Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Trong lúc đợi trương chiêu về thì trịnh vĩnh khang cũng được Trương vỹ mời vô phòng tiếp khách của gara ngồi đợi em đang vừa ngồi vừa ăn bánh với một cái tướng vô cùng bố đời thì Trương vỹ bước vào Anh ấy bảo với em là đã sống cùng tên trương chiêu đó gần 20 năm nhưng chẳng thấy ai có thể chịu nổi tính hắn

Thật ra Trương Vỹ cũng nghe tin đồn là thằng anh song sinh của hắn dắt người về đã vậy còn cho nằm chung phòng Lúc mới nghe chuyện này Trương Vỹ sốc tới nỗi không khép được mồm nhưng với việc sốc thì anh lại tò mò nhiều hơn , Là ai mà có thể khiến thằng anh hắn cười nhiều lại còn cho ngủ chung đây chắc là một cô gái có vẻ thú vị , Nhỉ?

Và chúc mừng anh đó không phải là một người thú vị hoặc xinh đẹp tuyệt trần gì như anh nghĩ và còn đáng nói hơn thì người đó không phải con gái đã vậy còn là một thằng nhóc lóc chóc ủn ỉn trông vô cùng bố đời nhưng ai biết được nhỉ? Gu của tên nhà anh là thế thì anh làm gì giờ ?Cấm cản hắn hả có mà nó cho cây xà beng vô đầu

Nhưng Anh cũng biết Em không phải là người đầu tiên chờ đợi Hắn và trước em có rất nhiều người đã chấp nhận vì hắn mà làm tất cả mọi thứ anh có chứng kiến thấy nhưng thôi kệ Anh chỉ giám dặn dò bé nó vài câu rồi đi thôi dù gì nhìn thằng nhóc này trông có vẻ bướng nếu may mắn có khi lại hợp với thằng anh nhà mình

Vừa dứt câu thì đã thấy tên Trương Chiêu đứng lù lù trước của mặt Trương Vỹ sượng liền ngay khi thấy hắn mà không sương mới lạ ý đang nấu xói thì quay qua thấy nguyên liệu chính ai lại chả sợ Nhưng rồi mọi chuyện đâu lại vào đấy Trương Vỹ cũng đá lông nheo cho hắn biết là em đã ngồi đợi hắn 2 tiếng để hắn đối xử với em nó tử tế một chút không lại ăn phốt thì dở

Khi nãy ngồi kể lể với Trương Vỹ bao nhiêu thì giờ gặp hắn Trịnh Vĩnh Khang ngồi im re có giám nói gì đâu đến lúc hắn lên tiếng thì mới dở giọng giận dỗi đòi bỏ về Tính ra thì nhóc này cũng mắc cười ngồi đợi người ta tận 2 tiếng tới gara liên tục cả tuần trời để gặp người ta giờ người ta đứng ở trước mặt thì im re xong đòi bỏ về

"Bị làm sao "

"Không sao , em thấy anh mới về còn mệt , Em không phiền "

"Đừng bảo chờ anh hai tiếng mà mới gặp có 2 phút đã đòi về đấy nhé "
"Nhưng....Khang cũng mê mệt anh phết chứ ,Nhỉ?"

"Không có!!! Em không có mê mệt anh như NGƯỜI KHÁC đâu"

"Ghen?"

Thấy cún nhỏ nhà mình xù lông vì ghen thì Trương chiêu cũng phì cười ,Từ lúc bước vào hắn đã thấy cún nhỏ nhà hắn lườm nguýt một cái mặt mày đen như đíc nồi thì hắn cũng biết là em nhỏ vừa nghe tên Trương Vỹ nói xấu gì hắn rồi đâm ra dận dỗi chắc chắn 100% lúc hắn bước vào sẽ đòi về Hắn lại chả hiểu em quá cơ Nhưng sao người này Giận dỗi lại đáng yêu thế chứ làm hắn cứ muốn chọc em giận rồi dỗ coi như thú vui đi

Em làm sao biết những ý nghĩ lo sỉmp trong đầu hắn như thế chớ mà nếu em đọc được thì sao nhỉ ? Chắc lại đỏ mặt rồi đánh hắn nữa í Nhưng Trông đáng yêu lắm hắn thích .Đấy hắn mê em là thế đấy nhưng em cứ nghe lời người ngoài rồi giận hắn lại còn ghen với người khác nữa chứ ,Tên nhóc này từ lúc em đặt lưng xuống giường hắn thì em đã thắng mấy cô gái khác 10/0 rồi nhóc ơiiii

Biết cún nhỏ nhà mình giận nhưng sẽ vẫn lì miệng mà không nói đâu nhưng thôi em giận thì hắn dỗ bí kiếp gia đình hạnh phúc cho những cặp đôi có vợ lì .Hắn nắm lấy tay em Nhìn thẳng vào mắt em rồi nhẹ giọng an ủi Hắn bảo nếu em không thích những cô gái lãng vãn xung quanh hắn thì hãy làm hắn thuộc về em đi lúc đấy sẽ chẳng cô gái nào giám tới gần hắn nữa

Nghe hắn nói thế thì em cũng đỏ hết cả mặt Tự nhiên hôm nay sến sẫm vậy trời biết người ta ngại lắm không Người gì vừa đẹp trai lại còn dẻo miệng Em thấy em thật sự sắp bị cuốn theo tên này rồi Thấy em đứng chết trân ở đó thì hắn cũng biết là cục cưng nhà mình ngại quá mà xịt keo luôn rồi Sẵn vừa mới về chưa ăn gì hết và hắn cũng chắc chắn là em chưa ăn gì cả nên cứ thế mà lôi thằng bé đi ăn thui

"Chiêu ca thích ăn gì ạ ? "

"Lừa hỏi để lấy thông tin à"

"Anh bị hâm à Hỏi để order đây này"

"Vậy thì Khang khang thích ăn gì nào? "

"Hmmmm tới quán này thì chắc
"Vịt quay ạ "
"cả lẩu nữa"
"một ly trà sữa nữa ạ"

Trương Chiêu cứ nghe theo em bé đọc rồi ghi gửi cho nhân viên Em thấy thế thì làm lạ nên mới hỏi hắn là sao lại để có mình em gọi thì hắn bảo là nếu muốn lừa hắn để biết thì đợi thêm 20 năm nữa nhé Ủa ??? Em có muốn biết đâu Anh này ảnh bị ảo hả mọi người

Đang ngồi đợi đồ ăn lên thì Trương Chiêu cứ ngồi luyên thuyên mãi Hắn hỏi em là đã nghĩ cách nào để tán được hắn vì nhìn em thì chẳng có tí nào là có thể tán được hắn cả Em nghe thế thì chẳng muốn trả lời vì em biết tên này đang dở chở chọc em Nhưng hắn thì đâu có để cho em yên như vậy được hắn cứ ngồi nói mãi lại còn nói với cái tông giọng quãng 8 vừa lớn vừa ồn làm cho thằng bé phải lên tiếng mà nói hắn nhỏ giọng lại còn hắn thì lại ngồi dãy đành đạch bảo em là chưa gì đã sợ ánh mắt của người khác rồi à hết dãy thì lại bắt đầu ngồi khích em

Trùng hợp sao vừa khích xong thì anh nhân viên đi tới máo trong người em cũng dồn lên não hết rồi em không để chịu thua tên này được .Thế là em nắm tay anh phục vụ rồi la lên bảo

"ANH ƠI , EM ĐANG TÁN ANH ZAI NÀY , ANH GIÚP EM NHÉ "

Vì thằng bé la rất lớn nên dường như cả quán đều nhìn hai đứa làm hai đứa ngại rồi ngồi cắm đầu vô ăn luôn chứ nói năng gì nữa Tính khích dỡn ai dè thằng này liều làm thiệt đúng là người máu L

Ngại thì ngại thật nhưng Trương Chiêu thì cứ ngồi cười tủm tỉm mãi nhìn là biết khoái giữ lắm rồi mà bày đặt làm giá cố tình làm khó làm dễ người ta đây mà Nhưng mà hắn mở đèn xanh tới vậy thì tên nhóc kia vẫn ngốc nghếch có nhận ra đâu cũng gọi là một 9 một 10 với nhau cả thôi

Còn Trịnh Vĩnh Khang ấy hả? Đúng như mấy bà nghĩ rồi đó em nó giận rồi mà giận cũng đúng tại hắn khích nên em mới la làng dậy chứ bộ Ghét ăn xong em phóng thẳng một mạch ra khỏi quán bỏ hắn ở lại kèm cái bill thanh toán Hắn thấy vậy thì cũng mau mau thanh toán rồi chạy theo em

"Đừng giận anhh nữa màaa , anh đã xin lỗi rồi còn gì"
"Đừng đi mòooo nói chuyện với anh chút đi "

"Còn gì để nói hả"

"Còn chớ"
"Anh muốn nói là nếu sau này muốn gặp anh thì cứ nhắn cho anh "
"Anh sẽ tới tìm gặp"
"Còn ở gara thì khi nào đến anh sẽ báo"
"Khang vốn học hành vất vả rùi anh không muốn vì anh mà tốn thêm thời gian của em "

"Anh bắt đầu mềm lòng với em rồi hả??? hihi"

"Không có , anh chỉ là đang quan tâm đàn em thôi đó"
"nhưng khang phải biết tự phân chia thời gian của mình biết không hả "

"Biết rùi....ạ"

Hắn lấy tay xoa đầu em dùng ánh mắt rất chi là dịu dàng mà đối xử với em Từ trước tới giờ hắn chả nói với ai việc này đâu em là ngoại lệ đấy nhá , Nói gì thì nói nhưng hắn vẫn rất lo lắng với việc phân chia thời gian của nhóc nhà mình tuy năm nhất chưa có gì khó khăn quá nhiều nhưng sang năm hai sẽ dần có nhiều việc phải làm hơn và với cái cách phân chia vô lí của nhóc nhà hắn thì chắc chắn sẽ chạy bài không kịp với chương trình của thượng hải

Aaaa Tên Trương chiêu ăn gian hắn làm như thế thì ai mà có thể chịu được chứ với cái vẻ mặt đẹp trai đấy lại còn cười xong rồi xoa đầu người ta Đồ ăn giannnn không chơi với anh nữaaaaaa đâuuuuuu

__________________

Sáng hôm sau vì hôm qua nhắn tin với Trương Chiêu tới tận 1h sáng nên Trịnh Vĩnh Khang hôm nay đi học không được tỉnh táo cho lắm nói đúng hơn là mất nhận thức con mẹ nó luôn Em nó cứ ngủ gà ngủ gật trong lớp cho dù Tạ Mạnh Huân đã cố gắng sụp pọt thằng nhỏ hết sức có thể mà nó vẫn ngủ

Giáo viên trên bảng thì cũng đã phổ biến bài thi cho các sinh viên và dự kiến là ngày mốt sẽ nộp bài .Ngủ chán chê thì Trịnh Vĩnh Khang cũng lấy lại tỉnh táo được một chút để mở điện thoại ra check tin nhắn vừa mở ra thì thằng nhỏ đã cười tủm tỉm rồi đột nhiên tỉnh táo bất thường đã vậy còn chăm chỉ viết bài nữa

ĐOẠN TIN NHẮN KHANG NHẬN ĐƯỢC
[ Chiều nay anh về sớm sẽ có mặt trước 7h tại gara nhé] 

Bên phía Trương Chiêu nhắn xong cho em thì hắn tiếp tục cuộc họp để bàn bạc về bản thiết kế với khách hàng Hôm nay ai trong văn phòng cũng thấy Trương chiêu Rộn rã hơn ngày thường rất nhiều trông rất yêu đời chắc lại va phải con đĩ tình yêu rồi chứ gì nữa

Người gửi Zmjjkk -> Smoggy

[Em đâu có muốn gặp anh , cũng đâu có muốn biết là mấy giờ anh về đâu?]

[Em chỉ muốn mang chút đồ ăn vặt qua cho Vạn Thuận Trị thôi nhá]
*Đã xem*

Người gửi Sếp -> Chichoo

[Nếu không muốn bị trừ lương thì chiều nay nhận bất cứ thứ gì từ Trịnh Vĩnh khang thì bỏ trong phòng tôi ]
[Nhớ đấy ]
*Đã xem*
/Cái gì vậy chời , Ông nội này bị cái j nữa rồi/

Đợi Mãi thì cuối cùng Trịnh Vĩnh Khang cũng lết qua được 60p dài đằng đẳng của mình để tan học Vừa nghe chuông reng một cái là Tạ Mạnh huân thấy nó Gom hết đồ đạc vô cặp rồi phóng cái vèo đi như chưa từng có thằng bạn nào tên Tạ Mạnh Huân ngồi phía sau luôn

Vì sáng mai đã phải nộp bài tập để lấy điểm nên trịnh vĩnh khang tranh thủ trong lúc đợi trương chiêu về thì lôi bài tập ra ngồi vẽ Trương Chiêu vừa về tới gara thì đã thấy cục bông nhà mình ngồi cắm cuối làm bài trông yêu ơi là yêu đã vậy do chân ngắn quá nên ngồi ghế cao chân cứ bay bổng nhìn tổng thể từ trên xuống gom lại còn có một cục chút ét

Em nhỏ làm bài hăng say tới nỗi còn chẳng biết Trương Chiêu đã về tới cơ phải đợi đến lúc hắn lên tiếng thì em mới nhận ra

"Tay nghề cũng được đấy"

"Sời em mà "

"Thế....Đồ ăn vặt của anh đâu? "

"Làm gì có cho anh , em đã bảo là mang cho Vạn thuận trị cơ mà? "

"Tổn thương quá đấy "
"Uổng công anh bỏ có một ngày đi làm để thay mới phụ kiện xe cho em mà giờ em phũ phàng với anh"

"Nè của anh , bớt bớt cái miệng lại dùm cái"

Thấy tay nhỏ của em chìa ra kèm thêm túi đồ ăn vặt dành riêng cho hắn thì hắn cũng cười tít mắt đầu gật gù tỏ vẻ hài lòng với món quà này của em .Hắn và em cứ ngồi thế cả tối cho đến khi em làm xong bài Em thì làm bài Hắn thì ngồi nhìn em tuy ban đầu thấy hơi khó chịu nhưng sau thì cũng thấy.....khoái

Đợi trịnh vĩnh khang xong bài thì cũng đã hơn 10h Sợ em nhỏ đói nên hắn cũng rủ em đi ăn Còn em thì dạo này cũng mê hắn lắm rồi hắn bảo gì nghe đấy còn chả thèm cự cãi như hồi xưa cơ

Đang đợi em dọn đồ đạc thì Phía xa xa kia hắn thấy Vạn Thuận Trị đang tòn ten đi tới Vừa thấy hắn Vạn Thuận Trị đã quay ngoắc 180 độ vô lại gara luôn Tính đi ăn mà có lẽ không ăn thì hơn

Hắn bảo là đi ra lấy xe trước trong lúc em dọn đồ đạc Nhân lúc em không để ý một cái là tay hắn thó luôn bịch đồ ăn vặt của vạn thuận trị rồi đi ra như chưa hề có cuộc chia li mặt vẫn rất tỉnh và đẹp trai

"Mắt em có bị quáng gà không?"

"không đâu chị cũng thấy đó"

"Ôi kinh dị vãi đái em nghĩ mình nên đi rửa mắt chị ạ "
"Lần đầu tiên sếp vừa đi vừa cưới tủm tỉm như bị khùng"

"Cười tươi thế này thì chắc chắn là Happy Ending rồi "

Sau khi ăn uống no say cũng Trương Chiêu thì hắn cũng chở em về nhà Cứ tưởng là đã nghỉ ngơi rồi nhưng thật ra thì Em vẫn còn một bài nữa chưa hoàn thành nên vẫn ráng thức tiếp để làm Thức tới tận sáng thì cuối cùng Trịnh Vĩnh khang cũng hoàn thành xong bài vì nhìn đồng hồ vẫn còn khoảng 2 tiếng nữa mới tới giờ học nên em quyết định chợp mắt một chút

"khang khang "
"TRỊNH VĨNH KHANG "
"Hôm nay con phải nộp bài đúng chứ Mau dậy đi"

"ĐỆCH"
"Mấy giờ rồi mẹ "

"8h15 rồi đấy"

"TOANG RỒI"

"Alo Huân hả Khang nó sắp ra khỏi nhà rồi đấy con Cảm ơn con đã gọi điện báo nhé "

Nghe tin đã 8h15 trịnh Vĩnh khang lật đà lật đật chạy đến trường Nhưng kết quả vẫn là không kịp Giáo viên không còn nhận bài nữa Dù Trịnh vĩnh khang đã cố gắng giải thích nhưng kết quả vẫn đã quyết định rõ ràng Em không còn cơ hội và đương nhiên cột điểm lần này của Em là 0

Trịnh Vĩnh khang bước ra khỏi phòng giáo viên những bước đi nặng nề của em cũng biết rõ là cảm giác của em hiện tại đang tệ như thế nào người ngoài nhìn vào cũng sẽ biết Còn đối với Tạ Mạnh Huân một người hiểu rõ em tới từng suy nghĩ đang biết là bạn nhỏ của mình đang cố gắng nén nước mắt vì không muốn khóc trước mặt mọi người

Em cứ thẫn thờ bước đi như thế chẳng biết thế nào nhưng ông trời có lẽ cũng đoán được nỗi buồn sâu trong lòng em mà cho đổ một cơn mưa xuống để xoa dịu đi cảm giác khó chịu ấy và che giấu cả những giọt nước mắt nữa nhỉ?

Em cứ bước đi mãi rồi cũng chẳng hiểu tại sao đến lúc nhìn lại thì đã thấy mình đứng trước gara của Trương Chiêu Em cứ đứng đó mãi chẳng vào trong mà cũng chẳng nói với ai câu nào chỉ im lặng mà đứng đó thôi

May sao Trương Vỹ đang trong gara thì bất giác nhìn ra rồi thấy em đứng trước cửa Anh mau chóng chạy ra lấy ô che cho em rồi đưa em vào trong Tay chụp ngay điện thoại gọi cho Trương Chiêu về

Anh biết hiện tại chẳng giúp gì được cho em đâu vì người em cần nhất lúc này là Trương Chiêu miệng em thì cố tỏ ra là không thích hắn nhưng trái tim em thì bảo có từ lúc em bất giác bước tới gara của hắn rồi

Trương Chiêu bên này sau khi nhận được cuộc gọi từ Trương Vỹ thì quăng hết tất cả mọi chuyện để phóng xe về Công việc hắn có thể bỏ qua được còn em thì hắn không thể

Trịnh Vĩnh Khang cứ ngồi co ro trong góc không giám khóc em cũng chả hiểu mình nữa dù cảm xúc em đang rất tệ nhưng em chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào nhưng đó là trước khi em thấy Trương Chiêu Hắn vừa về đã chạy ngay lên phòng mà tìm em Lúc lên tới nơi thì hắn đã thấy chân quý của hắn ngồi co ro một góc mà thẫn thờ làm tim hắn hẫng đi một nhịp

Hắn và em cứ người đừng người ngồi mà nhìn nhau như vậy không ai nói với nhau câu nào cho đến khi Trương Chiêu dang tay ra hiệu cho em Em vừa thấy hắn dang tay ra thì lao ngay vào vòng tay của hắn mà khóc Hắn thấy em khóc thì cứ liên miệng vỗ về

"Không sao , có anh ở đây rồi"
"cứ khóc đi , anh nghe mà"

"e...em...hức...là..m hỏng nó rồi"

"Không sao đâu , bé ngoan"
"ngẩng mặt lên anh xem nào"
"nhìn cứ như cún con rơi xuống nước ấy"

"Ưmm....ôm em mà"

"Ừm ừm anh ôm anh ôm"
"giờ thì đi tắm đã nhá , ướt nhem hết rồi này"

Tắm rửa xong xuôi thì Trịnh Vĩnh Khang đã thấy Trương Chiêu đang xem lại bài của em Mặt mày lại nhăn lại như sắp mắng em vậy á

"Bài là do thầy la hay là không nộp kịp"

"em...không nộp kịp"

Hắn nghe em nói xong thì cũng thở dài , bây giờ mắng thì cún nhỏ nhà mình lại khóc cho xem tâm lí của em giờ đang bất ổn lắm nên hắn chỉ dùng những ngữ nhẹ nhàng mà chỉ ra lỗi sai cho em nghe Tuy Trịnh Vĩnh Khang bướng là vậy nhưng cũng biết nhận lỗi đấy nhá Mà hình như Vừa nãy có ai đấy nói là không an ủi cơ đấy bây giờ thì người nào đang vừa lau khô tóc cho cậu vừa càm ràm vì tội đứng dầm mưa cả buổi đây nhề ? (chắc tao)

"cố gắng làm bài lần sau cho tốt nghe chưa tên nhóc bướng bỉnh "
"giờ thì ngủ đi , nào lên đây"

_______________
"người gì mà nhẫn tâm cả với trẻ em mới lớn"

"Khang về rồi à"

"Ừm về rồi"
"Tao thấy tội nghiệp cho thằng bé nhà mày quá đấy "
"cứ lao đầu vào lòng mày làm j không biết"

"Mày lại nhiều chuyện rồi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro