do you know he loves you? (3)
Confession
Từ: Jett
Đến: Brimstone
Hello, Sếp, Jett đây. Ông có nhớ trước đây có lần ông từng hỏi tôi điểm yếu của tôi là gì, muốn giúp tôi rèn luyện thêm, rồi tôi bảo là tôi làm quái gì có điểm yếu nào không? Dạo này tôi nghĩ là tôi có rồi, Sếp ạ.
Nghĩ kĩ thì cũng hiển nhiên thật. Tất nhiên điểm yếu của tôi là Viper rồi. Nhưng cái đó tôi chịu thôi chứ không cần thay đổi gì cả, mà Sếp có bắt thì tôi cũng không sửa được.
Nhưng mà tôi lại thấy mình tệ quá, từ bao giờ tôi lại trở nên so đo thế này nhỉ? Không hiểu sao tôi lại học đâu cái thói ghen tị với thành viên khác nếu họ lại gần Viper. Anh ấy là chỉ huy đương nhiên phải nghiêm túc, nhưng anh ấy nghiêm khắc với tôi cũng ngang với mọi người thì tôi lại thấy tủi thân. Viper mạnh mẽ như vậy, tôi lại ngồi đây thầm nghĩ phải chi mình cũng là điểm yếu của anh ấy.
Tôi muốn Viper cũng ghen tuông, thiên vị, mềm lòng, lo lắng vì tôi thật nhiều. Nhưng mà trước khi làm người yêu của tôi, Viper vẫn luôn phải làm chỉ huy mà, tôi lại đi so đo mấy cái đó làm gì chứ?
Nên tôi tự thú vậy, có gì Sếp cứ mắng tôi đi cho tôi tỉnh táo lại. Dù sao VP không cấm yêu nhau đã là thoải mái lắm rồi, nếu đi quá giới hạn nữa có thể sẽ ảnh hưởng đến công việc.
Cảm ơn Sếp đã luôn lắng nghe tôi. Bye.
;
Thay vì nói là ghen với người khác, cách miêu tả đúng hơn về tâm trạng của Trịnh Vĩnh Khang phải là, em ghen vì mình thấy ghen mà anh ấy lại không thấy ghen.
Em ngồi trong phòng khách lớn của Valorant Protocol, nhìn chòng chọc vào phòng làm việc của ban điều hành. Người yêu em đã ở trong đó với Sage được hai tiếng đồng hồ rồi. Nhưng nếu họ chỉ họp trong đó thì cũng thôi đi, em coi như không biết không nhìn thấy gì. Đằng này sáng kéo nhau vào họp, đến buổi trưa hai người vẫn đi ra ngoài cùng nhau, tới phòng ăn ngồi cùng nhau, vừa đi vừa tiếp tục bàn luận công chuyện rồi lại quay về trong phòng, lượn qua lượn lại trước mặt em cũng mấy lần.
Lúc nãy, hai người đó đi ăn xong quay về có đi qua chỗ này, Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn đang ngồi dỗi xụ cả mặt, vừa lướt điện thoại vừa tự hỏi không biết bao giờ Trương Chiêu mới họp xong, cuối cùng để người ta gọi mấy câu em mới nghe tiếng. Anh cũng chẳng nói gì đặc biệt cả, chỉ hỏi em ăn cơm chưa. Cả ngày mới nghe được giọng người yêu một câu, Trịnh Vĩnh Khang ngơ ra nhìn anh vài giây, rồi đáp lại gọn lỏn. "Em ăn rồi, anh hỏi làm gì?"
Trương Chiêu chỉ xoa đầu em một cái, rồi bảo, "Anh lo cho em thì hỏi vậy thôi."
Suýt chút nữa, suýt chút nữa là Trịnh Vĩnh Khang hết dỗi rồi. Nhưng vấn đề là, khi mà em ngồi ở phòng khách chờ anh cả buổi chiều, thì em lại ghen tị với Trương Chiêu vì đã không sốt ruột như thế vì em.
Mỗi lần em ở trong phòng training cả ngày cùng với những duelist khác, đến cuối buổi sẽ luôn có người từ ban điều hành ghé qua kiểm tra tiến độ, cho dù là mắng đám nhỏ này bày trò nghịch ngợm nhiều hơn luyện tập hay là nhắc nhở mọi người sớm nghỉ ngơi. Nhưng lần nào cũng vậy, dù em có mong ngóng thế nào, người bước vào sẽ hoặc là Brimstone, hoặc là Sage, hoặc là cả hai người họ, hay thậm chí là cả Cypher. Chỉ có duy nhất Viper chưa từng đến một lần.
Ngược lại nếu là Trịnh Vĩnh Khang, nếu em là người có quyền được bước vào phòng làm việc của ban điều hành xem họ làm việc tới đâu rồi, thậm chí có cần phải bưng trà bánh chăm sóc các Sếp gì cũng được, thì một trăm lần em đều sẽ xung phong đi, chỉ để có thể nhìn thấy Trương Chiêu thêm một lúc.
Nhưng chuyện này cũng không chỉ nằm gọn trong vấn đề công việc, mà còn ở trong mối quan hệ cá nhân nữa.
Mấy lần em chỉ nghe thấy Chamber thả vài câu tán tỉnh với người yêu mình, thậm chí anh còn chẳng thèm đáp lại gã, mà em đã thấy muốn ra bịt mồm thằng cha đó lại rồi. Có lần gã còn dám hỏi Viper đi ăn tối với tôi không, lập tức bị Viper phun châu nhả ngọc chửi cho một trận, bảo ông đây thà tự hít độc còn hơn. Hôm đó Jett nghe được một nửa câu đầu tiên, suýt chút nhảy lên túm đầu thằng chả, lại bị Phoenix túm lại bảo đừng chấp mấy thằng người Pháp, họ bị ngứa mồm gặp ai cũng tán thôi.
Nhưng vấn đề là Trương Chiêu đã thẳng mặt làm ngơ rồi, em cần quái gì phải ghen, đúng không? Cuối cùng, thứ làm Trịnh Vĩnh Khang ngồi bó gối phiền lòng lại chỉ là, em thậm chí còn đi ăn tối với người khác rồi, vì sao anh không ghen? Tất nhiên, mối quan hệ của em và Gekko là hoàn toàn trong sáng, thật sự chỉ là những tâm hồn đồng điệu đam mê ăn uống rủ nhau đi quán này quán kia sau giờ làm việc. Nhưng mà, hai đứa công khai dính nhau như vậy, có khi đang giữa nhiệm vụ còn hihi haha hẹn nhau sau đó cùng ăn tối nhé. Chắc chắn Trương Chiêu đều đã nghe thấy hết rồi, nhưng dường như chưa bao giờ thấy phía anh có phản ứng gì không vui.
Suy cho cùng, Trịnh Vĩnh Khang không có quyền quản anh đi đâu làm gì, cũng không có quyền ghen với những người khác trong tổ chức chỉ vì họ nói chuyện thân mật với anh mấy câu. Họ đều là chiến hữu thân thiết cả, Trương Chiêu chắc chắn cũng sẽ không làm gì mờ ám sau lưng em. Hóa ra, mọi buồn bực ấy đều chỉ xuất phát từ việc em đang so đo phản ứng của chính mình với anh mà thôi.
Vốn dĩ chẳng phải Jett vẫn luôn là cơn gió của Valorant Protocol, là đứa trẻ hoạt bát, phóng khoáng, tích cực nhất hay sao? Từ bao giờ, em lại trở thành một người thích ngồi một chỗ tính toán hơn thua như thế này?
Trịnh Vĩnh Khang tự trách mình như thế cả đêm, sau khi viết hẳn một chiếc mail dài gửi cho Brimstone rồi vẫn không cảm thấy nhẹ lòng hơn là bao, ngày hôm sau đến phòng training cơ thể cũng có chút rệu rã vì thiếu ngủ. Nhưng cuộc đời như một trò đùa, sau một trăm lần chờ đợi rồi bỏ cuộc tới nơi rồi, thì lần thứ một trăm lẻ một, vào đúng cái ngày em sa sút cả tinh thần và thể chất, người bước vào kiểm tra không ai khác lại là Trương Chiêu.
Trước đây, em từng tưởng tượng người yêu mình đến thăm có lẽ nào sẽ để ý mình hơn một chút, liệu sẽ dành thêm thời gian ở lại, lén ngắm nhìn em luyện tập một chút. Sau rồi đến khi Sếp nhỏ không những không đến, mà ở những chỗ khác cũng chưa bao giờ thiên vị em một lần nào, Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu tưởng tượng một cách khiêm tốn hơn. Ví dụ, nếu như trên bảng điểm số hôm ấy em có thành tích cao nhất, cũng sẽ không còn nghĩ nếu Trương Chiêu đến sẽ nhìn thấy rồi công khai khen mình nữa. Nhưng không được khen thì thôi, chứ đến vào cái ngày chỉ số của em thảm bại như thế này, ngay đến cả việc hi vọng rằng anh sẽ thầm tự hào trong lòng vì em, Trịnh Vĩnh Khang cũng không dám nghĩ đến.
Cuộc nói chuyện với Viper cũng chẳng khác gì mọi ngày. Sếp nhỏ của bọn họ lúc nào cũng là người lạnh lùng nhất, không bị đám nhỏ hùa vào bắt nạt như Brimstone, cũng sẽ không ở lại lâu để quan tâm đến nhiều tiểu tiết như Sage. Đến cuối cùng, anh mới bảo một câu nghe có chút dịu dàng, "Mọi người chú ý giữ gìn sức khỏe. Đặc biệt là Jett."
Vừa nghe tới bí danh của mình được gọi lên, tim Trịnh Vĩnh Khang như muốn nhảy ra ngoài. Trong đầu em như có một ngàn câu hỏi chạy vòng vòng, có phải tại vì Sếp lớn đã đọc được mail rồi nói gì với anh hay không, hay tại vì Trương Chiêu để ý thấy em trông mệt mỏi nên mới nói vậy, đây có tính là thiên vị với em không hay chỉ là quan tâm giữa đồng đội thông thường?
"Ngày kia vẫn mấy người như lần trước, khởi hành đi đảo." Trương Chiêu dặn dò xong câu cuối cùng thì cũng đi mất. Đống câu hỏi phấn khích trong đầu em vừa mới giây trước cũng lập tức trở thành một suy nghĩ duy nhất, tự trách mình đa tình rồi.
Thì ra, bởi vì nhiệm vụ tiếp theo lại là Breeze, nên Viper mới cần đến Jett. Mà không, cũng chẳng phải là Viper, chỉ là nhiệm vụ ấy cần đến Jett mà thôi.
Trịnh Vĩnh Khang ôm một bụng thất vọng trở về phòng nghỉ ngơi. Hơn cả việc em thất vọng vì Trương Chiêu thật sự sẽ không vì em mà dịu dàng hơn, thì em còn thất vọng hơn vì hóa ra mình vẫn không thể ngừng nghĩ về chuyện ấy. Nhưng khi em vừa rẽ vào hành lang, lại nhìn thấy người kia đang đứng trước cửa phòng mình. Từ lúc giải tán buổi tập đến bây giờ cũng đã là gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, Trương Chiêu đã đứng đây từ bao giờ vậy chứ?
Nhưng nhìn thấy anh đứng ở đó, Trịnh Vĩnh Khang chợt nhận ra hình ảnh ấy quen thuộc hơn em tưởng. Hơn hai năm trước, vào những ngày em bị buộc phải ẩn mình trong căn cứ, chỉ có thể nhốt mình trong phòng tập để giải tỏa, cũng đã từng có người đã bình tĩnh đợi em thật lâu, và đưa cho em một món đồ uống khi em bước ra ngoài. Khi ấy họ chưa là gì của nhau cả, và khi ấy em chỉ nghĩ rằng Sếp nhỏ của bọn họ chỉ đang quản lý em mà thôi.
"Anh đợi em lâu chưa?" Trịnh Vĩnh Khang hỏi, bàn tay vô thức đón lấy chai nước Trương Chiêu đưa về phía em. Anh cũng chỉ nhún vai một cái, không khẳng định cũng chẳng phủ định.
Trịnh Vĩnh Khang của mọi khi sẽ mong rằng anh đã không phải đợi mình quá lâu, nhưng cái phần so đo trong em lại nói với chính mình rằng, để cho anh ấy cũng sốt ruột một chút thì có sao. Nhưng người này là ai chứ? Dẫu là hai năm trước hay là hôm nay, anh vẫn mang dáng vẻ bình ổn ấy đứng đợi em, như thể chỉ cần đợi được em thì tất cả những việc sau đó đều có thể đợi được.
"Anh vào không?" Em vừa bấm mở cửa vừa hỏi. Vốn dĩ giữa hai người có vấn đề gì đâu, Trịnh Vĩnh Khang tự nhủ rồi cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Thậm chí nếu như bây giờ Trương Chiêu chỉ cần ở lại với em một lát, có lẽ em cũng sẽ quên luôn vấn đề ích kỷ của mình.
Nhưng Trương Chiêu lắc đầu. "Anh muốn nói với em về nhiệm vụ tới một chút."
"À... chắc là lần tới chúng ta sẽ không phòng thủ cùng nhau nữa?"
"Nhiệm vụ lần tới em có muốn qua A cùng với anh không?"
Hai người lên tiếng gần như cùng một lúc, Trương Chiêu cũng nhìn thấy ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng của Trịnh Vĩnh Khang trong tức thì chuyển sang ngạc nhiên. Em nhăn nhở cười, giọng điệu cũng hơi hơi làm nũng, "Chuyện đấy cũng phải hỏi sao, sao em lại không muốn đi cùng với anh được? Em còn đang tưởng nếu không thể dùng lại chiến thuật lần trước thì sẽ không được đi cùng anh nữa đây này."
"Brim cho rằng lần này em giữ mid sẽ tốt hơn." Trương Chiêu vừa nói vừa gỡ gỡ bớt cánh tay đang bị người yêu túm lấy làm nũng kia, cố gắng giữ lại phong phạm một người chỉ huy đang bàn chiến thuật với cấp dưới. Mà em nghe xong cũng buông tay, nghiêng đầu khó hiểu, "Vậy sao anh còn hỏi em muốn qua A không?"
"Anh chỉ đề xuất là nên hỏi xem Jett cảm thấy thế nào."
Sếp nhỏ vẫn giữ thái độ vô cùng nghiêm túc lạnh lùng, nhưng người được hỏi nghe xong dường như đã hiểu được hoàn toàn ý tứ trong câu nói đó. Rõ ràng là nói với Brimstone sẽ đi hỏi Jett xem em muốn thế nào, nhưng câu anh hỏi không phải là 'em muốn thủ ở vị trí nào', mà lại là 'có muốn qua A cùng với anh không'. Đây còn không phải là thiên vị, là lạm quyền cơ cấu thì là gì nữa?
Duelist trong lòng như mở cờ, bên ngoài còn cố gắng nén lại vui mừng, gật gật đầu ra chiều suy nghĩ, "Hôm nay tập luyện Bão Phi Tiêu chỉ số không được ổn định lắm, đi mid một mình chắc sẽ hơi nguy hiểm. Mang OP cố thủ A trước có lẽ sẽ tốt hơn."
Mặc dù nói là cơ cấu thiên vị, nhưng phân tích của em nghe vô cùng thuyết phục, lại còn có thêm kết quả luyện tập hôm nay làm bằng chứng. Trương Chiêu nghe xong cũng gật gù, "Được rồi, để anh báo cáo lại. Ngủ sớm đi."
Trịnh Vĩnh Khang vui vẻ dạ dạ vâng vâng với Sếp nhỏ, sự mệt mỏi cả một ngày trời đeo bám bỗng như biến mất. Em nhìn theo bóng lưng người kia đi khuất sau hành lang rồi mới quay trở vào phòng. Nhưng mà nếu hôm qua là mất ngủ vì tự trách bản thân mình tham lam, thì hôm nay có lẽ sẽ mất ngủ vì sự tham lam của em đã được thỏa mãn.
Em vẫn sẽ cố gắng thuyết phục bản thân mình đừng tham lam quá mức, đừng mong mỏi những thứ to tát như thể sẽ trở thành điểm yếu của anh, khiến anh phải lo lắng sốt ruột vì em suốt ngày. Nhưng ít nhất là một lần này thôi, Trịnh Vĩnh Khang nghĩ thầm, em sẽ hài lòng với sự thiên vị âm thầm này Trương Chiêu đã dành cho em.
;
Jett háo hức cả một ngày trời trước khi được đi nhiệm vụ thủ site A với Viper, cuối cùng không có ý nghĩa gì cả.
Trịnh Vĩnh Khang vừa mang theo khẩu Operator đặt trước cửa A, Trương Chiêu cũng vừa giúp em đặt Mây Độc thoát hiểm, thì đã có tiếng gọi qua bộ đàm báo động lớn ở B, cần hỗ trợ gấp. Quả thực là cửa A nãy giờ vẫn hoàn toàn yên lặng.
"Em tiến thẳng cửa đi qua đi, anh kiểm tra dọc các hành lang bên này rồi sẽ đến." Ở đây chỉ có hai người họ, Viper về cơ bản là người chỉ huy. Ngay lúc này đã phải tách nhau ra đi không phải là điều em muốn, nhưng tình hình gấp gáp trước mắt, Jett cũng chẳng còn tâm trí đâu mà tiếc nuối nữa, cầm theo khẩu súng bắn tỉa bắt đầu do thám qua khu vực phe Omega vừa hạ cánh. Nếu di chuyển tốt, có thể sẽ kịp lúc tấn công họ từ đằng sau.
Tiếng súng đối lập nhau vang lên ngày càng rõ khi em tiến gần hơn đến site B, khiến sống lưng Trịnh Vĩnh Khang ớn lạnh. Em không biết đồng đội của mình ở bên này còn sống được bao nhiêu người, nhưng dựa trên tiếng súng và tiếng nói chuyện qua bộ đàm vài giây trước, tình hình có vẻ không quá khả quan. Thợ Săn cũng đã được kích hoạt rồi.
Em chiếm được vị trí cửa sổ một cách an toàn, vốn dĩ từ đây có thể quan sát được ít nhất phần chính của site B, đồng thời có thể nhìn thấy chính xác vị trí spike được đặt. Cùng lúc đó, tiếng Trương Chiêu phát ra từ bộ đàm, "Còn hai địch."
"Mẹ nó." Trịnh Vĩnh Khang buông ra một tiếng chửi thề khi nhìn thấy một chiếc Lồng công nghệ được đặt ra chắn ngay trước tầm nhìn của em, cũng là nơi chắc chắn phía Omega đang đặt spike. Cùng lúc đó tiếng súng trường vang lên từ phía trong site B rồi ngưng lại.
Nhưng súng ngưng rồi, vẫn không có ai nói gì cũng không nghe thấy tiếng gỡ spike. Đồng đội của em trong site thua rồi sao? Là Trương Chiêu đã đi đến từ phía bên kia rồi bị hạ gục sao? Em không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể cắn răng giữ lấy súng chờ đợi thêm một giây trước khi chiếc lồng kia biến mất, cũng chỉ có thể đặt quyết tâm cho dù tàn cục trong đó như nào mình cũng sẽ là người sống sót cuối cùng.
Đoàng.
Phản xạ nổ súng dường như còn nhanh hơn cả chính mắt em nhìn thấy. Khi chiếc lồng vừa hạ xuống, kẻ vừa đặt spike đã bị một viên Operator nhanh chóng hạ gục, Bão Phi Tiêu cũng ngay lập tức được kích hoạt. Jett lao thẳng vào bên trong, kẻ địch cuối cùng cũng chỉ xuất hiện trước mắt em một giây trước khi bị một dao ghim thẳng vào đầu. Chiến thắng rồi, em ngồi xuống bên cạnh thứ thiết bị sắp phát nổ kia, dù trong lòng chỉ muốn chạy một vòng kiểm tra xem đồng đội của mình đã phải gục xuống bao nhiêu người.
Âm thanh tít tít của trái spike đang đếm ngược khiến em hơi nhức óc, bỗng chốc Trịnh Vĩnh Khang chợt nghe thấy tiếng chân chạy đến bên cạnh mình. Nhưng tiếng bước chân này không thể nhầm lẫn được, là tiếng của người em muốn nhìn thấy nhất lúc này. Rồi trước khi em kịp phản ứng lại, Trịnh Vĩnh Khang đã thấy Trương Chiêu ngồi xuống bên cạnh và ôm lấy mình.
"Sao, sao vậy?" Đồng hồ đếm ngược đã dừng kêu rồi, em lại thấy tim mình đang kêu thình thịch từng nhịp trong vòng tay Trương Chiêu. Kì lạ thật đấy, có bao giờ anh thân mật với em trên chiến trường đâu, cho dù là khi đã kết thúc an toàn đi chăng nữa.
"Một hồi lâu không nghe được tiếng OP, đã sợ anh đến không kịp." Anh xoa đầu em, thủ thỉ. "May là em không cần anh cũng làm được rồi."
Đừng nói như vậy mà, em lúc nào cũng cần anh. Trịnh Vĩnh Khang nghĩ thầm, nhưng chẳng muốn cãi lại với anh nữa, chỉ muốn được thêm một giây yên bình trong vòng tay Trương Chiêu.
"Anh tự hào về em lắm, biết không?"
Trịnh Vĩnh Khang thấy tim mình thắt lại, nhưng là cảm giác hạnh phúc đến mức không biết diễn tả bằng lời. Câu nói vốn dĩ đã bị em xóa đi cả trong tưởng tượng lúc này lại được nói ra dịu dàng đến nhường đó, và cũng chỉ cho mình em nghe mà thôi. Em ngây ngốc nhìn Trương Chiêu một giây, rồi chỉ thốt lên, "Thật à?"
"Sao lại không?" Anh cười đáp lại. "Jett của chúng ta mạnh mẽ giỏi giang, không một điểm yếu."
"Là anh, điểm yếu của em là anh đó." Hai chữ 'điểm yếu' này khiến Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy bức bối. Sự thật đêm hôm đó em thú nhận với người chỉ huy còn lại của mình, tưởng như sẽ cứ thế đơn thuần chấp nhận một mình, giờ lại muốn đem ra nói hết cho người kia biết được. Muốn anh biết rằng em đã không còn là cơn gió mạnh mẽ, vô tư, phóng khoáng của thuở ban đầu nữa rồi.
Cả những suy nghĩ tự biết là ích kỷ, khiến em chỉ muốn bị mắng cho tỉnh táo lại, muốn đem chúng gom lại vứt hết đi, giờ lại muốn đem ra vun đắp thành một lời thổ lộ. Muốn anh biết rằng em tha thiết nhận được sự thiên vị, sự tự hào, sự lo lắng của anh nhường nào. Muốn hỏi một câu tham lam rằng, "Vậy em có thể là điểm yếu của anh không?"
"Viper cũng lạnh lùng và mạnh mẽ như vậy mà, liệu em có thể khiến anh yếu đuối hay không?"
Cả hai vẫn đang ngồi trên mặt đất, Trương Chiêu chậm rãi buông em ra khỏi vòng tay mình, nhìn thẳng vào mắt em. "Khang à, em đã luôn là điểm yếu của anh, từ rất lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro