track 06: thôi em đừng đi
🚷 nhà trương chiêu - 01:27 sáng
người yêu cũ không phải sinh vật khó hiểu, người khó hiểu là người dù biết quản lý của mình dư sức kéo người ta từ quán rượu về nhà. thì em vãn quyết định sẽ hi sinh giấc nhủ quý giá mà phụ giúp một tay. đó là định nghĩa của sự khó hiểu và đáng buồn cười thay, nhân vật chính trong câu chuyện bi hài đó lại là trịnh vĩnh khang.
nhắc lại một lần nữa, điều không thể hiểu nổi không phải là lý do chia tay của một mối tình hay người yêu cũ của bạn vô duyên. mà là đến cuối cùng bạn vẫn còn quyến luyến người cũ. mặc cho có một sự thật không thể chối cãi rằng bạn mới là người tiễn cuộc tình này ra hoang đảo.
trịnh vĩnh khang đang thấy rất hối hận. dừng suy diễn và đừng nghĩ về một giả thuyết em đang thấy hối hận vì đã khiến chuyện tình của hai người đi vào ngõ cụt.
ồ, kịch bản này hay đấy. nhưng đáng tiếc là nó không xảy ra.
em là người như thế nào chứ? trịnh trọng tuyên bố luôn là trương chiêu chỉ là người yêu thôi. mà người yêu thì không thể bào ra nấu gỏi hay quy đổi sang tiền tệ để mua đồ được. vậy nên sẽ thật nực cười nếu vĩnh khang níu kéo một thứ đáng lý ra nên chấm dứt từ lâu, và cuộc hội ngộ của hai người ở đây thật chẳng hợp lý chút nào.
à quên mất, là người yêu cũ. đúng là thói quen khó bỏ mà.
nhưng biết sao được chứ, vương sâm húc đã gọi cho em một cuộc gọi cầu cứu, bảo rằng nếu em không sang thì ngày hôm nay hắn sẽ bị con người họ trương kia dày vò đến chết.
"đúng là đồ làm quá, không phải trương chiêu bình thường vốn rất điềm tĩnh sao?"
đương nhiên, đó chỉ là những gì em nghĩ và tốt nhất là không nên nói ra nếu không muốn nhận được những lời vàng ngọc đến từ người anh quản lý đáng mến và "chăm chỉ" bậc nhất thượng hải (hoặc không). em sẽ qua đó, vĩnh khang nghĩ vậy. vì em là một con người tốt bụng, em sẽ không để hai con người say xỉn kia tự vật lộn với nhau. niềm tin của em vào sâm húc và trương chiêu đủ lớn để em yên tâm về hai người họ lúc ở một mình. chứ không phải ở cùng nhau trong một trạng thái nửa tỉnh, nửa mê như mới được đẻ ngày hôm qua.
và rồi, bấu víu vào cái lý do được tự mình cho là "hợp tình, hợp lý và phù hợp với người có lương tâm như mình", chiếc xe mui trần mới cứng của rapper kk được nổ máy để phóng qua nhà người yêu cũ vào giữa đêm.
- đm, biết thế thằng bố đây đã đếch thèm đến.
hối hận đéo chịu được là tất cả những gì bật ra khỏi đầu người tình ngàn năm của producer zz khi phải chứng kiến hiện trường đổ vỡ trước mắt. căn nhà rộng rãi như một bãi chiến trường với chăn gối vương vãi, giấy tờ tứ tung trên sàn nhà, mấy cây đàn cũng vì một lý do nào đó mà nằm ngổn ngang trên chiếu nghỉ cầu thang. một đầu của chiếc sofa trong phòng khách là hình ảnh mệt mỏi của người anh thân thiết lớn hơn hai tuổi. còn chủ căn nhà thì lại im lặng trong phòng bếp, như một chú mèo lười nằm dài trên mặt bàn đá. mắt nhìn thẳng vào khung ảnh lúc cặp đôi vẫn còn cười nói hạnh phúc.
vĩnh khang thầm ước chừng khoảng thời gian tấm hình kia được chụp. dựa vào kiểu tóc đen có phần loà xoà trước mặt của bản thân, em có thể gần như chắc chắn đây là một trong những thành phẩm sau ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau cách đây không lâu. người ta hay nói, mái tóc là thứ lưu giữ kỉ niệm, chính vì thế ngay sau khi chia tay, em đã quyết định cạo đầu và nhuộm một màu cam thật cháy để xoá bỏ đi mối quan hệ vừa kết thúc. các chị fan của em hay trêu rằng rapper kk chắc chắn mới bị bồ đá vì dạo này thằng nhóc khó ở đến mức cực điểm. nhưng người ta nào biết rằng, chính em mới là người tồi tệ, người đêm mưa ấy đã quyết định bản thân chắc có lẽ sẽ phải bỏ lỡ trương chiêu cả đời lại chính là em.
mãi để tâm trí rong ruổi trong những dòng suy nghĩ hỗn loạn, vĩnh khang chẳng nhận thức được những bước chân đang tiến lại gần mình của một trong hai người còn lại đang hiện diện trong không gian rộng rãi của tầng một.
bất ngờ, trương chiêu ôm chầm lấy em từ phía sau, gương mặt lạnh lùng vùi sâu vào hõm cổ của người nhỏ hơn. quyết tâm vùi lấp những xúc cảm bồng bột khi say thật sâu vào trong đáy lòng, một khắc cũng không muốn đối mặt với người thương. rõ ràng là lúc nhìn vào cái khung ảnh kia đã mong cầu biết bao về một viễn cảnh rằng người ta sẽ xuất hiện ở đây cùng mình. nhưng khi được trực tiếp ôm người ta trong vòng tay thì lại chẳng dám đối mặt.
- anh bỏ em ra, ra mà ôm sâm húc, anh ôm người yêu cũ làm gì?
thề chứ, cống hiến cho bọn nó hết mình để rồi cái gì cũng đổ vấy lên người mình hết hồn. chắc chắn là sâm húc sẽ không nói điều đó ra, nhưng ngay khi đôi dép đi trong nhà đang được đi dưới chân vị quản lý đáp một đường rất ngọt vào hông chàng rapper, thì suy nghĩ đó là điều không còn gì để bàn cãi. từ ngày hai đứa này yêu nhau thì hắn cũng đã chịu khổ rất nhiều rồi. ngày hôm nay cũng thế, trương chiêu hết nhìn trời mưa to tự dưng muốn nghỉ làm thì lại đến trời mưa nên tâm trạng không tốt, muốn tìm bạn bè chí cốt uống rượu giải sầu.
thề chứ, dạo này lần nào hai đứa gặp nhau, tên bạn thân của hắn cũng trong trạng thái như cành cây treo lơ lửng trên một cái vực không đáy. miệng thì như được lập trình để nhắc về người yêu cũ. một cuộc hội thoại mà không có cái tên trịnh vĩnh khang treo trên cửa miệng thằng bạn của sâm húc thì đó là một cuộc hội thoại chết. hoặc là thằng họ trương này hôm đó có vấn đề, còn nếu không thì trình luyên thuyên nhanh hơn bắn rap chắc cũng phải ngang cỡ mấy rapper trong giới underground.
hắn quyết định đứng dậy sau mấy phút gác tay lên mắt định thần lại vấn đề. hai tay nhanh nhảu dúi chìa khoá nhà vào tay người vẫn đang đứng như cái cây bị con gấu túi có gương mặt giống cáo kia ôm chặt cứng. tiếp theo đó là thoăn thoắt thu gom đồ đạc cá nhân đút vội vào túi mà chuẩn bị tuyệt tình ra về.
- anh đã đặt xe rồi, trương chiêu trao trả lại cho em. xe thì mai anh sẽ đến lấy về, còn lại bây giờ hai bạn cứ yên tâm mà tâm sự đi nhé. làm phiền rồi.
- ai không biết lại còn tưởng anh làm gì lầm lỗi xong kéo quần bỏ chạy không đó.
trịnh vĩnh khang bĩu môi, đưa tay đẩy gọng kính mà bất lực nhìn cánh cửa gỗ nặng nề đóng sập trước mắt. sau đó đánh mắt sang người đang dựa vào vai mình không có dấu hiệu của sự tình táo. em lay nhẹ, cố gắng thoát ra khỏi cái ôm để vòng tay anh qua cổ chủ đích là để đưa con sâu rượu kia về phòng. nhưng như một cái máy phát hiện nguy hiểm, cơ thể người lớn hơn lập tức phản ứng với sự chuyển động bất ngờ của em. anh tăng lực mà ôm ghì lấy em, kéo cả hai vào một cái ôm khác nhưng lần này là mặt đối mặt.
đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào con ngươi đen láy đang mở to của em, phảng phất trong đó là bóng hình chẳng thể nhầm lẫn của đối phương. mặc dù cả hai mới chỉ không còn ở bên nhau với tư cách người yêu cách đây một khoảng thời gian không lâu nhưng anh cảm thấy như đã cả năm trôi qua, thời gian như thể bị yểm bùa kéo dài vậy. trương chiêu nhớ những cái ôm lén lút nhưng ngọt ngào trong phòng thu âm. những điếu thuốc rít dở trên đôi môi đỏ hồng của em, ánh mắt như chứa cả ngàn vì sao nhìn về phía anh như ban phát tình yêu thương cho một tín đồ trung thành. anh nhớ trịnh vĩnh khang đến mức phải tìm kiếm một chút thiếu tỉnh táo từ rượu và các loại chất kích thích khác. anh bị sâm húc cằn nhằn đến mức phải lén lút xuống con hẻm đằng sau công ty hút như một thằng nhóc mười lăm tuổi lần đầu trốn bố mẹ tập tành làm điều sai trái. để rồi khi em nhắn tin nhắc nhở rằng đừng hút nữa, em không muốn anh hút vô tội vạ như thế. mặc dù em cũng nghiện nhưng em không muốn thấy người yêu cũ mình vừa sáng tác nhạc vừa ho như muốn long cái phổi ra ngoài, thì anh bỏ hẳn. có lẽ vậy mà chẳng phải nói quá khi bảo rằng vĩnh khang là ngoại lệ và đồng thời là giới hạn cuối cùng cho phòng tuyến tâm lý của trương chiêu.
anh từng nói rằng anh không thích con trai, cũng chẳng thích con gái. anh chỉ thích một mình trịnh vĩnh khang mà thôi.
trước khi cả hai quen nhau, em từng nhiều lần ngồi trong căn phòng thu chật hẹp thời chưa nổi tiếng của hai người, vừa ôm cây guitar điện của anh vừa lầm bầm bảo rằng nếu em là con gái thì nhất định sẽ gả cho anh.
ngốc thật đấy, dù em không là con gái thì anh vẫn sẽ gả cho em mà.
trong suốt khoảng thời gian họ quen biết, trương chiêu đã dùng hơn phân nửa khoảng thời gian đó để yêu đứa nhóc này. em là tình đầu của anh, là nơi ánh mắt của anh luôn thuộc về, nơi trái tim của anh trú ngụ khỏi giông bão ngoài kia. cho đến một ngày trái tim đó đánh mất nơi nó vẫn luôn ngự trị, phải đắm mình trong làn nước mưa lạnh lẽo của lời chia tay. ngày đó, khi cả hai quyết định dứt áo ra đi, anh đã không rơi lấy một giọt nước mắt nào nhưng có lẽ ông trời đã thay anh làm điều đó khi lúc ấy trời mưa như trút nước.
vậy nên giờ đây, khi một lần nữa cảm nhận bàn tay bé nhỏ ấy đặt lên trên đỉnh đầu mình an ủi, được chìm đắm trong hơi thở quen thuộc ấy một lần nữa, anh lại bất giác mà gục lên vai trịnh vĩnh khang mà bật khóc. và điều đó thành công khiến em hoảng loạn, người ta khóc còn em thì biết rằng bản thân sẽ chẳng thể rời khỏi cái ôm này được nữa.
- thôi em đừng đi, ở lại với anh đi. ngoài trời đang mưa to lắm.
nhưng mà trương chiêu ơi, ngoài trời đâu có mưa.
hoặc là có, không phải ở hiện tại mà là cơn mưa của ngày chúng mình xa nhau. cơn mưa khiến ta bỏ lỡ nhau, khiến chúng ta buông tay nhau vào đêm hôm đó.
𖦹 ׂ 𓈒 💥 to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro