Chơi tới khóc
WARNING: có seg, yếu tố người lớn, có nói tục. Không thích xin vui lòng out ra ạ.
Writer: Yupei
_______________
Ngày mà cả đội giành lấy chức vô địch, Trương Chiêu bật khóc nức nở, khóc đến không dừng được. Anh khóc trong sự hạnh phúc, cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng nỗ lực, bỏ qua những lời mắng chửi mà cố gắng bước tiếp, anh đã giành lấy được ngôi vương mà mình hằng mong ước, cùng với đồng đội. Quan trọng hơn hết, là cùng với em.
Đó là chuyện của 2 ngày trước, dù lòng vẫn còn lâng lâng sau buổi nâng cúp nhưng anh vẫn không thể nào phớt lờ những video lúc anh khóc tràn lan trên mạng xã hội. Điều bực bội hơn là, em người yêu nhỏ Trịnh Vĩnh Khang của anh lại cười vô mặt anh một cách khoái chí. Để giờ biết bao nhiêu bạn fan cắt ảnh đó ra để làm meme.
Anh không hiểu nổi, bình thường Trịnh Vĩnh Khang là một đứa nhỏ dễ khóc. Trêu nhóc ấy một chút cũng khiến em ấy rưng rưng. Thế mà ngày hôm đó cả đội chỉ một mình anh là rơi nước mắt.
Anh không chấp nhận chuyện này. Thôi được rồi, nếu bữa đó Trịnh Vĩnh Khang không khóc thì để anh làm em khóc trên giường vậy. Coi như huề nhau.
"Khang Khang sao lúc đó em lại cười anh chứ, xấu hổ quá đi"
"Haha, Chiêu ca anh đáng yêu mà, có gì mà xấu hổ đâu"
"Không muốn, em cứ trêu anh thôi"
Trương-bình thường thích tỏ ra mặt lạnh với em yêu-Chiêu hiện giờ đang vùi mặt vào ngực Trịnh Vĩnh Khang mà làm nũng. Em vừa bất lực, vừa buồn cười, từ khi nào mà anh ấy xoá bỏ hình tượng lạnh lùng boy rồi nhỉ.
"Thôi mà, em xin lỗi mà, em cũng đâu biết nó sẽ nổi trên mạng đến vậy đâu"
"Anh không biết đâu, bắt đền em đấy"
"Nhưng mà cũng đâu phải do em"
"Anh không biết, không biết đâu, em phải đền lại cho anh"
"Vậy anh muốn em làm gì nào?"
Còn làm gì khác ngoài làm tình nữa hả em. Trương Chiêu nãy giờ chỉ đợi mỗi câu nói này của em thôi đó. Anh đã phải vứt bỏ hình tượng lạnh lùng thường ngày chỉ để đưa Trịnh Vĩnh Khang vào tầm ngắm.
Ngay lập tức, Trương Chiêu đè em xuống giường, bắt đầu chiếm lấy môi em. Lưỡi của anh luồn vào, mút lấy hết vị ngọt ngào từ em. Trịnh Vĩnh Khang chỉ có thể đưa tay ôm hờ lấy cổ anh mà tùy anh làm loạn. Biết sao giờ, người yêu em mà, em phải chiều chứ không thằng chả ra ngoài kiếm đứa nào ngon hơn em thì sao.
Trương Chiêu mà biết em đang có suy nghĩ này chắc phải cười đến mức sặc sụa vì tính phi lý của nó. Làm gì có đứa nào mà ngon hơn Trịnh Vĩnh Khang nữa hả. Nhìn này, mắt đẹp, môi xinh, dáng người đầy đặn, núm vú đỏ hồng cùng với cái mông múp míp. Còn cái lỗ nhỏ mê người kia nữa, có cho tiền Trương Chiêu cũng chẳng thèm rời khỏi em đâu.
"Khang Khang, em sẽ nghe theo ý anh mà phải không"
"Hưm..hả, tại sao chứ"
"Em cứ trả lời trước đi, Khang thần, em sẽ nghe lời anh mà phải không"
"..."
Khang Khang thấy mùi nguy hiểm, Khang Khang không muốn trả lời.
"Trịnh Vĩnh Khang, em bơ anh à"
"Đâu có"
"Thế thì mau trả lời anh"
"Thôi được rồi, em sẽ nghe lời"
"Đấy là em nói đấy nhé"
Trương Chiêu lần mò xuống, cởi từng món đồ vướng víu dưới thân em ra, bắt đầu trò chơi của mình. Ngón tay vuốt nhẹ lên những nếp nhăn của lỗ nhỏ khiến Trịnh Vĩnh Khang run rẩy. Từ từ đưa ngón đầu tiên vào trong để giúp em nới lỏng, tay còn lại xoa bóp lấy đầu ti đáng thương nãy giờ bị ngó lơ.
"Ư..ưm"
Tay Trương Chiêu cứ như con rắn mà lần mò hết chỗ này đến chỗ khác trên cơ thể em. Ngón tay mạnh mẽ ra vào phía dưới, nhấn vào điểm gồ lên khiến em giật nãy mình.
"Ưm ha..Chiêu ca"
Sau khi cảm thấy đã nới lỏng đủ kỹ. Trương Chiêu xốc người em dậy, bắt đầu những trò chơi biến thái của mình. Trương Chiêu tự nhận thức được anh ta đôi lúc có hơi điên trong chuyện tình dục. Đôi lần anh ta cũng sợ hãi mình làm em bị thương mà dừng lại. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang luôn nhỏ giọng an ủi, nói rằng không sao, anh có thể làm những điều anh muốn, em là người của anh mà.
Trương Chiêu nghe được lời ngọt ngào của Trịnh Vĩnh Khang dần trở nên bạo dạng hơn, dẫu vậy thì chắc chắn một điều rằng, anh sẽ không bao giờ dám làm em bị thương. Như một lời thề độc, anh chỉ khiến em khóc vì sướng, chứ không phải vì đau đớn mà khóc. Trịnh Vĩnh Khang lại là người dành niềm tin tuyệt đối vào anh, em giao cơ thể này cho anh mặc sức chơi đùa.
Trương Chiêu đứng dậy, từ trong ngăn tủ lấy ra một số thứ cần thiết. Anh cầm lấy đồ kẹp ti, kẹp lên núm vú đỏ xinh vừa bị anh chơi đùa. Lấy còng tay, còng em vào thành giường và một vài món đồ kỳ lạ khác mà Trịnh Vĩnh Khang chưa thể xác định được.
"Khang Khang, nâng mông lên cho anh xem nào"
"Giỏi lắm"
Trương Chiêu đổ dầu bôi trơn ra tay, xoa lên thứ đồ chơi anh vừa "vô tình" mua được. Từ từ nhét nó khiến Trịnh Vĩnh Khang run rẩy. Trương Chiêu bắt đầu chỉnh cho thứ đồ kia chuyển động nhẹ nhàng rồi từ từ tăng dần múc độ lên khiến Trịnh Vĩnh Khang ê a mà rên rỉ.
"Ngoan lắm Khang Khang, bây giờ để anh đem đến cho em một cảm giác mới nhé"
Trịnh Vĩnh Khang mơ hồ thấy được Trương Chiêu đang cầm bật lửa. Hút thuốc sao? Đốt nến? Dù không thể hiểu được Trương Chiêu đang làm gì nhưng em vẫn lẳng lặng chờ đợi với cái thứ đồ chơi vẫn đang chuyển động mãnh liệt ở mông.
"Aaa..nóng, địt mẹ Trương Chiêu"
"Miệng xinh hỗn quá đấy, lại đây, đừng né nào"
"Aa hức..nóng nóng mà"
Cảm giác kỳ lạ khiến Trịnh Vĩnh Khang cứ lân lân, vừa sướng vừa đau. Khiến em không biết nên kêu Trương Chiêu dừng lại hay tiếp tục nữa.
"Ứm..huhu.thả em ra..thả"
"Aa hức.."
"Chiêu Chiêu ca ca..x-xin anh đấy"
"Ứm huhu..Chiêu ca"
Trương Chiêu nghe tiếng Trịnh Vĩnh Khang đang cựa quậy muốn thoát. Dường như một tia vui sướng dâng lên trong lòng, nhưng thấy em cứ vùng vẫy như thế cũng không nỡ. Dập tắt nến đi, anh vung tay đánh vào bờ mông căng mịn trước mặt.
"Aa.hức..hông muốn mà"
"Không muốn gì thế bé, nói anh nghe xem nào"
"Huhu..không muốn đánh"
"Được rồi, không đánh, không đánh em nữa nhé"
"Ngoan đừng khóc nhé, anh thương"
"Hức..ừm"
Trương Chiêu cởi bỏ còng tay, ôm Trịnh Vĩnh Khang vào lòng. Dịu dàng mà dỗ dành đứa nhóc đang làm nũng này. Nhưng tay anh đâu có yên phận, cầm lấy dương vật giả, ra vào mạnh bạo trong em khiến Trịnh Vĩnh Khang vặn vẹo né tránh.
Bỗng Trương Chiêu bất ngờ chỉnh mức run lên cáo nhất khiến dương vật giả cứ như muốn nghiền nát điểm G trong em. Khoái cảm ập tới khiến em không thể kiểm soát nổi mà bắn ra.
"Aa..ha ha"
" Sung sướng quá nhỉ, giờ tới lượt anh nhé"
Trương Chiêu ôm lấy Trịnh Vĩnh Khang vào lòng, từ từ đưa dương vật vào trong em.
"Ưm..hức"
"Từ từ nào Khang Khang, em gấp quá nhỉ"
"Hức..mau lên, em khó chịu"
Không còn dương vật giả ở trong khiến hậu huyệt của em trống trải, làm em ngứa ngáy không thôi. Trương Chiêu dường như biết được điều đó nên không muốn chiều theo ý em, cứ vờn qua vờn lại mà không đâm vào. Khang Khang khó chịu chết mất thôi.
"Dm Trương Chiêu, anh đéo làm được thì em đi kiếm đại thằng khác"
"Đéo gì lâu vcl"
"Em nói gì hả Trịnh Vĩnh Khang, nói lại lần nữa anh mày nghe xem nào"
Rất ít khi Trương Chiêu gọi cả họ tên em ra như vậy, chỉ có khi anh bực bội dữ lắm thôi. Dù trong lòng hơi rén nhưng ngoài mặt thì em ta vẫn mạnh miệng lắm.
"Em nói là anh đéo làm được thì em đi kiếm thằng khác làm"
"Mẹ nó Trịnh Vĩnh Khang, em tính kiếm thằng nào, một con cu của anh mày còn chưa đủ hả"
"Ứm..aaa"
Trương Chiêu thúc mạnh vào trong, ôm chặt khiến em không còn lối thoát nào cả. Anh liên tục dập mạnh, Trịnh Vĩnh Khang như chậm một nhịp thở. Tốc độ kinh người khiến Trịnh Vĩnh Khang chỉ có thể nỉ non cầu xin chậm lại.
"Đừng..đừng mà, chậm lại..huhu"
"Aaa.hưm"
"Hức..Chiêu ca"
"Aa..anh ơi..hức chậm lại"
"Em x-xin anh"
"Em xin lỗi..hức..em sai rồi"
"Mẹ kiếp Trịnh Vĩnh Khang, như vậy đã đủ làm em sướng chưa, anh chơi em như vậy đã đủ chưa"
"Em dám có ý định đi kiếm thằng khác, mẹ kiếp, anh phải chơi em tới khi em đéo còn ý định đó nữa thì thôi"
"Aaa..đừng-đừng mà"
"Huhu em...xin lỗi mà"
"Anh ơi...aaa tha em..chịu không nổi"
"Huhu"
"Chịu không nổi, khi nãy em mạnh miệng lắm mà, sao giờ lại chịu không nổi"
"Ư hức..em sai rồi..Chiêu ca"
Trương Chiêu vẫn không hề thuyên giảm tốc độ, thậm chí còn muốn dập nhanh hơn. Dù biết đó chỉ là lời trêu chọc, nhưng Trương Chiêu không thể nhịn nổi tức giận khi nghĩ đến việc em dám kiếm thằng nào khác sau lưng anh. Anh đưa tay nắm lấy cằm em.
"Trịnh Vĩnh Khang, nhìn anh, nói, ai là người đang chơi em, chơi đến nhừ cái lỗ dưới thân này"
"A hức..Trương-Trương Chiêu..là Trương Chiêu đang chơi em..aa"
"Giỏi lắm, em dám có suy nghĩ lựa thằng nào khác nữa không"
"Hức..kh-không mà.Chiêu ca"
"Chậm chậm lại...em xin anh..hư mất"
"Haha, không hư được đâu, Khang Khang nhìn xem, nó co dãn như này, nuốt trọn lấy anh như này mà sao có thể hư được"
Trương Chiêu thả chậm tốc độ, lật người em lại. Một nhát cắn sâu sâu gáy như đánh dấu chủ quyền, Trịnh Vĩnh Khang chỉ có thể là của một mình Trương Chiêu anh. Xoay người em lại, từ từ hôn xuống cổ lưng ngực, mỗi chỗ anh đi qua đều để lại một kí ấn nhỏ, nhưng đủ để người ta thấy em là hoa đã có chủ.
Có lẽ đùi em là thảm nhất, nó không ngùng bị cắn mút, là dấu ấn chủ quyền của anh để lại trên cơ thể em. Trịnh Vĩnh Khang chỉ biết cào cấu lấy tấm lưng đang ra vào không ngừng nghỉ ở phía trên mà rên rỉ không ngừng.
"Haha, Khang Khang người em làm từ nước sao, sao ở chỗ này nước ở đâu mà chảy nhiều thế nhỉ"
"Ư ư..anh im..đi"
"Cái lỗ nhỏ mê người này, chỉ có thể là của anh thôi biết chưa"
"Ưm..biết rồi"
"Phần thưởng cho em đây"
"Aaa..Chiêu chậm..đừng mà"
"Ư ư..hức"
Liên tục dập mạnh khiến nước dâm của em tung toé ra ga trải giường. Trịnh Vĩnh Khang chỉ còn biết rên rỉ, cầu xin Trương Chiêu mình sắp bắn. Nhưng Trương Chiêu là ai chứ, làm sao anh ta có thể dễ dàng thoả mãn em như vậy được. Lập tức, anh dùng tay mình nắm chặt lấy tiểu Vĩnh Khang, ngăn không cho em được bắn.
"Khang Khang, ngoan đợi anh với nào"
"Ưm..không chịu nổi"
Trương Chiêu đẩy nhanh tốc độ, đẩy cả hai lên đến cực khoái, anh buông tay. Trương Chiêu thúc mạnh vào trong, bắt đầu xả ra những tinh hoa mình ấp ủ, Trịnh Vĩnh Khang giật nảy người. Bây giờ cảm giác bên trong em là rất nóng, cảm tưởng như có thể làm phỏng bên trong luôn vậy. Nhưng xen lẫn trong đó lại có sự sung sướng, được thoả mãn mà bắn ra.
Tưởng rằng sau trận chiến vừa rồi em sẽ được nghỉ ngơi, nhưng dễ gì em ơi. Anh vẫn còn sung sức lắm, đủ để chơi em tới sáng không ngừng đấy em ơi.
"Khang Khang, hiệp nữa nhé"
Trịnh Vĩnh Khang mơ màng, chưa kịp nhận ra được Trương Chiêu đã nói gì với mình thì đã phải ngơ ngác mà đón nhận cái máy dập ấy lần hai. Khang Khang muốn ngủ, huhu, không làm nữa đâu. Khang Khang mệt mà.
Cứ vậy mà Trịnh Vĩnh Khang bị dập không thương tiếc, đến khi em ngất đi mới được tha. Dù vậy thì trong lúc tắm rửa, tên thú tính Trương Chiêu vẫn đè em ra làm vài hiệp nữa. Huhu, em muốn đả đảo, mông em đau, không làm nữa đâu.
Suy cho cùng thì đúng là cái miệng hại cái thân mà, là em trêu chọc Trương Chiêu. Cũng là em phải nhận hình phạt từ Trương Chiêu. Lần sau không nghịch dại vậy nữa đâu. Trương Chiêu anh ta điên lên cứ như cái máy dập không cảm xúc í. Làm Khang Khang la khàn cả giọng vẫn không chịu ngừng.
______________
Sáng sớm, lúc xuống ăn sáng với team, cả đội phải đứng hình vì hình ảnh Trịnh Vĩnh Khang đang được Trương Chiêu bế, có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ. Em ta mặc quần đùi và áo phông bình thường, nhưng điều đáng nói ở đây là mấy cái vết gì lấp ló thế kia.
Nhìn Trịnh Vĩnh Khang tàn tạ như vậy cũng đủ biết đêm qua là một đêm mãnh liệt rồi, chỉ tội cho Trịnh Vĩnh Khang phải chịu cái tên ác ma đó. Nhìn xem, Trịnh Vĩnh Khang thì xụi lơ trong lòng còn Trương Chiêu thì mặt cứ phải gọi là tươi roi rói.
Nhìn Trương Chiêu đang đút từng muỗng đồ ăn cho em nhỏ trong lòng mà Quách Hạo Đông thầm nghĩ, chắc lần sau HLV phải tách hai người này ra thôi. Cứ như vậy Khang Khang bị tên sung sức kia hành cho nhừ người luôn ấy chứ. Rồi cứ âm thầm mà ăn sáng tiếp mặc cho hai người nào đó đang bón cơm chó cho cả đội.
__End___
Soggy mng vì lúc viết cái nì mình hơi gấp tí, nên có thể không được trau chuốt. Mà vẫn mong mng đọc vui vẻ nho(。・//ε//・。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro