Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Phiền hà -



Thu Thực ngáp dài, khổ sở vươn tay tắt báo thức. Động tác tuy nhìn có chậm chạp nhưng đã là nhanh hơn ngày thường không ít. Chỉ có thể trách bản thân mới vừa tỉnh lại ngay lập tức nhớ ra có ai đó vẫn còn đang an giấc cạnh mình. Cậu hay bảo Thái Chiếu ngủ rất ngoan, không hề làm loạn như lúc tỉnh vậy nên mới chấp thuận cho anh tá túc nhưng kỳ thực cứ mỗi sáng nhìn thấy Thái Chiếu nằm ngay ngắn một bên giường, hai người dù một tất da thịt cũng không có chạm, lòng sẽ xuất hiện chút ít cảm giác hụt hẫng. Thu Thực cũng không quá đặt nặng chuyện này. Tiếp xúc thân mật với đồng loại là loại nhu cầu cơ bản của con người, cậu thì đã lâu không đụng chạm ai, cũng không ai đụng chạm mình, thấy thiếu vậy thôi.


.

.

Chắc chắn là vậy.

Cũng chỉ mất tầm hai mươi phút là Thu Thực có thể ra khỏi nhà. Hôm nay đặc biệt lấy bánh mì và hai lọ mứt ra. Phết phết một chút, rồi như nhớ như không để y nguyên lại trên bàn.

Rõ là cách thức sinh hoạt như vậy mới tốt nhưng đi ngược thói quen lại khiến bụng một trận khó chịu. Thu Thực vào làm rồi vẫn tự mắng mình ngốc, mắng một hồi kết cục vẫn là tự mình cười một chút.

Bao lâu rồi không làm mấy chuyện ngốc nghếch như vậy? Bao lâu rồi không để người khác... bước vào cuộc sống của mình?

1,2,3

Hít thở sâu. Đuổi ra khỏi đầu ý nghĩ vừa rồi. Cậu cần phải tập trung lại. Tuy công việc này của cậu trách nhiệm không lớn, con đường thăng tiến có hẹp thì công việc vẫn là công việc. Cần chuyên tâm, xem như không hổ thẹn với đồng tiền mình kiếm được. Thu Thực mấy năm trời ròng rã mài mông ở giảng đường Đại học cũng lấy được tấm bằng tốt nghiệp vừa đủ khá. Tham vọng nghề nghiệp có thể xem như không có, chỉ mong sống một đời bình lặng. Con người khi đến thế giới này liền khóc, cậu thì chỉ mong cuộc đời mình ít nước mắt một chút. Dù cho cậu cũng dần cảm nhận được, để ngăn cho đau buồn không tiếp cận thì cậu cũng đồng thời chặn luôn cả những cảm xúc tích cực có thể đến với mình.

Cậu không hề vui.


Nhưng ít ra cũng không còn phải khổ sở.


Khổ sở của cậu đó, nó chẳng là gì cả, cậu rõ điều đó hơn ai hết. Mặc nhiên không dám nói ra miệng vì có muốn cũng không biết diễn giải thế nào, vì có muốn cũng không tin có thể khiến người khác hiểu. Chính cậu còn thấy nó không đáng, chỉ biết cảm giác dày vò là thật. Có nhìn người khác đứt ruột cũng không bằng chính mình xước tay. Lớn dần lên bạn sẽ hiểu, có những thứ phải tự mình chịu đựng. Không phải vì bạn cứng cáp không cần ai mà là vì sẽ không có ai thay bạn gánh vác được. Đơn giản, cảm thông là một khái niệm rất tương đối, bạn mãi mãi cũng không thể trải nghiệm được chính xác cảm xúc người khác.


Khó có thể tin chỉ vô tình, đồng hồ vừa nhảy qua con số 18:00, điện thoại Thu Thực ngay tức thì rung lên.

Thái Chiếu is calling...

"Có chuyện gì?"

"Xuống dưới lầu đi, anh đến rồi"

"Sao anh..."

"Gặp rồi nói"

Bụp

Thu Thực chăm chăm nhìn màn hình rồi thở dài, đẩy nhanh động tác gom balo, mặc áo khoác, lẩm bẩm mấy tiếng chào đồng nghiệp rồi đi xuống.

Thái Chiếu vừa thấy bóng dáng cậu thì từ từ quay người ngồi vào ghế lái. Thu Thực thuận theo tình hình mà vòng qua phía bên kia mở cửa ngồi vào ghế phó lái. Anh khởi động, cậu thắt dây an toàn. Xe chạy rồi hai người một chữ cũng không hé môi. Giữa hai người bọn họ tồn tại một loại cảm giác vừa quá đỗi tự nhiên vừa xa cách đến lạ. Ngặt nỗi cả hai người đều có vẻ không lấy gì làm để tâm đến điều đó.



"Sao lại đưa tôi đến mấy chỗ này?"

"Làm việc cũng phải giải trí một chút"

"Thấy không cần thiết"

"Giới thiệu cho em làm quen vài người bạn"

"Vậy thì càng không cần"

Những lúc thế này Thu Thực lại thầm khâm phục khả năng chịu đựng của Thái Chiếu. Giả là người khác, đối với thái độ lãnh đạm bất hợp tác như cậu thì đã phát hỏa hoặc bỏ cuộc từ đời kiếp nào. Tuy nhiên cũng không phải vì vậy mà cậu không thấy phiền, chung quy vẫn là anh ta tự chuốc khổ vào thân. Những nơi này cũng chẳng phải chưa từng đến. Đến rồi thì sao, cũng không thay đổi được gì, thứ cần giải tỏa vẫn cứ chặt chẽ bám trụ, mê man quên đi trong phút chốc có ích sao?

Toàn là lừa mình gạt người.

Cậu chỉ muốn thể hiện rõ quan điểm chứ dùng dằng trước cửa quán bar thế này cũng không phải chuyện hay ho gì. May là Thái Chiếu thuộc dạng nói ít hiểu nhiều, nói ra thì đây hẳn là lí do đến giờ cậu với qua lại với anh.

"Nói là em sẽ vào đi, chỉ lần này thôi"

"..."

Dường như vì Thu Thực cứ một mực im lặng cúi đầu nên Thái Chiếu cũng không nỡ.

"Nếu em không muốn thì để anh đưa em về"

Con người anh ta cũng quá dứt khoát đi. Vừa dứt lời liền quay người hướng bãi đổ xe bước nhanh, làm Thu Thực giật mình níu lấy tay áo anh.

Cuối cùng vẫn là cùng nhau vào. Thu Thực chỉ nói một câu bảo là tôi muốn mười giờ về.

Thái Chiếu liền cười, em bảo vậy thì cứ vậy đi!

Dù balo đã để lại trong xe nhưng bộ đồ đơn giản đến không thể đơn giản hơn trên người cậu rõ là hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh ở chốn ăn chơi có phần xa hoa này. Thật ra Thu Thực chỉ để ý khi Thái Chiếu giới thiệu bạn anh với cậu. Dù chỉ thoáng qua nhưng cậu làm sao không thấy ánh mắt mắt bọn họ trộm quét cả người cậu kèm chút biểu tình khó tin.

Là không tin Thái Chiếu có bạn như cậu? Vậy chắc chưa thấy bộ dáng ăn mày của anh ta rồi. Tự dưng nhớ đến ngày hôm đó làm Thu Thực vô thức bật cười.

Và rồi thì, cái mặt của mấy người họ từ khó tin chuyển thành rất khó tin. Thậm chí còn lây sang cả Thái Chiếu và chính cậu. Vì hai người đều biết Thu Thực không hay cười, trước mặt người lạ lại càng không.

Cậu cố lấy lại vẻ hờ hững nhưng cái gọi là một phút lơ đãng...

"Em cười rất đáng yêu" Một tên, tên gọi là gì nhỉ, Trương gì đó chủ động bước lên bắt tay cậu, còn hào phóng tặng thêm nụ cười nửa miệng sáng lóa cả mắt. Thật sự thì cậu không tự nguyện nhưng phép lịch sự tối thiểu không cho phép cậu ngó lơ.

"Anh quá lời rồi"

"Không nha, thật, là thật nha" hai người còn lại chêm vào. Thu Thực chửi thầm trong bụng. Đáng lẽ tôi phải đoán ra từ trước, bạn bè anh sao có thể là hạng đứng đắn cơ chứ!

Xong màn chào hỏi thì cả nhóm chọn một bàn cạnh tường. Thật ra quán bar này không tồi, trang trí đơn giản nhưng vẫn lịch lãm, còn nhấn mạnh thêm cây xanh, xanh đen hòa trộn cần không ít uyển chuyển khóe léo. Mặt khác tiếng nhạc cũng không đến mức đâm thủng màng nhĩ người ta.

Vừa dọm bước thì tay bị Thái Chiếu giữ lại, nhanh chóng kề miệng lại gần tai cậu.

"Em cũng không thể trách bạn anh, ai bảo bọn họ gu thẩm mỹ đều cao như vậy"

Cơ miệng Thu Thực giật giật.

"Anh là đang chọc tôi chửi?"

"Haha, đi thôi đi thôi"

Năm cái mặt xung quanh một cái bàn, nhìn tới nhìn lui từ lạ thành quen, từ quen thành chán. Cậu rõ ràng là như vậy thế mà hà cớ gì bọn họ cứ nhìn cậu đến không biết mệt. Đang không biết thoát khỏi tình huống khó xử này bằng cách nào thì "cứu tinh" xuất hiện.

"Thái Chiếu"

Là con gái?

"Lâu rồi không gặp"

Nhan sắc này thật không tồi.

"Ba năm trước không cho anh mượn tiền trở về Thượng Hải liền cắt đứt mọi liên lạc với em?"

À, ra là bạn gái cũ của Thái Chiếu.

Thu Thực giật mình trước sự lanh trí của mình. Cậu lâu nay quen thờ ơ với cuộc sống, phương châm số một là chuyện người không quản vậy mà chỉ cần một câu nói đã ngay lập tức liên tưởng truy ra danh tính người kia.

Có phải quá bất thường rồi không?

Thu Thực bận để tâm đến suy nghĩ của mình vẫn không lỡ mất câu chữ nào từ cuộc đối thoại đang diễn ra.

"Rõ ràng là em đổi số, lại còn trách anh?" Thu Thực thấy có điểm không đúng, câu nói kia cùng nụ cười có phần... dịu dàng? Thật ngược ngạo.

Nét mặt cô dịu đi, nếu không muốn nói là đổi 180 độ, cô ngồi xuống cạnh Thái Chiếu còn chào hỏi ba người còn lại. Mọi thứ diễn ra trơn tru như một cuốn phim thu sẵn. Không cần nghi ngờ gì, bọn họ chắc chắn đều quen biết nhau từ trước.

Thu Thực vẫn không rời mắt, nâng ly cocktail, nhấp một ngụm, tiếp tục nhìn. Cũng không biết hấp dẫn ở điểm nào chỉ là cứ muốn nhìn như vậy.

Sôi nổi một hồi thì sự hiện diện của cậu cũng được chú ý đến.

"Cậu đây là?"

Thu Thực không cần mở miệng đã có Thái Chiếu thay cậu trả lời.

"Bạn anh"

Ngắn gọn như vậy, nhưng không sai.

"Bạn mới?" Cô hỏi, khuôn mặt không lộ ý tứ gì đặc biệt, hướng cậu nở nụ cười thanh tao. Đây chính là kiểu phụ nữ cậu không thường tiếp xúc, biết cách khiến bản thân nổi bật nhưng vẫn giữ được nét khiêm nhường.

"Quen thêm bạn bè lạ lắm sao?"

Cô quay sang Thái Chiếu hơi bĩu môi "Anh kết bạn mới thì không lạ, lạ là sao cậu ấy lại chịu kết bạn với anh"

Thu Thực ngay lập tức phụt cười. Lần thứ hai cậu mất kiểm soát trong đêm nay nhưng mặc kệ. Cậu chính là rất muốn cười nha. Haha.

"Em có vẻ rất vui?"

Thái Chiếu nhướn mày.

"Chẳng phải muốn tôi vui nên mới mang tôi đến đây, anh có gì không hài lòng?" Thu Thực hiện tại đặc biệt cao hứng, không nề hà dành ra chút sức lực đấu võ mồm với anh.

Thái Chiếu chặc lưỡi. Chính là kiểu cãi không lại đành lầm bầm em vui thì được rồi. Thu Thực cũng thôi không nói gì nữa.

Người phụ nữ đó cũng chỉ trò chuyện thêm dăm ba câu rồi cũng nhanh cáo từ. Còn bọn người Thái Chiếu sau đó bàn luận cái gì cũng không làm phiền đến cậu nữa, nhờ vậy tâm trạng xem như tương đối thoải mái. Uống xong ly dưa hấu gọi thêm thì có chút muốn giải quyết bèn báo một câu rồi rời khỏi bàn. Thái Chiếu gọi với theo bảo đừng đi lạc. Thu Thực chỉ quay lại ném cho anh ánh nhìn khinh bỉ.



"Nhắm trúng cậu ta rồi?"

"Nhắm cái gì?"

"Mày thích giả vờ từ khi nào?" Trương Nghệ làm bạn Thái Chiếu cũng phải được mười năm, cùng nhau phiêu bạt không ít, nhưng về rồi lại mỗi người một phương. Chí hướng có khác thì vẫn là xem trọng nhau.

À, còn đều là nhiếp ảnh gia. Con mắt nhìn người có thể xem là giống nhau đến đáng kinh ngạc.

"Thu Thực" Y chẳng thèm vòng vo, thích thú quan sát biểu hiện của Thái Chiếu. Y biết anh đang cố.

"Thu Thực thì sao? Bạn bè cả"

"Được, mày không nhắm thì đừng trách tao cuỗm"

Y cười, nhìn Thái Chiếu hoảng.

"Làm ơn đi"

Được rồi, hết hồn tích tắc nhưng cũng đủ vui.

"Mày mê gái còn ai không biết" Thái Chiếu ngửa người tựa vào ghế, bộ dáng hưởng thụ vô cùng.

Họ Trương bĩu môi, bóc ít đậu rang.

"Thằng bé đó thì khác. Ăn mặc tóc tai quá qua loa không phù hợp chút nào. Nhưng cũng chỉ lừa được con mắt mấy kẻ tầm thường. Ngọc thô trưng trước mắt thật khó kìm lòng mà~"

"Thu Thực thực sự tốt, đừng làm phiền cậu ta"

Vậy đó, đậu chưa đưa vào tới miệng đã muốn rơi ra rồi...

"Tao thật không tin nổi mấy lời này lại phát ra từ miệng mày"

Thái Chiếu điềm nhiên.

"Đừng ói ở đây"

.

.

.

.

"Anh đừng mượn rượu làm càn" Thu Thực tự nhiên lên tiếng, đầu vẫn hướng ra cửa sổ làm Thái Chiếu đang cầm lái phải quay sang nhìn để chắc mình không nghe nhầm.

Thu Thực thấy mình hôm nay đặc biệt dễ tính, đến mười một giờ hơn mới khều Thái Chiếu chỉ chỉ đồng hồ. Cậu thì bạn bè không nhiều nhưng cảnh bè bạn lâu ngày gặp lại cậu cũng hiểu được đi. Song nhìn đám chất cồn chất đống trên bàn thì vẫn là nên lôi Thái Chiếu về thôi.


.
.

"Anh không có"

"Nhớ lời mình nói"

"Tại sao lại nói vậy?"

"Anh say rượu sẽ không biết làm nên chuyện ngu ngốc gì"

"Ai nói?"

Thu Thực, ngoài cửa sổ có gì hay?

"Bạn anh"

Thu Thực, khi nói chuyện phải nhìn vào đối phương.

"Lũ khốn này!" Thái Chiếu đập vào vô lăng rồi đột nhiên cười to.

"..."

"Thu Thực?"

Cậu không nhúc nhích, không muốn đếm xỉa đến tên điên vừa phá lên cười. Hơn nữa cậu mệt rồi.

"Thu Thực"

"Thu Thực"

"Thu Thực~"

Đứa nhỏ này cứ tính lì lợm vậy sao.

"Không quay sang đây liền hôn em"

Thu Thực giật bắn quay người.

"Anh quên mình vừa nói gì ?!"

Xoay qua rồi lại chỉ nhìn thấy khuôn mặt cười đang hề hề đến rợn người của Thái Chiếu, tức tối quăng cho một câu.

"Anh bệnh vừa thôi!"


Cứ gặp là mắng. Tôi bị em mắng đến nghiện rồi.

Đứa ngốc, em biết rõ tôi là một kẻ rắc rối, vậy sao không đẩy tôi ra xa? Không phải em ghét nhất là phiền hà?

Không phải đâu.

Thái Chiếu đến lúc này chưa từng nhận ra Thu Thực hận nhất là thứ gì. Cũng như Thu Thực hiện tại không có, không mong, càng không tin có ngày mình sẽ hiểu anh.

Cô ấy nói Thái Chiếu là dạng đàn ông bẩm sinh có khả năng làm tổn thương người mình yêu. Cậu chỉ bảo chuyện đó không can hệ gì đến mình.

Thái Chiếu cũng không yêu cậu. Nhiệm vụ của cậu chỉ là không động tâm trước anh.

Chết tiệt.

Thái Chiếu không biết.

Thu Thực hận nhất. Là hận bản thân mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro