9: Sự thật hay thử thách?
Hôm nay là thứ Ba, ngày kế tiếp của thứ Hai. Một ngày sẽ bình thường biết bao nếu như trên mạng không đồn ầm trò chơi "Sự thật hay thử thách".
Bữa nay chúng nó đều trống tiết, ở mãi trong phòng thì chán. Ra ngoài đường đi dạo thì chúng nó lại sợ nắng. Thế là cuối cùng, chúng nó quyết định đóng đô ở quán bà Hai Duyên. Mà nói là quán, chứ chúng nó ở tít trong nhà của bả kia kìa. Bên trong là có đến mấy chục cái quạt chạy vèo vèo, mát lạnh luôn cả người. Công nhận, ý kiến đến đây quả là không tồi.
Vào quán bà Hai Duyên, chúng nó cũng chả biết làm gì. Thật sự rất rất chán. Kết quả cuối cùng để vơi đi nỗi buồn ấy là mỗi đứa chúng nó ôm một cái điện thoại.
Trong lúc Nấm lướt điện thoại. Trên bảng tin của mình, cậu chỉ thấy toàn những video chơi trò sự thật hay thử thách của người ta. Bản tính tò mò của cậu trổi dậy. Cậu chợt muốn xem xem trò chơi này thế nào? Có vui hay không. Thế là Nấm hú lên một tiếng gọi đồng bọn đang ngồi xung quanh:
- Chơi sự thật hay thử thách không mấy tình nhân?
Lúa rời mắt khỏi điện thoại, nhưng ngón tay vẫn gõ cạch cạch lên màn hình. Trông nó có vẻ đang định nói gì đó, mới thấy nó he hé cái môi. Chưa gì nó đã ngậm miệng lại, nhún cái vai rồi cúi luôn cái đầu xuống điện thoại.
Tiếp đó, cậu chỉ nghe hàng loạt tiếng tách tách từ năm cái điện thoại kia phát ra. Nấm giờ đây không biết nên bực mình hay ức chế. Mà nói thật, cả hai cảm giác cũng có khác cái quái gì đâu. Thôi thì cứ cho cậu đang cảm thấy cả hai đi. Nấm đứng dậy, chỉ tay vào mặt của lũ con người kia. Tức giận chửi:
- Ơ hay cái lũ tiện nhân này, chúng mày có biết tao còn sống không hả. Trả lời tao đi!!!
Một tiếng rớp vang lên nghe đã đã cái tai. Dừa đưa tay bẻ mạnh ngón trỏ của cậu bạn Nấm. Thế nào lại đi chỉ tay vào mặt người ta như vậy chứ. Bất lịch sự lắm đấy Nấm ơi. Cáo tiếp lời cho Dừa, mặc dù đôi mắt của nó chẳng có ý định sẽ nhìn vào mặt thằng Nấm:
- Chỉ chỉ trỏ trỏ. Thằng Dừa không bẻ ngón tay mày thì cũng là tao chặt đứt cái ngón đó nhé. Lớn rồi mà như con nít. Xùy, khinh nhẹ cái nà.
Nấm ú ớ xin lỗi. Tội cậu bé thật. Chỉ vì muốn được sự ủng hộ của mọi người mà đã hy sinh ngón trỏ thân yêu.
Nhưng cũng may sao, trong cả bầy ác quỷ, thì lại từ đâu ra nàng thiên thần xinh xắn. Con Cá không có vẩy lên tiếng hỏi han này nọ. Và rồi, nó cũng lạc vào chủ đề chính mà thằng Nấm mong ước được ai đó nhắc đến. Cá hỏi thử luật chơi. Thằng Nấm bịa ngay một luật do nó tự đặt. Cách chơi đơn giản như đang giỡn. Chỉ có điều, thông qua lời nói của Nấm, trò chơi nghe nhàm thấy mồ.
Trò chơi diễn ra như sau:
Cả nhóm cùng nhau bốc thăm. Sẽ có sáu thăm bất kì tương ứng với sáu người chơi, và trong đó chỉ có một thăm duy nhất có chữ. Ai bốc được thăm đó thì làm boss. Và mấy đứa còn lại sẽ lần lượt chọn sự thật hay thử thách
Mọi chuyện tiếp theo đều do đứa làm boss chỉ huy. Ăn hành hay không thì còn tùy.
-------
Các thăm được viết nhờ bà Hai Duyên. Chúng nó bắt đầu trộn hết chúng lên. Vài giây hồi hộp để bọn nó bốc lá thăm may mắn bắt đầu. Sau một lúc quan sát, tất cả đều lần lượt bốc nhanh một tờ giấy. Bọn họ từ từ mở ra. Chợt một tiếng cười ha hả vang lên. Đậu, cái điệu cười này chắc cú là của thằng cha Dừa rồi. Tất cả ánh mắt liền dồn vào cậu. Dừa đứng bật dậy đưa tờ giấy lên cao. Một dòng chữ: "Đứa bán hành" to đùng hiện trên đó. Những tờ giấy còn lại thì trắng tinh. Dừa ranh ma hỏi to:
- Sự thật hay thử thách, một hai ba chọn nhanh.
Theo quan tính, năm con người kia lần lượt trả lời. Kết quả thu được là:
Thử thách: Cáo- Lúa- Nấm
Sự thật: Cá- Búa
Trò chơi bán hành xin được phép mở màn...
~~~~~~
Sự thật vốn phũ phàng. Đó là một điều hiển nhiên mà bất cứ ai sống trên đời này đều biết.
Dừa sau một hồi lảm nhảm một mình. Cậu đập bàn, nhếch cái môi một cái cho nó ngầu. Dừa bảo:
- Con Cá chết trôi kia. Sự thật của mày là... đồ lót của mày màu gì, hình dạng ra sao, kích thước nữa?
Cá chết lặng, mặt nó đỏ hết cả lên. Tay nó thì ôm lấy tấm thân nhỏ. Cáo và Lúa như đồng thanh vang lên câu "Biến thái". Dừa chỉ cười trừ cho qua. Chơi là phải vậy chứ, dâm mới vui. Dừa hí hí nói Cá mau mau trả lời. Nó im re cả buổi, cái đầu cũng cúi xuống dưới đất. Đợi cấp lâu mới nghe có tiếng nói be bé:
- Màu đỏ chấm bi, có cái nơ ở giữa, còn.... kích thước... là....
Cá còn chưa dứt lời, cả bọn đã phán một câu đúng dễ thương "Lép toàn diện". Cá đơ, nó đơ một cách tự nhiên, đơ một cách điêu luyện. Lúa bấy giờ mới thấy thương thay phận làm Cá của nó. Ăn ở kiểu sao mà để thành ra như vậy.
Kẻ tiếp đó là Búa. Câu hỏi của Búa đơn giản hơn hẳn. Mặc dù, ý nghĩa của câu hỏi khá là sâu sắc.
"Mọc lông chưa?"
"Đã mọc đầy đủ các bộ phận"
Búa ngưng nói, cậu cảm thấy câu hỏi thật sự quá đơn giản. Nhưng chẳng hiểu sao lũ kia lại cười nghiêng cười ngã như vậy. Búa bắt đầu thắc mắc. Cậu cứ quay sang hỏi đứa này rồi lại hỏi đứa nọ. Tội cái là ai bảo cậu chọn bạn tốt quá làm gì, giờ chúng nó phũ cho mà xem. Thế là không có đứa nào trả lời lại. Cuối cùng cậu đành lặng im, lắng nghe những âm thanh mang rợn kia. Không biết do Búa nó bị ngu bò hay tại nó óc lợn nữa đây.
----------
Cuộc sống xô bồ, làm gì có nổi đau nào mà lại có thể ngắn ngủi và trôi qua nhanh như vậy?
Sau sự thật là thử thách. Cáo, Lúa và Nấm chính thức nên thớt. Hành sẽ được bằm chung với chúng nó ngay sau đó. Không biết mấy ngày nay Dừa ăn trúng thứ gì, mà cứ hở cái là cậu lại thích chơi mấy trò vừa dâm vừa bẩn như vậy. Cáo là nạn nhân đầu tiên của sự thật. Hình tượng bao năm gây dựng của nó thật sự đã vỡ tan, tan thành từng mảnh nhỏ, tan thành mây khói, biến mất khỏi thế gian này. Ôi, hình tượng ơi.
Chúng bạn biết không? Dừa đã bắt con Cáo nhà ta chạy ra giữa đường đứng tận mười phút chỉ để cho nó hú hét mấy câu "Em cho sờ bụng miễn phí đây. Đảm bảo sờ xong các cô các chú lên chức ba mẹ ngay và luôn. Mại dô, mại dô".
Công nhận hành động này... mất mặt thật!
- Ôi đậu xanh, hình tượng thùy mị, nết na, thục nữ dịu hiền của tao giờ còn đâu? Trả hình tượng lại cho bà đê!!!!
Cáo gào thét tựa như vừa bị cướp bốc gì. Giọng nó lúc gào trầm mà còn khàn. Khó nghe chết khiếp. Vậy mà nó vẫn cứ thế, càng nghe càng đau đầu. Chợt, thằng Nấm bỏ cái điện thoại xuống bàn. Cậu đưa mắt nhìn con quái nhân có ước ao to lớn được làm "con gái nhà người ta" kia. Cậu bỗng hoảng loạn, hỏi:
- Ủa? Cáo, mày có cái gọi là hình tượng từ bao giờ vậy. Sao tao không biết?
Đó là những gì mà Nấm dành tặng riêng cho Cáo. Câu nói ngắn gọn nhưng ứ có chút thiện cảm nào. Cáo xùy một tiếng. Nó ngẩn cao đầu tỏ vẻ bà đây không thèm chấp với lũ con nít ranh.
Nấm cười ha hả như vừa thắng trận. Chưa gì, thằng Dừa đã tung ngay một cú làm cậu có muốn cười cũng không nổi. Thử thách dành cho cậu thú vị không kém gì con Cáo. Có khi con bệnh hoạn hơn. Nấm nhận nhiệm vụ be bé, cậu phải cởi áo chạy ba vòng ngồi đường, tung tăng thả thính các anh ngoài ấy. Vui, vui lắm. Nấm sắp khóc vì cảm giác đau khổ này rồi. Khó khăn lắm, cậu mới chịu cởi cái áo sơ mi trên người ra, ba chân bốn cẳng chạy ào ra đường. Nắng trời chíu xuống. Ôi làn da ấy, ôi gương mặt ấy, ôi... Chỉ còn mỗi hôm nay thôi, chúng ta sẽ chẳng thể nào thấy lại nó nữa. Tội lỗi, tội lỗi.
Trong cả bầy chọn thử thách, Lúa là đứa sướng nhất nhưng cũng là đứa tội nhất. Nó bị bắt đi tỏ tình với bà Hai Duyên. Đau lòng lắm cho phận nữ giới. Nó đành phải một tay cầm ly nước lọc đại diện cho bó hoa, một tay cầm điện thoại để lên miệng. Lúa lại gần bà Hai Duyên, gọi:
- Bà Hai Duyên, con... con thích bà lắm luôn á. Làm bạn gái con đi ạ!
Ly nước trên tay nó chợt được đưa ra trước mặt. Bà Hai Duyên cầm lắm, tỏ vẻ ngại ngùng rồi phán ngay một câu:
- Mày đến tháng à Hương?
Chợt cả bọn cười ầm cả lên. Lúa bực bội, suýt nữa ném nhầm cái điện thoại. Nó hầm hực về lại chỗ ngồi. Bỗng, từ điện thoại của con Cá vang lên đoạn đối thoại ban nãy. Bấy giờ nó mới phát hiện, con quái thú nhân ngư kia đã quay lại tất cả mọi thứ. Lúa còn chưa kịp manh động. Con mắm Cáo đã nhanh tay dụ dỗ Cá mau mau đăng lên bảng tin của trường. Cá liền làm theo.
Video của bạn đã được đăng tải thành công.
Cuộc đời, mày trớ treo quá rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro