Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7: Chuyện đêm khuya.

Tối hôm đó, tụi bạn phòng 31 và 70 tụ tập ở phòng hai ông bà chủ nhà chỉ để hưởng gió. Chả là tháng nay sáu đứa nó không chịu trả tiền phòng nên bị ngắt điện. Tội lắm các bạn ạ.

Ông Ba Sún và bà Tám Cần tuy là ở chung phòng. Nhưng thực chất thì cái phòng ấy không biết phân chia bao nhiêu ngăn. Hai ổng bả ghét nhau lắm. Vì là anh chị trong cùng một gia đình nên mới chấp nhận số phận thế thôi.

Bọn trẻ đứng trước cửa phòng. Bây giờ đã là 10 giờ hơn. Thật sự, giờ này ai mà gõ cửa... chắc chỉ có một là mấy đứa mới trộn viện, còn hai là... ma (?!). Tiếng kêu "cộc cộc cộc" từ ngoài phòng vang lên. Nó đều lắm. Cứ cách vài giây là ba tiếng, vài giây là ba tiếng. Hai người chủ phòng bên trong bắt đầu lo ngại. Nhìn gương mặt ai cũng tái mét cả lên. Bà Tám Cần run rẩy đứng lên. Bà hít thở một cách đều đặn rồi vội mở cửa. Kèm theo đó là một giọng nói khàn đặc, chứa đầy sự lo lắng:

"Đứa nào đêm hôm đi gõ cửa nhà bà hả!??"

Mấy đứa trẻ bên ngoài đứng đơ gần hết cả bọn. Thế quái nào chúng nó có tâm đến thăm mà nỡ lòng mắng ác thế. Tổn thương lắm lắm. Cá xịu mặt bảo:

- Tối nằm ngủ tự nhưng nhớ bà chủ. Rủ bạn bè xuống đấy chơi cho đỡ nhớ. Thế mà bà chủ nhẫn tâm... Ôi thôi, tổn thương quá

Hai ông bà nhà này nhíu mày. Họ bắt đầu rơi vào trạng thái suy nghĩ. Sau một quãng thời gian suy luận. Họ đưa ra một đáp án đầy đủ. Ông Ba Sún gằn giọng:

-Bọn tao ngắt điện, bọn mày không có nên xuống đây hưởng ké chớ gì.

-Ông chủ thông minh quá đi mất

Thằng Dừa bỗng nói to. Nó cười toe toét, gương mặt chẳng có chút gì gọi là ngạc nhiên hay sợ hãi gì. Chỉ có thể miêu tả bằng một từ "đơ".

Con Cáo, con Lúa đứng từ đầu giờ đến cuối giờ. Không ai nói một lời gì. Cứ như cả hai bị ai bắt im hay bị câm đột ngột vậy. Ngoan ngoãn nhìn chúng bạn áp dụng văn học:

"Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau"

Sau vài giây trầm ngâm đứng, nhìn và nghe. Cả hai mới bắt đầu thấy mệt, cứ thế im im rồi đi vào luôn trong nhà ngồi nghỉ.

Tivi trong phòng giờ đây vẫn còn đang bật. Nhìn là biết, ông bà chủ hiện đang tua lại bộ phim "Gạo Nép Gạo Tẻ" của đài HTV2. Chắc họ bỏ lỡ hồi sớm thì phải.

Búa thấy hai đứa bạn nhà mình chưa gì đã lụi thẳng vào trong mà không thông báo. Nó như bị bệnh gắt vô duyên hay sao ấy. Búa kéo kéo cái áo thằng Nấm. Mặt nó đỏ lên vì tức nhẹ. Nấm cúi đầu xuống nhìn nó. Ôi, đây là cảnh tượng ngôn lù trong truyền thuyết sao? Một bên lông mày Nấm giật giật, cậu bạn đẩy cái bàn tay kia ra. Dáng vẻ cậu bây giơ chẳng khác mấy đứa mới bị một vật dơ bẩn dính trên áo. Nấm lấy tay phủi mạnh chỗ Búa vừa cầm. Mặt mày hầm hực, hỏi:

- Kêu bố có gì không?

Búa "xùy" một cái rồi đáp:

- Con Cáo với con Lúa bỏ bạn vào trong trước rồi kìa


Nấm chòm người nhìn vào. Hình ảnh mà cậu nhận được là hai con nhỏ xõa mái tóc ướt nhem ra, mặc trên người cùng một bộ áo trắng dài đến tận mắt cá chân. Đáng sợ hơn là mặt chúng chẳng có đứa nào thân thiện. Nấm rùng mình, lấy tay xua xua tỏ vẻ kệ nó đi. Và rồi cậu típ tục đối đáp với ông bà chủ nhà mình.

***

Căn phòng lớn chứa tám con người dần trở nên nóng bức. Hôm nay trời không mưa, nắng cả ngày rồi. Giờ đến tối mà còn hực thế này, ai chịu cho nổi đây.

Tivi vẫn còn đang tiếp tục chiếu phim, tám đôi mắt đều hướng hết về phía màn hình. Dường như mọi thứ cảm xúc mà họ cảm nhận được từ lúc bắt đầu xem cho đến tận bây giờ đã trổi dậy một cách mãnh liệt. Chúng nó ức chết đi được cho người bồ nhí và cho cả cái tên chồng kia. Căn phòng tựa đang chìm vào thế giới khác. Xung quang họ chỉ có tiếng gió quạt và âm thanh phát ra từ tivi. Đoạn cao trào vừa đến. Một cái "cụp", toàn khung cảnh tối om. Tiếng hét cũng vang lên ngay sau đó. Con Cá nó đang hét!

Từ trong màn đêm, có tiếng cười khúc khích. Hiện tại thì chúng nó đã lâm vào tình huống cúp điện. Và một điều đáng để tâm hơn là chúng nó không có bất cứ thứ gì liên quan đến ánh sáng để chíu sáng căn phòng. Chợt, tiếng cười kết thúc, vốn dĩ khẳng định đầu tiên của con Lúa. Tiếng cười ấy là do bọn con trai phát ra nên nó chẳng quan tâm gì. Cho đến khi... một bàn tay lạnh ngắt, ngón tay dài mà thon, cảm giác trên tay còn có sự ướt áp đặt nhẹ lên cổ nó. Từ từ bàn tay trượt xuống. Nhẹ nhàng mà đáng sợ. Một tiếng "meow" của Con A trong phòng vang lên. Lúa đã đạt đến mứt độ sợ hãi nhất rồi. Nó "á" lên rõ to. Đã vậy còn kéo dài cái chữ kia ra. Điều đó làm cho bản năng sợ ma của thằng Búa và con Cá trổi dậy. Cả hai đứa nó bắt đầu song ca bài ca hét. Ồn đến điếc cả lỗ tai. Cáo bấy giờ mới cười ha hả:

- Lúa sợ ma kìa bây. Buồn cười chết mất

Ôi thân linh, con Cáo nó đùa à?

Bài ca dừng. Lúa cố gắn tìm kiếm hình bóng con mắm Cáo để cho nó cái liếc kì thị của mình. Khi đã gửi gắm xong con mắt yêu thương, Lúa mới nói:

- Chỉ là phản xạ tự nhiên của một đứa con gái thôi. Chớ tao không sợ nhá. Nếu có thì chỉ có thằng Búa với con Cá thôi

Ừ, không sợ. Cáo tin mà. Cáo vẫn còn đang tin đây. Chúng bạn nó cũng tin mà, và chúng nó cũng vẫn còn tin đây. Thôi, chắc giờ tin không nổi nữa rồi. Thằng Nấm tự dưng kêu lên tiếng. Nó ú a ú ớ, vung tay loạn xạ. Miệng thì cứ gào đau đau. Một cấp lâu mới biết, con Lúa đang mạnh tay nhấn mấy cái móng đáng yêu của mình xuống tay thằng Nấm. Dừa ngồi bên bị Nấm vung tay trúng mấy lần. Tức quá nó quát, nó chửi. Con Cá với thằng Búa lại sợ, chúng tiếp tục với bài song ca không tên. Cáo vẫn cười lớn. Hai ông bà thì bắt đầu cảm thấy ớn lạnh giùm bọn trẻ

Tối hôm đó, một đống tạp âm hòa trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro