
Chương 12
Bùi Tố vừa khởi động xe, màn hình điện thoại liền hiện lên cuộc gọi của bà Hà, cậu nghe thấy tiếng người phụ nữ run rẩy cầu xin cậu giúp bà xem chỗ Hà Tông Nhất từng ở, chụp ảnh cho bà làm kỷ niệm, Bùi Tố đồng ý, nhưng cũng giải thích với bà rằng, vì cảnh sát tham gia, cậu cũng không thể đi vào chỗ của Hà Tông Nhất, nhưng có thể chụp chỗ cậu thường xuyên giao hàng cho bà xem
"A lỗ, Đỗ Giai, tối nay cao ốc Hồng Phúc sợ rằng sẽ xảy ra chuyện, anh cho mấy anh em đáng tin xem có thể tìm Trần Chấn về không, lão cáo già Kim Tể Hồng kia sẽ không tự mình ra tay, chắc chắn sẽ bảo thuộc hạ giúp ông ta khống chế Trần Chấn trước, lúc này xảy ra án mạng cũng không có lợi gì với ông ta, các anh hành động gọn gàng chút, nếu không được thì rút lui, đừng để lộ thân phận."
"Sếp, cậu cũng đi cao ốc Hồng Phúc sao ?"
Đỗ Giai nghe thấy tiếng Bùi Tố khởi động xe, hỏi lại
Bùi Tố nhấn ga rời khỏi cổng SID, "Tôi đi xử lý một số chuyện trước, một lúc nữa bảo Miêu Miêu hẹn Kim Tể Hồng ở cao ốc Hồng Phúc, dù sao, Bùi thị cũng không cần chỗ này nữa. Một lúc nữa chờ tôi ở đầu đường Hồng Phúc, anh lái xe."
Một bên khác, Lạc Vi Chiêu đã vào cao ốc Hồng Phúc, vừa ngồi xuống Vô Hạn Thành
Kim Tể Hồng nhìn thấy Lạc Vi Chiêu trong camera, phả ra một luồng khói, "Chậc, năm nay không thuận lợi, tên này ở tổ điều tra đặc biệt, tám phần là tới tìm Trần Chấn, mang mấy người đi trông chừng Trần Chấn cho tôi, đừng để cậu ta gây ra động tĩnh gì...."
Kim Tể Hồng còn chưa nói xong, điện thoại chợt vang lên, "Là đứa nào gọi điện tới lúc này...."
Chờ hắn nhìn kỹ, sắc mặt lập tức trở nên nịnh nọt, ra hiệu người bên cạnh đừng lên tiếng, "A lô, trợ lý Miêu, muộn như vậy rồi còn gọi điện cho tôi, là.... À, cô nói Bùi tổng tối nay có thời gian, định qua đây ? Tôi đương nhiên rảnh rồi ! Ừ ừ ừ ! Được, tôi lập tức dọn phòng rộng rãi nhất, chờ Bùi tổng tới !"
Cúp điện thoại, Kim Tể Hồng đảo mắt, ra lệnh cho thuộc hạ, "Trông chừng chặt chẽ tên ở Vô Hạn Thành kia, tiểu Bùi tổng chuẩn bị qua đây, đừng để tôi mất mặt."
Xe của Bùi Tố vừa dừng ở cửa, liền thấy Kim Tể Hồng đi tới, cậu mở cửa ghế phụ, mỉm cười lịch sự chào hỏi, "Kim tổng ! Buổi tối đột nhiên nổi hứng, làm phiền ông rồi !"
"Bùi tổng nói thế nào vậy, cậu là khách quý, có thể tới cao ốc Hồng Phúc là vinh dự cho kẻ hèn tôi đây !" Kim Tể Hồng lấm lét nịnh nọt
Bùi Tố liếc Đỗ Giai ở bãi đỗ xe, được người vây quanh bước vào cao ốc Hồng Phúc
Qua mấy lượt rượu, Bùi Tố cười từ chối, nói tửu lượng mình không tốt, Kim Tể Hồng đâu tha cho Bùi Tố, mượn rượu bá vai Bùi Tố, "Tiểu Bùi tổng cho tôi leo cây như vậy, khu liên hợp Hạ Tây vừa phát triển, không phải chúng ta đã đưa lên trên rồi sao ? Lúc này lại đổi ý, không giống tác phong của Bùi thị lúc ba cậu còn đang quản lý đâu !"
Bùi Tố híp mắt, tránh người đi, giọng nói lạnh nhạt, "Kim tổng rất thân với ba tôi sao ?"
"Đương nhiên, chúng tôi năm đấy cũng rất thân thiết, đáng tiếc Bùi tổng nằm trong bệnh viện từ đấy tới giờ, nếu ba cậu vẫn ở đây, cho dù thế nào cũng không bỏ lần hợp tác này đâu !" Kim Tể Hồng lại kéo tay Bùi Tố, "Tiểu Bùi tổng, nói tới vai vế, cậu cũng nên gọi tôi một tiếng chú, thế nào, hôm nay nếu cậu không uống chén rượu này, thì là không cho người chú này mặt mũi rồi !"
Bùi Tố nhíu mày, cầm lấy chén rượu Whiskey lạnh trong tay Kim Tể Hồng, "Mặt mũi sao, đương nhiên phải cho Kim tổng rồi."
Cậu xoay viên đá trong chén, uống một hơi cạn sạch, "Nhưng gọi chú thì thôi, dù sao Bùi gia chúng tôi mấy đời đều là con một, không có họ hàng khác."
Sắc mặt Kim Tể Hồng hơi thay đổi, lại cười xòa, "Bùi tổng rất sảng khoái, tửu lượng không tệ !"
"Đương nhiên, lần này không hợp tác nữa, Bùi thị chắc chắn sẽ cho bất động sản Hồng Phúc một lời giải thích, xem thành ý hợp tác tiếp theo của Kim tổng." Bùi Tố tiện tay đưa chén cho Kim Tể Hồng, cong mắt cười, xoay người ra khỏi phòng, "Đúng rồi, Kim tổng, hy vọng lần sau đừng nhắc người thực vật Bùi Thừa Vũ ở trước mặt tôi nữa, quan hệ của tôi và người ba này không tốt lắm."
Dứt lời, cậu bước chân rời khỏi cao ốc Hồng Phúc
"Bùi tổng, đã tìm được vị trí của Trần Chấn, có hành động không ?"
Đỗ Giai đón Bùi Tố, đưa chìa khóa xe cho cậu
"Hành động đi, cứu người trước rồi nói tiếp."
Sắc mặt Bùi Tố hơi trắng bệch, cầm chìa khóa xe, tay ấn vào bụng, "Cậu dẫn cậu ta rời đi trước, hỏi xem rốt cuộc hôm nay cậu ta xảy ra chuyện gì, sáng mai đưa tới tổ điều tra đặc biệt."
"Bùi tổng, sắc mặt cậu không tốt lắm." Đỗ Giai giữ lại Bùi Tố muốn chui vào xe, "Tôi ở lại nhé ?"
Bùi Tố xoay người vỗ vai anh, "KHông sao, uống mấy chén rượu Tây, một lúc nữa gọi người lái thay, Kim Tể Hồng không dám làm gì tôi đâu."
Đoán chừng qua mười phút, Bùi Tố thấy mấy người vội vàng chạy vào cao ốc Hồng Phúc, cậu ấn vào bụng đau tới có chút co giật, thở dài gõ vài chữ vào điện thoại, lại gọi một cuộc, không nằm ngoài dự đoán, không ai nghe máy
Sau đấy cậu thấy mấy người đội mũ bảo hiểm cầm theo gậy bóng chày, hung tợn chạy ra
Điện thoại nhận được tin nhắn của Đỗ Giai đã mang Trần Chấn đi, Bùi Tố kéo kính xe xuống, gió đêm hơi lạnh thổi bay phiền toái trong lòng, cậu nắm chặt dây an toàn của mình, ngăn lại dạ dày đang đau, sắc mặt lại theo đấy trắng thêm vài phần
Bùi Tố cười tự giễu, "Chú cảnh sát, tôi lần này không phải là cố tình uống rượu lái xe."
Sau khi Lạc Vi Chiêu vào Vô Hạn Thành liền cảm thấy bầu không khí không đúng, phòng nằm trong góc tương đối hẻo lánh, thật sự là một chỗ tốt để giết người cướp của
Nói chuyện chưa tới mấy câu với Hồ Tuyết Xuân, chợt nghe thấy bên ngoài không ít tiếng người hùng hổ tới, anh nhíu mày, ấn từ chối điện thoại của Bùi Tố
Lạc Vi Chiêu kéo Hồ Tuyết Xuân một đường vừa đánh vừa chạy, trên người trúng một búa, tốc độ rõ ràng chậm lại không ít, anh ra hiệu cho cô gái "hẻm phía sau", liền chuyên tâm ẩu đá với đám nanh vuốt của Kim Tể Hồng
Nhưng chung quy một khó địch với số đông, Lạc Vi Chiêu ước chừng độ cao tới mặt đất, nhân cơ hội kéo rèm nhảy xuống
Đau thì đau thật, nhưng là đội trưởng đội cảnh sát đầy kinh nghiệm, nhảy lầu đảm bảo bản thân không bị thương nặng thì vẫn làm được
Lạc Vi Chiêu đứng dậy kiểm tra, ngoại trừ vết thương trên lưng và eo có chút trật, cũng may không có vấn đề gì lớn
Anh vừa cảm thán may mắn vài giây, chợt nghe thấy tiếng motor gầm rú đã tới gần, Hồ Tuyết Xuân chui ra từ cửa sau, kéo anh chạy vào hẻm phía sau
"Hẻm phía sau có chi viện sao ?" Hồ Tuyết Xuân mơ hồ hỏi Lạc Vi Chiêu, đôi mắt tràn đầy sợ hãi
Lạc Vi Chiêu thoáng sửng sốt, không trả lời
Đảo mắt, hai người đã chạy vào hẻm phía sau, tiếng motor bao vây xung quanh, đèn xe chói mắt chiếu thẳng khiến hai người khó có thể mở mắt, Lạc Vi Chiêu căng thẳng, một tiếng "Hỏng rồi" còn chưa nói thành lời, chợt nghe thấy tiếng động cơ quen thuộc ập tới
"Lên xe !"
Bùi Tố đuổi theo phía sau đội motor, quay xe dễ dàng hất bay motor cách hai người Lạc Vi Chiêu gần nhất
Theo Lạc Vi Chiêu lên xem, một mùi máu tươi rõ ràng ập tới, huyệt thái dương của Bùi Tố giật đùng đùng, cậu giơ cổ tay che mũi, ngửi mùi nước hoa ở tay áo, khó khăn đè nén cơn buồn nôn xuống
Có thể là nồng độ andrenalin tăng lên làm giảm xuống các phản ứng khác xuống, Bùi Tố lái xe cực kỳ chăm chú, ngay cả cơn đau dạ dày cũng không còn rõ rệt như vậy nữa
"Sao cậu lại ở đây ?" Lạc Vi Chiêu hỏi, không chờ Bùi Tố trả lời, một tên lái moto đã bám được vào xe
Hai người ăn ý tránh thoát một đám liều mạng, lại khiến tên lái motor này lảo đảo ngã ra cửa xe, không ngờ tên này còn kéo theo Hồ Tuyết Xuân, mắt thấy Hồ Tuyết Xuân sắp bị lôi ra khỏi xe
Lạc Vi Chiêu một tay bám vai Bùi Tố, một tay giữ lại Hồ Tuyết Xuân
Bùi Tố vô thức liếc tay Lạc Vi Chiêu bám vào mình
Vết máu nổi bật kích thích giác quan của Bùi Tố, tay chân Bùi Tố chợt lạnh toát, cứng ngắc, huyết áp nhanh chóng giảm xuống dẫn tới cảm giác choáng váng mãnh liệt, hình ảnh trước mặt đột nhiên trở nên mơ hồ
Nguy rồi, đây là suy nghĩ cuối cùng của Bùi Tố trước khi mất đi ý thức
Lạc Vi Chiêu hiển nhiên không chuẩn bị tâm lý với việc Bùi Tố đột nhiên ngất xỉu, anh chỉ cảm thấy xe đột nhiên tăng tốc, còn cho rằng Bùi Tố đang ứng phó với tình huống khẩn cấp, mãi tới khi Hồ Tuyết Xuân sợ hãi hét lên, anh mới nhận ra trạng thái của Bùi Tố không thích hợp
"Bùi Tố !"
Lạc Vi Chiêu mặc kệ tên lái motor còn bám ở cửa xe, đỡ lại Bùi Tố, một tay giữ vô lăng, khó khăn lái thêm mấy trăm mét, tránh người đi đường, rẽ vào một con đường khác
Lạc Vi Chiêu dựa vào đèn đường, liếc sắc mặt trắng bệch và mồ hôi lạnh trên trán Bùi Tố, "Bùi Tố ! Tỉnh lại ! Bùi Tố !" Giọng nói của anh run rẩy, nhất thời không thể biết được là đang sợ hãi hay tức giận
Cũng may có lẽ trong tiềm thức của Bùi Tố còn biết bây giờ đang trong tình huống khẩn cấp, cậu cố gắng mở mắt ra, nhưng trước mắt trắng xóa, chỉ nghe thấy Lạc Vi Chiêu và Hồ Tuyết Xuân đang điên cuồng gọi cậu
Cậu theo bản năng giơ tay trái lên, hít một hơi sâu, mùi nước hoa khiến cậu hơn vài phần, cậu rốt cuộc nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của Lạc Vi Chiêu
"Cậu lái xe cũng đáng sợ quá rồi đấy !"
Lạc Vi Chiêu thấy Bùi Tố rốt cuộc tỉnh lại, tức giận mắng
Tính khí của Bùi Tố cũng trỗi dậy, "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi sợ máu ! Tôi sợ máu !"
"Mẹ nó, tôi còn đang say xe đấy !" Lạc Vi Chiêu tức giận nói lại
Bùi Tố trừng anh một cái, lắc tay lái hất bay tên lái motor ra ngoài, lại ghét bỏ ngọn lửa trên nắp capo che tầm nhìn, đánh mạnh vô lăng đổi chiều xe
Rất vất vả chạy lên đường cao tốc, Bùi Tố nhìn thấy một đám đèn pha chiếu vào mặt, nhíu mày đâm vào đoạn đường đang sửa chữa
Có lẽ là mùi máu tanh kích thích thần kinh yếu ớt của Bùi Tố, cậu mơ hồ cảm thấy cảm giác hưng phấn khiến cậu chán ghét đã không nằm trong tầm kiểm soát, "Đội trưởng Lạc, anh nói xem, nếu tôi lần lượt cán chết đám này thì có tính là tự vệ quá mức không ?"
Nói xong, tay phải cậu đặt lên cần gạt, tiếng động cơ vang lên, ô tô méo mó giống như con thú khổng lồ bị thương đang gầm rú, đè nén ham muốn tấn công
Lạc Vi Chiêu nhíu mày, giơ tay giữ lại tay phải căng cứng của cậu, nghiêm túc nói, "Bùi Tố, mạng của cậu đáng giá hơn đám người đó nhiều."
Có thể là hơi ấm của Lạc Vi Chiêu quá nóng, thần sắc của Bùi Tố dần tỉnh táo lại, cậu không đáp, tay nắm chặt vô lăng
----------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro