time out
(X)
Blade Storm × Run It Back
Valorant Legion ngày hôm nay có một vấn đề hơi khủng hoảng. Duelist số một của họ hình như bị ốm rồi.
Hôm trước thì sáng dậy đau đầu. Hôm trước nữa thì sáng dậy khó tiêu. Hôm nay là ngày đi làm nhiệm vụ rồi lại đến sáng dậy buồn nôn. Phó chỉ huy của bọn họ chịu không nổi nữa, tìm đến tận phòng túm cổ thằng nhỏ mà mắng, "Giờ sao? Rốt cuộc bây có chịu đi khám không thì bảo?"
Nhưng mà người này là ai chứ? Tất nhiên đồng thời cũng là kẻ cứng đầu cứng cổ số một của Valorant Legion, chỉ lắc đầu nguầy nguậy, "Có tí triệu chứng cỏn con này mà bà bắt tui đi khám?"
"Hay là bây giả bệnh trốn làm? Nên mới sợ khám không ra bệnh?"
"Tui? Tui mà trốn làm? Chừng nào tui chết tui mới không đi làm nữa nha." Duelist vẫn đang bị túm cổ, hai mắt đỏ phừng phừng, hùng hổ cãi lại. "Tôi khỏi rồi! Đi, giờ chúng ta khởi hành luôn!"
Viper nhìn con mắt rực lửa của Phoenix nhà mình, màu đỏ càng ấm nóng càng khiến cho da mặt thằng nhỏ trông xám xịt hơn nữa, chỉ biết thở dài một cái rồi lôi nó ra khỏi phòng. "Đi! Đi khám một lượt trước đã rồi bây muốn làm gì thì làm."
Kéo nó đi xềnh xệch được nửa đường, Phó chỉ huy lại lôi bộ đàm ra, nhắn cho đầu bên kia một câu, "Gọi Jett đi. Không có Jett không yên tâm được."
"Không cần nhá! Đừng có để anh ấy tới tranh công với tui!" Con bệnh nghe thế vẫn còn giãy giụa phản đối, cuối cùng chỉ đổi lại một cái cốc đầu.
-
Trương Chiêu biết Trịnh Vĩnh Khang không khỏe được ba hôm rồi, tất nhiên từ đêm trước ngày nhiệm vụ anh đã nhắn với Ban điều hành có thể để mình đi thay. Nhưng thằng nhỏ này vốn rất cứng đầu, ỷ mình có thể tự chữa thương nên gần như không bao giờ tới bệnh xá, trừ khi ốm liệt giường thì nhất định sẽ không bỏ nhiệm vụ. Cuối cùng, Phó chỉ huy đồng ý với anh, nếu hôm nay đến lúc làm nhiệm vụ Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn chưa khỏe hoàn toàn, trước mắt anh cứ xách theo Operator đi theo sau bảo kê là được.
Và thế là giờ anh ở đây, làm một thành viên dự bị cắm chốt trên một bức tường bên ngoài khu vực chiết xuất radianite, lắng nghe thiết bị liên lạc đếm ngược từng giây trước khi ra hiệu cả đội tiến công. Ngay khi có hiệu lệnh, duelist chính của bọn họ là Phoenix sẽ kích hoạt Tái Sinh và lao thẳng vào bên trong chiếm vị trí, mở đường cho đồng đội tiến vào.
"Alo, nghe rõ không, có thông tin khẩn về tình trạng của duelist." Giọng Phó chỉ huy đột ngột vang lên khi đồng hồ đếm ngược báo hiệu bảy giây.
"Thằng nào mới được?" Sentinel của bọn họ đáp lại qua bộ đàm.
"Đoán xem thằng nào sáng nay mới nôn ọe đấy?"
"OK, không phải tôi. Nói nhanh lên." Anh giục, chỉ kịp liếc nhìn cái người đáng lẽ là có vấn đề sức khỏe nhưng vẫn còn đang đứng hăm hăm hở hở trước cửa kia một cái, rồi tầm mắt chuyển sang đặt vào ống ngắm của khẩu súng bắn tỉa.
"Ờ thì, nó..." Bệnh hiểm nghèo gì mà đến Phó chỉ huy cũng phải ngập ngừng thế này?
Còn một giây.
"Nó có bầu rồi."
Cái đm.
Tất nhiên, một giây cuối cùng ấy không đủ thời gian để cái người được nhắc đến trong cuộc hội thoại kịp phản ứng lại. Mọi chuyện đều diễn ra đúng như kế hoạch ban đầu, Tái Sinh được kích hoạt ngay khi đồng hồ đếm ngược vừa kết thúc, một thân duelist cháy phừng phừng cứ thế chạy thẳng bên trong tìm địch, cả đội cũng thấy thế mà cắm mặt chạy theo, gần như chẳng có ai kịp tiêu hóa cái thông tin điên rồ vừa rồi.
Nhưng đồng thời, trong một giây ấy, đầu óc Trương Chiêu đã chạy đủ một quãng bằng mười cái Thuận Phong cộng lại. Trịnh Vĩnh Khang có bầu rồi. Trịnh Vĩnh Khang đang có bầu và vừa chạy con mẹ nó vào bên trong kia chuẩn bị làm bia hút đạn cho cả đội tiến công. Trịnh Vĩnh Khang đang có bầu và em sắp bị bắn đến te tua tan xác ở trong kia rồi, bởi tất nhiên là không đời nào mà em sẽ chịu lùi lại né đạn khi vẫn còn đang ở trong trạng thái hỏa ảnh.
Mất thêm một giây nữa, khẩu Operator bị chủ nhân thả rơi xuống đất, Bão Phi Tiêu được kích hoạt, duelist thứ hai của Valorant Legion xé gió lao thẳng vào trong site, hạ cánh ngay trước mặt duelist thứ nhất.
Một luồng đạn từ khẩu Odin sấy thẳng vào chân anh trước khi Trương Chiêu kịp hạ gục kẻ núp sau tường bằng một dao. Trịnh Vĩnh Khang dường như vẫn chưa hiểu anh đang muốn làm cái quái gì, theo phản xạ chạy lên phía trước chuẩn bị ném một cầu choáng, liền bị gió lốc của anh chặn lại trước mặt. Cứ như thế, hỏa ảnh hoàn toàn bị che đi mất khỏi tầm nhìn của địch trước khi tan biến đi mất, đưa chủ nhân về lại điểm hồi sinh.
Nếu như là thường ngày, chắc chắn Trịnh Vĩnh Khang sẽ nổi đóa lên vì em mất công khởi động Ultimate mà chẳng có tác dụng gì, rồi bị anh chọc ghẹo thêm mấy hồi vì sử dụng năng lượng hoang phí. Nhưng lần này, khi Trương Chiêu quay đầu nhìn lại, anh chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm rằng Trịnh Vĩnh Khang đã về lại vị trí an toàn bên ngoài mà không nhận thêm chút sát thương nghiêm trọng nào, ngoài mấy viên đạn lạc bắn xuyên qua chân anh.
Thế trận lúc này thiếu đi một Phoenix, nhưng lại bất ngờ có thêm một duelist với Ultimate có sức sát thương cực lớn, tất nhiên kết cục chỉ trong nháy mặt đã hoàn toàn nghiêng về phía họ. Spike đã được đặt, phe phòng thủ cũng chỉ còn lại một người. Trịnh Vĩnh Khang còn chẳng kịp chạy vào đến bên trong một lần nữa, đã bị Trương Chiêu kéo một mạch ra ngoài, nơi con tàu dịch chuyển đã hẹn trước sẽ đến đón họ về sau nhiệm vụ chiết xuất radianite.
"Anh bị cái quái gì vậy? Không phải anh có nhiệm vụ canh gác thôi à, còn dám vào cản em bắn nhau." Trịnh Vĩnh Khang phủi phủi quần áo còn bám chút tro tàn của phượng hoàng lửa, điệu bộ giả vờ càm ràm vẫn chẳng khác gì lúc hằng ngày cự nự với anh vị trí duelist số một.
"Em có hiểu chuyện gì vừa xảy ra không?" Trương Chiêu bức bối vuốt tóc. "Em không nghe Phó chỉ huy nói gì à?"
"Gấp quá em không nghe rõ. Em bệnh nặng lắm à? Bệnh gì thì cũng đánh xong rồi tín-"
"Em đang mang thai, Trịnh Vĩnh Khang."
Đối với duelist trẻ tuổi, có lẽ bốn chữ anh vừa thốt ra nghe còn giống trời sập hơn cả một thứ bệnh nan y khó cứu nào đó. Gương mặt Trịnh Vĩnh Khang vốn đã xám đi từ mấy ngày nay, giờ hoàn toàn trắng bệch, dường như phải mất rất lâu mới tiêu hóa nổi chuyện kinh hãi gì đang xảy ra với cơ thể mình, hoặc là, chính mình vừa suýt chút nữa đặt cái cơ thể này vào một tình huống kinh hãi gì. Sau một hồi, em mới lắp bắp, "Mang-mang thai thì mang thai... haha... dù sao Tái Sinh cũng là hỏa ảnh bắn nhau thôi mà... có gì mà anh phải s-sợ..."
"Hỏa ảnh của em bị bắn chết thì sẽ sống lại, nhưng còn..." Trương Chiêu nói rồi khựng lại, bàn tay ngập ngừng đặt lên bụng dưới của em, cho phép mình thật sự được tiếp nhận sự thật rằng ở nơi này đang thực sự có một sự sống mới cần được bảo vệ. "Làm sao mà em biết chắc được? Làm sao mà anh dám đánh liều chứ?"
Trịnh Vĩnh Khang mím chặt môi, cúi đầu nhìn bàn tay của đối phương trên bụng mình. Quả spike phát nổ khiến không gian lặng thinh trong một giây, nuốt chửng toàn bộ những vật liệu trên mảnh đất nơi họ vừa giao tranh, để lại một khoảng đen trống rỗng. Giống như trí óc của em lúc này vậy, lặng thinh và trống rỗng, bởi vì em thật sự chẳng biết phải nghĩ thế nào cả.
"Thành công rồi, đi về thôi."
"Hai người ổn chứ? Phoenix... ờm... có sao không?"
Tiếng những người đồng đội vang lên, trên tay họ là chiến lợi phẩm chứa đầy radianite vừa được chiết xuất và súng ống vừa rồi mang theo vào trận đấu. Tàu dịch chuyển cũng vừa kịp lúc đến rồi. Cuộc trò chuyện rôm rả sau mỗi nhiệm vụ vẫn tiếp diễn, nhưng không có ai dám nhắc đến quả bom nổ chậm thật sự kia. Đến cả Viper mở cửa chào đón họ lên tàu dường như cũng đánh hơi được sự không thoải mái từ phía Phoenix, không còn càm ràm như mọi ngày nữa.
Chỉ là, trong lúc cuộc hội thoại vẫn xoay vòng quanh chiến tích của ngày hôm nay, chợt có người hỏi, "Ủa, Jett? Operator của ông đâu?"
Trương Chiêu ngẩng đầu lên, sự chú ý của anh từ nãy đến giờ ngoài Trịnh Vĩnh Khang ra thì không còn có thể dành cho việc gì khác nữa, ngẩn ra hai giây rồi đáp, "Quên không nhặt. Mất rồi."
-
Báo cáo nhiệm vụ lần này của Valorant Legion có ghi, thương vong không có, chiết xuất được số lượng radianite đạt ngưỡng chỉ tiêu. Đồng thời... đặc vụ Jett tự ý bỏ vị trí, sử dụng Ultimate trong lúc không cần thiết, sau giao tranh còn sống nhưng không giữ được súng. Tổng thiệt hại một khẩu Operator trị giá $47,000 và thâm hụt 700kW năng lượng radianite cá nhân.
Có điều, tất cả những thứ này hiện tại đều không quan trọng cho lắm, bởi Valorant Legion ngày hôm nay có một vấn đề thật sự, thật sự khủng hoảng. Nếu không giải quyết được, chẳng biết duelist số hai của bọn họ sẽ còn làm ra chuyện điên khùng gì nữa.
(C)
Cloudburst × Blaze
Valorant Legion đêm nay có một vấn đề khủng hoảng. Như đã thông báo, duelist số một của bọn họ... có bầu rồi, mà thủ phạm gây ra sự tình này đương nhiên không ai khác chính là duelist số hai. Nhưng mà, Ban điều hành vốn định triệu tập hai đứa lại để làm một phiên thảo luận cho ra nhẽ, cân nhắc xem rốt cuộc sau này phải làm thế nào, nào ngờ đùng cái đến giờ cả đương sự lẫn bị cáo đều mất tăm hơi đâu rồi.
-
Trương Chiêu tìm thấy Trịnh Vĩnh Khang ở Công viên Anh hùng của Pearl, dưới chân tượng đài của một Phoenix oai vệ sừng sững. Những bức tượng này được dựng lên cũng đã hơn ba năm rồi, bọn họ trở thành những người hùng của hành tinh này cũng đã hơn ba năm rồi. Khi ấy, em mới chỉ mười tám tuổi, dựa vào sức mạnh radiant mà cứu rỗi người dân thường khỏi nạn hồng thủy, sau đó trở thành một trong những thành viên đầu tiên và cũng là trẻ tuổi nhất của Valorant Legion, bất chấp hiểm nguy đi săn lùng khắp vũ trụ để kiếm về số radianite đủ duy trì sự sống cho một Trái Đất đã quá nửa chìm sâu dưới mặt nước. Cứ như thế, Phoenix, rồi Jett, rồi lần lượt đến những người đồng đội khác nữa, ròng rã ba năm qua không ngừng chiến đấu, không ngừng làm những nhiệm vụ chiết xuất đầy nguy hiểm, như thể không chỉ có sự tồn vong của hành tinh này phụ thuộc vào bọn họ, mà chính tính mạng của bọn họ cũng chỉ để phục vụ một mục đích này.
Giờ đây bảo rằng, Phoenix à, duelist số một à, người hùng huyền thoại của Trái Đất Omega à, trong vòng một năm tới, em chỉ ở lại căn cứ, đừng bước ra chiến trường, đừng tham gia vào bất cứ nhiệm vụ nguy hiểm nào nữa, liệu em có chấp nhận được hay không? Tất nhiên, Trương Chiêu chưa từng thực sự hỏi em như thế, Ban điều hành cũng chưa dám đưa ra bất cứ bình luận gì về chuyện này, nhưng hành động của anh hôm nay trong lúc làm nhiệm vụ, cộng thêm với cuộc họp bọn họ được gọi đến, gần như là đã mang ý tứ đó rồi.
Trương Chiêu gọi tên Trịnh Vĩnh Khang, người vẫn còn đang đứng ngắm nhìn bức tượng của chính mình. Nhưng vừa nghe tiếng anh, em vẫn không quay đầu lại, thậm chí còn ném ra một Tường Lửa ngăn cách giữa hai người họ.
"Anh không muốn em đi làm nhiệm vụ nữa, em biết rồi, em không muốn nghe." Tiếng Trịnh Vĩnh Khang rầu rĩ vang lên từ sau bức tường lửa. "Nhưng nếu như không ra chiến trường nữa, thì em biết làm gì đây? Chẳng lẽ không có cách nào khác sao, kiếm một vị trí an toàn, mang Op làm canh gác, hay có thêm nhiệm vụ nhỏ gì đó."
Trịnh Vĩnh Khang càng nói càng lộ rõ sự sốt ruột. Tất nhiên không phải không ai từng nghĩ đến những phương án này. Chỉ là, ngay cả sau khi đã cân nhắc rất lâu chứ chẳng phải chỉ hành động bồng bột trong một giây, câu trả lời của anh vẫn giống như lúc trước.
Trương Chiêu ném ra một Tinh Vân, để cho gió xoáy cuộn tròn cuốn bay đi đống lửa trước mắt, mở ra một khoảng không nhỏ vừa đủ để anh bước lại gần Trịnh Vĩnh Khang, rồi hỏi, "Nếu như vị trí an toàn bị tập kích, nếu như trong bất kì một nhiệm vụ nhỏ mà em nói, chỉ cần một viên đạn nhỏ trúng vào bụng em, thì sao? Làm sao mà chúng ta dám đánh liều chứ?"
"Tại ai mà em phải đánh liều chứ?" Trịnh Vĩnh Khang chợt nổi đóa lên, cơn khủng hoảng từ sáng tích tụ lại dường như hóa thành giận dữ rồi. Em ném ra thêm một bức tường nữa ngăn cách giữa hai người họ, lớn tiếng mắng mỏ, "Sao lúc anh bắn ra một đống vào trong thì không biết đường mà bớt đánh liều đi hả?"
Thật ra là lần đó... cả hai đều đang adrenaline quá trớn, khùng khùng điên điên kéo nhau lăn giường từ sáng đến chiều, cùng nhau đánh liều... Tất nhiên, Trương Chiêu không dám nhắc lại. Anh lại một lần nữa dùng Tinh Vân phá tường, muốn lại gần ôm em dỗ em hạ hỏa một chút, miệng nài nỉ anh xin lỗi mà, tất cả đều là tại anh hết.
Nhưng lời xin lỗi lúc này vẫn không có tác dụng gì cả, ngược lại còn khiến Trịnh Vĩnh Khang bực dọc chặn anh một lần nữa, gầm gừ, "Đây là âm mưu của anh đúng không? Anh muốn ép tui nghỉ làm để cướp vị trí số một của tui đúng không? Đồ đàn ông thối tha. Anh biến đi."
"Ở đâu ra chuyện đó chứ. Em đừng tránh anh nữa mà..." Trương Chiêu hạ giọng năn nỉ. Công viên giờ đã giống như một cuộc chiến thi xem Tường Lửa và Tinh Vân của ai duy trì được lâu hơn. "Em là Phoenix cơ mà. Em không chỉ là duelist số một, còn là đại minh tinh nhiều fan nhất Trái Đất. Anh có mà đi đánh nhau cả đời cũng chưa đuổi kịp được em chứ đừng nói là chỉ có một năm."
Vẫn biết rằng người mang thai rồi tâm trạng sẽ thất thường, nhưng Trịnh Vĩnh Khang vừa một giây trước vẫn còn hùng hổ chửi mắng anh, một giây sau bỗng lại im bặt, khiến Trương Chiêu không khỏi giật mình. Tường Lửa vẫn được em dựng lên một lần nữa, nhưng giọng nói phía bên kia lại chẳng còn mấy sức chiến đấu.
"Càng là như vậy... Nếu như sau một năm này chẳng làm được trò trống gì, mọi người không cần em nữa, Trái Đất không cần em nữa, bọn họ cũng không thích em nữa thì sao?"
"Phoenix mà không chiến đấu thì có tác dụng gì chứ."
Chiến đấu dưới danh nghĩa Valorant Legion từ lâu đã trở thành lẽ sống của họ. Vốn anh đã đoán được rằng Trịnh Vĩnh Khang nhất định sẽ vì cái danh hiệu anh hùng này mà phiền lòng, mà không nỡ buông bỏ. Nhưng nghe lời em thật sự nói ra rồi, Trương Chiêu mới cảm nhận được thật rõ ràng chuyện ấy đối với em là gánh nặng đến nhường nào.
"Vậy thì em vẫn là Trịnh Vĩnh Khang mà, không phải sao? Mạnh mẽ, cứng đầu, kiên cường, hoạt bát, đáng yêu, tất cả vẫn đều là em mà. Làm sao mọi người lại không thích em nữa được chứ?"
"Em mới là người làm nên Phoenix mà, làm sao mọi người lại không cần em được chứ?"
"Anh cũng rất cần em. Luôn luôn cần em."
Nghe anh nói xong, đầu bên kia lặng đi vài giây. Một Tường Lửa khác lại xuất hiện thay thế cho bức tường trước đó sắp vụt tắt. Trương Chiêu vẫn còn đủ năng lượng để triệu hồi thêm một Tinh Vân nữa, nhưng trong một thoáng chốc anh lại ngập ngừng. Những bức tường trước em dựng lên đều là vì không muốn nhìn mặt anh. Nhưng lần này, khi năng lượng radianite của Trịnh Vĩnh Khang chỉ còn đủ để ném ra một Tường Lửa yếu ớt, dường như là em cũng chỉ đang muốn che đậy chính mình mà thôi.
"Anh nói rất đúng." Trịnh Vĩnh Khang cất tiếng sau một hồi lâu, giọng em nghe yếu ớt đến khó tin. "Nhưng mà anh khiến em nhận ra, chuyện này hóa ra lại còn khó khăn hơn nữa."
"Nếu em chỉ là Phoenix thôi, nghe anh nói vậy sẽ ngẩng mặt lên trời cười rồi bảo, được rồi, ông đây chấp hết, chống mắt lên xem ông đây đẻ xong quay lại bình thiên hạ này."
"Nhưng mà hóa ra em còn là Trịnh Vĩnh Khang, hóa ra em vẫn còn biết sợ nữa." Trong một khoảnh khắc, tiếng của em nghẹn lại như muốn vỡ ra. "Em mới hai mươi mốt tuổi thôi, ngoài đi đánh nhau ra chẳng biết làm gì cả. Nên em thật sự rất sợ hãi, rằng mình có đủ tư cách làm mẹ hay không đây?"
Tinh Vân cuối cùng của Trương Chiêu được anh vội vã ném ra, vừa đủ để anh chạy đến ôm Trịnh Vĩnh Khang vào lòng. Người trong lòng anh hơi run rẩy, hai tay vẫn buông thõng, chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai.
Anh cần em, anh tin em, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, em không cần phải sợ đâu, những suy nghĩ muốn an ủi em cứ chồng chéo hỗn loạn trong đầu anh. Nhưng đến cuối cùng, lời Trương Chiêu nói với em lại là, "Nếu như chuyện này thật sự khó khăn cho em đến vậy, thì em không muốn giữ nó cũng không sao..."
"Anh là đồ ngốc à?"
Trịnh Vĩnh Khang vẫn đang được anh ôm trong lòng, chưa nghe hết câu đã bất chợt ngẩng đầu, lớn tiếng mắng.
Bàn tay em một lần nữa nóng rực lên, nhưng lúc này đã không còn đủ năng lượng để tạo ra Tường Lửa nữa. Đốm lửa lóe lên từ tay em nảy ra ngoài, vô tình chạm vào Tinh Vân lúc vừa rồi của Trương Chiêu, tạo thành một cơn bão lửa cháy phừng phừng bao quanh hai người họ.
Giữa ánh lửa bùng lên sáng rực, Trương Chiêu cúi đầu nhìn em, ánh mắt lóe lên đầy chân thành, lại ngây ngốc nói, "Anh nói thật lòng mà..."
Trịnh Vĩnh Khang tức giận túm lấy mặt anh, kéo anh nhìn xung quanh một lượt rồi bảo, "Anh nhìn thử xem sức mạnh của chúng ta vừa tạo ra cái gì đi."
Tinh Vân cuồn cuộn như lốc xoáy, hút hết không khí xung quanh nó vào trong, trở thành nguồn nhiên liệu cho ngọn lửa tưởng chừng bé nhỏ ngày càng bùng lên lớn hơn. Nếu là bất kì ai khác không phải hai người họ đứng ở trong này, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ chết ngạt.
Đợi anh nhìn rồi, em lại kéo mặt anh quay lại nhìn thẳng vào mắt mình mà nói tiếp, "Em đang mang trong mình con của Phoenix và Jett, là hậu duệ của hai duelist mạnh nhất thế gian này đó, biết không hả? Anh còn dám xúi em bỏ sao?"
"Anh không có ý đó! Anh không có x-"
Trương Chiêu chưa kịp thanh minh hết câu, đã bị Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn đang bóp má anh kéo lại hôn lấy. Tay còn lại của em bám chặt lấy tấm lưng anh, đến khi nụ hôn ấm áp ấy rời ra rồi lại nghe em nói, "Anh cứ ôm em thêm một chút nữa đi. Anh vừa ôm lấy em, bỗng dưng em đã không còn sợ nữa."
"Anh ôm em cả đời cũng được mà." Trương Chiêu đáp, tiếng anh dịu dàng thủ thỉ bên tai em. "Từ giờ anh sẽ còn luôn được ôm cả em và con chúng mình nữa, em muốn anh buông cũng không được ấy."
Anh vùi mặt lên tóc Trịnh Vĩnh Khang, lại để em tựa đầu lên vai mình, dành cho em cái ôm dịu dàng nhất, vững chãi nhất, thay mọi lời hứa hẹn mà anh có thể nói. Đến khi cơn lốc lửa mà bọn họ vô tình tạo ra cuối cùng cũng tan đi rồi, chợt Trịnh Vĩnh Khang lẩm bẩm, "Ô, nhìn mới nhớ ra tượng của Jett ở ngay đối diện Phoenix này."
Từ góc độ này, Trương Chiêu chỉ có thể nhìn thấy tượng của Phoenix ở trước mắt anh, ngược lại từ phía Trịnh Vĩnh Khang cũng chỉ có thể nhìn thấy tượng của Jett. Hai người ném lửa ném khói, tiến tiến lùi lùi một hồi, chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở chỗ chính giữa hai bức tượng rồi.
"Trương Chiêu, đợi đó em sinh cho anh một siêu nhân. Rồi chúng mình sẽ nuôi dạy nó thành anh hùng số một thế giới, sau đó chừng năm, sáu, à không, ba tuổi thôi, sẽ được dựng cho một bức tượng ở ngay đây, bên cạnh bố mẹ nó. Anh thấy sao?"
Nếu là lúc bình thường, nghe Trịnh Vĩnh Khang nói mấy lời nhăng cuội và kiêu ngạo này, chắc chắn Trương Chiêu sẽ vừa cười vừa bảo cái miệng em thật không biết điểm dừng mà. Nhưng lần này thấy anh mãi chẳng phản ứng gì, Trịnh Vĩnh Khang cũng hơi khó hiểu, ngờ vực quay lại nhìn anh.
Trương Chiêu lúc này mới giật mình, cúi đầu, hắng giọng một cái rồi đáp, "À, ờ, em vừa nói gì ấy nhỉ. Anh nghe đến đoạn 'em sinh cho anh' thì không nghe được gì nữa rồi."
-
Valorant Legion đêm nay có một vấn đề khủng hoảng. Hoặc là không.
Tóm lại hai đứa duelist được triệu tập vẫn không hề xuất hiện ở cuộc họp. Nhưng mà Ban điều hành trong lúc đang sốt sắng đi tìm thì nhận được báo cáo rằng, có người trông thấy trong Công viên Anh hùng ở Pearl bỗng nhiên liên tục xuất hiện ánh lửa lập lòe cộng với khói bay tứ tung, giống như là có đánh nhau căng thẳng lắm. Một báo cáo khác được gửi đến sau đó không lâu lại bảo rằng, lúc khói lửa tan hết đi chỉ thì thấy hai người ôm nhau đứng ở đó, chắc là làm hòa rồi. Phó chỉ huy thức đêm đọc báo cáo xong liền day trán một lúc, rồi cũng tắt máy đi ngủ. Rốt cuộc phải xử trí thế nào, cứ để đương sự và bị cáo tự mình dàn xếp thôi vậy.
(E)
Tailwind × Curveball
Valorant Legion hiện tại có một vấn đề cũng không biết là khủng hoảng hay không nữa. Duelist số một và duelist số hai của bọn họ, từ sáng đến tối không chịu rời nhau lấy nửa bước. Tuy rằng trước nay vốn Phoenix và Jett đã là một cặp bài trùng, vào khu huấn luyện thấy đứa này nhất định sẽ thấy đứa kia, ở ngoài hành lang thì ngày nào cũng vừa dắt díu nhau vừa cãi vã đưa đẩy xem đứa nào giỏi hơn đứa nào, lâu lâu lại nghe có người than phiền rằng sáng sớm ra nhìn thấy hai đứa này bước ra từ chung một phòng liền hết muốn ăn sáng, nhưng mà, tình hình hiện tại thậm chí còn tệ hơn tất cả những điều trên cộng lại nữa.
Hôm nay cũng vậy, Phó chỉ huy đang chuẩn bị đóng cửa tàu bay, lại nhìn thấy thằng nhỏ trên lý thuyết là đang có bầu kia giương cặp mắt cún con nhìn mình, vừa muốn gõ đầu nó một cái lại vừa không nỡ, chỉ biết thở dài cho đi theo cùng. Má nó, biết vậy từ đầu cấm yêu đương trong tổ chức cho rảnh nợ.
-
"Phoenix ơi, em thật tốt quá đi mất. Mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ đều đi theo tiễn anh thế này, chắc chắn là em thương anh lắm đúng không?" Trương Chiêu vòng tay ôm lấy eo Trịnh Vĩnh Khang, vô cùng mất phẩm giá mà dụi đầu lên vai em làm nũng.
"Không không, anh mới là người tốt với em mà." Trịnh Vĩnh Khang cười hì hì, vòng tay ôm lại eo Trương Chiêu. "Rõ ràng thành tích không cạnh tranh được vị trí số một liền làm cho đối thủ sưng bụng rồi mất khả năng chiến đấu, ở đâu ra người tốt hơn anh được chứ." Nói rồi thẳng tay nhéo lên eo người kia một cái.
Trương Chiêu hít vào một hơi, bị nhéo đau đến nỗi mặt mày đã méo xệch nhưng vẫn không chịu buông tay, ngược lại còn kéo em lại gần hơn một chút nữa. "Em là tốt nhất thật mà. Trên đời này chỉ cần duy nhất Khang thần sưng bụng vì anh là đủ rồi."
"Ông đây không thèm!"
"Em có biết gần đây em vô cùng thơm thơm mềm mềm không. Thật ước gì có thể bế em theo người mọi lúc luôn." Trương Chiêu cứ như bất chợt lạc vào một cơn mê hoặc, mặc kệ Trịnh Vĩnh Khang vừa mắng vừa nhéo vẫn tiếp tục lầm bầm mấy câu nịnh nọt, cuối cùng kéo cả người em ngồi lên lòng mình.
Trịnh Vĩnh Khang ngồi trên đùi anh, một tư thế nếu để người khác nhìn thấy nhất định sẽ bị ăn chửi, tự dưng lại bật cười thành tiếng.
Kể từ lúc Phoenix được đưa vào danh sách 'nghỉ thai sản' vốn chưa bao giờ tồn tại trong hệ thống của Valorant Legion, em đã xin được đi theo mọi nhiệm vụ mà Jett tham gia. Lần đầu tiên, cả hai vẫn giống như lúc ngày thường, ngồi cạnh nhau chí chóe những chuyện không đâu, đã vậy còn bị đồng đội trêu là hiền thê tiễn chồng ra trận, làm Trịnh Vĩnh Khang giận dỗi không nói chuyện với anh cả buổi. Lần thứ hai, Trương Chiêu bắt đầu lên cơn điên, vừa lên tàu dịch chuyển đã ôm ghì lấy em không chịu buông, mặc kệ ánh mắt vô cùng khinh bỉ của đồng đội, tất nhiên, lần này cũng không ai dám trêu nữa. Lần thứ ba, bọn họ ôm ôm ấp ấp chưa được bao lâu, cũng chưa nói được thêm mấy lời ghê tởm, bất thình lình đã bị Viper túm cổ tống vào một khoang riêng, không cho ra ngoài cho đến khi tàu hạ cánh.
Lần thứ tư, cũng là lần này, vốn em còn tưởng Phó chỉ huy muốn đuổi mình về rồi, ai dè vẫn được cho lên tàu, còn được trao cơ hội riêng tư làm mấy việc không đứng đắn hơn thế này. Nghĩ rồi, Trịnh Vĩnh Khang cúi đầu, lầm bầm, "Em mà đi theo thì em phá chết anh. Đồ ngốc." Nói rồi cắn lên môi Trương Chiêu một cái.
Cái cắn mạnh đến bật máu của Trịnh Vĩnh Khang gần như chẳng hề hà gì đối với anh, không những thế còn khiến anh mê đắm hơn nữa. Trương Chiêu rướn người hôn lấy em, để máu trên môi mình quệt từng đường lên môi Trịnh Vĩnh Khang, rồi dần dần tan ra trong nước bọt của cả hai. Trước khi đi làm nhiệm vụ mà để bị cuốn đi thế này có không hay cho lắm, nhưng mà biết sao giờ, chính là Phó chỉ huy đã tống cổ bọn họ vào trong phòng riêng này mà.
Không biết bao lâu trôi qua, Trương Chiêu vốn là người giống như bị thôi miên lại rời ra trước, nắm lấy vai Trịnh Vĩnh Khang không cho em áp lại gần nữa. Đôi môi xinh đẹp vẫn còn ẩm ướt, khiến Trịnh Vĩnh Khang không khỏi khó chịu vì không được hôn lấy, nhưng lời nói ra lại vô cùng nghiêm túc. "Anh đang nghĩ là, từ lần sau em đừng đi theo nữa."
"Tại sao?"
"Em còn nhớ mình được dặn gì không, sang tới tháng thứ tư thai nhi sẽ bắt đầu phát triển rất nhanh, bụng cũng to ra nhiều nữa, di chuyển khó khăn hơn. Dù gì cũng không nên mất sức ngồi tàu dịch chuyển nhiều như vậy."
Trịnh Vĩnh Khang nhìn Trương Chiêu kiên nhẫn giải thích một hồi, trong lòng chợt thấy hơi hỗn loạn. Cũng không hẳn là em không nhớ, chỉ là mấy tuần qua mọi thứ vẫn cảm giác bình thường, nếu không phải là vì mỗi sáng thức dậy vẫn còn hơi khó chịu thì thật sự cũng không có cảm giác như đang mang thai nữa, cho nên em cũng không cho rằng việc đi xa hai ba chuyến có gì nghiêm trọng. Nhưng mà lời Trương Chiêu nói lúc này không chỉ rất đúng, mà thái độ của anh còn quá đỗi thành thật, khiến em chẳng còn gì để nói lại nữa. Trịnh Vĩnh Khang thở dài một cái, lầm bầm, "Biết là không nên rồi, mà em vẫn muốn đi."
"Đợi anh làm nhiệm vụ về rồi ôm em hôn em bao nhiêu cũng được mà. Còn sợ chưa bị mắng đủ vì dính nhau hay sao?" Trương Chiêu nửa đùa nửa dỗ đáp lại, còn đưa tay xoa xoa lưng em.
"Cũng không phải là vì chuyện đó." Trịnh Vĩnh Khang gục đầu, tựa trán lên vai anh, nhỏ giọng đáp. "Vốn là em có lí do khác..."
"Là gì thế?"
Em hơi ngập ngừng vài giây. Giữa những khoảng chọc ghẹo cãi vã, hai người bọn họ vốn luôn rất thành thật với nhau. Nhưng mà những lời sắp nói ra đây, một phần trong Trịnh Vĩnh Khang đã từng nghĩ rằng tốt hơn hết là em không bao giờ nói.
"Em rất sợ cảm giác tụt lại đằng sau anh." Trịnh Vĩnh Khang vẫn cúi gằm mặt, khẽ nói từng chữ. "Không phải là chuyện cái bảng xếp hạng ngu ngốc kia, mà là cảm giác không thể nào sánh bước cùng anh được."
"..."
"Mỗi lần chúng ta làm nhiệm vụ cùng nhau, em chỉ có thể nhìn anh dùng Thuận Phong lao vào trước, cùng lắm thì thả một Cầu Choáng ra giúp anh." Cảm giác nói ra những lời thành thật đã chôn sâu trong lòng cuối cùng cũng trở nên dễ dàng hơn, Trịnh Vĩnh Khang tiếp lời. "Lần nào em cũng tự nhủ, nhanh lên, mau chạy vào cùng với Jett, đừng để anh ấy một mình."
"Lần nào em cũng sợ rằng sẽ không thể đuổi kịp anh."
"Nên nếu như anh cứ tiếp tục đi xa, bản thân lại chỉ ngồi mãi một chỗ, em sẽ có cảm giác như mình thật sự sẽ tụt lại mãi mãi mất."
Trương Chiêu để mặc cho Trịnh Vĩnh Khang giấu đi dáng vẻ yếu đuối của mình, chỉ có lời nói đã thành thật mà thú nhận tất cả. Anh xoa nhẹ lên lưng em, nhỏ giọng đáp, "Phoenix à. Vốn dĩ là bởi vì biết rõ có Cầu Choáng rồi, nên anh mới dám bay vào mà. Bởi vì biết rõ em sẽ ở ngay sau lưng anh rồi, nên mới có thể tận lực nghênh chiến, em biết không."
Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn đang tựa trán trên vai anh, khẽ gật gật đầu.
"Với lại..."
"Hay là..."
Hai người bất chợt lên tiếng cùng một lúc. Trịnh Vĩnh Khang lúc này đã ngẩng lên, Trương Chiêu lại im lặng để em nói trước. Nhưng ai mà ngờ được, câu em muốn nói lại là, "Hay là anh bế em vào site đi."
Không đợi anh trả lời, Trịnh Vĩnh Khang lại tiếp tục giải thích, "Anh nói anh muốn bế em theo người mọi lúc mà, lát nữa anh mang theo em bay vào. Chúng ta đi vào cùng một lúc, em ném cầu choáng cho anh."
Trương Chiêu hơi nhíu mày, cảm giác thật sự dở khóc dở cười trước cái yêu cầu điên rồ này. "Duelist số một gương mẫu làm sao thế này? Tự ý tham gia nhiệm vụ không sợ bị phạt à?"
"Cho em được tùy tiện một lần cuối cùng đi mà... Dù sao từ lần sau cũng không được đi theo nữa." Trịnh Vĩnh Khang cố chấp nài nỉ, thậm chí còn cố tình đưa tay xoa xoa bụng, bày ra một dáng vẻ mẹ bầu bị cấm đoán thật ủy khuất. Thật ra, khi Trương Chiêu đã không kịch liệt phản đối ngay từ giây phút đầu tiên em hỏi, thì cũng có nghĩa là trong lòng anh cũng có chút ngầm hưởng ứng ý tưởng điên rồ này rồi.
Cuối cùng, duelist số hai làm ra cái vẻ thua cuộc, thở dài, "Được rồi, lát nữa em lẻn xuống cùng đi."
"Được, cái này em có nhiều kinh nghiệm rồi." Duelist số một gật đầu, nhăn nhở cười.
"Nhưng, chỉ khi nào spike đã được đặt rồi thì anh mới đưa em vào nhé."
"Vậy còn gì thú vị nữ-"
"An toàn là trên hết."
"Nhưng mà-"
"Anh bảo kê em đi săn mấy mạng cuối. Cải thiện chút điểm số còn giữ vị trí đầu bảng chứ."
"ĐM. Anh thật sự là người tốt nhất mà!"
-
Valorant Legion hiện tại có một vấn đề, có thể nói là khủng hoảng cấp độ cao nhất trong lịch sử mấy năm hoạt động của bọn họ rồi. Viper không những cấm túc Phoenix và Jett suốt từ trên tàu dịch chuyển sau khi làm nhiệm vụ về đến trụ sở, mà còn đang hùng hùng hổ hổ đòi đuổi việc cả duelist số một và duelist số hai của bọn họ đây này. Nhưng, việc khiến cho Phó chỉ huy điên đầu nhất là, thế quái nào không chỉ có một đứa mà là cả cái đội này cùng gửi email đến bênh vực cho hai thằng ranh con dám tự ý hành động giữa nhiệm vụ?
"Công bằng mà nói thì chứng kiến chúng nó bay vào cùng nhau ngầu vãi Sếp ơi. Song kiếm hợp bích, tuyệt phối nhân gian, ngàn năm có một!"
"Viper ơi em nghĩ là thông cảm được mà... vui là được, vui là được... [link đính kèm] 13 VIỆC CHỒNG CẦN LÀM ĐỂ VỢ BẦU VUI VẺ, THAI NHI KHỎE MẠNH."
"Phó chỉ huy à, dù sao sinh con nuôi con tốn kém lắm. Đuổi việc cả hai đứa thì mai mốt chúng nó bế con ra đê ở mất..."
"Sếp, Jett nó đáng thương quá rồi. Trước khi vào trận em thấy miệng nó dính máu á. Có khi nào tại nó vừa lo đi làm vừa lo chăm con ghệ bầu tới hộc máu mồm rồi không..."
Giữa cơn khủng hoảng chưa từng có tiền lệ của Valorant Legion, hai tên tội đồ bị cấm túc trong phòng vẫn còn bình thản ngồi ôm nhau. Tất nhiên, Viper tuy giận nhưng cũng không máu lạnh đến mức thật sự phạt bọn họ không nể nang gì, nếu không thì có lẽ đã nhốt mỗi đứa vào một phòng rồi.
Trong không gian yên lặng của phòng ngủ đã bị khóa ngoài, chỉ có tiếng bập bùng khe khẽ của quả cầu choáng đang được Phoenix nghịch trên tay. Chợt, em nhớ ra một chuyện liền hỏi, "Lúc ở trên tàu, anh đã định nói gì với em thế?"
"À, cũng không có gì, khi ấy chỉ muốn nhắc em là..." Anh xoa nhẹ lên vai em như một lời trấn an. "Thuận Phong của Jett cũng có thể bay lùi ngược trở lại mà."
"Anh cứ nói vậy, nhưng làm gì có duelist nào lại chịu lùi lại vì một duelist khác chứ?"
"Không phải em đang làm chuyện ấy đây à, Phoenix?"
"Nhưng chuyện này không phải là vì anh, mà là vì chúng mình..."
"Ừ, chính là vì chúng mình. Cho nên sau này, em hãy cứ đi theo con đường và tốc độ của mình. Trước, sau, trái, phải, anh đều có thể đi theo em."
(Q)
Updraft × Hot Hands
Valorant Legion dạo gần đây có một vấn đề tuy không khủng hoảng nhưng vô cùng phiền. Cụ thể là, cứ hai ngày một trận nhẹ ba ngày một trận nặng, duelist số một và duelist số hai của bọn họ lại đánh nhau đốt nhà. Không, không phải nghĩa bóng đâu. Thật sự là Phoenix ném lửa vào người Jett, đốt trụ sở cháy mấy góc rồi.
Ban điều hành tất nhiên rất quan ngại, tuy rằng trước nay chưa bao giờ có quy định cấm không được sử dụng năng lực trong nhà, nhưng mà cũng không có đứa nào dám dùng bừa bãi như thế. Bây giờ, đối diện với một thằng nhỏ tâm tình nhạy cảm gấp mấy lần người thường, cái bụng cũng bắt đầu to lên nên đi lại trông đến là đáng thương, Ban điều hành cũng nửa mệt đầu nửa thương cảm, gọi nó đến khuyên nhủ mấy câu. Chẳng phải hai đứa bây yêu nhau lắm sao, mới ngày nào còn bế nhau chạy vòng vòng, giờ có chuyện gì thì từ từ giải quyết chứ sao lại phóng hỏa giết người như thế.
Phoenix lúc này vẫn còn đang quạu, đứng chống nạnh hậm hực trả lời, "Có chuyện gì á? Mấy người đi mà hỏi Jett ấy. Tên đó chính là đồ đáng ghét nhất trên đời!"
-
Trương Chiêu cũng... không biết nữa.
Đương nhiên, sách vở báo mạng đều dạy rằng, trong suốt thai kì hormone sẽ có nhiều biến động, khiến cho người mang bầu tâm trạng lên xuống thất thường. Nhưng vấn đề là ở chỗ, trừ duy nhất một lần ra, còn lại anh cũng không thể nào giải thích được vì sao việc mình làm lại khiến Trịnh Vĩnh Khang nổi cáu, thì làm sao mà phòng tránh được bây giờ.
Lần đầu tiên Trương Chiêu bị người yêu ném lửa, bọn họ còn đang vô cùng vui vẻ mặn nồng.
Hôm ấy hai người vừa cùng nhau ra ngoài ăn tối, cũng là rất lâu mới có dịp đi chơi như thế này, Trịnh Vĩnh Khang được ăn những món mình thích, sau đó còn vô tình được người hâm mộ bắt gặp nói mấy lời tâng bốc lên đằng trời, khiến duelist số một cười tít cả mắt. Đến lúc trở về trụ sở, đi qua cửa chính, duelist số hai nhìn thấy bảng xếp hạng thành tích ở ngay chính giữa phòng khách lớn, theo thói quen bình luận một câu, "Ui cha, xem anh sắp đuổi kịp em rồi nè Khang thần."
Lời này vừa buông, Trương Chiêu liền nhận ra, mình thật sự chết chắc rồi. Gần ba năm qua, hai người bọn họ chính xác là so kè từng chút một, ai hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn, ai giết được nhiều địch hơn, mỗi lần đi qua đây nhìn bảng xếp hạng thì chắc chắn sẽ phải buông mấy câu cà khịa. Lần này cũng vậy, chỉ trách ban nãy anh uống chút rượu hơi say rồi, để cho mồm miệng nhanh hơn não mà bình luận đến cái chủ đề nhạy cảm nhất của Trịnh Vĩnh Khang lúc này. Thấy nụ cười trên môi đối phương chợt tắt, Trương Chiêu quỳ rạp cả xuống đất, vừa tự tát mình vừa ríu rít nhận lỗi. Trịnh Vĩnh Khang chậm rãi cúi đầu, trừng mắt nhìn anh, lầm bầm, "Cho anh năm giây để chạy."
Kẻ tội đồ vẫn còn cố chấp, "Không, anh không chạy. Anh chịu tội với em mà."
Nói là như vậy, nhưng khi ấy Trương Chiêu cũng không thể ngờ được Trịnh Vĩnh Khang thật sự thẳng tay ném một Cầu Lửa vào ngay chỗ anh đang quỳ. Lửa vừa đốt vào da thịt, anh lập tức theo phản xạ dùng Tùy Phong bay lên trời để né tránh, đổi lại một cái nhìn khinh bỉ từ người vừa phóng hỏa.
"Giỏi lắm, vẫn còn biết chạy mà. Chịu tội cái đầu anh."
Rốt cuộc, tối hôm đó Jett đập cửa phòng Phoenix hơn một tiếng đồng hồ thì được mở cửa cho vào. Còn sofa trong phòng khách của Valorant Legion thì cháy xém mất một góc.
Lần thứ hai Trương Chiêu bị người yêu ném lửa, anh thật sự không hiểu mình nói sai ở đâu.
Sáng hôm đó, giờ ăn sáng còn chưa kết thúc, bệnh xá cũng chưa chính thức đến giờ làm việc, Jett đã đập cửa rầm rầm lôi Skye ra cầu cứu, trên người quần áo cháy xém mất mấy đoạn, chỗ nào chỗ nấy là vết bỏng.
"Rốt cuộc là mày đắc tội gì với Phoenix mà nó phóng hỏa giết mày luôn? Không lẽ mày có bồ nhí à?" Vương Sâm Húc hỏi trong lúc bận bịu trị thương cho tên duelist mới sáng ra đã bị người yêu đánh tả tơi.
"Con mẹ nó lí do đấy mà mày cũng nghĩ ra được?" Trương Chiêu đạp cái chân đang chờ được chữa trị lên người healer của bọn họ. "Tao thề tao không làm gì cả. Vừa mới cùng nhau đi ăn sáng thôi mà."
"Rồi sao?"
"Thì sau đó tao ôm ẻm như mọi khi, xoa nắn tay chân, sờ bụng một tí."
"ĐM, tua nhanh qua đi, rồi sao?"
"Rồi tao bảo là, có phải giờ người em vẫn hơi nhỏ không, hay là ăn nhiều hơn một tí đi. Ẻm vừa nghe xong lại ném lửa tao nữa..."
Động tác trị thương đang dở trên vết bỏng dưới chân đột ngột dừng lại. Vương Sâm Húc ngẩng đầu nhìn Trương Chiêu, bốn mắt ngẩn ra nhìn nhau một lúc, rồi nó nói, "Tao trị thương cho mày làm gì nhỉ? Biết trước tao đã thả chó cắn mày thay phần Trịnh Vĩnh Khang rồi."
"Chứ rốt cuộc là tao làm gì sai?"
"Chứ cái câu đó của mày không phải ý là cà khịa em mập lên nhiều quá à?"
"ĐM, tao nói thật lòng? Trên mạng nói bụng bầu 6 tháng cũng rất lớn mà, rõ ràng là của em ấy nhỏ hơn nên tao mới nói."
"Người ta vừa tăng 10kg trong mấy tháng, nói vậy rất gây hiểu lầm mà. Với lại trước giờ tụi bây toàn nói chuyện với nhau cái kiểu đưa đẩy, ai mà biết được đùa hay thật?"
"Nhưng mà tao cũng không hề có ý đó! Hồi đó mẹ tao nói tăng tận 18kg mà..."
"Rồi giờ mày giải thích với tao làm gì?"
Cuối cùng, sáng hôm đó Phó chỉ huy trên đường tới văn phòng thì thấy Jett quần áo rách rưới, trên chân vẫn còn mấy vết bỏng, xồng xộc chạy ra khỏi bệnh xá. Sau cánh cửa, Skye từ bên trong gọi với ra, "Cố mà giải thích nhanh nhanh đi. Ở trong phim là nữ chính sẽ bắt đầu nghi ngờ chồng mình có bồ nhí đó."
Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm Trương Chiêu bị người yêu ném lửa, anh thật sự còn không làm gì cả.
Trịnh Vĩnh Khang đang ngồi trên giường lướt điện thoại, anh đến gần ôm em và bảo em thơm quá đi. Trịnh Vĩnh Khang nhăn mặt, đáp lại, còn anh rất thúi, sau đó ném lửa đuổi anh đi. Trịnh Vĩnh Khang đang ở trong phòng huấn luyện tập bắn Operator. Trương Chiêu vô tình nhìn thấy em dường như vì bụng hơi vướng nên khó lấy được đúng tư thế ngồi, mới chạy lại đỡ giúp em một phần báng súng. Trịnh Vĩnh Khang quay đầu nhìn anh, thở dài một cái, ném lửa vào người anh rồi cầm khẩu súng bỏ đi.
Lần nào cũng vậy, Trương Chiêu đã thành một thói quen bay lên cao né lửa. Nhưng lần nào cũng vậy, anh sẽ chạy lại bên cạnh em một lần nữa và bảo, em muốn đuổi anh đi cũng được, nhưng mà làm ơn đừng ghét anh thật nhé, chuyện gì làm em mệt mỏi, bực dọc, lát nữa nhất định phải nói cho anh biết, được không.
Sau đó vài hôm, trong group chat của đám duelist có đứa gửi mấy cái link [Mang thai nghén mùi chồng, cứ bước về phòng ngủ là tôi nôn thốc nôn tháo], [Khi nghén tôi hay bực bội, chỉ muốn đánh chồng]. Tóm lại là vậy đó.
Lần thứ sáu Trương Chiêu bị người yêu ném lửa, anh thật sự rất biết ơn em.
Tối hôm ấy, Trịnh Vĩnh Khang đang nằm trên sofa xem chương trình thi rap yêu thích trên TV, ở ghế sofa bên cạnh, Trương Chiêu vốn là ngồi xem cùng em nhưng lướt điện thoại một hồi thì ngủ gục mất. Bất chợt, Cầu Lửa bùng lên dưới chân làm anh giật mình tỉnh dậy, sau khi bay lên né được rồi cũng chỉ nghĩ thế quái nào em ấy lại muốn đuổi mình đi rồi, nào ngờ vừa quay đầu lại đã thấy Trịnh Vĩnh Khang vẫy tay gọi anh mau lại gần.
"Em gọi mà anh không tỉnh, nên không còn cách nào khác." Trịnh Vĩnh Khang nhỏ giọng giải thích.
"Không sao. Có chuyện gì không vui à?"
Em lắc lắc đầu, rồi mỉm cười nắm lấy tay Trương Chiêu, đặt lên bụng mình. Cách một lớp vải lại một tấc da thịt, những chuyện động đầu tiên của sinh linh bé nhỏ bên trong chạm đến bàn tay anh, khiến tim anh như thắt lại. Cảm giác về một sự tồn tại chân thực lại lần nữa ùa về trong trí óc, rằng đây thật sự là con của họ. Là Trịnh Vĩnh Khang đang mang trong mình con của hai người họ, đứa trẻ mỗi ngày đều đang lớn lên thật khỏe mạnh, chờ đợi đến ngày được ra đời.
"Ah..." Trương Chiêu ngẩn người, không biết phải nói gì.
"Em còn sợ không kịp gọi anh dậy." Trịnh Vĩnh Khang khẽ xoa xoa lên bàn tay anh đang đặt trên bụng mình. "Nào ngờ nó cứ đạp không ngừng nghỉ. Cứ như thể muốn bay nhảy tứ tung giống anh luôn vậy á."
Trương Chiêu lúc này vẫn còn đang ngồi trên sàn nhà, ghé đầu lên bụng em lắng nghe tiếng đạp khe khẽ, vừa nhìn Trịnh Vĩnh Khang vừa mếu máo, "Em mà còn nói con giống anh một lần nữa là anh sẽ khóc đó."
Trịnh Vĩnh Khang bật cười, dịu dàng đưa tay xoa đầu anh, "Vậy thì sẽ giống em, được chưa. Sau này cùng nhau ném lửa chết anh đi."
Lần thứ bảy Trương Chiêu bị người yêu ném lửa, Phó chỉ huy gọi anh vào phòng hỏi chuyện.
"Không có chuyện gì cả đâu, thật đấy." Anh thở dài, thành thật giải thích. "Ban đầu là vì tôi tùy tiện nói mấy lời không phải, sau đó thì là vì tôi không đủ quan tâm, không hiểu rõ tâm trạng của em ấy. Nhưng mà lần nào có chuyện thì sau đó tôi và Phoenix đều đã nói chuyện rõ ràng cùng nhau rồi, nên là từ giờ sẽ không xảy ra vấn đề nữa đâu."
Viper vừa nghe vừa mệt mỏi day trán. Ngay trước đó thì thằng kia chống nạnh hậm hực bảo tại thằng này đáng ghét, giờ thằng này lại bảo là đã giải quyết hết rồi, thế rốt cuộc là thằng nào chịu trách nhiệm cho cái trụ sở bị đốt tùm lum hơn một tháng qua?
"Giải quyết xong rồi?" Phó chỉ huy đập cái máy tính bảng lên mặt bàn. "Thế 1 giờ đêm qua tụi bây gà bay chó sủa ầm ĩ trong phòng thì là chuyện gì? Chân giường bây cháy một đống tao cũng biết rồi khỏi phải giấu."
"À, ừ... Sếp có chắc là mình muốn nghe vấn đề này không ạ?" Trương Chiêu gãi gãi đầu. Câu chuyện cũng không có gì dài dòng, chỉ là...
"Nói."
"Bắt đầu thì là, ừm, tại vì Phoenix có bầu rồi mà, nên là gần đây tụi tôi đã thống nhất là không dùng bao."
"..."
"Là Sếp muốn nghe đấy nhé. Lúc đêm qua... tôi mới trêu em ấy là, đã được đút tinh dịch đến sưng bụng rồi mà vẫn còn thèm được ăn nữa sao..."
Phó chỉ huy hít vào một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi phẩy tay ra hiệu cho anh nói tiếp.
"Thì rõ ràng là lúc đó ẻm vẫn rất là hưởng ứng! Còn nhiệt tình gật đầu bảo cho em đi mà."
"Đến đoạn cãi nhau đi."
"Sau đó tôi có hơi vui đùa quá trớn... Tôi mới bảo là, nếu em thích đến vậy thì chúng ta đề xuất làm một bảng xếp hạng đẻ em bé giỏi nhất Legion nhé. Đến lúc đó thì anh sẽ giúp em giữ hạng nhất cả đời luôn."
Phó chỉ huy chớp chớp mắt, dường như chưa thể tiêu hóa được mình vừa phải nghe chuyện gì. Quả thật là vô phúc lắm mới phải chịu trách nhiệm về đời sống của hai đứa này. Sau một vài giây, Viper ôm trán thở dài, "Được rồi, tôi nghe đủ rồi, về đi."
Cuối ngày, báo cáo của Ban điều hành có ghi, sự việc thường xuyên phóng hỏa đốt trụ sở được xác định hoàn toàn là lỗi của Jett, không có can hệ gì đến Phoenix như thông tin sơ bộ ban đầu. Mọi thiệt hại về tài sản trực tiếp trừ vào lương của duelist số hai.
Lần cuối cùng Trương Chiêu bị người yêu ném lửa, anh suýt chút nữa làm em khóc.
Gần đây bọn họ có bắt đầu cùng nhau chuẩn bị đồ em bé. Tuy rằng cũng chưa có gì nhiều, nhưng Ban điều hành đã sắp xếp cho bọn họ một phòng riêng trong trụ sở, cũng có thể dần dần mua sắm chút đồ dùng, đồ trang trí trong phòng. Nhưng cũng chính là vì sự tồn tại của những món đồ này, sự thật rằng bọn họ sẽ cùng nhau nuôi dạy một đứa con dần trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Từ hôm mua đồ về, Trịnh Vĩnh Khang đã cầm cái áo trẻ sơ sinh nhỏ xíu trên tay, lầm bầm, "Ông đây mất công nuôi nó trong bụng bao lâu mà đẻ ra chỉ có chút xíu thế này thôi hả."
"Nếu mà em bé bự thì không phải bụng em sẽ to hơn nữa à? Rồi em có chịu không?" Trương Chiêu bật cười, đưa mắt ngắm nhìn Trịnh Vĩnh Khang một lượt từ đầu đến chân. Gương mặt em vốn lúc nào cũng luôn tròn ủm đáng yêu, hiện giờ cái bụng lại ngày một lớn lên thêm phần tròn trịa, mỗi lần nhìn thấy đều khiến anh muốn dùng hai bàn tay ôm lấy, nựng nựng cả trên cả dưới. Nhưng mà, cái bụng bầu này mới 6 tháng đã khiến cho duelist số một của bọn họ đi khắp trụ sở than phiền phức nặng nề rồi, không biết thời gian sắp tới thì em còn khó chịu đến mức nào nữa.
"Vậy thì đẻ ra sớm một tí đi, không phải như chó mèo chỉ cần mang thai có 2 tháng à."
"Em cứ nghĩ vậy, chứ sau này thấy con lớn nhanh nhất định sẽ chỉ mong nó bé lại thôi."
"Không biết nữa, nhưng mà bây giờ em sốt ruột chết đi được. Không lẽ anh không mong sớm được gặp con sao?" Trịnh Vĩnh Khang mếu máo. Thật ra vẫn thích kêu ca với anh như vậy, nhưng lúc thường ngày chăm chỉ ngồi xem video dưỡng thai, chăm sóc trẻ sơ sinh, nghe mấy cái nhạc thai giáo vô cùng kì quặc, thì đều là em chủ động làm hết. Phoenix của bọn họ trên chiến trường lúc nào cũng hấp tấp hiếu chiến, hóa ra Trịnh Vĩnh Khang có bầu lại cũng giống hệt như vậy. Dường như không phải là em thấy việc mang thai thật sự phiền phức, mà chỉ đang hận không thể nào sinh con thật nhanh để mau mau được bế nó trên tay.
"Sao lại không mong được. Từ lúc ở cửa hàng, nhìn thấy mấy món đồ sơ sinh này anh thật sự muốn phát điên luôn ấy." Trương Chiêu cảm thán, tay cầm lên một đôi tất nhỏ gần như chưa bằng ba ngón tay chụm lại, không khỏi tưởng tượng ra hai bàn chân nhỏ xíu vừa vặn mang chúng. Nói rồi, anh chợt nghĩ ra một ý tưởng, mang đôi tất nhỏ kia móc lên chuôi dao của mình. "Anh mang theo cái này đi, dù ở đâu cũng sẽ hàng ngày cùng em mong ngóng, cho em bé sớm ra đời một chút nhé."
Trịnh Vĩnh Khang bật cười, "Mang đi làm nhiệm vụ sẽ mất đó."
"Không đâu." Trương Chiêu lắc lắc đầu. "Từ giờ bớt dùng một con dao là được mà, duelist số một có tin anh không."
Nói những chuyện tương lai về một đứa trẻ sắp chào đời khiến cho bọn họ có cảm giác như thật sự đến lúc làm bố làm mẹ, vừa phải trưởng thành lại vừa vẫn còn những khấp khởi. Nhưng được nói những lời bông đùa này lại khiến cho bọn họ có cảm giác như cả hai vẫn là Jett và Phoenix, trẻ tuổi và kiêu ngạo, nhưng đầy sự tin tưởng lẫn nhau. Trịnh Vĩnh Khang ngước mắt nhìn anh, cười thật tươi, "Em tin em tin. Sắp được làm bố em bé rồi, phải nâng cấp trình độ lên một dao một mang đi chứ, duelist số hai nhỉ."
Cuối cùng, một dao một mạng Jett đã không làm được, bớt dùng một con dao anh cũng không làm được, chỉ có lời duy nhất không phải bông đùa chính là, nhất định sẽ không làm mất. Khi bọn họ trở về trụ sở sau nhiệm vụ, cả Viper và Skye đều không khỏi xúm lại mắng anh một trận. Phó chỉ huy bảo, nếu còn làm mấy trò liều mạng như thế một lần nữa thì nhất định sẽ báo cho Phoenix biết mà cản bây lại. Healer của bọn họ chỉ biết lắc đầu, lớn tiếng chửi đm tao chỉ có thể chữa thương chứ không hồi sinh được đâu, suýt chút nữa phải mang xác mày về gửi Sage rồi đó.
Trương Chiêu cúi đầu lắng nghe hai người đồng đội cằn nhằn một hồi rồi bỏ đi, trên tay vẫn còn mân mê đôi tất nhỏ móc trên chuôi dao. Thật ra nghĩ lại, có lẽ thật sự không đáng, có lẽ thật sự anh đã làm chuyện rất điên rồ, nhưng chẳng biết vì sao trong một khoảnh khắc ấy, anh đã không nghĩ được chuyện gì khác ngoài việc quay lại tìm nó về.
Bất chợt, giữa dòng suy nghĩ vô định, một quả cầu lửa lại hạ cánh dưới chân anh.
"Cái quái gì vậy, sao hôm nay anh không tránh?" Giọng của Trịnh Vĩnh Khang tức giận vang lên từ ngoài cửa, rồi em chạy tới vội vã đẩy Trương Chiêu lùi về sau, thế chỗ anh trên vòng tròn lửa.
"Anh dùng hết năng lượng rồi, không bay được." Trương Chiêu thành thật trả lời.
Trịnh Vĩnh Khang cúi đầu nhìn cả giày và quần anh đều cháy mất một đoạn, bên trong có lẽ cũng rất đau, trên tay lại cầm một con dao dính máu, bỗng dưng không tự chủ được ứa nước mắt. "Em nghe thấy hết rồi, bọn họ nói thế là sao? Anh làm trò liều mạng gì hả?"
"Không có gì, chỉ là nay xui rủi vẫn phải dùng đến cái này." Anh vừa giải thích vừa giơ con dao có móc đôi tất nhỏ kia lên. "Sau đó anh phải quay lại nhặt, chạy ra vừa kịp lúc spike nổ thôi mà."
Những chi tiết như kiểu, phải bay lên tận tầng hai để tìm nó, sau đó hết năng lượng không thể kích hoạt Thuận Phong, chỉ biết chạy trối chết ra ngoài trong khi Phó chí huy chửi mắng qua bộ đàm, thiếu 00.04 giây nữa có lẽ là bỏ mạng rồi, đều tạm thời được bỏ qua. Thật ra, có lẽ ngay cả khi Trương Chiêu không nói, Trịnh Vĩnh Khang cũng có thể tưởng tượng được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Bàn tay em vẫn còn nóng phừng phừng, nhưng em không dám ném lửa thật nữa, chỉ đấm anh mấy cái rất đau. "Anh bị điên rồi đúng không? Thà chết chứ không chịu bỏ cái đồ cỏn con này."
"Tại anh hứa với em sẽ không làm mất mà!"Trương Chiêu mếu máo giải thích
Trịnh Vĩnh Khang tức giận trừng mắt nhìn anh, lại khiến cho mấy giọt nước mắt ban nãy vừa ứa ra chạy xuống hai bên má. Trương Chiêu tưởng em khóc thật rồi, mới luống cuống đưa tay lên lau đi, tìm cách an ủi. "Với cả...có phải chúng mình chưa chết bao giờ đâu, đúng không nào..."
"Nhưng mà..." Em lắc lắc đầu. "Nếu mà phải nhìn thấy xác anh thì sẽ không tốt cho em bé."
Trương Chiêu nhìn Trịnh Vĩnh Khang hai mắt vẫn còn hơi ngấn nước, miệng thì chu ra, cả người vì đang đứng trên lửa nên ửng lên mấy vệt hồng hồng, không nhịn được mà kéo mặt em lại hôn một cái, rồi mới thì thầm, "Ừ, đúng là không tốt cho em bé thật. Sau này anh không làm thế nữa."
"Nói rõ xem là làm gì."
"Sau này không dùng đến con dao này nữa, sẽ không phải đi nhặt."
Trịnh Vĩnh Khang lôi ra một Cầu Lửa khác dọa ném.
"Xin lỗi xin lỗi." Trương Chiêu bật cười. "Sau này không làm gì liều mạng nữa, chỉ chuyên tâm chăm sóc cho em bé thôi, được không?"
-
Valorant Legion dạo gần đây có rất nhiều vấn đề, nhưng nghĩ lại thì cũng không khủng hoảng cho lắm.
Duelist số một và duelist số hai của bọn họ quả thực rất phiền toái. Kể từ ngày tổ chức được thành lập, Jett và Phoenix đã luôn là kì phùng địch thủ, chỉ thích đối đầu, tranh cãi, so bì thành tích. Sau một năm, chẳng biết từ lúc nào, cả hai đã như hình với bóng chẳng thể tách rời, chẳng biết từ lúc nào đã biết làm chỗ dựa cho nhau, trở thành tấm nệm mà dịu dàng đỡ lấy nhau sau tất cả những mỏi mệt. Sau hai năm, cả tổ chức lần đầu tiên được trải qua một phen gà bay chó sủa, nghe tin hai đứa này thế mà chính thức trở thành người yêu rồi. Sau ba năm, một đứa vì bất ngờ có bầu mà đảo lộn tất cả hoạt động, ở trong trụ sở gây sự đủ đường, một đứa vì đứa kia có bầu mà làm ầm ĩ một trận, lúc làm nhiệm vụ thì phá đủ mọi mệnh lệnh quy tắc.
Dường như lúc nào cũng là bọn họ, ồn ào, rắc rối, cứng đầu, khó lường, nhưng cũng chẳng biết bằng cách nào, mọi chuyện dường như chỉ cần vẫn là hai người bọn họ, thì tất thảy đều có thể giải quyết được.
"Nghĩ cũng thật khó tin, nếu mấy năm trước mà có ai bảo Jett với Phoenix sẽ là hai đứa đầu tiên có con trong cái đội này, chắc tôi sẽ cười vào mặt nó rồi cược 1 triệu đô luôn."
"Tao thì dám cược đó. Bọn nó dính lấy nhau từ sáng đến đêm như thế, không sớm cấn bầu mới lạ."
"Hay giờ ông với tôi cược đi, coi tụi nó có làm đứa nữa không."
"Hai tụi bây im mồm! Tao quản chúng nó đẻ một đứa là quá đủ rồi."
end.
-
a/n: vì lần trước QECX là câu chuyện của hai duelist chưa kịp có một cái kết viên mãn nên chúng ta làm lại một cái kết ngọt ngào đáng yêu với một gia đình nhỏ cho hai duelist lần này trong XCEQ nào ;; v ;;
dạo gần đây ngày nào zzkk duo cũng chơi double duelist xong rồi hai đứa tranh nhau bắn op tranh nhau MVP tranh nhau anh gánh em em gánh anh nên càng nghĩ càng thấy rất hợp lun ấy huhu
p/s: mình có đính kèm hình minh họa của Công viên Anh hùng trên ảnh bìa chap để mọi người tưởng tượng được cảnh đó dễ hơn ó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro