Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Prologue -Cứ như vậy mà gặp -


Tôi hiện tại đã đặt ra cho mình được mục tiêu, hằng ngày có thứ để mà phấn đấu. Cảm giác đó thật không tồi. Chính là mỗi sáng thức dậy không cần nghĩ quá nhiều, cứ vậy mà làm.

Như là bao người khác.


Không còn những đêm thức tới ba bốn giờ sáng tự hỏi mình sống trên đời với mục đích gì, hà cớ gì phải gắng gượng tồn tại trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này. Không còn những lần thức giấc khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, mắt chưa thể mở, nước mắt đã lại muốn trào ra cho vơi đi cảm giác rát buốt bên trong ngực trái.

Không hiểu ư? Bạn có khi nào sợ hai tiếng "Ngày mai" chưa? Đơn giản vậy thôi. Nếu nói có chỗ hơi khác thì chắc là tôi không phải sợ mà là rất sợ.

Lại cứ phải tỏ ra là mong đợi nó. Thế nên mới ước, ước sao phải chi có ai đó đến giết mình. Vậy thì có lí do chính đáng để biến mất rồi.


Nhưng thực tế là tôi vẫn sống. Mà chỉ cần sống, thời gian tự khắc trôi, ngày tự khắc qua, tôi cũng như bạn làm những việc mọi người đều làm.
Dần dà cũng học được cách không để ý đến những suy tưởng thừa thãi trong đầu, lạnh nhạt với những cảm xúc mập mờ, khó chịu trong tâm.


Mãi cho đến khi gặp anh, một kẻ vô dụng - trong con mắt của xã hội. Anh bảo tôi rằng anh là nhiếp ảnh gia, chỉ là hiện giờ anh đói. Còn tôi thì tự mắng mình tại sao lại bị chập mạch mà dừng lại bắt chuyện với tên vô gia cư lại còn thích khoác lác.

Anh là nhiếp ảnh gia tài giỏi như vậy sao lại ngồi đây xin ăn? Tôi hỏi, lời lẽ có chút lăng mạ người khác, cũng chả khá hơn những kẻ tôi từng khinh bỉ bao nhiêu. Mà lạ là tôi không hay làm điều ấy vậy mà chẳng hiểu sao vừa gặp mặt làm thế với anh. Tôi khi đó đương nhiên không hiểu.

Anh cười. Tôi trong hai tròng mắt kính đen quái dị của anh thì không. Anh bảo anh không xin ăn, chỉ là hiện tại cần chút tiền. Mép tôi liền nhếch, mắt đảo qua tấm bảng với nét chữ to thô kệch nhìn là biết chẳng để tâm mà viết kia.
"Xin cho chút tiền" vậy mà bảo không xin ăn đi? Tôi chưa kịp phun ra mấy lời này thì đã bị cướp lượt.

"Chuyện là sáng nay trong túi bao tiền tôi vét hết mua vé đi tìm bạn gái. Kết quả vừa gặp lại nhận ra không còn cảm giác nữa. Tôi bảo chia tay em ấy liền giận, đã tát tôi còn không cho tôi mượn tiền mua vé về"


"..."


Anh ta nhất định là bị thần kinh, đã biết chả lẽ tôi lại còn tốn thời gian đôi co? Vậy nên tôi mới không nói gì định bụng quay đầu một đường chạy thẳng.


"Cậu bạn trẻ tôi biết cậu không tin tôi"
Câu nói của anh ta giữ chân tôi lại.


"Buổi tối tốt lành"
Anh ta nhất định thần kinh có vấn đề.


"Một câu nữa thôi, đừng quá cảnh giác như thế, cậu như thế nào thì cũng phải sống thôi"



Ai mà ngờ được, môt lần giữ chân ấy đến nay đã ba năm.


-----------------

*khụ khụ* Mọi người khỏe không? Chắc ai cũng nhận ra rồi, cái này đó mà không post ở mục đoản tức là fic mới rồi~~~~~ Tại sao lại nhắc tới đoản? Vì vốn dĩ chỉ tính viết cái đoản thôi xD Nhưng mà có chút ý tưởng ùa đến, rốt cục không hoàn thành như dự liệu được. Nên nhân đây muốn tham khảo một chút, với khởi đầu thế này có làm mọi người chờ đợi một fic dài hơi không? Hay thấy ngắn là tốt rồi? ;)

Tui ngồi ngóng cmt đó nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro