02. baby, anh mạo hiểm để yêu em
▶︎ •၊၊||၊|။||||| 2:04
anh sống kín tiếng và không phô ra, anh không thích bật mí
ở ngoài thì anh giống như mô tả, maybe đẹp trai hơn một tí
🪔 ˚𖦹⋆.˚ ⋆
trịnh vĩnh khang nhìn ra cửa, mắt đối mắt với người bệnh nhân đang thập thò mãi không chịu bước vào. dáng người gã dong dỏng cao, mắt nhỏ nhưng được cái nhìn đến đâu bén đến đấy khiến cậu có chút ngại ngùng mà không dám nhìn thẳng. xin đừng vội đánh giá nghiệp vụ chuyên môn của bác sĩ trịnh một sao. con người mà chẳng có những đặc cách dành cho cái đẹp thuần tuý chứ. mà nếu là vậy, đứng trước một người đẹp trai đến mức cành lá rung rinh thế này thì thật phí phạm vé ưu tiên đã được thượng đế ban xuống nếu không cảm thán một câu. ngày xưa khi còn ngôi trên ghế giảng đường, có rất nhiều bạn sinh viên nữ đã đặt câu hỏi về cách xử lý tình huống khi gặp bệnh nhân đẹp trai. họ đặt ra hàng triệu giả thuyết, lo sợ rằng nhỡ ưa nhìn quá xong rung rinh thì thật mất hết cả tác phong nghề nghiệp. nghe đến đấy, cậu liền rất đắc ý mà lắc đầu ngao ngán. tại sao phải lo nghĩ đến việc khách hàng do mình phụ trách đẹp mã thế nào trong khi chính mình cũng là thiên tài trong làng đầu thai học? nếu họ không thấy việc rút nhẫn tỏ tình ngay lập tức trước sự mỹ miều nơi cậu thì càng không có lý do gì cậu lại đổ một người mới mở cửa phòng khám được hai giây cả.
được rồi, trước khi có bất kỳ một lời phản kháng nào được nói ra (dù sự thật thì chẳng ai định nói gì cả), vĩnh khang xin phép rút lại châm ngôn làm việc ngay và luôn. mặc dù cộng đồng đã bảo rằng trai đẹp không nấu lên nuôi sống mình được. dẫu vậy, xét trên một quan điểm tâm lý học hành vi nào đó, người yêu đẹp trai giảm thiểu khả năng bạo lực gia đình trong một mối quan hệ. kiểu cứ nhìn vào đường nét như kiệt tác nghệ thuật trong viện bảo tàng kia mà xem. đã có hẳn một cái vạch cảnh báo to đùng dán bên dưới nào thì "hàng dễ vỡ" rồi đến "cấm sờ vào hiện vật" thì ai mà nỡ động tay cho nổi. đang lạc giữa muôn trùng lối rẽ trong trí tưởng tượng, cậu bác sĩ trẻ gần như quên bẵng mất bệnh nhân vẫn mòn mỏi chờ đợi mình để bắt đầu quá trình trị liệu. đến tận lúc trương chiêu tiến đến ngồi xuống phía đối diện bàn tư vấn, cậu vẫn chưa hoàn hồn.
gã tựa sương sớm ngày lập đông, tuy lạnh lẽo nhưng cuốn hút. khí chất đem tới cảm giác nửa bông đùa, nửa thật tâm, bờ môi hé mở theo nhịp thở đôi phần lệch nhịp. trong phòng khám lúc này chỉ có hai người, ấy thế mà bầu không khí vẫn như cũ gượng gạo. ánh mắt đảo quanh từ bình hoa hồng trên bàn nước đến quyển bệnh án xanh rêu nổi bật trên mặt bàn. chúng có thể lướt qua bất cứ vật gì trên đường đi mà lại tuyệt nhiên chưa bao giờ chạm vào nhau.
- anh trương hôm nay đến đây có vấn đề gì cần tôi tư vấn sao? anh có thể nói cho tôi biết những vấn đề anh gặp phải gần đây không?
cậu lắc đầu, cố định lại màn hình máy tính trước mặt. nhất quyết vứt phản ứng thất thố vừa rồi ra sau đầu. trở lại dáng vẻ đứng đắn, trưởng thành giống cách người ta vẫn thường miêu tả về đại đa số đồng nghiệp đang công tác trong các chuyên ngành liên quan đến y khoa. bàn tay thoăn thoát điền bệnh án, sẵn sàng thi bài thi nghe tiếng trung mới trong ca trực. nếu được ví mỗi ngày trôi qua bằng một câu miêu tả, cậu chắc chắn sẽ truyền đạt bằng cách so sánh mỗi một câu chuyện là một bài thi nghe. thẳng thắn, IELTS cũng chỉ là một cái tên trong trường hợp tất cả câu chuyện của phòng tư vấn chuyển ngữ sang tiếng anh. đó sẽ trở thành ngày tàn cho những ai có ý định thi tín chỉ tiếng anh và trịnh vĩnh khang thề mình không hề nói quá.
- vấn đề của tôi đơn giản lắm, tôi dạo này bị stress vì căng thẳng công việc thôi. nhưng mà thằng bạn tôi cứ làm quá nên mới bắt tôi đi gặp bác sĩ tâm lý. tôi chiều nó nên đi cho nó khỏi cằn nhằn.
- nên thật ra tôi chẳng có vấn đề gì quá to lớn trước khi đến đây cả. vấn đề của tôi chỉ xuất hiện từ sau khi đặt chân đến phòng khám thôi.
hay rồi đây, gã đến phòng khám tâm lý để rước thêm vấn đề tâm lý mới vào người. quả nhiên là nước đi chỉ có hảo hán phương nào mới nghĩ ra được. chứ dựa trên kinh nghiệm thực chiến không có nghiệm (vì chưa tìm thấy) của người mới đi làm chưa đầy bốn tháng, đây chính xác là lần đầu tiên cậu gặp một ca bệnh nhiễu nhương thế này đấy.
- anh có thể gặp vấn đề gì khi đến phòng khám tâm lý được chứ? anh dị ứng với môi trường lạc quan tự nhiên à?
một chín một mười, hai cái mỏ không hiền lành gặp nhau, kết cục cũng chỉ có một. trâu bò cãi nhau, đứa nào khắc chế cứng được đứa còn lại sẽ dành chiến thắng. trước tình thế đó, trương chiêu quyết định tung chiêu bài cuối cùng, thanh tẩy luôn cả văn bản đốp chát vừa soạn dài như cái sớ đến từ đối phương.
- tôi không dị ứng với môi trường lạc quan tự nhiên, tôi stress vì không biết nên làm thế nào để bác sĩ đồng ý đi uống với tôi một cốc cà phê thôi. đương nhiên không phải ở đây.
trịnh vĩnh khang xịt keo cứng ngắc, hệ thống máy chủ bốc hoả cháy khét lẹt trong não bộ. mọi hoạt động đình trệ vì thiếu nhân lực do đang bận xử lý lượng thông tin quá lớn mới tiếp nhận.
- anh đang tán tỉnh tôi đấy à?
- ừ.
gã đi thẳng vào vấn đề, thừa nhận với không một giây do dự.
còn cậu thì sao ấy hả? chắc là đi được từ đây sang kia.
nhưng mà là đi từ ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa sang đỉnh nóc, kịch trần, tới bến, tới bờ, bay phấp phới chứ còn sao nữa.
✶ ⏱️ ¿ ¡
- mày nói thế với người mới gặp được một tiếng... à không, nửa tiếng thật đấy à?
- tao biết bây giờ là tháng cô hồn nhưng mà mày cần không, tao đưa mày địa chỉ thầy pháp cho mày chữa nhé?
vương sâm húc một tay rút giấy lau miệng, một tay vuốt ngực nhằm giúp cho bản thân trấn tĩnh lại. cái chuyện hoang đường gì vừa diễn ra ở trên cái trái đất nầy vậy? ngủ trưa hai tiếng có khả năng đưa người ta sang thế giới khác à? sao chưa gì đã trở thành kịch bản "sau khi ngủ trưa dậy tôi được bạn mời đi cà phê ở thế giới song song" rồi? gã bạn thân ngại ngùng, ít nói rồi giờ trở mặt hơn cả phần mới của chuỗi phim lật mặt. đi tư vấn tâm lý mà thả thính mượt hơn sunsilk. vừa mới gặp mặt hai mươi phút đã đưa cuộc nói chuyện đi đến tận cùng của bắc cực luôn mới ghê chứ.
- đã có hứng thú thì phải hành động chứ. dễ thương như vậy không mà không nhanh thì bị bắt mất trước lúc kịp làm gì đấy.
có cái quần đùi tao bị bay mất mấy hôm trước ở ngoài ban công. giờ có thêm bao nhiêu lời biện minh nữa anh cũng nhất quyết không tin vào lời nói gió bay của gã nữa. cái miệng lúc nào cũng liến thoắng "người trưởng thành không cần có bồ, sự nghiệp là trên hết ". thế mà giờ vừa nhìn thấy đối tượng hợp gu một phát là trai đa tài, văn thơ lai láng phóng đổ tim em, thông chốt đưa thẳng em về trước cửa nhà.
- rồi người ta có đồng ý không?
gã ngả người, dựa vào thành ghế phía sau. đầu gã ngả về phía sau, nom cái dáng trông có nét trai phố đôn chề gác bản lề. cái mũ lưỡi chai che sấp nửa khuôn mặt đã bắt đầu đỏ lên chẳng biết do ngại ngùng hay trời thượng hải đang dần nóng lên vì hiện tượng nóng lên toàn cầu. hình ảnh người bác sĩ xinh trai gã gặp lúc sáng đang luẩn quẩn chạy qua chạy lại, xuất phát từ não bộ, chạy thật nhanh xuống tim, truyền tín hiệu tình yêu lan toả sang từng giác quan. một kế hoạch tiến lại gần dần dần nhen nhóm. thần tình yêu thường tìm đến con người ngay thời khắc chính họ cũng không ngờ tới nhất. bắn thẳng mũi tên đem theo hai má ửng hồng cùng gương mặt rạng rỡ hơi thở thanh xuân, áo phông trắng in hình nhân vật hoạt hình. tuy nghề nghiệp và giao diện có đôi chút chênh lệch so với tưởng tượng của mọi người. chẳng biết vì sao trái tim gã lệch đi hẳn vài nhịp, cái đài lệch tần số do biến số mà gặp được chàng trai thơ ngây kia. một lần nữa rung rinh như chiếc radar dò tần sóng người thương.
- người ta bảo để suy nghĩ. bù lại một lời đồng ý, tao đã có được phương thức liên lạc của em ấy. không cần đi khám vẫn hẹn bác sĩ đi chơi, quá ngầu.
à vâng, quá là ngầu giống trái bầu bố vương mới đem ra nấu canh. tưởng người lương thiện, đứng đắn như nào. hoá ra cũng mưu mô, lươn lẹo giống bao nhiêu thằng ngoài kia thôi. chực chờ đợi thỏ con đáng yêu, chưa trải sự đời nào đó đến gần miệng hố, bất ngờ nhảy ra úp sọt, thành công nuốt chửng nạn nhân xấu số. trương chiêu không phải một hạt thóc cho người ta đến quyết định đem phơi hay cho gà mổ. anh là một bác nông dân, ươm mầm hạt giống tình cảm trong người khác. sau đó sẽ là quãng thời gian anh đếm ngược ngày lúa nảy mầm rồi vác liềm ra thu hoạch. anh xem đối phương là một món quà được thượng đế ban xuống, nâng niu và trân trọng. tuy nhiên, điều đó chẳng đồng nghĩa với việc gã chịu nhún nhường, con hổ bị giam cầm nơi lồng giam đến cuối cùng sâu thẳm cốt cách vẫn là chúa sơn lâm. cái ngày tiếng gầm ấy cất vang lần nữa, ngày nhân loại bước vào kỷ nguyên trai hư anh không phải diễn nhưng trai tốt anh phải vào vai chính thức bắt đầu.
- chẳng biết đi đến đâu, chỉ biết là mày nên cố gắng nhiều hơn nữa đấy.
vương sâm húc im bặt sau câu nói đấy. vì anh bận suy nghĩ xem bản thân nói gì cho thuyết phục, nghe cho giống người bình thường không dính vào bùa mê thuốc lú. chuyện tất cả mọi người cần chấp nhận vào giờ phút này chính là người học được tâm lý học là những đối thủ đáng gờm trên cuộc đọ sức xem ai cờ đỏ hơn ai. họ luôn biết người khác cần gì trong một mối quan hệ, nếu bình thường mọi người giỏi việc đó. bác sĩ tâm lý lại trả tiền cho trường đại học để hưởng môi trường giáo dục để trở thành các chuyên gia. giải thích dễ hiểu thì lúc kẻ khác loay hoay thăng cấp từ kim cương lên cao thủ, họ đã chễm chệ ngồi mát ăn bát vàng trên bảng xếp hạng rank thách đầu rồi. được cái, ngoại hình IOS bắt mắt thành công đánh lừa ong bướm ưa mật ngọt. vui đùa chán chê xong sẽ đến lúc họ chọi vỡ đầu đứa mất nết kia bằng giao diện cứng như nokia cục gạch giờ đã ngưng sản xuất, đỉnh lưu trong làng điện thoại một vài thập niên trước. anh cảm thán, âm thầm tăng mức độ báo động cho chuông cảnh báo nguy hiểm lên cấp tiếp theo. phòng trừ trường hợp đứa kia yêu vào ngu ngốc quá may ra còn cứu được.
vương sâm húc lại húp thêm một ngụm cà phê nữa trước khi quyết định giơ tay xin hoá đơn tính tiền. sau đó, cả hai rời khỏi quán quay về quán net gần tiệm tarot chỗ trương chiêu thuê để hành nghề. lâu lắm không có thời gian làm mấy ván game cho nóng tay, hai gã trai trở về tuổi dậy thì, quyết định đánh hết tiền nét. giờ nào mày còn chưa cháy, tài khoản ngân hàng còn chưa ung thư giai đoạn cuối sẽ nhất quyết không bước nửa chân ra khỏi quán. chốt kèo đứa nào nhấc mông khỏi ghế gaming trước đòi về, xác định tuần sau xách xe chở đồng đội đi xuống phố ăn chơi đến tối mới thả cửa đuổi về nhà.
kế hoạch xong bước quyết định, bước chân dập dình đi được một quãng, bỗng điện thoại trong túi quần thể thao xám của gã rung lên. báo hiệu một tin nhắn mới đến với nội dung như sau:
- nếu tuần sau anh quay lại phòng khám, tôi sẽ suy nghĩ về việc đi uống cà phê với anh.
gã tủm tỉm cười khi đọc được tin nhắn, quay sang nhìn sâm húc đang trẻ trâu đứng bứt cỏ bên vệ đường. không giấu được vẻ thần bí, đánh tiếng hỏi.
- tao có một tin vui và một tin buồn, mày muốn nghe tin nào?
- tin buồn trước đi.
gã trai họ vương đáp lời, vẫn không quên bứt nốt đám cỏ còn lại cho đều.
- tuần sau tao phải quay lại phòng khám thì...
- tao bảo mày báo tin buồn trước cơ mà? cái đấy tin vui chứ buồn cái nỗi gì?
im mẹ mồm vào đi sâm húc, mày làm bạn tao hơi bị lâu rồi đấy!
⏳ ⋆ 。˚ to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro