Gen nhà họ Nhiếp
Có thể các bạn chưa biết, mọi nỗi sợ đều có nguyên nhân
Nỗi sợ bà Nhiếp của Hà Lê với Nhiếp Chiêu cũng không phải ngoại lệ, nói đúng hơn thì ở Thượng Hải không ai không sợ
Không sợ thì không được, vì bà Nhiếp từ lâu đã nổi danh khắp nơi là nữ hiệp mạnh mẽ uy phong, một bạt chết trâu, một quyền chết người.
Trước đây, bà Nhiếp lúc còn trẻ vốn đã có tâm luôn hướng về chính nghĩa, phụ mẫu còn là chủ một võ đường có tiếng, Mạc Hoài Tư cứ rảnh là lại xách gậy đi lanh quanh hành nghiệp giúp đời, đến mức côn đồ mới nghe giọng bà đã phải co giò chạy gấp.
Lúc đó bà cũng được tính là mỹ nhân, nhan sắc thì phải gọi là có thừa, nhưng vì tính trượng nghĩa, lại nóng tính nên không ai dám lại gần.
Cũng vì vậy mà danh tiếng bà được truyền đi khắp nơi, với biệt danh "Mạc Nữ Hiệp", Mạc Hoài Tư được cả Thượng Hải sùng bái như một vị thần sống, võ đường vốn đã nổi tiếng lại càng nổi hơn, võ sĩ đến chiêu mộ đếm không xuể. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì tò mò dung nhan của "Mạc Nữ Hiệp"
Ông bà cũng gặp nhau nhờ đó, ông Nhiếp lúc đó còn là Nhiếp công tử vốn cũng có thói tò mò lại tự cao, nghe danh "Mạc Nữ Hiệp" liền muốn tới giao lưu võ thuật, kết quả liền bị tẩn cho kêu cha gọi mẹ, đến mức phải quỳ lạy xin tha mới giữ được cái mạng.
Nhiếp gia chủ và Nhiếp chủ mẫu thấy có người trị được đứa con trai mất nết ham chơi của mình thì mừng như mở hội, liền khăn gói gửi Nhiếp Tùng tới võ đường vài tháng, với lí do là để rèn luyện bản thân, hay được Nhiếp gia chủ gọi là " Khóa Huấn Luyện Võ Thuật Cấp Cao"
Nhiếp Tùng đương nhiên phản đối dữ dội, nhưng vẫn không thể không đi, Mạc Hoài Tư còn được giao toàn quyền quyết định, hằng ngày đều lôi Nhiếp Tùng ra tẩn, 2 tháng trôi qua, Nhiếp Tùng bị Mạc Hoài Tư chỉnh cho không dám ho he, cũng nhờ vậy mà ngoan hơn hẳn, thói ham chơi biến mất như trước đây chưa từng có.
Cũng chẳng hiểu kiểu gì, Nhiếp Tùng lại đem lòng thích Mạc Hoài Tư, ông cũng không sợ trời đất mà công khai theo đuổi bà, liền vài lần bị bà tẩn cho cả người bầm dập.
Cứ tưởng Nhiếp Tùng thấy khó sẽ lui, ai ngờ lại càng hăng hái hơn, theo đuổi còn nhiệt tình hơn lúc trước, dần dần, Mạc Hoài Tư cũng lung lay, đồng ý lời cầu hôn của Nhiếp Tùng
Nhiếp Tùng tự hào chuyện này không thôi, sau có con cháu vẫn hay đào lên kể lại, xem như một chiến tích vang dội, bao lần bị Mạc Hoài Tư cho một bạt tai vẫn không chừa
Nhiếp gia chủ và chủ mẫu thấy Mạc Hoài Tư chấp nhân yêu con trai mình, vui vẻ không thôi, ngày sau liền đem mâm quả sính lễ qua hỏi cưới chứ không con dâu lại chạy mất, đám cưới được tổ chức sau vài ngày, quy mô lớn tới mức lên cả mặt báo, tiêu đề cũng vô cùng ấn tượng: "NHIẾP CÔNG TỬ THÀNH CÔNG RƯỚC ĐƯỢC MỸ NỮ VÕ ĐƯỜNG MẠC GIA SAU VÀI LẦN BÓ BỘT"
Cái danh của bà khi về làm dâu Nhiếp Gia cũng không suy giảm tí nào, ngược lại còn ngày càng quyền uy hơn, Mạc Hoài Tư dùng võ thuật chỉnh đốn thái độ người làm nhà họ Nhiếp, quản thúc chồng mình chặt chẽ, mọi chuyện đều đâu vào đấy. Nhiếp chủ mẫu tự hào vô cùng, con dâu chất lượng thế này, ai lại không yêu cho được?
Hà Lê chơi với Nhiếp Chiêu từ thuở mới lọt lòng, tất nhiên biết bà Nhiếp là người thế nào, người mà chỉ dùng tay không cũng đánh gãy xương người ta, dùng thêm quạt tre thì còn thế nào nữa?!!!?
Ông nội Nhiếp khỏe mạnh, vạm vỡ như vậy mà trước đây cũng từng bị bà Nhiếp đánh đến mức gãy xương bó bột mấy tháng liền, con gái yếu đuối như Hà Lê thì chắc sẽ bị đánh cho biến dạng mất thôi!!
Hà Lê mặt tái mét, nụ cười cứng đờ, cô lùi về sau, không dám nhìn thẳng mắt bà Nhiếp, miệng lắp bắp
"Bà...bà ơi....con.....con đùa....đùa ấy mà...ahaha" - vừa nói vừa cố ra tín hiệu cho Nhiếp Chiêu đến cứu
Nhiếp Chiêu nhận tín hiệu, đầu thì gật những cả người lại co rúm sau lưng ông Nhiếp, ánh mắt tỏ vẻ hóng hớt ăn dưa
Cho đáng đời, ai biểu lúc nãy dám phớt lờ lời cầu cứu của cô - Nhiếp Chiêu nhéch môi
Bà Nhiếp đã quá hiểu đứa cháu của mình, bà nhìn chồng mình, ánh mắt dữ tợn, truyền đạt ý nghĩ "mang nó tới đây"
Nhiếp Tùng không dám cãi lời vợ, liền xách Nhiếp Chiêu tới trước mặt vợ
Nhiếp Chiêu ngỡ ngàng, nhìn ông nội với ánh mắt hoang mang, Nhiếp Tùng chỉ thở dài rồi thì thầm với cô
"Hôm nọ ông bị bà con cho một cú vào người, đến giờ vẫn còn đau, con thông cảm cho ông đi." - nói xong còn cười với cô
Nhiếp Chiêu bị kéo qua đứng bên cạnh Hà Lê, cả hai nhìn nhau, ánh mắt truyền đạt chung một suy nghĩ: "Chuyến này chết chắc."
Người làm nhà họ Nhiếp chỉ biết đứng bên ngoài xem trò vui, kinh nghiệm xương máu được đúc kết sau bao năm làm việc và vài lần bị bà Nhiếp chỉnh đốn là đừng có dại mà lao vào, kẻo liệt như chơi.
Hà Lê với Nhiếp Chiêu giờ đây như hai con mồi chờ bị làm thịt, trước ánh mắt đầy sát khí giết người của bà, cả hai chỉ biết đứng im cúi đầu, như tội nhân đang chờ phán quyết của tòa
"Mẹ à, mẹ đang làm gì thế?"
Đúng thời khắc đó, một giọng nói phụ nữ vang lên, giọng nói ngọt ngào tới mức làm cả Hà Lê lẫn Nhiếp Chiêu như tìm được ánh sáng hy vọng
Nhiếp Lam, con gái của ông bà Nhiếp, chị của ba Nhiếp Chiêu, và là dì của cô!
" Dì ơi ~~~~!!" - Nhiếp Chiêu nức nở
"Cô ơi ~~~~~!!!" - Hà Lê mừng rỡ
Nhiếp Lam nhìn hai cô gái, nháy mắt tỏ ý "Để bổn cung xử lí", rồi quay qua choàng tay bà Nhiếp
"Mẹ à, cháu nó lâu rồi mới về, mẹ khắc khe thế làm gì chứ?" - giọng cô nũng nịu, ánh mắt lấp lánh nhìn mẹ mình, đây là chiêu thức độc quyền của Nhiếp Lam, áp dụng độc quyền trên người mẹ yêu dấu nghiện con gái của mình.
Mạc Hoài Tư không nhìn Nhiếp Lam, ánh mắt vẫn dán lên người Nhiếp Chiêu và Hà Lê, trông bà như không có chút lay động nào. Ngược lại sát khí lại càng tăng thêm
Nhiếp Chiêu nhìn dì mình, ánh mắt cầu khẩn van nài, tỏ ý: "Dì ơi, chưa được rồi, tiếp đi!!!"
Nhiếp Lam nhận tín hiệu, cô nhìn bà với vẻ nũng nịu, giọng cô ngọt sớt như mới được ngậm cả chục thìa đường:
"Mẹ ~~~~!! Chiêu Tử lâu lắm mới về nhà, cháu nó còn đang mệt nên không để ý lời nói thôi mà, mẹ chấp vặt trẻ con làm gì?"
"Con nói một con nhóc 26 tuổi là trẻ con à?" - bà Nhiếp cười khẩy
"Vẫn là trẻ con trong mắt mẹ mà, trong mắt con thì Chiêu Tử với Tiểu lê cũng như mấy đứa nhóc 2 tuổi thôi à, đúng không??"
Bà Nhiếp nhìn con gái mình, rồi lại nhìn hai đứa nhóc 2 tuổi một hồi lâu, bà thở dài
"Nể tình con mới về nên bà tha đấy, lần sau thì đừng hòng." - bà Nhiếp vỗ vỗ cái quạt trên tay rồi đi qua ghế ngồi xuống
Nhiếp Chiêu với Hà Lê như bắt được vàng, miệng ríu rít cảm ơn bà, còn nhìn Nhiếp Lam với ánh mắt sùng bái
Nhiếp Lam nháy nháy mắt, còn tỏ ý nhớ mời một chầu cơm, rồi quay qua ngồi xuống sofa bên cạnh mẹ mình.
"Ba mẹ con đâu rồi ạ?" - Nhiếp Chiêu nhìn quanh
"Dì cũng không biết nữa" - Nhiếp Lam nhấp một ngụm trà
"Thằng anh con đang ở nhà đấy, không biết lại đi đâu rồi." - ông Nhiếp cũng chậm rãi ngồi xuống bên vợ mình, tay vuốt râu
"Anh con?" - Nhiếp Chiêu nhướn mày
Hà Lê đứng bên cạnh vỗ vai cô, vẻ bất mãn - "Đi có 4 năm mà đến anh mình cũng quên luôn rồi?"
Nhiếp Chiêu nhíu mắt, vẻ trầm tư - "Anh mình.....tên là Nhiếp.....Nhiếp ...." - cô nghĩ mãi cũng không nhớ ra chữ đằng sau
"....Nhiếp Doanh" - anh Nhiếp Chiêu đứng sau lưng nghe nãy giờ bất mãn nhắc
"À à đúng rồi, Nhiếp Doanh!" - Nhiếp Chiêu vỗ tay như được khai sáng, cô quay người lại, thả like - "Cảm ơn nhé, anh hai!"
Nhiếp Doanh nhìn cô em gái mình, thở dài thượn thượt, đến cả tên anh mình còn không nhớ, đúng là quá vô tâm
"Sao đến cả tên anh em cũng không nhớ thế?" - Nhiếp Doanh thắc mắc
"Thì em có gọi tên anh bao giờ đâu." - Nhiếp Chiêu tỏ vẻ hiển nhiên
"Vậy em lưu tên anh trong danh bạ là gì?"
" ......."Cây ATM biết đi" ?"
Nhiếp Doanh - "....."
"Giờ tên anh trong đầu em là ATM rồi, chứ cái tên Nhiếp Doanh đã 4 năm rồi em chưa nhắc tới."
Nhiếp Doanh - "........."
"Đến cả bạn bè em cũng gọi anh là ATM luôn."
Nhiếp Doanh - "........................"
"Em thực dụng quá rồi đó..."
"Nhưng mà anh cũng có gọi em là Chiêu Tử hay Nhiếp Chiêu đâu??? Anh cũng gọi em bằng nickname mà???" - Nhiếp Chiêu bĩu môi
" "Con quỷ m65" thì có gì sai? Em cao 165cm thiệt mà?" - Nhiếp Doanh biện minh, còn cố ý cúi thấp xuống để nhìn Nhiếp Chiêu - "Thấp đến mức anh phải cúi mỏi cả cổ đây này!"
"Cái đồ cao 185cm anh.......!!" - Nhiếp Chiêu tức đen mặt
"Thấp thì đừng có cãi, nhá?" - Nhiếp Doanh cười mỉa em gái mình
"Tình anh em của hai người này quái thiệt chớ..." - Hà Lê đứng một bên xem hài, thở dài
"Nhà cô vậy đó con, thông cảm đi.." - Nhiếp Lam vẫn thảnh thơi nhấp trà thưởng kịch
"Sao tụi nó không thể ngầu với khí chất được như mấy tiểu thư thiếu gia trong tiểu thuyết mạng tôi đọc ta? - bà Nhiếp thắc mắc
"Thì tôi với bà cũng có khí chất được như thế đâu.." - ông Nhiếp cười xòa
".....cũng....đúng..." - bà Nhiếp cứng họng
"Gen Nhiếp Gia nhà ông đã như vậy từ thời cha mẹ ông rồi nhỉ?" - Hà Lê cười
"Ừ.....ta nhớ mãi ngày họ cười như được mùa khi ta bị vợ ta tẩn sống chết....." - ông Nhiếp nhớ lại bỗng lại thấy mấy chiếc xương gãy nhói lên
"Đúng là do di truyền" - Nhiếp Lam tán thành
"Ừ...di truyền.." - bà Nhiếp gật đầu
Sức mạng của gen di truyền đúng là mạnh thật.... - Hà Lê nghĩ thầm
P.S: nếu Nhiếp Doanh là anh tui thật thì cái tên ATM là hợp lí :333
Vừa giàu lại đẹp trai, thương em gái như Doanh Ca thì nếu tui là Nhiếp Chiêu á hả, tui sẽ gọi ảnh là "Cây ATM siêu cấp đẹp trai nhân ái!" luôn á!
Ủa mà sao tui thấy dưới ngòi bút của tui Nhiếp Gia không ai bình thường hết trơn ta? :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro