Câu chuyện buồn
Kết thúc lễ khai giảng, tôi hào hứng vào lớp vì buổi lễ nhàm chán này cuối cùng cũng kết thúc. Năm học mới, cô Trà vẫn chủ nhiệm lớp tôi. Năm nay, cô sẽ đổi chỗ lại các bạn trong lớp tôi. Chỗ mới của tôi là dãy trong cùng của lớp, bên cạnh cửa sổ. Và bằng một lí do "Thần kì" nào đó, cô đã xếp Hoài lên ngồi trên tôi. Và tôi lại gặp lại cô bạn này.
Chuyển đến chỗ ngồi mới, Hoài ngó ngang ngó dọc, nhìn những người bạn mới xung quanh nó. Sau đó, nó quay xuống nhìn tôi nở một nụ cười. Trúc - cô bạn ngồi cạnh Hoài - cũng quay xuống nhìn tôi :
- A! Bạn Vũ và bạn Hải cũng ngồi dưới mình nè.
- Ờ! Chào! - Tôi đáp lại
- Giờ chúng mình sẽ cùng giúp đỡ nhau trong học tập, giúp nhau cùng tiến bộ hơn trước nha.
- Nhưng bọn tao chỉ thích đánh nhau, chứ không thích chơi cùng hay làm bạn với mấy đứa con gái như chúng mày đâu nhé. - Hải nói bật lại ngay.
- Mấy cậu xấu tính thế! Sao lại không chơi cùng bọn tớ chứ?
Hoài quay sang, nói với Trúc :
- Lúc nãy, tôi ngồi trên Vũ lúc khai giảng đấy. Cậu ấy tốt bụng lắm!
Hoài nói ra câu ấy khiến tôi phải giật mình. Từ khi tôi học ở ngôi trường này đến giờ, ai cũng chê tôi là đứa xấu tính, cọc cằn, bạo lực. Lần đầu tiên được khen, tôi có chút rung động. Tôi biết lời khen của cô bạn không phải là một lời khen suông hay khen cho có. Hoài luôn là một cô bé nhạy cảm với mọi thứ xung quanh nó. Không chỉ vậy, nó khiến tôi ngạc nhiên vì nó vừa nói một câu dài. Hiếm lắm, tôi mới thấy nó như vậy. Đang mải nghĩ, Hải bỗng xen vào :
- Mày có đang nằm mơ không, Hoài? Nó mà tốt bụng chắc tao chết lâu rồi á!
- Thật mà... - Hoài khẽ cười - Từ nhỏ đến giờ, lần đầu tiên có ai đó nói chuyện với tôi như thế đó!
Tôi càng ngạc nhiên hơn và hỏi lại nó :
- Mày hòa đồng và dễ tính mà? Sao lại không ai nói chuyện với mày?
Nó thở dài, đôi mắt hướng ra những đám mây ngoài bầu trời xanh kia :
- Đó lại là một câu chuyện khác...
Trúc vỗ vai, an ủi Hoài :
- Không sao đâu. Tớ hiểu mà...Nếu cậu có một quá khứ buồn, cậu sẽ không muốn nhắc lại, nó chỉ khiến cậu buồn bã hơn thôi, đúng không? Không chỉ mình cậu, ai cũng không muốn nhắc lại câu chuyện buồn trong quá khứ của họ. Hãy cứ giữ lấy nó và đừng nghĩ về nó nữa...
- Mày kể đi! Tao háo hức và tò mò về quá khứ của một đứa đầu óc mơ mộng, không có bạn bè quá. Mày kể đi! Tao hứa sẽ là bạn của mày sau khi mày kể xong câu chuyện ấy. Vậy là không buồn nữa đúng không? - Hải cướp luôn lời của Trúc
Hoài nghe xong, gương mặt buồn bã của nó bỗng ngước lên, nhìn vào Hải. Có lẽ nó sẽ tin Hải, để Hải trở thành người bạn của nó.
Thấy vậy, tôi vội can ngăn :
- Thôi. Không cần kể đâu! Hải nói xạo đấy!
- Không sao đâu...Thay vì ôm mãi nỗi buồn, tại sao chúng ta không để nó lại và sống một cuộc sống ở hiện tại một cách thực tế hơn? Nếu tôi chia sẻ câu chuyện buồn này của tôi, thì nỗi buồn của tôi sẽ vơi đi, đúng không? - Hoài đáp lại.
- Mày đừng tin người như thế mà.
- Nhưng tôi muốn được kể câu chuyện này cho các cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro