10. Sữa Chua
Sữa chua đâu nhất thiết phải chua. Nó không đặc sệt cũng chẳng mềm nhũn. Nó chỉ đơn giản là một dung dịch nằm ở mức độ vừa phải, đôi lúc cũng ngọt ngào lắm chứ.
~~~~~
Lúa có thích một anh năm trên. Anh ấy được gọi là Sữa. Nhìn mặt anh tựa như mấy đứa trẻ mới lên ba. Anh ngọt ngào, đáng yêu lại giỏi đá banh.
Lần đầu Lúa gặp Sữa là vào một buổi chiều. Hôm đó gió thổi mạnh, ánh mặt trời cũng đang dần lặng xuống. Những tia nắng màu vàng ấm áp ấy giờ đã bao trùm lên sân trường này. Lúa ôm đống tài liệu mà Cáo nhờ đem giúp lên phòng giáo viên trên tay. Muốn đến nơi đó, nó phải băng qua cả một cái kí túc xá bự tổ chảng, rồi còn phải đi qua cả một cái sân banh. Và cái sân cũng là nơi nguy hiểm nhất của trường. Mấy đứa đi không ngó đường dễ bị ăn bóng lắm.
Thế là Lúa đã thành công qua khu vực nguy hiểm để đến đích. Nhưng... nếu ai cũng may mắn vậy thì nó còn gọi là nguy hiểm để làm gì? Con đường ra khỏi trường của nó cũng phải băng qua sân banh. Lúc Lúa tung tăng, vui vẻ nhất lại bị ngay một trái bóng đập thẳng vào đầu. Khi ấy, nó còn nhớ là bản thân có nói một từ hết sức vớ vấn:
- Ôi, buổi sáng đầy sao. Lấp la lấp lánh.
Lúa là đứa khó tính. Nhìn mặt hiền lành vậy chứ hở tí là chửi người chẳng bằng một chú chó. Lúc nó lấy lại trạng thái bình thường thì nó nhận biết rằng có một bàn chân đứng ở cạnh bên mình. Nó xùy một tiếng, định tự thân đứng dậy thì khung cảnh ngôn lù nào đấy xuất hiện. Một chàng trai với mái tóc đen ẩm ướt, cánh tay chàng đưa xuống trước mặt Lúa. Nó hoang mang, cánh tay của mình tự động đưa lên, vừa đến gần, Lúa hất mạnh tay chàng ra, nói nhỏ:
- Nghĩ bà mày cần lắm cái sự thương hại ấy à?
Vậy mà, bàn tay ấy vẫn đưa xuống một lần nữa. Bấy giờ, Lúa đã đứng lên hoàn toàn. Cậu con trai đứng trước mặt nó cao lắm, hơn nó tận một cái đầu. Đặc biệt là gương mặt như búng ra sữa kia. Như một bản tính vốn có, Lúa đã rung động nhẹ. Chợt, nó ngã một lần nữa. Lần này chả có ai tác động đến nó cả. Mà là chính nó tự động té. Anh giật mình cầm vội tay Lúa. Cả người nó liền đứng bật dậy. Ôi lãng mạng chết đi được. Giá như cảnh tượng ấy kéo dài hơn thì hay biết mấy nhỉ?
Từ phía trong sân, Lúa nghe thấy giọng nói thân thuộc. Hiện rõ dần phía sau ánh nắng là một cậu bạn quen thuộc. Nấm vẫy tay gọi to tên ai đó, hình như người ấy là anh chàng cạnh Lúa:
- Sữa, anh định không vào luôn.... Lúa???
Lúa giật mình, rút vội tay mình khỏi tay của Sữa. Nó đứng thẳng người. Lúa vụng về phủi phủi cái quần và rồi chạy đi mất. Nấm đứng ngẩn người ra nhìn cái bóng be bé kia đi xa dần.
--------------------
Cũng kể từ lúc đó, Lúa chính thức trở thành con nhỏ tương tư. Cáo và Cá đúng là quá ngu khi bị xếp chung lớp với nó. À không, phải là quá ngu khi chọn vào cái trường này mới đúng.
Cứ mỗi hôm ba đứa nó có tiết trên trường. Khi buổi học kết thúc, Lúa lúc nào cũng lôi cổ hai đứa bạn sang sân banh. Chỉ để nhìn nó ngắm trai!?!
Sau mấy tuần đơn phương, Lúa dường như đã biết hoàn toàn về chàng trai kia. Từ cái tên, tuổi, nơi ở hay kể cả gia đình. Mọi thứ, mọi việc liên quan đến cậu, nó đều biết tất.
May mắn và vô cùng trung hợp. Sữa- anh chàng Lúa thích, cũng là một người trong đội đá banh của Nấm. Cứ mỗi ngày ra đây, việc của Nấm là hầu hạ cho ba đứa nó. Nhiều lúc thấy Nấm hơi bị thất thần, thiếu tập trung vô cùng.
----------------
Việc Lúa thích Sữa là điều ai cũng biết. Nhưng điều kì lạ là bọn con trai đều cấm cản việc này. Trông khi người ta hoàn hảo thế đấy, xuất sắt thế đấy. Dừa với Búa ngày nào cũng chỉ biết moi mấy cái phi sự thật về Sữa ra nói. Tội là tội cho con Lúa. Dù có nghe miệng đời sao đi nữa,nó cũng một mực thích anh.
Bốn tuần chai mặt ra sân banh làm màu. Lúa với Sữa bắt đầu thân thiết hơn. Hai đứa nó nói chuyện như thật. Nhiều lúc ứ biết chúng nó đang nói cái quái gì là khác.
-----------------
Hôm nay là Thứ Sáu, đội banh của Nấm có đi thi với đội banh của trường khác tại ngay nơi chúng nó đang học. Lúa xin nghỉ việc ở quán caffe nó đang làm để đến trường xem. Đấy, nó thích đến cuồng luôn rồi. Cáo và Cá là hai nạn nhân bị dắt đi theo. Còn Bùa và Dừa chỉ đơn giảm đến để cổ vũ cho Nấm.
Nấm thấy bọn bạn đến, cậu mừng như sắp khóc. Chỉ có điều là cậu vô cùng hờ hững với Lúa. Đôi lúc nhìn đó, nhưng chẳng thèm nói với nó một lời. Mà theo lũ bạn thấy thì điều này cũng đúng thôi. Nghĩ sao Nấm là bạn của nó, nó chẳng thèm quan tâm hay hỏi hang dù một câu. Mà thay vào đó, Lúa hoàn toàn để tâm vào Sữa. Nhìn Nấm bực bội lắm, nó tựa như sắp phát hỏa vậy.
Tiếng còi vang lên, tất cả cầu thủ trên sân đã chuẩn bị sẵn sàng. Trái bang bỗng bay lên cao. Tiếng hò hét xung quanh cũng đồng loạt vang lên. Trong âm thanh hỗn độn, Nấm nghe rõ tiếng cổ vũ của lũ bạn... và của một con nhỏ nào đó. "Nấm ơi cố lên!" Có lẽ đó không phải thứ mà con nhỏ kia muốn nói. Lúa chỉ đến đây vì Sữa thôi, không phải vì cậu. Nấm biết rõ lắm ấy chứ. Nào ngờ, chỉ vài phút lơ là, trái banh đang chạy cùng đôi chân kia bị cướp mất. Nấm đơ ra hoàn toàn. Cậu đang nghĩ gì vậy nhỉ?
Sữa chạy đến bên cậu, chỉ trong chớp mắt. Câu nói "Tập trung vào đi Tuấn" của Sữa đã hoàn toàn thu vào tai cậu. Nấm đánh mạnh vào mặt một cái thật đau rồi lại lao vào cuộc chiến dữ đội kia.
Cho đến cuối cùng, đội cậu thua 0-3. Thua một cách nhục nhã nhất có thể. Và cầu thủ từng đáng tin là Nấm giờ đây chỉ nhận được mấy cái nhìn khinh bỉ. Mệt thật, cậu đã quá lơ là rồi. Nấm vươn vai, bước đều chân trên sân cỏ rộng lớn. Vang lên giữa không trung là tiếng nói mà cậu từng nghe vào thời Cấp 3. Nhưng chủ ngữ trong câu không phải tên cậu mà là người khác.
- Sữa, anh tuyệt lắm luôn ấy!
Nấm đưa mắt nhìn cái dáng người bé nhỏ đang chạy từng bước đến bên cậu bạn Sữa. Cơn gió nhẹ lướt qua, Nấm thở dài rồi cũng bỏ đi nốt. Phía ngoài sân kia cũng có người chờ cậu mà. Đâu nhất thiết phải là Lúa?!
-----------------------
Kể từ hôm đó, Lúa lúc nào cũng dính chặt lấy Sữa. Nó bỏ bạn cả rồi. Còn Nấm, cậu chẳng thể rời khỏi trái banh dù chỉ là một chút.
Sáng hôm nay là một ngày khá đẹp trời. Nấm hẹn Sữa đến sân banh để tập luyện cho trận giao hữu lần tới. Đứng ở sân banh đã hơn một tiếng. Đợi mãi Sữa mới đến. Anh chạy lại chỗ cậu, đập nhẹ vai. Cất giọng nói:
- Xin lỗi Tuấn, anh bị con bé Hương bạn em bám mãi. Giờ nó mới chịu buông. Thôi bây giờ hai ta bắt đầu nhé!
Nấm im lặng nhìn anh. Cậu chỉ gật nhẹ đầu và nhấn thân vào luyện tập. Một bàn, hai bàn, ba bàn, nhiều lần cậu đá thủng lưới. Và chưa bao giờ, Sữa bắt được một trái bóng nào. Nấm chỉ cười rồi bảo:
- Sữa, anh bị con nhỏ kia ám mãi nên giờ một trái bóng cũng bắt không được à? Sao có thể tệ hại đến vậy???
- Tệ hại?
Sữa vừa thở vừa cố nói từng chữ. Từ trước đến giờ, đây có lẽ là lần đầu tiên Nấm dám bảo anh như vậy. Sữa chỉ nghĩ đơn giản có lẽ cậu vẫn còn để tâm chuyện thua trận lần trước nên cũng bỏ qua. Nhưng có lẽ nào Nấm bị điên không? Cậu chạy đến chỗ anh, đấm vào gương mặt ấy một cú thật đau.
Cơn gió thoảng hương thơm quen thuộc vội lướt qua cậu như mọi lần. Tầm mắt của Nấm trở nên mờ nhạt. Cậu chỉ còn nghe tiếng chửi rủa của một con nhỏ nào đó.
-------------------
Kể từ bữa đó, tính ra đã hơn năm ngày. Con Lúa với thằng Nấm chính thức cạch mặt nhau. Mà kì lắm ạ, hai đứa nó ghét nhau mà cứ lôi bốn đứa còn lại ra chém. Kể cho nghe nhé.
Có hôm, bọn thằng Dừa đi uống nước ở bà Hai Duyên. Trùng hợp luôn, ba đứa gái nhà ta cũng đến đó. Lúc mà bọn Cáo đến á, thật ra không có thằng Nấm đâu. Nên chúng nó mới ngồi vô cùng chỗ. Vậy mà cấp hồi thằng Nấm chui ra. Con Lúa thấy cậu liền xùy một cái, đứng dậy bảo đi lấy nước. Thế là thằng Nấm mới ngồi xuống. Mà trước khi an vị với cái ghế của mình, Nấm có qua bên ghế con Lúa. Thấy nó vờ té một cái nữa. Vậy là lúc con Lúa ra, nó ngồi xuống ghế một cái là gãi điên loạn luôn. Nghe đâu đó có tiếng thằng Nấm cười khúc khích.
Bữa sau, vào một buổi sáng đẹp trời. Phòng 70 vang lên tiếng hét kinh dị của Nấm. Trời ạ, tưởng gì to lớn lắm. Nào ở chỉ là mấy con gián chết bị ai đó bỏ vào cặp thằng Nấm thôi. Lúc này lại là con Lúa cười.
Đó, thế đó. Nhiều lúc bọn nó còn bắt bọn bạn mình làm giúp này nọ. Rồi thành ra cả bọn ăn hành tập thể. Cuộc nổi loạn xảy ra không ngừng nghỉ cho đến ngày hôm đó....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro