01. vì em xinh lung linh, lung linh
▶︎ •၊၊||၊|။||||| 2:04
vì em xinh lung linh lung linh, làm con tim lung lay lung lay
vì anh đây để ý em ngay từ ngày mà em, bước qua, bước qua
🪔 ˚𖦹⋆.˚ ⋆
trương chiêu vừa kết thúc việc trải bài cho vị khách thứ ba trong ngày hôm nay. đầu gã đau như búa bổ, ngón tay gõ lên trên mặt bàn gỗ kêu lên những tiếng lạch cạch. mục đích của công việc này là mưu sinh, nhưng mà mưu mô cho lắm để rút tiền thiên hạ mà không được dùng để sinh sống thì đúng là thảm hoạ. lý do ở đây cũng chẳng có gì tiêu cực lắm, chỉ đơn giản là bây giờ gã đang thấy mệt mỏi tương tự cảm giác vừa tập hai tiếng tại phòng gym vì phải giao tiếp với nhân loại quá nhiều mà thôi.
cuộc đời thường đem lại cho con người nhiều bất ngờ. cứ tưởng tượng mà xem, kẻ có thù khi phải thấu hiểu xã hội như gã lại đồng ý đi làm cái nghề phải vặn cơ miệng để kiếm cơm này sao? càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. cũng giống nhìn thấy gấu bắc cực ở nơi nhiệt đới mưa nhiều vậy, tuy hi hữu nhưng cũng chẳng đồng nghĩa là sự việc ấy sẽ không xảy ra. và đâu đó giữa hàng triệu khả năng về viễn cảnh điều đó có thể xảy ra, các nhà khoa học chắc chắn sẽ mở hẳn một cuộc họp báo để công bố chuyện này cho thế giới mất. còn vương sâm húc thì sắp bắc cái loa to bằng cái loa kẹo kéo để tuyên truyền tin tức nóng bỏng tay đến tất cả các anh em chiến hữu gần xa. việc trương chiêu là một người tài giỏi, gã có khả năng làm bất cứ điều gì trong khả năng, chỉ cần đó là điều gã có khả năng để mong muốn. ấy thế mà, dựa trên bảng xếp hạng từng do vương sâm húc cồng kềnh thu thập thì công việc đứng đầu bảng xếp hạng trái dấu lại đang được gã cắn răng cống hiến xuyên suốt suốt năm tháng qua. người bạn thân chắc đến tất cả giấc mơ hoang đường nhất cũng không dám mơ về viễn cảnh trương chiêu ngồi nói chuyện cùng khách hàng cả tiếng đồng hồ không ngưng nghỉ. đi kèm theo đó là đôi mắt chứa đầy sự thấu hiểu xen lẫn một chút đồng điệu từ tận tâm hồn. thề chứ, mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng đó, sâm húc lại càng chắc chắn hơn về suy đoán thằng bạn chí cốt đã trốn mình đi học diễn xuất. cái giọng điệu đấy, cách gã nhìn thẳng vào người trả tiền cho mình để nói điều người khác khát khao muốn nghe (mặc dù đáng ra họ phải lắng nghe thông điệp của vũ trụ) thì anh lại sởn hết cả da gà. nói không phải điêu, giờ mà khủng long vẫn còn tồn tại thì anh cam đoan mình sẽ nổi da khủng long, da gà da vịt vẫn là chưa đủ để miêu tả tâm trạng sâm húc lúc phải trực tiếp chứng kiến một ngôi sao điện ảnh đang lên.
- đã bảo rồi, không có khả năng nhận nhiều khách thì tách ngày ra. nói cho lắm vào rồi giờ nhìn như cái xác chết ấy.
anh ném cho tên bạn thân, mà là thân mày tao ném vào thùng rác, một cái kẹo vị dâu xanh đỏ đủ màu. đôi chân mày nhấc lên đầy khiêu khích, lưng ngả xuống chiếc ghế sofa đối diện bàn xem tarot. khoá áo da leng keng va chạm vào thành sắt, tạo nên một cảm giác đe doạ tuyệt đối với ai có mặt xung quanh bán kính năm mét. dẫu vậy, mặt trương chiêu vẫn lạnh y hệt tiền đô mới in. khoé miệng gã nhếch lên, động tác dọn dẹp cũng như video vừa chuyển về chế độ không chấm bảy lăm, sự chậm rãi phóng đại lên cực điểm. đem ra so sánh bên cạnh một thước phim màu của bộ phim ngắn chiếu mạng cũng không có quá nhiều điểm khác biệt.
- thông cảm đi, tao có phải sinh ra ở vạch đích đâu. phải đi làm kiếm tiền còn nuôi con gái nữa chứ.
vương sâm húc bĩu môi. đẩy gọng kính đang treo lơ lửng ở lưng chưng sống mũi lên cao, tay liên tục bốc cho bằng hết gói snack trên bàn. ngón tay bám rong biển trực chờ làm điều xấu, suy nghĩ bôi thẳng lên chiếc áo phông trắng của người đối diện ngày càng dâng cao. đáng tiếc thay, ý định ma mãnh kia đã bị nắm thóp trong lòng bàn tay. đôi tay ngay lập tức bị đẩy ra, tạo ra một khoảng cách đủ an toàn cho nạn nhân xấu số.
- mày mà bôi vào người tao là tao lấy cái đầu mày xuống liền. đừng có mà đùa, tao không còn vui tính nữa đâu.
gã cảnh cáo, mắt cáo sắc lẹm liếm mất nguyên cái tôi cao vút của ai đó, đóng băng độ cà chớn đầy bố đời của tên thanh niên lêu lổng (đấy là người đời nói thế, chứ sâm húc cũng là người đàng hoàng, thành đạt trên mười đó chứ).
- bảo đi bác sĩ tâm lý thì không đi, xong rồi cứ gặp tao là ý kiến ý cò. tao có phải người có chuyên môn đâu mà giúp được mày.
trương chiêu nhíu mày, xoa mi tâm, mặt mày đanh lại đầy trầm tư. đúng là không thể phủ nhận dạo này tâm trí gã đã lênh đênh rất nhiều ngày rồi. một con thuyền vô định đúng nghĩa, lạc lối trong chính sự hỗn loạn được gom góp từ chính mớ bòng bong của cơm áo gạo tiền. tâm trạng lên xuống tương đương mực nước thủy triều, lúc vui lúc buồn khiến mối quan hệ hàng ngày cứ thế quay đầu trở về điểm xuất phát. chỉ còn là hai người lạ từng quen biết, thậm chí còn biết rất nhiều thứ về nhau. mọi lời phàn nàn gã đều nghe, đều thấm đủ cả. thế nhưng chẳng hiểu vì sao, mỗi lần nghĩ đến bản thân phải tiến thêm một bước nữa để tìm kiếm bản ngã, gã lại thu mình lại. đại dương ngoài kia rộng lớn quá, gã sợ bản thân chới với giữa chính cái mong đợi viển vông được sinh ra từ sự tự tin ngoài sức tự huyễn hoặc để chấp nhận. để rồi khi nhận ra chính mình đã bị cơn sóng cuốn xa bờ, phao cứu sinh cũng chẳng còn ở gần mình để mà níu kéo.
gã không thích phải chia sẻ chuyện của mình với người ngoài. không hẳn là vì thiếu sự tin tưởng. chỉ đơn giản rằng đứa trẻ nơi trái tim gã quá lớn, nó không chấp nhận nổi đả kích từ môi trường xung quanh. mà đương nhiên, tự chính tay mình xé rách vết thương chưa đóng vẩy đối với gã quá đỗi khó khăn. đằng này lại còn phơi bày nó trần trụi trước mặt một đối tượng khác. trong lúc say mèm, trương chiêu còn tự so sánh nó giống việc phải khoả thân trước mặt thiên hạ vậy. việc đó đem lại xúc cảm đáng sợ cùng xấu hổ. hay nói cách khác, trương chiêu xem đây chính xác là một trường hợp không bao giờ muốn đối mặt.
- điên à? thế thì thà mày bắt tao khoả thân chụp ảnh khiêu dâm còn hơn.
đấy đấy, cái mồm lại bắt đầu hỗn hào, vô duyên theo cấp độ mà nó trung quốc, hàn quốc, châu âu, châu mỹ rồi đấy.
vương sâm húc vỗ vai gã, đặt lên bàn một tấm thẻ nhỏ hình chữ nhật ghi chi tiết tên tuổi cùng địa chỉ của một phòng khám tâm lý tư nhân có tiếng trong thành phố. trước khi ra cửa còn không quên ném lại một câu về phía bạn mình.
- nhớ đi nhé, tao không muốn thành nạn nhân xấu số thường trực trong "danh sách gây sự" của mày nữa đâu.
✶ ⏱️ ¿ ¡
hay thật, mồm thì bảo sẽ chẳng có cái mùa xuân gã xuất hiện ở trước cửa phòng khám đâu. thế mà chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, vào một ngày không nắng, không mưa cũng chẳng có gì đặc biệt. gã lại có mặt ở đây một cách đầy tình cờ thế này đây. sự kiện này thật xứng đáng ghi danh vào sử sách. vì kẻ cứng đầu số một thế giới, nhì đông dương, ba gầm giường, bốn xó bếp như trương chiêu lại đồng thuận theo ý ai đó. vậy nên ngay tối hôm qua, lúc nghe được quyết định mang đầy sự tiến bộ này từ gã, hạo đông đã được một phen cười to hơn cả nông dân được mùa bội thu. người lớn tuổi hơn dự đoán thể nào ngày mai thượng hải cũng bão to vì chuyện hoang đường vừa diễn ra. vỗ tay cho tài phán đoán thiên tài của hạo đông, khả năng phán (bừa) đâu sai đó đúng là danh bất hư truyền. trời thượng hải hôm nay thương tình cho kiếp nạn thuộc về mấy số phận phải xách thân ra đường. bầu trời quang đãng, đứng gió, cái nắng nhàn nhạt tô điểm lên từng phiến lá xanh mướt, vương trên tán cây là giọt sương sớm chưa kịp khô. trương chiêu quả thật chẳng mong chờ bao nhiêu vào cuộc vi hành này. bị lải nhai quanh năm suốt tháng sinh ra cảm xúc chai lì đáng ghét. nó khiến gã chẳng thấy phiền hà gì, ngược lại còn hụt hẫng đôi chút nếu tiếng chửi lofi cực quan tâm đến từ vương sâm húc tắt đài. bù lại, gã thật sự nhận thức được vấn đề của mình nghiêm trọng đến đâu. việc tìm đến một người có kiến thức, kinh nghiệm đi đôi cùng trải nghiệm là thiết thực khi đem ra soi xét dưới góc độ tình huống. dù sao đi một buổi không thể biến gã thành con cá mập suốt ngày đi cắn cáp hoặc bị con người "xấu xa" đổ lỗi cho tội cắn cáp.
nam tử hán đại trượng phu, mình nghĩ cái gì thì mình sẽ làm cái đấy. chiếc xe công nghệ chỉ mất vài giây thao tác đã đứng trước cửa quán từ lúc nào. đánh gãy mọi suy nghĩ muốn rút lui nơi gã, con đường duy nhất rộng mở trước mắt. trò chơi một lần không quay đầu kích hoạt, bánh xe xoay đều dẫn trương chiêu đến địa chỉ in ngay ngắn trên tấm danh thiếp màu ngả vàng. bên trên dòng địa chỉ là một cái tên ghi chữ to màu đen đậm cho thấy tên thuộc về vị bác sĩ sắp tìm cho ra những vấn đề thuộc về gã. chẳng phải họ được trả tiền để làm những việc như thế hay tương tự như thế sao?
giống như biết bao nhiêu bệnh nhân khác ngoài kia, gã lấy số, sau đó ngoan ngoãn ngồi chờ ở sảnh phòng khám. gọi là phòng khám vì đơn giản đây là cách gọi thân thuộc của mọi người dùng để chỉ một cơ sở y tế tư nhân. rõ ràng vị trí địa lý thuận lợi, quy mô trông rất bắt mắt và đồ sộ, đội ngũ công nhân viên đông đảo, nơi này có thể gọi là bệnh viện tư nhân với không một lời thắc mắc lý do. gã trong chốc chốc, hết đảo mắt nhìn quanh lại đến phím chân xuống nền gạch lạnh. gương mặt gã trông giống người trầm tư suy nghĩ, mang đôi nét lạnh lùng, đồng bộ đến mức đồng điệu với mảng tường trắng xoá phía sau. hàng người thưa dần, bệnh nhân trong phòng khám đi ra, đi vào đầy hành lang. khoảng cách giữa số trong tay trương chiêu và màn hình càng lúc càng gần nhau. còn sự kiên nhẫn còn sót lại gần như chạm đáy. trong trường hợp gã không được gọi vào khám trong mười phút nữa, trương chiêu sẽ không ngần ngại mà mở cửa đi ra bắt xe đi về nhà ngay lập tức.
- số 806, trương chiêu xin mời vào phòng khám.
tiếng y tá lanh lảnh vang vọng trên mọi ngóc ngách, va vào màng nhĩ như thể chiếc chuông báo cháy cỡ lớn. thấy tên mình được xướng liền, gã liền không tình nguyện mà lững thững đẩy cửa đi vào trong phòng khám số ba, nơi có một chiếc bảng nền trắng, chữ đen. trên đó ghi năm chữ "BÁC SĨ TRỊNH VĨNH KHANG" bằng phông chữ đậm rất dễ nhận diện.
- mời anh vào.
ngay khoảnh khắc cánh cửa kéo được bật mở, gương mặt bầu bĩnh, cặp kính vuông cấn vào hai bên má của vị bác sĩ trẻ làm trương chiêu giật mình suýt bật ngược về sau. giọng nói cao hơn một chút so với hầu hết lũ con trai cùng tuổi khiến gã ngừng lại mấy giây. sự dễ thương từ người ở phía đối phương làm gã thấy mình sắp tiêu đời đến nơi rồi. thần cupid nhắm mắt làm ngơ bao lâu này cuối cùng cũng chịu hồi đáp lại lời thỉnh cầu âm thầm trong gã. nhưng có phải oan trái quá không khi để gã gặp được một bác sĩ trị liệu tâm lý hợp gu đến thế này ngay từ lần đầu đặt chân đến phòng khám?
và rằng đây có thể là bất cứ thứ gì. nhưng để nói đến công đạo cho người mới quên gội đầu một ngày rồi gặp phải người dễ thương như thế này thì có lẽ là rơi xuống đáy đại dương rồi. mải ngụp lặn giữa đống suy nghĩ rối bời. gã không để ý bản thân đã đứng bên ngoài một khoảng thời gian mà không hề bước vào, dấy lên bầu không khí khó hiểu cùng ngượng ngùng cho không gian phòng khám nhỏ.
- anh trương chiêu, anh có ổn không? sao cứ đứng ở đó mãi vậy?
⏳ ⋆ 。˚ to be continued...
📝 author notes:
chuyện là tớ mới beta lại chap này sau khi viết fic trong tình trạng ngái ngủ vào tối ngày hôm qua. xin lỗi mọi người vì đôi chỗ câu từ lủng củng, khó hiểu và sự sai chính tả quá là nhiều.
đồng thời tớ cũng muốn cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho bé út (so far) của tớ. tớ iu mọi người nhiều lắm 🫶.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro