Hoa nhài đẹp nhỉ?
Cô bạn ngồi phía trước tôi là Hoài. Nó thấp hơn tôi hẳn một cái đầu. Nó có gương mặt xinh xắn với nước da trắng trẻo, mái tóc dài trung bình, được buộc lên gọn gàng. Đôi mắt nó to tròn, đen láy và long lanh. Đặc điểm cực kì nổi bật của Hoài là có một đôi má phúng phính, hồng hào. Chỉ nhìn sơ qua nó thì không ai nghĩ nó là một học sinh lớp 7. Với chiều cao và gương mặt của Hoài, mọi người chỉ nghĩ nó mới 9 tuổi thôi.
Tôi thì không để ý đến cô bạn này lắm. Tôi hay chơi với bọn con trai hơn. Nhưng nhìn lại năm học vừa rồi và tất cả những gì tôi biết về Hoài, tôi thấy Hoài là một đứa con gái lập dị, khác với những đứa con gái khác cùng trang lứa. Nó cô đơn, không có bạn bè gì hết. Nó cũng chẳng năng động hay hoạt bát gì. Nó chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ lớp cả ngày, ngắm nhìn những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời thẳm xanh, bao la như vô tân kia. Tôi không hiểu sao nó như thế cả ngày không chán. Hoài cũng yêu cây cỏ. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp nó đang cầm một nhành hoa chỉ để ngắm nghía, mân mê. Nó khép mình lại với các bạn trong lớp, khá lạnh lùng và nhút nhát. Học lực của nó cũng chỉ thuộc loại trung bình, không quá giỏi, cũng không quá kém.
Ưu điểm của Hoài là vô cùng lạc quan. Tôi chưa từng thấy nó rơi nước mắt bao giờ. Nó luôn giữ một nét mặt vô cảm. Khi bất cứ ai gọi nó, nó sẽ quay ra và nở một nụ cười. Nó ngây thơ và hồn nhiên hơn biết bao nhiêu cô bạn khác nên nó được các bạn tin tưởng. Nó là một người biết lắng nghe và thấu hiểu mọi người. Các bạn trong lớp tôi thỉnh thoảng lại ra kể những câu chuyện buồn của mình cho Hoài nghe để rồi nhận lại một nụ cười và một lời an ủi ấm áp.
Lúc tôi bị chuyển xuống ngồi sau nó, nó vẫn không để ý cho lắm. Khi tôi thấy quá chán nản khi chờ đợi buổi khai giảng, tôi ngó lên trên và gọi :
- Ê Hoài, mày đang làm gì mà chăm chú thế?
Lúc này nó mới nhận ra tôi đang ngồi đằng sau nó. Nhưng nó không đáp lại, chỉ quay xuống nhìn tôi và nở một nụ cười như một câu trả lời.
- Mày đang làm gì đấy? - Tôi tiếp tục hỏi nó.
- Hoa nhài đẹp nhỉ? - Hoài đáp lại, giọng mơ hồ, vô cảm.
Tay nó cầm một đóa hoa nhài, ngắm nghía. Nó chạm tay lên những cánh hoa và nói :
- Vũ nè! Cậu có thích hoa nhài không?
Tiếng nói nhẹ nhàng như mơ của nó khiến tôi như chìm vào một giấc mơ.
- C...có...Tao có thích hoa nhài.
Tôi dần nhận ra tôi không còn hành xử thô lỗ như bình thường nữa. Tôi cảm thấy tôi bắt đầu dịu dàng hơn mọi ngày rất nhiều.
- Vậy tôi tặng cậu một bông hoa này! - Hoài đưa một bông hoa cho tôi, nở một nụ cười tươi như đóa hoa nó đang cầm.
Tôi đưa tay nhận bông hoa của nó và cảm giác như mặt mình đang nóng ran lên. Vào đúng lúc đó, tôi chợt nhận ra cách xưng hô lạ thường của cô bạn. Nó thay vì xưng "cậu - tớ", "bạn - mình" như bao bạn nữ khác, nó xưng với tôi là "cậu - tôi". Tôi nhìn lại vào gương mặt nó và chợt nhận ra tôi cũng đang cười với nó :
- Tao cảm ơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro