Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bãi cỏ

một buổi chiều ngẩn ngơ ngồi giữa con kênh quen thuộc, bãi cỏ xanh mướt cùng đợt gió đồng hành với nhau tạo nên khung cảnh di chuyển của chúng. yên bình biết bao.

jaehyeok nằm ườn ra đó, mái tóc đen huyền cứ thế cùng sự bình yên do sự vật tạo nên mà cũng bay phất phới.

"tuyệt thật" cậu vươn vai, sau đó lại thoải mái để cả tứ chi giãn ra.

phịch

tiếng một thứ gì đó vừa được ném xuống mặt cỏ, lực chẳng quá mạnh nhưng cũng đủ cảm nhận được có một người nữa đang ngồi cạnh thân thể mệt mỏi của jaehyeok.

"hôm nay ổn không?"

giọng không mấy trầm hỏi cậu - người ngáy ngủ trên mặt cỏ cũng như âm thanh đã phá tan sự thanh tĩnh đến đáng sợ này.

"ổn mà, siwoo không cần lo cho em"

mắt cậu dường như nhắm chặt lại để cố chìm sâu vào trong giấc ngủ hờ hững giữa chiều.

màu sắc cam rực rỡ hạ xuống, con kênh nhuộm màu áo mới. cơn gió vẫn cứ thế, sự tĩnh lặng đó vẫn vẹn nguyên. hai con người ngồi đấy đón ánh nắng hoàng hôn, cơn gió vẫn cứ mãi nổi lên như thế.

ánh mắt của siwoo nhìn người thương càng đầy ý tình hơn nữa, bàn tay từ lâu đã đan vào tay cậu.

hồi lâu nữa, siwoo nhìn chiếc đồng hồ trên tay đã chuyển sang sáu giờ rưỡi. tức hoàng hôn đã xuống hết, bây giờ cũng khá trễ sau giờ tan học rồi.

nhìn sang, jaehyeok vẫn nằm im để say giấc nồng. có lẽ, cậu đã ngủ sâu rồi mà bây giờ đánh thức thì anh chẳng nở nhưng nếu không thì hai đứa sẽ trễ giờ ăn cơm mất.

hết cách, điều gì đó đã khiến cho siwoo phải cuối gương mặt của bản thân xuống sát với môi của người đang say giấc nồng. anh nhẹ nhàng, chậm rãi đặt lên đấy một nụ hôn. sự dịu dàng cho ban đầu rồi thật lâu là muốn chiếm lấy môi của jaehyeok.

jaehyeok đã tỉnh giấc, cậu hờ hững mở đôi mắt ấy vậy mà môi mềm lại cuốn theo nụ hôn ngọt ngào của anh.

cứ thế, cả hai cuốn lấy nhau tầm ba phút rồi siwoo nhẹ nhàng xoa mái tóc đó. đỡ cậu dậy rồi lấy chiếc cặp để kế bên đeo lên vai để cho người kia có thời gian hoàn hồn thì mới đủ tỉnh táo mà xách thứ nặng trĩu này chứ. hồi lâu, cậu cũng hết ngơ ngác rồi cầm lấy chiếc cặp của bản thân đeo lên bả vai bên trái.

son siwoo bỗng mỉm cười, park jaehyeok cũng ngu ngơ cười theo anh yêu dấu của cậu. vậy là, dưới màn đêm bao phủ có hai đứa thương nhau đứng ngây ngốc nhìn vào đôi mắt của người còn lại rồi lại nhẹ nhàng đặt lên má nhau một nụ hôn để chứng minh tình yêu của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro