4
Khi Trương Chiêu đẩy Trịnh Vĩnh Khang lên giường trong giấc mơ, ban đầu anh đã nghĩ đến việc dọa nhóc một chút - hôn em mấy cái, xoa nắn mấy cái, hoặc như lần trước chính anh đã nói đùa, dạy em bú cu cho mình luôn. Nhưng anh đã quen với việc để cảm xúc của mình bay bổng trong giấc mơ, cũng quen với việc Trịnh Vĩnh Khang trong giấc mơ ngoan ngoãn nói gì nghe nấy chẳng giống như mọi ngày, nên anh cảm thấy dù có làm tới cỡ nào thì em cũng sẽ chấp nhận thôi.
Làn da của Trịnh Vĩnh Khang đỏ bừng vì rượu, trông em có vẻ cũng chưa hiểu rõ tình hình. Em nghiêng đầu, áp mặt vào tay Trương Chiêu đang đặt trên vai em, rồi nói một câu nghe như đấm vào tai chủ nhân của giấc mơ, "Chiêu ca, anh, anh giúp em lấy điện thoại với. Ban nãy Vương ca bảo em về tới ký túc xá thì nói với anh ấy một tiếng."
Trương Chiêu lập tức dừng hành động xoa vai em, nghiêng đầu.
"Thích nhắc đến Vương Sâm Húc ghê."
Anh điều chỉnh tư thế, đặt một khuỷu tay lên đầu bên trái của Trịnh Vĩnh Khang, cả người đè lên phía trên em, dùng tay còn lại nhéo mặt em. Giống như lần đầu tiên họ hôn nhau, gang bàn tay vuốt lên cằm em, bàn tay mở ra nắm lấy hai bên quai hàm, chỉ khác lần này hành động có thêm chút cảm xúc.
Trịnh Vĩnh Khang chớp mắt, ngơ ngác trước sự thay đổi thái độ đột ngột này.
"Anh vô cùng thích cái cách em cứ mở miệng ra là Vương Sâm Húc, thật sự đó. Vương ca cái này, Vương ca cái kia, hôm nay Vương ca cho em mượn bật lửa ngày mai Vương ca giúp em gọi đồ ăn đêm." Trương Chiêu dừng lại một chút rồi tiếp tục, "Còn anh thì sao? Tâm trạng vui vẻ thì mới tìm đến anh, tâm trạng không tốt thì liền lạnh nhạt, cũng không nói cho anh lý do vì sao, sau đó tự mình suy nghĩ thông suốt rồi lại làm như không có chuyện gì xảy ra, đúng không Trịnh Vĩnh Khang?"
Sự nhạy cảm và nghi ngờ bản thân hiếm thấy của anh lúc này đột nhiên bùng phát, sau đó anh mới nhận ra rằng, sự thỏa hiệp nhất thời của anh với Trịnh Vĩnh Khang không có nghĩa là anh không để tâm.
Trương Chiêu rất để tâm, nhưng đó hoàn toàn không phải vấn đề của Vương Sâm Húc. Anh chỉ chán ghét mối quan hệ giữa anh và Trịnh Vĩnh Khang, vừa gần lại vừa xa. Em tiến anh lùi, em đẩy anh kéo, em không nói thì anh cũng giả vờ không hiểu. Cảm xúc này xen lẫn sự tức giận, ghen tị và cả sự so bì gần như nhấn chìm anh, khuấy động lên tính chiếm hữu điên cuồng, anh giống như một tín đồ ẩn mình trong bóng tối nóng lòng muốn kéo vị thần ấy xuống khỏi điện thờ rồi chiếm lấy.
Vẻ mặt của Trịnh Vĩnh Khang có chút ngẩn ngơ, vẫn đang tiêu hóa những gì Trương Chiêu nói. Em muốn phản bác gì đó, nhưng vừa mở miệng đã bị tay anh chặn lại. Trương Chiêu che miệng em, khóe miệng cong lên khó hiểu, hôn lên chóp mũi còn hở ra của em, như thể trao đi sự dịu dàng duy nhất còn sót lại bên trong anh, bất chấp dục vọng trong lòng.
"Em muốn làm tình không, Trịnh Vĩnh Khang?"
Ấy là một câu hỏi, nhưng lại nghe giống một lời thông báo hơn.
Cho dù trong mơ có thêm tình tiết say rượu, nhưng thân thể của Trịnh Vĩnh Khang cũng không hề thả lỏng. Em run lên từ lúc Trương Chiêu túm lấy cằm và hôn em. Nụ hôn trượt từ khóe miệng xuống ngực và bụng dưới. Khi anh hôn từ bụng dưới lên đến đỉnh đùi, toàn bộ vòng eo của em căng lên vì nhạy cảm. Đường sống lưng lõm vào tạo thành một góc ám muội với tấm nệm, run rẩy trong không trung.
"Đừng hôn nữa." Em có chút ngượng ngùng đẩy đầu Trương Chiêu ra, giây tiếp theo tay em liền bị hất ra, da thịt mềm mại ở đùi bị đánh một cái, khiến em run lên vì sợ hãi.
Trương Chiêu đã kiểm soát lực của mình một chút rồi, nhưng khu vực đó vẫn quá mỏng manh và mềm mại, vài giây sau liền xuất hiện một vệt màu hồng.
"Không theo ý em được." Người kia sắc mặt không tốt nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời, một sự tương phản rất kỳ lạ.
Trương Chiêu tập trung đùa nghịch phần da thịt giữa hai chân, nhìn làn da bị anh ấn vào sẽ lõm xuống theo từng ngón tay, rồi chỉ sau vài lần xoa nắn sẽ ửng đỏ và nóng lên. Người bị cưỡng chế đến mất cảm giác không khỏi muốn duỗi chân ra khép lại, sau đó lại nhận thêm hai cái tát nữa, trong cổ họng nghẹn ngào nấc lên một tiếng rồi lại run rẩy duỗi chân ra.
Trương Chiêu thích như thế này, có thể bày tỏ sự bất mãn của mình bằng cách khiến Trịnh Vĩnh Khang đau đớn.
"Em có thích bị đánh không, Trịnh Vĩnh Khang? Như này đã cửng lên ư?" Anh đưa tay ra chạm vào vật đang cương của người dưới thân đang lộ ra qua lớp quần lót, thứ kia mới cương lên một nửa vừa bị chạm vào liền nhảy lên hai cái trong lòng bàn tay anh, hình dáng lại hiện ra rõ ràng hơn.
Trịnh Vĩnh Khang không thể kiềm chế được, nuốt nước miếng, "Con mẹ anh chứ... cứ hôn hôn hôn chỗ đó... Là ai khác thì cũng-"
"Là ai khác ư?" Trương Chiêu ngắt lời em, "Không thể là ai khác được đâu. Anh chỉ muốn hôn em thôi, Trịnh Vĩnh Khang, cũng chỉ muốn đụ em thôi, không có ai khác."
Trịnh Vĩnh Khang có chút thấp thỏm, cau mày đang định nói thì lại bị động tác hung hãn của Trương Chiêu cắt ngang. Một bàn tay anh đưa ra nhẹ nhàng nắm lấy cổ em, sau đó hai ngón tay của bàn tay còn lại đưa vào miệng em, giữ lưỡi em lại.
"Lúc lên giường với Vương Sâm Húc em cũng ồn ào như vậy sao?" Trương Chiêu ở trên người em nhìn xuống, không biết ngượng mà nói mấy câu bịa đặt vô lý, sau đó nhìn Trịnh Vĩnh Khang đang trợn tròn mắt không thể tin nổi, miệng ơ ơ a a mấy câu vô nghĩa.
Con mẹ nó ai mà lên giường với Vương Sâm Húc chứ? Anh có phải thằng đần không hả.
Não Trịnh Vĩnh Khang nổ một tiếng rầm rồi liền tỉnh rượu, em giận chính mình cứ hễ mơ thấy Trương Chiêu là cứ như bị hỏng dây thần kinh điều khiển, không thể kiểm soát được cơ thể mình, nếu không, em sẽ đạp vào chân người này ngay bây giờ. Khoảnh khắc em tỉnh dậy sau cơn say là lúc em thực sự nhận ra rằng mình đã bước vào giấc mơ của Trương Chiêu, nhưng em không còn cách nào khác ngoài việc thụ động theo nhịp điệu của người kia, nhìn anh dùng gương mặt lãnh đạm làm những việc gợi tình khiến em đỏ mặt, tim đập thình thịch.
Ỷ đẹp làm càn, não em chỉ có thể dùng bốn chữ này để miêu tả Trương Chiêu. Nhưng trong lúc bàng hoàng, Trịnh Vĩnh Khang lại cảm thấy mình đã vớ được một phen báu bở rồi, mặc dù tình huống lên giường không được rõ ràng lắm, nhưng thực ra em quả thực rất thèm muốn cơ thể của Trương Chiêu, vậy đây không phải là vẹn cả đôi đường hay sao?
Chuyện lúc tỉnh thì đợi đến lúc tỉnh hẵng tính, trước mắt cứ tận hưởng đã.
Vì vậy em cắn lấy ngón tay của Trương Chiêu, nhưng lại không dùng chút lực nào, giống như dùng răng chà xát đầu ngón tay hơn.
"Mẹ kiếp em..." Mạch máu Trương Chiêu đập thình thịch trước hành động này, chút lý trí cuối cùng nhắc mình phải 'cố gắng dịu dàng với em ấy một chút' cũng bị đốt sạch rồi.
Ngón tay trong khoang miệng ấm áp thỉnh thoảng lại ấn vào lưỡi em, mỗi lần ngẫu hứng đưa vào khám phá sâu hơn, Trịnh Vĩnh Khang theo phản xạ cổ họng thắt lại, khóe mắt cay ửng đỏ lên.
Những ngón tay của anh được liếm ướt đẫm rồi, Trương Chiêu rút tay ra, ngón trỏ chạm vào môi của Trịnh Vĩnh Khang, quệt ra một chút nước bọt. Em liếm cũng giỏi đấy, anh nói đùa, liền nhận được một cái trừng mắt từ người bên dưới.
Trong lúc mở rộng, Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn căng chặt, cơ thể bình thường vốn không quen với việc này khó khăn lắm mới ấn vào được một chút. Mỗi khi ngón tay đi vào, em liền khó chịu muốn thay đổi vị trí, nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc khi bị Trương Chiêu vờ đe dọa nhéo vào đùi. Phần thân dưới của em vốn đã cương cứng, mỗi khi em động đậy muốn né tránh lại cọ vào bụng dưới em, để lại những vết dịch ướt át.
Em đặt một cánh tay lên mặt chặn đi tầm nhìn của Trương Chiêu, mũi em liên tục phập phồng vì thở gấp. Cơ thể em như bị mổ xẻ, đau đớn âm ỉ khi bị kéo căng từ từ, nhưng cảm giác vi phạm đạo đức khi làm tình với một người từng là đồng đội, đồng nghiệp lại khiến em cảm thấy rất thích thú. Trong thực tế, em đâu thể nào làm những việc này với Trương Chiêu, tại sao vậy nhỉ, Trịnh Vĩnh Khang nghĩ.
Có lẽ là bởi vì, nếu em cùng Trương Chiêu vượt quá giới hạn một chút, cả hai đều sẽ cắn rứt lương tâm.
Không để cho em suy nghĩ quá nhiều, ngón tay tiến vào càng ngày càng sâu, em có thể cảm nhận được đốt ngón tay cuối cùng của người kia đang ấn lên lối vào. Trương Chiêu cử động ngón tay, phát hiện ngón tay bị kẹt lại, có chút không kiên nhẫn hỏi em có thể thả lỏng được không. Giọng trả lời của Trịnh Vĩnh Khang nghe có vẻ ấm ức, lại có chút như đang phô trương đe dọa anh, em nói, "Thả lỏng thế nào giờ? Con mẹ nó để em thử làm với anh coi— Á!"
Kèm theo tiếng da thịt bị đánh vang lên, lời nói còn dang dở của Trịnh Vĩnh Khang nghẹn lại trong cổ họng, bắp đùi em lại bị đánh một cái rồi. Trương Chiêu rất xấu xa, mỗi lần anh đánh em đều đánh vào vùng đã ửng đỏ. Cơn đau liên tục chồng lên nhau, từ lúc đầu còn có thể chịu đựng được, giờ mỗi lần chạm vào nơi đó lại bỏng rát.
Thích bị đánh thì cứ nói tiếp đi, Trương Chiêu nói, em càng mắng anh, anh càng có hứng.
Trịnh Vĩnh Khang liền câm miệng, nhưng không phải vì em sợ bị đánh, mà vì Trương Chiêu đột nhiên đưa thêm hai ngón tay vào. Đối với người chưa từng có kinh nghiệm với những thứ này, việc mở rộng trực tiếp đi từ một đến ba vẫn là việc vô cùng khó chịu đựng. Mông em liên tục co rút lại muốn đẩy vật lạ ra ngoài, ngược lại chỉ có Trương Chiêu không thèm để tâm em sống chết thế nào vẫn xâm nhập sâu hơn nữa.
Chiêu ca. Giọng nói của Trịnh Vĩnh Khang nhẹ nhàng, thân thể lại cứng lên, nịnh nọt gọi anh một tiếng bằng cách xưng hô với người lớn tuổi.
Trương Chiêu mỉm cười, mò tới nơi cương cứng của em và vuốt ve nó mấy cái dọc theo đầu mút ướt át. Cảm giác rất kỳ lạ, phía trước thì dễ chịu, phía sau thì khó chịu. Khi cả hai việc được thực hiện cùng nhau, Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy não mình như bị chia làm hai phần. Khoái cảm từ handjob kia từ từ thay thế sự khó chịu phía sau, cánh tay đang che mặt dần buông lỏng, eo em cũng nhẹ nhàng đẩy lên một chút một chút theo động tác của Trương Chiêu.
Trịnh Vĩnh Khang vóc dáng nhỏ bé, ngay cả điểm nhạy cảm trên cơ thể cũng rất nông. Ngón tay anh mới ra vào mấy lần liền chạm vào nơi đó, khoái cảm kéo đến bất ngờ khiến cả người em kích thích đến run lên, theo bản năng đột ngột khép chân lại, đầu gối đập vào cánh tay Trương Chiêu phát ra một tiếng động lớn, phần eo vốn đang đưa đẩy lên phía trước theo bản năng lại giật ngược về sau.
Biểu tình của Trương Chiêu không có chút gì thay đổi, anh chỉ nghiêng đầu nhìn vẻ mặt đột nhiên không thể kiểm soát được của Trịnh Vĩnh Khang, rồi lại một lần nữa ấn vào chỗ sâu kia. Người bên dưới toàn thân run rẩy, dương vật ướt át trong tay nhảy lên mấy cái, bắt đầu chảy nước.
Sự việc xảy ra sau đó vô cùng hỗn loạn. Trịnh Vĩnh Khang hoảng hồn mất bình tĩnh liên tục gọi tên Trương Chiêu, nhưng không nhận được một chút thương tình nào. Em không có cách nào một mình trơ trọi, chỉ bằng việc bên dưới được mở rộng đã lên đỉnh, toàn thân run rẩy, tự bắn lên khắp bụng dưới của mình, rồi thẹn thùng nhận ra chỉ cần bên trong bị động chạm một chút em vẫn sẽ cương lên.
"Mới đó đã bất lực rồi sao, Trịnh Vĩnh Khang?" Trương Chiêu đưa tay ra, chất lỏng dính trên đầu ngón tay có chút bọt trắng, anh tùy tiện bôi lên mép đùi trong của Trịnh Vĩnh Khang, trêu chọc em, "Anh còn chưa bắt đầu mà em đã bất lực rồi."
Trịnh Vĩnh Khang hai mắt đỏ hoe, dùng chân đạp anh một cái, bị anh túm lấy cẳng chân kéo người lại gần. Lỗ nhỏ vẫn còn nóng hầm hập đang ấn vào chỗ cương cứng trong quần người kia, dường như có thể cảm nhận được mạch máu đang đập thình thịch từng hồi từng hồi.
"Em bất lực á?" Em thở hổn hển, hỏi ngược lại Trương Chiêu, "Mẹ nó bao lâu vậy rồi anh vẫn chỉ dùng tay, rốt cuộc là em bất lực hay là anh bất lực hả Chiêu Chiêu ca ca."
"Được rồi, được rồi," Trương Chiêu mỉm cười, cúi đầu bắt đầu cởi quần, "Nhân lúc này vẫn còn có thể mắng anh thì cứ mắng nhiều vào, anh chỉ sợ chút nữa em mắng không nổi."
Thật sự là mắng không nổi nữa.
Khi dương vật tiến vào, Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu không thể tập trung vào bất cứ thứ gì khác nữa. Kích thước và độ dày khác hoàn toàn so với ngón tay anh, khiến em có cảm giác như sắp bị xẻ làm đôi. Khăn trải giường bị em níu chặt lại thành một nhúm, đầu ngón tay trắng hồng vì dùng sức, hơi thở trở nên vừa nông vừa gấp gáp, trong vô thức chỉ muốn khép chân lại.
Khó khăn lắm mới tiến vào trong được, em vừa định thở ra một hơi, Trương Chiêu chẳng hề báo trước đã di chuyển tới lui, dương vật cương cứng của anh đã chạm tới tận cùng, quy đầu cọ xát qua lại vào vùng nhạy cảm của em. Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy đầu óc mình trống rỗng mất ba giây, rồi cơ thể căng thẳng bắt đầu run lên.
"Trịnh Vĩnh Khang," Trương Chiêu một tay đè lên một bên bắp đùi đang mở của em, tay còn lại vươn tới vỗ nhẹ lên mặt em, nói, "Mắng anh đi, sao không mắng nữa rồi, anh chỉ thích bị em mắng cơ."
Trịnh Vĩnh Khang nhìn anh, nuốt nước bọt, có chút ngơ ngác vì khoái cảm, ngập ngừng lắc lắc đầu.
Trương Chiêu bật cười, vẻ mong manh yếu đuối khi bị xâm phạm trong mắt Trịnh Vĩnh Khang giống như một mảnh đất màu mỡ, khiến hạt giống héo úa vặn vẹo trong lòng anh lớn lên thành một cây đại thụ cao chọc trời, chậm rãi dần che khuất được cả thái dương trên trời. Anh rất thích dáng vẻ này của em, một em đã bị anh vấy bẩn.
Trịnh Vĩnh Khang đã từng mơ tưởng đến việc làm tình với đồng đội của mình, nhưng em không biết rằng việc đó lại giống như đơn phương bị ức hiếp thế này, em bị kích thích quá mức đến mức da đầu và lưng dưới đều tê dại. Trương Chiêu đâm em lúc rút ra thì nông tiến vào thì sâu, em bị đụ đến mức run rẩy, hai mắt khép hờ, đồng tử có chút giãn ra, tiếng rên rỉ mang theo lời câu chửi thề và tiếng thở hổn hển. Động tác rút ra đâm vào và âm thanh nhớp nháp khiến em cảm thấy tâm trí từng phút từng giây đều như đang bị điện giật.
Cảm giác như sắp chết rồi.
"Chiêu ca... Trương Chiêu..." Em bất lực gọi tên người kia, nhưng Trương Chiêu không trả lời, hoặc chỉ cho em mấy tiếng 'ừm' rất lấy lệ.
Những cú đâm ra vào trực tiếp như đóng cọc, lần nào cũng chạm vào phần da thịt mềm mại và nhạy cảm một cách chính xác. Từng đầu ngón chân của Trịnh Vĩnh Khang co rút lại, hai chân mỗi lần bị đâm vào đều run rẩy. Lỗ nhỏ chứa dịch cơ thể của hai người vừa mềm vừa bóng, xung quanh có những vết nước sủi bọt trắng, trông rất thảm hại.
Căn phòng tràn ngập âm thanh dâm đãng của nước và da thịt chạm vào nhau. Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy đầu óc mình từ bao giờ đã bay đi đâu mất rồi, trước mắt lóa đi từng cơn, ý thức mất đi một hai giây lại bị một cái đâm sâu kích thích đến tỉnh lại. Mở mắt ra em liền nhìn thấy Trương Chiêu đôi mắt cụp xuống, lông mày nhíu lại và mồ hôi chảy trên sống mũi, chăm chú đụ em, khiến em càng choáng váng hơn trong giây lát.
Chỉ chốc lát sau, cơ thể em dường như đã đạt đến giới hạn khoái cảm có thể chịu đựng được. Đùi em co giật từng đợt, ngón tay lúc duỗi ra lúc lại nắm chặt theo lực của Trương Chiêu, ga trải giường ướt đẫm bị vo lại thành một đống.
"Trương... Trương Chiêu..." Phía bên trong đau xót, phía trước căng lên, toàn thân khó chịu như đang bị nướng trên lửa. Trịnh Vĩnh Khang tiện tay lau đi khóe mắt có chút ẩm ướt, sau đó nắm lấy tay Trương Chiêu, như thể em đang tìm kiếm thứ gì đó để dựa vào trong cơn cuồng phong của khoái cảm. Trương Chiêu tiến tới nắm lấy tay em, sau đó thuận theo tư thế mười ngón tay đan vào nhau, giữ chặt cổ tay em xuống giường, trong sự dịu dàng lại có chút khống chế.
"Anh đây, bảo bảo."
Sau đó, anh dừng lại ngay khi cơ thể của Trịnh Vĩnh Khang siết chặt nhất, hoàn toàn rút ra, tước đi cơ hội giải phóng vốn đã rất gần của em.
Trịnh Vĩnh Khang có chút bối rối trước tình huống này, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể đưa đẩy tay anh nũng nịu, miệng liên tục gọi tên anh.
"Khang Khang," Trương Chiêu cúi xuống, mái tóc mỏng che đi đôi mắt cô đơn ẩn chứa dục vọng. Anh hôn lên trán Trịnh Vĩnh Khang và nói, em có thích anh không.
Có lẽ tâm trí đã bị dục vọng hành hạ đến mê man, Trịnh Vĩnh Khang không cần suy nghĩ gì đã nhanh chóng gật đầu, mồ hôi trên sống mũi chảy xuống. Chân em móc lên eo người kia, muốn thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
"Thích, thích, em thích anh, Chiêu ca."
Trương Chiêu cười một tiếng như tự giễu mình, sau đó lần tiếp theo tiến vào liền đẩy vào rất sâu, có chút cố chấp và không cam lòng. Một mặt anh tự cười chính mình hèn hạ bỉ ổi đến mức phải dùng đến thủ đoạn như vậy; mặt khác, anh không hài lòng với sự thỏa hiệp dễ dàng của Trịnh Vĩnh Khang.
Khi trút hết cảm xúc, anh rút ra đâm vào vừa mạnh vừa nhanh, bụng dưới của người dưới thân bị vật của anh đâm vào từng đợt từng đợt đến mức có hơi nhô ra, lại càng có chút mùi vị kích tình. Trịnh Vĩnh Khang bị anh đâm muốn trốn tránh, tiếng rên rỉ trong miệng nghe nghẹn ngào, mông em xê dịch về phía sau, sau đó lại được hai tay anh vớ được kéo trở lại.
Đến lúc sắp xuất tinh, Trương Chiêu gắt gao vùi mình thật chặt, từng chút một tiến vào chỗ sâu nhất, sau đó đưa tay ấn vào chỗ phình ra ở bụng dưới. Hành động này khiến Trịnh Vĩnh Khang kích thích đến mức hai vành mắt ứa đầy nước, vừa nhắm mắt lại lông mi em đã ướt đẫm. Tiếng hét thầm lặng vô thanh vỡ ra trong cổ họng khi em đạt đến cao trào, toàn thân em run rẩy và co giật, tấm lưng cong lên, rồi phun ra một dòng tí tách.
Gần như cùng lúc đó, Trương Chiêu cũng xuất tinh vào bên trong, anh áp môi lên khóe miệng Trịnh Vĩnh Khang, giống như người yêu dịu dàng hôn nhau sau khi hành sự.
"Anh cũng thích em, Trịnh Vĩnh Khang." Câu trả lời của anh tràn ngập sự tiếc nuối khó tả.
Trương Chiêu nói xong lời này, vô cớ lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, một loại cảm giác rất kỳ lạ, khiến anh dù đã ở trong giấc mơ lại muốn chìm vào giấc ngủ. Anh chống cự lại mí mắt, kéo chăn bông đắp lên hai người họ, sau đó thuận tiện dụi đầu vào hõm vai Trịnh Vĩnh Khang dường như đã ngủ say, trầm mặc mở miệng nói.
"Anh thực sự thích em," anh nhẹ nhàng nói, giọng nói bình ổn như thể không chứa đựng chút cảm xúc nào, "nhưng anh nói với em ở đây cũng vô ích. Em sẽ không bao giờ là Trịnh Vĩnh Khang thực sự. Em ấy ngoài đời thực đâu có nghe lời như thế này, có lẽ ngay khi anh vừa hỏi có muốn lên giường với anh không thì đã bị em ấy đạp cho một cái rồi." Càng nói, anh càng buồn ngủ, không biết tại sao lần này trong mơ lại mệt đến mức muốn ngủ, trước đây đến đây là có thể trực tiếp tỉnh dậy rồi.
Trương Chiêu không nhớ mình đã lẩm bẩm những gì trước khi chìm vào giấc ngủ, chỉ biết rằng điều duy nhất anh nghĩ đến lúc đó, là nếu như Trịnh Vĩnh Khang thực sự có thể đến với giấc mơ của anh thì thật tốt biết bao.
Cảnh trong mơ luôn tiến triển theo suy nghĩ nội tâm của chủ nhân. Một ý niệm chân thành như vậy của Trương Chiêu cũng đủ để thay đổi hoàn toàn mọi thứ.
Trịnh Vĩnh Khang, người đáng lẽ đang ngủ trong giấc mơ, đột nhiên mở mắt ra, ngay khi nhận ra mình đã lấy lại được quyền kiểm soát hành vi của mình em liền muốn ngồi dậy, nhưng sau khi cảm thấy sức nặng trên vai, em lại run lên một chút. Em khó khăn quay đầu lại, nhìn thấy Trương Chiêu đang ngủ gục trên cổ em, mí mắt ươn ướt.
Ah? Trịnh Vĩnh Khang có chút bối rối.
Rõ ràng vừa rồi em mới là người bị làm tới mức thừa sống thiếu chết, tên khốn này sao lại còn dám mang dáng vẻ ủy khuất này chứ.
Em muốn gõ đầu Trương Chiêu đánh thức anh dậy, nói với anh rằng em biết hết anh đã nói những lời gì, đã làm những việc gì, rồi tát anh đá anh vài cái.
Nhưng những cảm xúc này đều biến mất không chút dấu vết sau khi em nghĩ đến khía cạnh yếu đuối mà anh đã thể hiện ra với em. Rất nhiều thứ đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn trong đầu Trịnh Vĩnh Khang, cảm giác giống như đang sống chết bám chặt lấy một cành cây, tưởng chừng như sẽ rơi xuống vực sâu, buông tay ra rồi trong giây lát mới phát hiện ra mình đã hai chân vững vàng chạm đất rồi.
Em đặt cằm lên đầu Trương Chiêu, thử đánh thức anh dậy và hỏi, nếu Trịnh Vĩnh Khang trong thực tế mà anh nói đến cũng thích anh, anh sẽ làm gì?
Trương Chiêu ngái ngủ mở mắt ra, liếc nhìn em một cái, không hề nhận ra sự khác biệt của Trịnh Vĩnh Khang trước mặt. Anh có vẻ không hài lòng khi bị quấy rầy khỏi giấc ngủ, đáp lại, "Còn có thể làm gì nữa đm, ngay lập tức hôn em ấy đến chết."
Con mẹ nó anh quả đúng là đồ súc sinh mà, Trương Chiêu.
Trịnh Vĩnh Khang lại hỏi, "Vậy đặt ra một ám hiệu đi, nếu Trịnh Vĩnh Khang nói ra thì có nghĩa là cậu ấy thích anh."
Trương Chiêu lại nhắm mắt lại định ngủ tiếp, anh hừ nhẹ một tiếng có lệ, không hề coi cuộc hội thoại này là thật, đáp lại, "Ám hiệu hả, vậy thì để em ấy nói rằng mình muốn uống Coca lạnh đi." Nói xong, anh dừng lại một chút, răng nanh cắn vào vai Trịnh Vĩnh Khang, "Đừng có ồn ào quấy rầy ông đây ngủ nữa, khóa cái miệng cưng lại giùm đi."
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro