do you know he loves you? (2)
Nghiêm trọng: Về Viper
Từ: Jett
Đến: Brimstone
Brimstone, xin lỗi vì đặt tiêu đề hơi nghiêm trọng nhưng tui thật sự cần biết. À, với cả xin lỗi vì tui đã nghe lén hai người nhưng mà không phải tui cố tình đâu. Nhưng mà, tui thấy Viper bảo... cần phải xem xét lại độ tuổi gia nhập VP vì tụi trẻ phiền phức quá. Anh ấy thật sự ghét đám trẻ tụi tui lắm à? Hóa ra là không ưa tui rồi đúng không T_T
Kiểu anh ấy không bao giờ qua khu kí túc tụi tui chơi dù tui đã mời qua mấy lần, thậm chí Deadlock với Astra còn qua đánh game mà. Xong rồi mấy lần tui kêu ca là đi làm bóng đèn cho Raze với Killjoy thấy ớn, rủ Viper đi hẹn hò đôi mà anh ấy cũng không bao giờ chịu. Trời ơi, chắc là mấy lần đấy ảnh thấy tui là nhỏ bạn trai nít ranh phiền phức lắm đúng không huhu...
Nhưng mà thi thoảng anh ấy cũng khen tui trẻ mà, nhỉ? Lúc tui bắn OP bùm bùm Viper hay khen tui là sức trẻ nhanh nhạy, xong có lần còn bảo tui là rất trẻ đẹp, có phản ứng tốt nữa... Ok... TMI sorry sorry.
Tóm lại là tui cũng không biết nữa, có phải tự dưng tui nghĩ nhiều quá không? Có gì ông thuyết phục Viper hộ tui đừng có ghét tui (với mấy đứa kia) quá, ai lại kì thị tuổi tác hả trời, mà cũng đừng có cho anh ấy biết tui viết mail cho ông nhé!
Kính cẩn chào Sếp. Xin lỗi vì đã lải nhải dài dòng...
;
Từ trước đến nay Viper không bao giờ có ý định tọc mạch công chuyện của Brimstone, cho dù hai người là đồng chỉ huy đi chăng nữa. Cũng chính vì biết vậy, Brimstone cũng thản nhiên đưa máy tính bảng của mình cho anh cầm mà không thèm đòi lại dù đã mấy ngày trôi qua.
Nhưng mà, 11 giờ rưỡi đêm, nhìn thấy một thông báo mail mới đến từ Jett, lại còn đặt tiêu đề có tên mình kèm với chữ 'Nghiêm trọng', làm sao anh có thể không tọc mạch được chứ? Cộng thêm với việc, đêm hôm trước cái máy này được đặt vào tay anh cũng chính là vì Sếp lớn muốn để cho anh biết tâm tình của người yêu còn gì? Nghĩ vậy, Trương Chiêu không chần chừ gì, bấm vào mở xem rốt cuộc người kia có chuyện gì nghiêm trọng về anh mà phải gửi mail cho chỉ huy lúc nửa đêm thế này.
Ngay khi đọc được những dòng đầu tiên, nhận ra việc 'nghiêm trọng' của em hóa ra cũng không nghiêm trọng lắm, khóe miệng Trương Chiêu đã không thể nhịn được mà hơi cong lên một chút. Mà anh càng đọc lại càng không thể ngăn mình bật cười. Trẻ nhỏ đúng là trẻ nhỏ. Nhưng không phải là phiền phức, mà là cực kì buồn cười, với lại cũng khiến người lớn cảm thấy hơi bó tay.
Trương Chiêu cầm theo máy tính bảng ra khỏi phòng ngủ, đi sang phòng thí nghiệm ở đầu bên kia hành lang. Nửa tháng nay hầu hết thời gian anh đều đi làm nhiệm vụ, phòng thí nghiệm gần như bị bỏ không, đồ nghề ngổn ngang trên bàn cũng phủ một lớp bụi mỏng. Anh đưa mắt nhìn quanh một lượt, xác nhận đúng là không có ai khác bước chân vào đây, rồi thở dài.
Trịnh Vĩnh Khang thật là ngốc. Phòng kí túc của mấy đứa tùy tiện ai cũng vào được, nên anh mới không bao giờ ghé qua. Còn căn phòng này, vốn dĩ tuyệt đối không một ai được vào, vậy mà trước giờ chỉ có một mình em muốn gõ cửa lúc nào thì gõ cửa.
Anh ngồi xuống ghế, cầm máy tính bảng của mình rồi gửi qua cho tài khoản Jett một cái voicemail. "Còn thức không? Qua phòng thí nghiệm một lát, có cái này muốn cho em xem." Voicemail ngay lập tức hiển thị đã được đầu bên kia mở ra. Trương Chiêu mỉm cười hài lòng, chống cằm ngồi chờ em người yêu tới nói chuyện.
Vậy mà mười lăm phút trôi qua, vẫn không thấy Trịnh Vĩnh Khang đâu. Thật sự là quái lạ. Bình thường mỗi lần hẹn gặp nhau em đều chạy như bay, mà nói thẳng ra là bay đến cơ mà. Lắm lúc thậm chí cả Thuận Phong em cũng lôi ra dùng.
Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Trương Chiêu thấy hơi sốt ruột, không biết làm gì đành đứng dậy thử đi kiểm tra xem rốt cuộc Trịnh Vĩnh Khang có định đến hay không. Cửa phòng vừa mở ra, lại đúng lúc thấy em lao tới từ phía đầu kia hành lang. Hai người bốn mắt nhìn nhau trước cửa phòng thí nghiệm, anh chưa kịp phản ứng gì tự nhiên Trịnh Vĩnh Khang lại đỏ mặt.
"Sao anh... sao anh mặc thế này?"
Trương Chiêu nhìn xuống người mình một lượt, áo phông quần nỉ vô cùng bình thường, vốn là đã thay đồ lên giường đi ngủ rồi chạy qua bên này. Với lại, có phải em chưa từng nhìn thấy anh mặc đồ ngủ bao giờ đâu? Ngược lại, câu đó phải là anh hỏi Trịnh Vĩnh Khang mới đúng. Nửa đêm rồi tự dưng lại mặc đồ chiến đấu đến đây làm gì?
Nhìn thấy Trương Chiêu không trả lời mình, còn đang nhíu mày khó hiểu, em lại hơi hoảng hốt bắt đầu giải thích, "À thì tại cũng lâu lắm rồi mới được thấy anh mặ- À không, tại em tưởng anh gọi em vì công việc."
"Thì cũng đúng là có việc, nhưng đâu cần mất công thay đồ." Trương Chiêu lắc đầu bất lực, đừng bảo là tại vì em lo thay đồ nên bắt anh chờ gần nửa tiếng đồng hồ chứ.
Trịnh Vĩnh Khang miễn cưỡng cười với anh một cái, rồi lóc cóc theo anh đi vào trong phòng.
Tất nhiên, người lớn không biết được, trẻ nhỏ lúc nhận được voicemail đang nằm trên giường trong chiếc áo phông màu hồng yêu thích của mình, cũng suýt chút nữa mặc nguyên bộ ấy chạy đến. Nhưng bởi vì vẫn đang trong giai đoạn overthinking sau khi nghe lén được cuộc hội thoại giữa hai Sếp, nên em khựng lại một giây, sợ mặc giống con nít như vậy sẽ bị người ta ghét. Cuối cùng, em bới hết tủ quần áo ra chỉ thấy mấy chiếc áo phông in hình từ đại bàng tung cánh trẻ trâu đến mấy nhân vật hoạt hình kì cục, đành phải mặc lại bộ đồ chiến đấu có thể coi là ngầu nhất của mình lên.
"Lại đây." Trương Chiêu kéo ghế, ra hiệu cho Trịnh Vĩnh Khang ngồi.
Em cũng nhanh chóng nghe lời Sếp nhỏ ngồi xuống, nhưng người kia lại vẫn đứng sau lưng em, dường như không hề có ý định ngồi xuống vị trí bên cạnh. Trịnh Vĩnh Khang hơi khó hiểu, vừa định quay đầu ra xem anh rốt cuộc định làm gì, thì đã bị một chiếc mặt nạ đặt lên miệng. Trương Chiêu vòng hai tay qua vai em, cẩn thận điều chỉnh vị trí mặt nạ cho khớp với gương mặt, rồi lại giúp em kéo chặt lại hai dây đai ở phía sau đầu. Trịnh Vĩnh Khang gần như ngồi gọn trong vòng tay người kia, bàng hoàng một lúc mới ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy anh đang bắt đầu đeo mặt nạ cho chính mình, nhưng ánh mắt vẫn đang hạ xuống nhìn em.
Đặc vụ Viper lạnh lùng bí ẩn của Valorant Protocol, ngay cả khi chỉ mặc bộ đồ ngủ đơn thuần như thế này, cũng vẫn có thể khiến em xao động chỉ bằng một ánh mắt...
"Được rồi, cho em xem mấy cái này." Trương Chiêu đeo mặt nạ xong thì cũng ngồi xuống, lôi từ trong góc bàn làm việc ra một khay đầy những ống thủy tinh nhiều màu, không thể nhầm lẫn được là những loại khí độc anh đang thử nghiệm.
Nếu như là ngày thường, có lẽ em sẽ buông một câu giả vờ càm ràm kiểu "nửa đêm nửa hôm rồi còn gọi em tới xem đồ hàng của anh à, ngày mai xem được không", hoặc nếu mà tâm trạng vui vẻ hơn thì sẽ cười hehe đòi cho em chọn xem ống này ống kia trước. Nhưng bởi vì vẫn đang hơi tổn thương vì bị Sếp nhỏ chê ồn ào phiền phức, dù anh không có nói cụ thể là em hay là đứa nào, nên Trịnh Vĩnh Khang quyết định tắt đài, gật gật đầu.
Trương Chiêu nhấc lên từ trong khay một ống chứa chất khí màu xanh lam, khi xịt ra trông rất giống một tầng nước biển, rồi anh giải thích, "Cái này đang thử nghiệm kết hợp với vòng tay của Harbor, nếu thành công có thể sẽ dựng được một bức tường có khả năng phân rã giống cái của anh."
"Wow..." Trịnh Vĩnh Khang không thể ngăn mình trầm trồ, miệng há ra đằng sau lớp mặt nạ. Nói gì thì nói, thứ em quan tâm và thích thú nhất lúc nào cũng là việc làm sao để cả đội có thể mạnh hơn nữa.
Làn khói xanh vừa tan đi, đã thấy người kia cầm sẵn một ống thứ hai màu vàng cam, thứ khí độc màu cam cũng nhanh chóng lan tỏa trước mắt hai người.
"Cái này làm từ chiết xuất nước bọt của Wingman, hít vào sẽ gây ra phản ứng choáng tương tự." Anh giải thích, rồi nắm lấy tay Trịnh Vĩnh Khang kéo vào giữa làn khói. "Tiếp xúc trực tiếp cũng sẽ có một chút tác dụng."
Đầu ngón tay em hở ra từ găng tay, sau khi chạm vào thứ khói màu cam kia đúng là bắt đầu có cảm giác tê rần. Nhưng nơi tay em đang được Trương Chiêu nắm lấy dường như còn cảm thấy tê liệt hơn nữa, chỉ nhìn bàn tay xinh đẹp kia đang vòng qua cổ tay em cũng đã khiến Trịnh Vĩnh Khang thấy mê man như vừa hít phải khói độc thật.
"Còn cái này." Giọng nói của Trương Chiêu kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, rồi anh lôi ra một ống thủy tinh màu tím. Màu sắc của nó thật sự đẹp đến mê hồn, lại trông có cảm giác nửa là khói, nửa là chất lỏng, uốn lượn không ngừng bên trong chiếc ống.
Trịnh Vĩnh Khang kiên nhẫn chờ anh biểu diễn tiếp đứa con tinh thần của mình, nhưng sau vài giây vẫn không thấy anh bấm xả khói ra. Trương Chiêu chỉ cầm chiếc ống lắc qua lắc lại thứ hợp chất bên trong, rồi mới bảo, "Cái này nếu như cắm vào chiếc balo độc anh đeo sau lưng, thì anh lập tức chết luôn."
Nghe đến đây, chế độ tắt đài của Trịnh Vĩnh Khang cũng lập tức bị dẹp luôn. Em đứng bật dậy khỏi ghế, lớn tiếng nói, "Cái đm anh bị điên à? Nói cái này với em làm gì?"
"Mà không, anh chế ra cái thứ này xong để đây làm gì? Anh muốn chết không? Em đánh chết con mẹ anh luôn bây giờ nè đồ xấu xa." Em càng nói càng lớn tiếng, gió cũng bắt đầu nổi lên từ xung quanh người như dự báo một cơn cuồng phong tới. Dường như là rất tức giận rồi.
Trương Chiêu vừa đặt ống thủy tinh xuống bàn, định đứng dậy dỗ người yêu thì Trịnh Vĩnh Khang lại cầm cái ống lên, gầm gừ, "Này nha, một là anh vứt đi, hai là tôi giữ có gì tôi hít vào tôi chết cùng anh luôn cho coi."
Thật ra, Trương Chiêu vốn là đã bắt đầu hơi hoảng. Bình thường nếu trêu em thì em cũng chỉ lớn tiếng một vài câu thôi rồi sẽ ngồi xụ mặt càm ràm này nọ, cũng chưa bao giờ thấy em tức giận đến nỗi nổi bão thật sự. Anh lỡ miệng đem chuyện chết chóc nhạy cảm ra đùa, mà hình như sắc mặt lại nghiêm túc thản nhiên quá rồi. Giờ thì chưa biết làm sao để làm em bình tĩnh lại nghe anh giải thích. Nhưng rồi một câu dọa chết này của Trịnh Vĩnh Khang, lại trùng hợp làm sao giống như một lời thoại hoàn mỹ trong một kịch bản tuyệt vời, giúp anh mở nút cho toàn bộ cảnh climax của bộ phim này.
"Khang à." Trương Chiêu cố tình dùng chất giọng quyến rũ nhất của mình, gọi em bằng cái tên thật mà hiếm khi em được nghe gọi ở bên ngoài. Đúng như dự kiến, Trịnh Vĩnh Khang có chút do dự nhìn anh, chờ đợi câu tiếp theo. "Cái này em từng thử rồi. Em không nhớ sao?"
"Thế quái nào tôi lại từng hít độc của anh được? Anh đem tôi ra làm thí nghiệm hồi nào tôi không biết à?" Trịnh Vĩnh Khang cau mày, bắt đầu suy nghĩ lại xem làm sao tên này vừa ban nãy bảo đây là độc chết người, giờ lại dám bảo từng đưa em hít rồi.
"Hôm đó em tự nguyện." Trương Chiêu vừa nói vừa đưa tay gỡ mặt nạ của em ra, mà Trịnh Vĩnh Khang chưa hiểu vấn đề cũng đứng yên cho anh gỡ. "Như thế này này."
Ống thủy tinh nhỏ vẫn nằm trong tay Trịnh Vĩnh Khang, anh cầm lấy cánh tay em kéo lên trên, đưa chiếc ống lại gần ngay sát mặt. Trịnh Vĩnh Khang nín thở, tưởng như Trương Chiêu thật sự sắp xả thứ khí độc này vào mặt mình, nhưng kí ức của ngày hôm đó cũng bắt đầu dần dần hiện ra rõ ràng hơn.
Cũng là thứ khói độc màu tím xinh đẹp ấy, cũng là Trương Chiêu đeo mặt nạ rồi để khói xả ra trước mặt em, và hôm ấy chính em là người chủ động hít lấy từng hơi thật sâu. Ra là nó.
"Em hít vào rồi thì không cứu được đâu nhé." Trương Chiêu trong kí ức cảnh báo em, rồi Trịnh Vĩnh Khang trong kí ức còn nở một nụ cười tinh nghịch. "Không, em hít vào rồi thì chỉ có mình anh cứu được em thôi."
Phòng thí nghiệm của Viper, vốn đã không một ai được phép bước vào, khi ấy lại còn được khóa thêm một tầng khóa cửa. Trịnh Vĩnh Khang toàn thân nóng bừng, quần áo cũng đã bị lột xuống hết cả. Em trần trụi nằm trên bàn làm việc của anh, lớp kim loại lạnh lẽo dính vào làn da đã đẫm mồ hôi, miệng liên tục khóc lóc xin anh cứu em với. Sau đó xảy ra những chuyện gì, em đã ở trong căn phòng này bao nhiêu lâu thứ 'độc' kia mới hết tác dụng, Trịnh Vĩnh Khang cũng không nhớ nổi nữa, tất cả những gì còn hiện ra được trong kí ức của em là chắp vá những câu Trương Chiêu nói với em.
Anh bảo em có phải là trẻ con chưa lớn hay không, tại sao lại giống như đứa nhỏ được người lớn đưa kẹo gì cho cũng háo hức cầm lấy ăn luôn thế này. Lúc ấy Trịnh Vĩnh Khang cũng đã không còn đủ tỉnh táo để cãi lại với anh nữa. Nhưng em còn bạo mình hơn so với bình thường, cầm lấy tay Trương Chiêu đưa lên miệng bắt đầu mút lấy như mút kẹo, dường như muốn nói trẻ con có làm được như thế này không, cũng muốn thanh minh rằng em chỉ tình nguyện nhận kẹo độc như thế này từ một mình anh mà thôi.
Anh bảo em đúng là có cơ thể của người trẻ tuổi, phản ứng thật là nhanh, vừa nói vừa thích thú nựng cằm em một chút. Lúc ấy cơ thể em thật sự đã phản ứng rất mãnh liệt rồi, cũng đã làm đủ trò năn nỉ anh cứu em đi, mà vẫn bị Trương Chiêu đứng ở giữa hai chân hết nựng cằm xoa má lại đến sờ soạng khắp người, từ nghịch ngợm trên ngực em một chút đến nhéo đùi em mấy cái. Trịnh Vĩnh Khang không chịu nổi nữa mới mắng anh em phản ứng nhanh là do độc của anh cả mà sao anh không mau chịu trách nhiệm đi. Trương Chiêu gật đầu, vỗ má em một cái, rồi lập tức cúi xuống ngậm lấy dương vật đang căng cứng của em vào trong miệng. Chưa đầy mười giây, Trịnh Vĩnh Khang đã bắn ra trong miệng anh, rồi lại rất nhanh chóng dần dần ngóc lên lần nữa. Đúng là phản ứng nhanh thật. Sau đó em thật sự chỉ còn kí ức mơ hồ, hết miệng lại đến ngón tay rồi lại đến đầu lưỡi, không biết mình đã bị người kia nghịch cho 'phản ứng nhanh' bao nhiêu lần nữa.
Thế rồi, anh bảo em đúng là thật trẻ, thật đẹp. Cơ thể nhỏ bé ửng hồng đặt trên mặt bàn, đôi mắt mê man khép hờ đến khi nhắm lại mới phát hiện ra hàng mi hình như đã hơi ướt, cả tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ khóe miệng không biết từ khi nào đã chảy ra chút nước miếng. 'Khí độc' này hóa ra không chỉ làm Trịnh Vĩnh Khang mất trí, mà cũng khiến Trương Chiêu phát điên rồi. Phía thân dưới động tác di chuyển vẫn không ngừng, đằng sau thì đụ em vừa chậm lại vừa mạnh, mỗi lần đâm vào đều lút cán, đằng trước lại nắm lấy cậu nhỏ của em ngày càng tăng tốc. Anh bảo em trước sau đều đẹp, trên dưới đều đẹp, ở trước mặt anh như thế này rất đẹp.
Đoạn kí ức chạy trong đầu đến hồi kết, Trịnh Vĩnh Khang mặt đỏ phừng phừng, vừa xấu hổ vừa tức giận. Em giật lấy mặt nạ của Trương Chiêu, rồi lại gần cắn vào môi anh một cái bõ tức. "Mẹ nó ra là cái này à? Anh lừa em à, dám lôi chuyện chết ra đùa đúng không?"
"Anh sai rồi, sau này không đùa nữa." Trương Chiêu liếm môi, chỗ vừa bị trẻ nhỏ cắn hơi sưng lên một khối tụ máu. "Nhưng mà anh không lừa em, chết thật đấy. Thứ này nếu trộn lẫn với lượng nhỏ khí độc anh vẫn luôn truyền trong người để cân bằng đề kháng, sẽ tạo ra phản ứng khuếch đại cả ngàn lần."
Trịnh Vĩnh Khang nhướng mày, nhìn xuống ống thủy tinh trong tay mình, không nghĩ được thứ tình dược lần trước mình nghịch có thể gây chết người được.
"Dùng chơi thì... không sao." Anh cười trấn an trẻ nhỏ trông có vẻ hơi sợ. "Nếu dùng trong lúc đang anh mang trang bị Viper thì... cái đó gọi là gì ta? Thượng mã phong mà chết?"
Trịnh Vĩnh Khang méo mặt, không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng bi kịch đó, nhưng rồi lại cầm lấy ống thủy tinh bỏ vào trong túi áo mình.
"Em giữ làm gì? Tính giết anh thật à? Hay là đem về dùng riêng?" Trương Chiêu vừa hỏi trêu mấy câu đã bị em đánh cho một cái nữa.
"Sau này khi nào an toàn, em muốn dùng lên anh," em quả quyết, như thể việc này hoàn toàn do mình em quyết định vậy. "Báo đáp anh lần trước đã nhiệt tình cứu chữa."
Trương Chiêu bật cười thành tiếng, rồi áp sát lại gần Trịnh Vĩnh Khang một chút. "Ừ, rất mong đợi được xem tài nghệ giải độc của em đó. Đến lúc đó nếu em có kêu cứu nữa thì anh cũng không cứu được em đâu."
Một lần nữa, trẻ nhỏ phản ứng tốt bị áp sát lại bắt đầu tay chân không yên, nhưng lại ngay lập tức bị Trương Chiêu giữ lại, "Được rồi, muộn lắm rồi. Mau về phòng ngủ đi."
"Khoan đã. Anh gọi em đến đây chỉ để cho em xem ba cái ống kia thôi à?" Trịnh Vĩnh Khang bị anh quàng tay ôm lấy, dẫn ra ngoài cửa, còn cố ngoái đầu lại nhìn xem còn cái gì níu giữ nữa hay không. "Hết rồi sao? Không có việc gì khác ư?"
Kéo Trịnh Vĩnh Khang ra ngoài cửa mãi không xong, Trương Chiêu mới nắm lấy vai em, quay người em lại đối diện với mình. "Anh gọi em đến, là muốn cho em biết phòng thí nghiệm này em luôn luôn có quyền bước vào, dù nửa đêm rạng sáng, nếu em không thấy phiền, anh cũng sẽ không bao giờ thấy em phiền, và vì anh nhớ bạn trai nhỏ của anh, được không?"
Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy thật thần kì. Dẫu là sau một hồi ồn ào rồi ôn lại kỉ niệm với Trương Chiêu, em đã quên béng đi mất chuyện overthinking khi nãy của mình rồi. Nhưng đến khi nghe những lời này, em lại chợt nghĩ mình đúng là đồ ngốc mới đi có những cái suy nghĩ như vậy chỉ vì nghe lỏm được mấy câu không đầu không cuối giữa bọn họ. Vậy mà bằng một cách nào đó, thật vừa vặn và đúng lúc, anh đã khiến mọi nỗi lòng ngốc nghếch của em tan biến đi như làn khói.
"Được rồi, vậy em về nhé." Em cười ngại ngùng, rồi mở cửa thò đầu ra ngoài hành lang ngó trước ngó sau như thể sợ bị bắt gian rồi mới bước ra ngoài.
Thật không thể hiểu nổi trẻ nhỏ nghĩ gì trong đầu mà. Trương Chiêu nghĩ thầm, rồi giữ em đứng lại trước khung cửa. Anh đưa tay kéo lên chiếc mũ trên áo khoác của Trịnh Vĩnh Khang trùm lên đầu em, rồi cúi người hôn lấy em từ phía trong lớp vải phủ kín.
Hành lang này vốn đã có rất ít phòng, đến lúc gần 1 giờ sáng gần như chắc chắn không còn ai nữa rồi. Nhưng nếu có ai đó đi qua, cùng lắm thì họ chỉ thấy Jett và Viper đang thủ thỉ gì đó gần bên nhau trước cửa phòng thí nghiệm của Viper thôi mà. Phải không?
;
RE: Nghiêm trọng: Về Viper
Từ: Jett
Đến: Brimstone
ĐM Sếp mở mail trước ra rồi à?
Nếu chưa đọc thì đừng đọc mấy cái tui viết ở trên nhé. Nếu đọc rồi thì coi như xí xóa tôi chưa từng nói gì với Sếp về Viper, Sếp cũng khỏi phải quan tâm đến tui nha. Tụi tui vẫn iu nhau hạnh phúc vui vẻ. Bye!
;
Gần 2 giờ sáng, Viper đã yên vị trên giường lại nhìn thấy máy tính bảng của Sếp lớn hiện thông báo có mail mới đến. Anh đọc qua một lần rồi vừa cười vừa giúp em bấm xóa toàn bộ chuỗi mail đi, cũng quyết định ngày mai sẽ đem trả lại máy cho Brimstone. Mẹ nó, đâu chỉ có Jett gửi mail tâm sự đâu, trong hòm thư còn một tỉ thứ mail từ mấy đứa liền chưa được đọc kìa. Vai trò trông trẻ này xin giao lại toàn bộ cho Sếp lớn, Sếp nhỏ xin phép chỉ có trông chừng một mình em người yêu là quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro