3
Trịnh Vĩnh Khang đã trở nên ngây ngốc ngơ ngẩn kể từ khi tỉnh dậy sau giấc mơ ngày hôm đó, cũng may vì tinh thần quá căng thẳng cộng thêm việc lo lắng quá mức, nên những giấc mơ ướt át kia đã không còn xuất hiện được một thời gian.
Không còn giấc mơ nào làm phiền em, nhưng em vẫn không thể sống một cuộc sống bình yên cho nổi. Em cảm thấy như luôn có một tiếng chuông báo động vang lên trong đầu, nhất là khi Trương Chiêu ở gần em - có ham muốn thể xác với đồng đội thật là sai quá sai mà!
Trương Chiêu cầm điếu thuốc đi qua phía sau, Trịnh Vĩnh Khang lúng túng kéo ghế về phía trước. Em nhìn danh sách bài hát trên màn hình máy tính, đưa chuột mù quáng chuyển bài hát, cũng không biết mình đang lo lắng điều gì.
Em phát hiện ra rằng khi nhìn thấy khuôn mặt của Trương Chiêu, em sẽ nghĩ đến việc hôn anh, và khi nhìn thấy bàn tay của anh, bụng em sẽ thấy rất khó chịu, sau đó một loạt phản ứng kỳ lạ trên cơ thể sẽ khiến đầu óc em bối rối. Khóe mắt Trịnh Vĩnh Khang nhìn thấy người kia đang bước lại gần trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ - là đồng đội thì không thể hôn nhau sao? Thực tế mà nói thì đâu phải là hai người chưa từng hôn nhau!
Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, em sợ hãi đến mức vỗ nhẹ vào mặt mình hai lần để bình tĩnh lại.
Mẹ kiếp Trịnh Vĩnh Khang, em chửi thầm trong lòng, mỗi lần mày đến giả vờ hôn anh ấy, anh ấy đều né ra xa tám trăm mét mà.
"Em hút thuốc không?" Trương Chiêu im lặng dừng lại ở phía sau em, anh hơi sốc khi nhìn thấy người trước mặt tự vả hai cái mà không rõ lý do. Trông thấy Trịnh Vĩnh Khang nghe mình hỏi xong lại giật mình suýt nhảy cẫng khỏi ghế, anh lại càng bối rối hơn.
Trong hoàn cảnh bình thường, kịch bản của họ sẽ như thế này: Trịnh Vĩnh Khang sẽ đứng lên làm bộ như mất xương sống và ngã trên vai anh, có 50% khả năng em sẽ nói "Được thôi, Chiêu Chiêu ca ca", và 10% xác suất sẽ em gọi những người khác lại cùng đi. Nhưng việc né tránh rồi từ chối với vẻ mặt lo lắng này thì trước giờ chưa từng có.
Trương Chiêu chỉ ngẩn người, mặt không biến sắc cầm điếu thuốc anh mới rút ra một nửa nhét lại vào trong hộp, bình thản nói "Ok", nhưng trong lòng thật ra đang nổi giông tố.
Trịnh Vĩnh Khang không phải là người thích gây drama trong các mối quan hệ với mọi người, nên việc em cố tình tỏ ra xa cách cảm giác lại càng khôi hài và bất thường. Cách em cố gắng làm giảm đi những cảm xúc không chính đáng đó trong tâm trí, chẳng qua cũng chỉ là giảm đi khoảng cách vật lý, chẳng hạn như không còn hút thuốc cùng nhau, không còn gọi đồ ăn ngoài về cùng nhau, và giả vờ không quen biết ngoài lúc chơi game cùng nhau.
"Đm, Trịnh Vĩnh Khang đỉnh vãi." Một pha lật kèo hoành tráng luôn khiến mọi người vô tình bộc lộ cảm xúc. Trịnh Vĩnh Khang nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ tai nghe, em chỉ nuốt nước bọt giả vờ đang nhìn xuống điện thoại nên không để ý.
Sau khi em một lần nữa từ chối lời mời hút thuốc của Trương Chiêu, người vừa trải qua sự tiếp xúc thân mật trong giấc mơ kia cuối cùng không thể chịu nổi sự khác biệt của em giữa mơ và thực nữa, mặt cau mày có bỏ chạy lên sân thượng. Trên đường đi, Vạn Thuận Chi còn gửi cho Trương Chiêu một tin nhắn WeChat hỏi: "Hai người cãi nhau hay xảy ra chuyện gì à? Anh em tụi tui không thể nào quen nổi cảnh này mà." Anh chỉ nhìn lướt qua, chẳng muốn trả lời.
Biết thế quái nào được em ấy dở chứng gì chứ, Trương Chiêu nghĩ.
Vừa đúng lúc xuống lầu, anh tình cờ bắt gặp Trịnh Vĩnh Khang và Vương Sâm Húc đang đi lên, cái vẻ kề vai sát cánh còn cười nhăn nhăn nhở nhở trông thật chướng mắt, như thể họ là hai người thường xuyên từ chối mình vậy. Anh liếc nhìn một cái, dùng chân bóp nát tàn thuốc như muốn đào luôn một cái hố trên sàn xi măng.
Người được em kề bên nên là anh mới phải, Trịnh Vĩnh Khang, chứ không phải Vương Sâm Húc. Đáng lẽ phải là em cùng anh hút thuốc, em cùng anh gọi đồ ăn, em cùng anh chẳng nghĩ ngợi gì nắm tay nhau tan làm, chứ không phải là cmn Vương Sâm Húc.
Những suy nghĩ này nhảy lên nhảy xuống điên cuồng trong đầu, anh chỉ mở miệng nói một câu, "Em cần bật lửa không?"
Trịnh Vĩnh Khang ngượng ngùng cười nói, "Em dùng của Vương ca."
Được lắm.
Trương Chiêu không biết từ khi nào anh bắt đầu quan tâm nhiều đến Trịnh Vĩnh Khang, hay nói cách khác anh đặc biệt quan tâm đến việc Trịnh Vĩnh Khang có chán ghét mình hay không. Đó là một cảm giác rất lẫn lộn, muốn được em cần đến, đến mức độ có thể thỏa mãn sự khẳng định của anh về sự tồn tại của chính mình. Anh khao khát được nhìn thấy, khao khát được khen ngợi, khao khát được người khác coi như một người quan trọng mà nương tựa vào.
Sự khẳng định và ưu ái của Trịnh Vĩnh Khang đối với anh góp nhặt qua từng ngày giống như một loại ma túy, khiến anh rơi vào vòng xoáy của việc "được em cần đến", để rồi khi đột nhiên thoát ra khỏi việc bản thân được em coi trọng, anh lại càng ngày càng lún sâu hơn.
Trương Chiêu đột nhiên bắt đầu hối hận vì đã mơ về Trịnh Vĩnh Khang trong hai ngày liên tiếp. Những giấc mơ ướt át, mời gọi, bên nhau trao đổi nhiệt độ cơ thể và từng hơi thở.
Trong giấc mơ, anh đã buông thả bản thân, cái gì cũng dám nói và bày tỏ hết lòng mình, đồng thời vạch trần tất cả những điều đen tối ẩn giấu trong lòng. Đã đứng trước mặt Trịnh Vĩnh Khang, nói em nhìn đi, anh chính là như vậy đó. Sau đó, Trịnh Vĩnh Khang trong giấc mơ sẽ hoàn toàn chấp nhận anh, sẽ kiễng chân hôn anh, sẽ nằm trên vai anh vừa thở hổn hển vừa mắng mỏ anh.
Thật cũng như giả, giả cũng là thật.
Sau khi trải qua cảm giác tiếp xúc gần gũi với em, Trương Chiêu chỉ cảm thấy mỗi giây Trịnh Vĩnh Khang chẳng biết vì sao lại trốn tránh anh đều là cực hình. Anh khao khát gương mặt tươi cười của em như có thể soi sáng cho anh, khao khát việc em cứ nói 'thích anh rất nhiều' hết lần này đến lần khác, khao khát hơi ấm của làn da bên trong khuỷu tay em mỗi khi quàng lên cổ anh.
Ước gì mình đã không mơ thấy những giấc mơ đó, Trương Chiêu nghĩ, ít nhất thì cũng không phải hóa con mẹ nó điên rồ ở thế giới thực.
Cùng lúc đó, Trịnh Vĩnh Khang đang nói chuyện chân tình với Vương Sâm Húc trên sân thượng, đứa nhỏ đang căng thẳng lại bị Vương ca hỏi liên tiếp mấy câu đến mức á khẩu không biết trả lời sao, chỉ có thể giương mắt nhìn.
"Em với Trương Chiêu làm sao đấy? Dạo này bỗng dưng lại như kẻ thù với nhau."
"Cãi nhau à? Thôi bớt đi, hai người làm anh em chúng tôi cả ngày đếch dám thở, định kêu hai người duo với nhau cũng phải mất năm phút suy nghĩ."
"Không thì hai đứa đánh nhau một trận luôn đi. Bằng không Vạn Thuận Trị nó chịu không được lại đi spam WeChat anh mỗi ngày đòi anh đi làm người tốt giúp hai người hòa giải."
Trịnh Vĩnh Khang chớp mắt, khóe miệng cứng ngắc giật giật, trầm mặc một lúc lâu rồi bảo, "Vương ca, tốt nhất anh đừng hỏi nữa."
Lẽ nào thật sự muốn em nói ra là em từng có giấc mơ ân ái với Trương Chiêu, không những cửng lên mà còn xuất tinh luôn, bây giờ mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy là cả người vã mồ hôi, nếu vô tình chạm vào anh ấy thì cảm giác như tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Con mẹ nó thật sự không thể nói ra được mà.
Cuối cùng chẳng phải là tâm sự chân tình gì cả, chỉ có thể coi là Vương Sâm Húc đơn phương khuyên giải, cùng Trịnh Vĩnh Khang tiếp thu vào tai này ra tai kia.
Thực ra điều em bận tâm không phải là trong giấc mơ Trương Chiêu đã làm gì quá đáng với em. Mấy chuyện đó em có thể an ủi mình chắc là tại đầu óc em có vấn đề gì đó, có lẽ em đã bị đè nén quá lâu nên cần một đối tượng trong mơ, và chỉ tình cờ là người em thân thiết nhất chính là Trương Chiêu, nên việc Trương Chiêu xuất hiện là điều đương nhiên, việc họ gặp nhau một cách chân thành là điều đương nhiên.
Điều em bận tâm là dù đã ra khỏi giấc mơ nhưng em vẫn không thể thoát khỏi ảnh hưởng của Trương Chiêu đối với em trong giấc mơ, cả về mặt tâm lý và thể xác. Trịnh Vĩnh Khang sẽ tưởng tượng về mối quan hệ giữa hai người trong thế giới thực, và sẽ tò mò liệu Trương Chiêu ở ngoài giấc mơ có giỏi hôn như vậy không, liệu anh có tiếp tục bước tiếp theo sau khi hôn hay không.
Bởi vì mơ thấy giấc mơ ân ái xong lại có những suy nghĩ kỳ lạ về đồng đội của mình, mới khiến em muốn muốn giữ khoảng cách và tránh bị nghi ngờ, chẳng phải đó là chuyện đương nhiên sao? Suy cho cùng mục đích ban đầu của em khi né tránh chính là để ngăn cản bản thân đem những suy nghĩ tò mò trên kia vào thực tế.
Thế nhưng, Trịnh Vĩnh Khang cũng suy nghĩ lại, có phải là em quá ích kỷ khi né tránh Trương Chiêu vì lý do riêng của mình, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến các đồng đội khác? Suy cho cùng, Trương Chiêu chưa bao giờ làm điều gì quá đáng với em trong thế giới thực, việc em đơn phương bạo lực lạnh với anh xem chừng thiển cận quá rồi.
Mất một lúc lâu, cuối cùng em quyết định hy sinh cái tôi nhỏ bé để đạt được cái tôi lớn hơn.
Vì những người đồng đội thân yêu của em và một môi trường tốt cho cả đội, chẳng qua chỉ là khôi phục mối quan hệ ngày thường với người xuất hiện trong giấc mộng tinh của em thôi mà, easy!
Buổi sáng hôm sau, nhân lúc chưa có ai khác trong đội đến, Trịnh Vĩnh Khang lớn tiếng đẩy cửa vào, nụ cười rạng rỡ đã lâu không gặp nhưng trên mặt lại có chút ngượng ngùng.
"Chiêu-Chiêu-ca-ca" Em bước về phía chỗ ngồi của Trương Chiêu, bốn chữ nói ra như muốn biến thành điệu nhạc luôn được.
Trương Chiêu quay đầu lại khi em mở cửa và liếc nhanh một cái, rồi lại nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính như thể không hề quan tâm em. Thế nhưng sau khi nghe thấy giọng điệu quen thuộc gọi tên mình, anh theo phản xạ gỡ một bên tai nghe xuống.
Vừa làm xong anh liền hối hận, ước gì có thể tự vả mình hai cái. Đụ má mày Trương Chiêu, anh tự mắng mình, trông mày mất giá vl.
"Biến đi, Trịnh Vĩnh Khang, đi mà bám theo Vương Sâm Húc." Trương Chiêu nghiêng đầu tránh mặt Trịnh Vĩnh Khang, không biết thằng này nối lại dây thần kinh nào rồi quay lại làm mấy trò khùng điên này. Giờ đây trong lòng anh tràn đầy mâu thuẫn, không thể nói là thích được, vì trong đầu anh có nửa cuốn sách ghi lại tất cả những hành động đối xử lạnh lùng của Trịnh Vĩnh Khang; cũng chẳng nói không thích được, chỉ nghĩ đến việc Trịnh Vĩnh Khang lại nói chuyện với mình trở lại rồi là anh xúc động đến mức toàn thân dựng tóc gáy lên rồi.
"Ô kìa làm sao vậy nè Chiêu Chiêu ca ca," Trịnh Vĩnh Khang cúi xuống từ sau ghế và ôm cổ anh, cọ cọ rúc vào mặt anh, "Tại lúc trước tâm trạng em không tốt, thôi anh nói gì đi."
Trương Chiêu hơi ngả người ra sau, nheo mắt nhìn em, giọng điệu cũng không nghe ra chút cảm xúc nào, chỉ bất đắc dĩ nói, "Mẹ nó chứ tâm trạng không tốt thì chọc người phải không? Cũng chỉ đối với mỗi anh là tâm trạng không tốt thôi mà, à, thấy em tâm trạng với Vương Sâm Húc hơi bị tốt mà."
Đúng vậy, Trương Chiêu là một người như vậy. Nếu Trịnh Vĩnh Khang phớt lờ anh, anh sẽ hờn dỗi, không vui, lo lắng được mất, rồi mong rằng thế giới chó má này sẽ nổ tung ngay lập tức. Nhưng ngay khi Trịnh Vĩnh Khang vẫy đuôi đến với anh, anh tức giận không nổi quá ba giây đã chọn tha thứ cho em, đồng thời phán xét bản thân vì sao lại mềm lòng với em đến vậy?
Em thực sự thực sự thực sự đáng chết, Trịnh Vĩnh Khang.
Trịnh Vĩnh Khang giả vờ hôn anh không phải một hai lần. Trước đây Trương Chiêu thường né tránh, nhưng lần này anh chỉ nghiêng đầu và ngồi im như một khúc gỗ giống như đang chờ đợi. Hành vi bất thường này trái lại khiến người đã quen đập mũi vào mặt anh thấy không thích hợp lắm. Động tác tiến lại hôn cũng dừng giữa chừng. Trịnh Vĩnh Khang tròn mắt, trên mặt hiện lên một dấu chấm hỏi.
Em rút về một khoảng cách an toàn, hơi thở của Trương Chiêu vẫn phả vào mặt em, nhịp tim em bắt đầu đập nhanh.
"Sao anh không né?"
Trương Chiêu nhướng mày, "Anh né rồi thì em có hôn anh không?"
"Anh không né thì em sẽ hôn?"
"Muốn hôn thì hôn không hôn thì cút."
Vạn Thuận Trị đang đứng ở góc ngoài cửa, nghe thấy mấy câu cuối cùng này chân vừa bước được nửa bước qua cửa liền rút như mới gặp ma, rồi gửi một tin nhắn vào nhóm: @ghd@nobody, chết tiệt mấy ông đi làm lẹ đi, thực sự không thể chịu nổi đĩ zyk và Trương Chiêu này nữa rồi.
Mấy hôm trước còn thấy hai bên trong sáng, chỉ trong một buổi sáng thôi lại bắt đầu anh hôn em em hôn anh, con mẹ chúng mày có phiền không cơ chứ.
-
Trương Chiêu vô cùng bận tâm về nụ hôn hôm nay anh không nhận được.
Anh đâu có cần nhiều, không nhất thiết phải nóng hổi ướt át như trong mơ, chỉ cần vô tình lướt qua cằm anh như trước cũng được rồi, nhưng Trịnh Vĩnh Khang lại không hề làm gì. Đối với anh việc này thậm chí còn quá đáng hơn việc chọc ghẹo xong bỏ chạy trước đây. Ít nhất trước đây Trịnh Vĩnh Khang chủ động châm lửa gây chuyện với anh, ít nhiều gì cũng còn có thể kiếm được chút lợi lộc, lần này anh tự mình bày củi lửa ra đợi em đến đốt, em lại cứ thế bỏ chạy.
Anh nằm trên giường nhìn người đang ngủ cách đó vài giường. Khuôn mặt ửng đỏ của em bị gối ép vào như một chiếc bánh bao nhỏ. Trông em ngoan ngoãn đến mức hình tượng tính cách như sụp đổ luôn rồi. Sự ngoan ngoãn lúc này khác với kiểu vâng lời thường ngày của Trịnh Vĩnh Khang. Bình thường em vâng lời theo kiểu có chút thông minh và tinh quái, nhưng bây giờ trông em thật ngoan ngoãn đơn thuần, giống như trong mơ vậy.
Nói đến mơ, Trương Chiêu bắt đầu suy ngẫm về những giấc mơ một cách chậm rãi, chỉ ước gì mình có thể ghi lại từng khung hình và giữ chúng làm của riêng. Trong lúc ngẩn ngơ, anh dường như nhớ ra điều gì đó, khi anh hỏi Trịnh Vĩnh Khang trong giấc mơ trước đó, "Sao em không phản kháng?" Trịnh Vĩnh Khang trả lời anh, "Chỉ là nằm mơ thôi mà."
Chỉ là nằm mơ thôi?
Đầu óc Trương Chiêu vốn đang hơi buồn ngủ đột nhiên tỉnh lại, dần dần có cảm giác có gì đó không ổn. Đúng là mình đang mơ, anh nghĩ, nhưng làm sao Trịnh Vĩnh Khang biết mình đang mơ. Theo lý thuyết thì ý thức chủ đạo của anh trong khi ngủ không thể nào đủ thông minh để nói với nhân vật chính trong giấc mơ rằng bây giờ bạn đang ở trong giấc mơ của tôi đấy.
Trừ khi Trịnh Vĩnh Khang cũng có giấc mơ tương tự, hoặc là em vô tình lạc vào giấc mơ của anh rồi? Em biết những cảm xúc mà anh đang che giấu, cũng đã trải qua tất cả những hành vi thú tính mà anh đã làm, vậy thì sự xa lánh đột ngột của em dường như cũng có lý rồi.
Trương Chiêu lắc đầu phủ nhận - đi tin rằng Trịnh Vĩnh Khang có thể bước vào giấc mơ của mình thì thà tin rằng Vạn Thuận Trị là Tần Thủy Hoàng còn hơn.
Mang theo đủ thứ hoài nghi và khao khát được tiếp xúc da thịt, anh lại chìm vào giấc ngủ.
-
Giấc mơ lần này không còn giống như một cuốn hồi ký nữa, mà là một sự sắp xếp lại hoàn toàn của không gian và thời gian, bao gồm cả những người xung quanh. Trương Chiêu rất khó hiểu không biết tại sao Trịnh Vĩnh Khang lại vô cớ xuất hiện trong quán rượu cùng anh em mình, nhưng diễn biến tình hình không cho phép anh suy ngẫm chuyện đó. Anh chỉ nhìn thấy bạn bè miệng kêu Khang Thần tay lại rót rượu cho đứa nhỏ.
Trịnh Vĩnh Khang trông có vẻ chuếnh choáng rồi, mũi và tai đều đã ửng hồng vì say, yếu ớt trốn sau vai Trương Chiêu, hai tay ôm lấy cánh tay anh, giống như một con thú nhỏ đang tìm nơi trú ẩn.
"Ôi em thực sự... không thể uống được nữa anh à..." Em nói giọng ấp úng lè nhè như một đứa trẻ nghịch ngợm.
Trương Chiêu bị dáng vẻ này của em chọc cười, rất tự nhiên vỗ vỗ em bám vào tay anh, thay em cản lại ly rượu.
Anh biết những giấc mơ của anh về Trịnh Vĩnh Khang sẽ luôn bị gián đoạn một cách khó hiểu. Ví dụ như lần đầu tiên vừa hôn xong đã tỉnh, chẳng hạn như lần thứ hai Trịnh Vĩnh Khang lên đỉnh rồi anh lại vẫn chưa ra, vừa phiền muộn lại chỉ muốn có nhiều hơn một chút, có thể đơn độc hưởng thụ chút thời gian riêng tư. Vì vậy, Trương Chiêu chào bạn bè, nói rằng đứa nhỏ uống say rồi phải đưa em về nhà ngủ, sau đó dẫn Trịnh Vĩnh Khang ra ngoài.
Ngay khi cửa phòng mở ra, bên ngoài đã là phòng ký túc xá không một bóng người. Anh lại một lần nữa phải cảm thán sức mạnh của việc nhảy địa điểm trong giấc mơ.
"Ngủ chưa Khang Khang?" Trương Chiêu đặt em lên giường, đưa tay nhéo mũi em, ý tứ là em đã muốn nghỉ ngơi chưa.
Trịnh Vĩnh Khang khó khăn lắm mới mở được mắt ra, dường như đang cố gắng tập trung vào khuôn mặt anh, sau khi suy nghĩ một lúc lại ù ù cạc cạc mở miệng hỏi một câu, em ngủ với anh nhé?
Trương Chiêu đương nhiên nghe xong sửng sốt một lúc, hỏi ngược lại em, "Muốn ngủ với anh ư?"
tbc
*tác giả viết đến đây cũng để lại note thề chap sau có pỏn rồi, xin lỗi vì viết quá nhiều tâm tư =)) người dịch thật sự cũng rất khổ tâm =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro