Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Trong một tuần tiếp theo, Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu không hẹn mà cùng lựa chọn giữ yên lặng, tin nhắn của hai người duy trì ở câu trả lời ngắn ngủn kia, hiện ở trên màn hình điện thoại kìm nén lại bình thường

Giống như Dương Trình nói, cậu bình thường không quan tâm tới việc ăn cơm, sức khỏe quá kém, tốc độ khỏi của vết thương ở vai cũng không tính là nhanh, không có cách tràn đầy sức khỏe như Lạc Vi Chiêu cho dù bị thương vẫn đi cứu người

Khó khăn lắm chờ được tới lúc cắt chỉ, cậu vẫn cảm thấy cảm giác đau nhưng nhức ở trên da, nhưng vết thương bị quần áo cọ vào trong khi cử động chỉ còn lại chút ngứa ngáy

Bùi Tố cũng không định mang vết thương đi viếng mẹ, thực tế, cậu không quá chấp nhất trong chuyện sống chết, đương nhiên không quá ép buộc bản thân phải có mặt trong ngày giỗ của bà

Cho nên sau khi cuối tuần cắt chỉ, Bùi Tố rốt cuộc mới kéo mình ra khỏi đống tài liệu trong văn phòng, lái xe tới nghĩa trang ở ngoại thành

Không biết từ lúc nào, mùa xuân ở Tân Châu đã lan ra trên con đường nhỏ trong rừng, lá cây rung lên sàn sạt trong gió nhẹ, Bùi Tố cẩn thận chọn một bó bách hợp buộc nơ trắng, một tay cầm ô, chậm rãi đi tới trước bia mộ của mẹ

Ánh mắt cậu dừng ở những bông cúc họa mi đã ngả vàng, buông bó bách hợp xuống, lấy ra khăn lụa màu đen từ trong túi áo, nhẹ nhàng lau ảnh mẹ trên bia mộ

Lúc thu tay lại, tro bụi dính trên khăn cũng không nhiều, dường như không biết là ai đã lau bia mộ, trong lòng cậu hơi rung động, nhớ tới trước đó không lâu, trong phòng khách của SID, có người đã biết còn cố tình hỏi "Là tuần sau phải không", trên mặt thoáng qua một ý cười

Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy những bông hoa trắng này

Bảy năm qua, cậu thỉnh thoảng cũng vì đủ thứ chuyện mà quá mấy ngày mới tới thăm mộ mẹ, nếu chậm vài ngày, thường có thể phát hiện sự tồn tại phí phạm này

Điện thoại bỗng nhiên rung lên, là tin nhắn của Đào Trạch

"Nhà mới của anh sửa xong rồi, tuần sau mời mọi người tới làm tân gia, nếu em có thời gian thì tới cùng đi, lão Lạc nấu ăn."

Nụ cười trên mặt Bùi Tố càng rõ, trong lòng thầm có suy đoán, "Được, chúc mừng ca."

Ra khỏi nghĩa trang, mây đen còn chưa kịp che khuất một khoảng trời nhỏ này

Bùi Tố thu ô lại, cúi đầu chui vào xe

Hoa trắng ngả vàng và bia mộ rõ ràng từng được lau chùi khiến tâm trạng cậu không biết sao vui vẻ hơn, vì vậy ngón tay theo thói quen ấn công tác đài lại rụt về

Cậu ngẩng đầu nhìn ánh sáng len qua giữa mây đen, mím môi lại, dựa vào lưng ghế


"Cậu ấy trả lời chưa ?" Lạc Vi Chiêu ngó đầu vào, muốn nhìn điện thoại của Đào Trạch

Đào Trạch cau mày cho anh xem màn hình, "Cậu ấy nói được, lão Lạc, hai cậu lại sao vậy ?"

Trên mặt Lạc Vi Chiêu thoáng mất tự nhiên, "Tôi và cậu ấy không sao, đây không phải chuyện của cậu sao, tôi rủ cậu ấy thì sao."

"Thật sự không có chuyện gì sao ?" Đào Trạch đột nhiên nhớ tới vết thương của Bùi Tố, "Vết thương ở vai của cậu ấy khỏi chưa ?"

"Tính ngày thì chắc là đã cắt chỉ rồi, tôi gần đây không hỏi."

Lạc Vi Chiêu gõ bút lên tập hồ sơ trên bàn, "Nói tới chuyện này, tôi cảm thấy đứa trẻ đâm cậu ấy có vài điểm kỳ quái."

Đào Trạch gật đầu, "Rất bất thường, theo lời đứa trẻ nói, Kim Tể Hồng bảo cậu ấy ngồi ở cửa nhà Bùi Tố nửa tháng, nếu trước đây chỉ có ý định giám sát, sao có thể vừa bị bắt liền ra tay giết người ? Cho nên, cậu có cảm thấy Bùi Tố có phải đã sớm biết khu Hạ Tây này có vấn đề không ?"

Lạc Vi Chiêu lắc đầu, "Theo lời của chính cậu ấy thì việc hợp tác với bất động sản Hồng Phúc là do mấy phó tổng của Bùi tổng chủ trì, chỉ là hạng mục kinh doanh bình thường. Tôi không cho rằng cậu ấy cấu kết với Kim Tể Hồng, Bùi thị chắc là vẫn không vừa mắt với bất động sản Hồng Phúc làm ăn nhỏ, chỉ là tôi không hiểu sao cậu ấy lại biết Trần Chấn, với làm thế nào cứu được Trần Chấn từ chỗ Kim Tể Hồng. Hơn nữa, sao Kim Tể Hồng đột nhiên hận cậu ấy như vậy, hận không thể hại cậu ấy, nhưng nếu muốn giết cậu ấy, sao lại chỉ phái một đứa trẻ tới."

"Nhưng khẩu cung của cậu bé bây giờ còn có thể tự bào chữa rằng mẹ cậu ấy thực sự bị Kim Tể Hồng khống chế." Đào Trạch nhìn Lạc Vi Chiêu nhíu chặt mày, "Hôm đấy cao ốc Hồng Phúc bị niêm phong, người của Kim Tể Hồng nói với cậu ấy rằng phải bắt Bùi Tố thì mới đổi được tự do cho mẹ cậu ấy, cậu ấy tự biết không thể đối phó với người trưởng thành, trong lúc kích động quyết định dùng dao hành hung. Cậu cảm thấy trong chuyện này có điểm đáng ngờ ?"

Lạc Vi Chiêu bực bội gõ bàn, "Khẩu cung của đứa trẻ này không có vấn đề gì, nhưng tôi cảm thấy Bùi Tố ở trong chuyện này có một vai trò mà chúng ta không điều tra ra được. Chỉ nói tới Trần Chấn, theo lời của Trần Chấn, cậu ấy trước đây chưa từng quen biết Bùi Tố, sao Bùi Tố biết cậu ấy, vì sao lại cho người đi bảo vệ Trần Chấn ?"

Đào Trạch ngồi xuống ghế trước mặt anh, "Lão Lạc, tôi cảm thấy mấy câu hỏi này của cậu có phải có thể hỏi thẳng tiểu Bùi không ?"

"Ranh con kia không được nói được nửa lời nói thật, cậu cũng không phải không biết."

Lạc Vi Chiêu cầm cốc không lên nhìn, lại giấu đầu hở đuôi đặt xuống, ánh mắt liếc báo cáo kết án trên bàn, "Mà thôi, chờ viết xong mấy báo cáo này, tôi sẽ tìm cơ hội nói chuyện với cậu ấy."

"Chờ cậu viết xong mấy báo cáo này cũng quá nửa tháng rồi, cậu không lo Bùi Tố lại gặp phải nguy hiểm gì sao ?" Đào Trạch vươn tay lấy cốc nước của anh, đi tới trước máy nước mới quay người lại nói tiếp, "Tuy cậu ấy bây giờ đã trưởng thành, nhưng tốt xấu gì, chúng ta cũng nhìn cậu ấy lớn lên, cậu đừng thấy cậu ấy bình thường ra vẻ cậu ấm, tôi thấy cậu ấy cũng chỉ đang cố tình chọc tức cậu."

Lạc Vi Chiêu gãi cánh mũi, cứng miệng nói, "Cậu không biết bản lĩnh của cậu ấy lớn thế nào đâu."

Đào Trạch nhét cốc nước vào tay anh, lắc đầu, "Chuyện cứu mẹ Hà Tông Nhất lần trước, có thể cậu không cảm thấy, cậu ấy không phải người có chướng ngại về đồng cảm được mô tả trong các báo cáo phóng đại kia. Cậu đối tốt với cậu ấy một phần, cậu ấy có thể đáp lại cậu mười phần. Nhưng cậu chỉ cần không tin cậu ấy một phần, cậu ấy sẽ lập tức thu về, chẳng lẽ cậu không hiểu nguyên nhân là gì sao ? Lão Lạc, lần trước cậu không nên dùng máy phát hiện nói dối với cậu ấy, tôi từng nói với cậu rồi, Bùi Tố sẽ bị tổn thương."

"Tôi biết rồi." Có thể là tâm trạng của Lạc Vi Chiêu thất thường, đột nhiên cảm nhận được mùi gỗ thoang thoảng, anh đè nén cảm giác mất tự nhiên xuống, trêu chọc Đào Trạch, "Đào Trạch, cậu không phải vì cậu từ chối Bùi Tố thông qua buổi xem mắt nên áy náy với cậu ấy đấy chứ ?"

Đào Trạch lén trợn mắt, biết Lạc Vi Chiêu cố tình lảng tránh, bất đắc dĩ nói chuyện khác, "Được rồi, tôi tan làm đây, cậu cứ từ từ mà viết báo cáo đi."

Lạc Vi Chiêu nhìn theo bóng lưng Đào Trạch, vẻ thoải mái trên mặt dần biến mất

Anh biết rõ tâm tư của mình

Thậm chí biết rất rõ, mấy năm nay anh nhìn Bùi Tố lớn lên, từ thiếu niên trở thành thanh niên, từ thiếu niên đơn độc, thuần khiến, tới tiểu Bùi tổng trầm mặc, kiêu ngạo, rất khó để nói rằng mình không áp đặt thẩm mỹ và sở thích của mình vào cậu

Chỉ là quan hệ của anh và Bùi Tố vẫn luôn gay gắt, cho nên, trước đây anh hoàn toàn không ý thức được sự hấp dẫn này ẩn sau những xung đột ngoài mặt, mãi tới gần đây Bùi Tố lộ ra chút dựa dẫm và yếu thế trước mặt anh, khiến cho tâm tư anh chôn bên trong vỏ bọc thân phận "người lớn" bộc phát ra

Lạc Vi Chiêu mở điện thoại, nhìn chữ "Ừ" trên màn hình kia, sau khi đấu tranh tâm tư rất lâu, vẫn tắt màn hình đi, một lần nữa nhập tâm vào báo cáo trước mặt

----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro