng, thoắt cái đã kéo dài tới trước ô cửa sổ lớn.

Mark Lee không thay đổi tư thế mấy. Hắn vẫn chăm chú nhìn quân vua đen vừa rơi xuống nhưng bằng cách nào đó, nó lại có thể đứng thẳng cạnh chân bàn. Mark nhếch môi cười vì nhớ tới cảnh Lee Donghyuck là kẻ duy nhất tĩnh tại giữa đám đông hỗn loạn, cứ như thể thứ cậu ta nắm trong tay không chỉ đơn thuần là chiếc nhẫn bạc bị đánh cắp, mà còn là chiếc đồng hồ cát nắm giữ thời gian của nhân loại. Và cậu ta thì quyền năng đến nỗi, giữa muôn vàn chuyển động để không phung phí thứ thời gian hữu hạn mà mỗi một cá thể đều có định mức riêng ấy, Lee Donghyuck là người duy nhất đóng được dấu mộc "vô hạn" vào dòng thời gian của mình.

Thế nên cậu ta không sợ đánh mất thứ gì.

Thế nên cậu ta liều lĩnh, biết nắm bắt, đáng dè chừng và không hề tầm thường.

"Lee Donghyuck." Mark Lee đan hai bàn tay vào nhau, đặt trên gối, hắn lia mắt qua trái để nhìn người đang đẩy cửa bước vào. "Thật vinh hạnh khi được cậu tin tưởng."

Mark lại ngả lưng ra ghế, song lần này thì hắn quay hẳn mặt qua để nhìn thẳng vào mắt Donghyuck - người bạn cùng phòng mà hắn chưa từng muốn nhìn thẳng mặt lần nào.

Lee Donghyuck nhún vai, nụ cười xởi lởi thường thấy mỗi ngày tựa như đã bị đám nhớp nhầy nhụa của phần trăng khuất kéo xuống vực thẳm. Mark chỉ có thể trông thấy một bên khóe môi cậu nhếch lên rất khẽ, hệt cách cậu ta di chuyển đầy khôn ngoan giữa đám trẻ ngông ngạnh luôn nghĩ rằng cậu ta khờ khạo.

"Tôi đâu tin tưởng cậu?" Donghyuck nói, giọng cậu ta cũng khác đi, trầm hơn hẳn so với bình thường. Đầy khinh khi và giễu cợt.

Mark đoán đây mới là chất giọng thật của Lee Donghyuck.

"Tôi chỉ đang xem cậu có trung thành với bạn bè cậu hay không."

Mark nghiêng đầu.

"Tôi không có khái niệm trung thành với những kẻ lợi dụng mình." Hắn mỉm cười. "Càng không có khái niệm trung thành với những kẻ không nhận rằng chúng đang bị tôi lợi dụng."

"Một mối quan hệ cộng sinh." Donghyuck búng tay, cậu xòe lòng bàn tay ra trước Mark, cho hắn thấy chiếc nhẫn bạc nằm gọn ghẽ giữa tay cậu. "Nhưng lại có một người ăn cả và những người còn lại thì phải về không? Chẳng công bằng chút nào đâu, hội trưởng."

Mark nhướng mày.

"Thế cậu nghĩ sao về kẻ hai mặt?"

"Đó là người thông minh." Donghyuck đáp. "Thật chán khi ai cũng dốc hết sức cho một cuộc chơi, nếu thế thì sau cùng chúng ta sẽ không thể tìm ra người chiến thắng."

Donghyuck ngồi xuống chiếc ghế đối diện Mark.

"Cuộc đời luôn có sự công bằng. Đã có một đám giàu xổi kém cỏi thì phải có ít nhất một người biết tận dụng tác dụng của cái này chứ?" Dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào bên thái dương mình, Donghyuck nhếch mày khi lần nữa chìa chiếc nhẫn ra.

Mark im lặng vài giây, hắn gật gù rồi vươn tay móc lấy chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn tuy bé nhưng lại có sức nặng bằng cả một căn nhà hai tầng, Mark chong mắt nhìn nó rồi chợt thắc mắc rằng không biết những người tí hon có chui được vào thứ trang sức này trú ẩn hay không, hay chính họ cũng chê bai thứ xa xỉ nhẹ tênh mà lại có hàng ngàn hoặc thậm chí là hàng trăm người đua nhau để sở hữu. Mark xỏ nó vào ngón út trước khi hắn giơ nó lên giữa không trung. Ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào nó, như tấm gương soi rọi thật giả, và hắn lập tức cười khẩy vì nhận ra nó chỉ là hàng giả được nhái lại chuyên nghiệp.

Biết thừa Mark Lee đã phát hiện điều gì, Lee Donghyuck thoải mái duỗi chân. Tình cờ, mũi giày cậu cụng nhẹ vào quân cờ dưới đất, Donghyuck nheo mắt rồi cúi người kẹp quân cờ giữa hai ngón tay, gắp lên rồi đặt lại đúng vị trí của nó trên bàn cờ cho Mark.

"Của cậu đây."

"Đâu có." Mark khẽ lắc đầu sau khi bỏ nhẫn vào túi áo khoác. Hết nhìn quân cờ vừa trở lại đến nhìn Lee Donghyuck, hắn hất hàm. "Của cậu mới phải."

Hắn nói, vui vẻ lùi quân tốt mình mới đi vài phút trước về chỗ cũ. Trông thế trận bàn cờ như chưa từng có sự thay đổi nào, Mark hỏi Donghyuck.

"Cậu có muốn chơi cờ cùng tôi không?"

Lee Donghyuck đẩy kính.

"Không có hứng thú."

Mark cười, như thể hắn vừa bắt được linh hồn của từng quân cờ trên chiếc bàn phủ đầy những ô vuông, thứ mà không một ai có thể thấy được, ngoài hắn.

Mark gật đầu.

Quân Vua Đen, chào mừng cậu, chào mừng cho màn lộ diện ầm ĩ của cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #markhyuck