
Chương 34 - Lệ Quỷ
Trong ba năm tham gia Hàn Quốc Quang phục quân, Jeon Jeongguk nhiều lần thay đổi vị trí từ cảnh binh sang bộ binh và ngược lại. Những hoạt động này phần đa đều dựa theo bản kế hoạch tác chiến được gửi đến từ văn phòng chính phủ lâm thời. Khi không có kế hoạch chiến tranh du kích, cậu sẽ trở về làm một cảnh binh, chỉ huy binh đoàn của mình trấn giữ an ninh, trà trộn vào thường dân để tìm kiếm thông tin và tổ chức các buổi tuyên truyền văn hóa, lịch sử Đại Hàn, phòng chống Nhật hóa. Khi có kế hoạch du kích cụ thể ngày giờ và địa điểm, cậu sẽ tham chiến cùng các đồng đội, đi phá hủy đài giám sát và các đường dây vận chuyển vũ khí, triệt tiêu điểm chiếm đóng quân sự cỡ nhỏ, hoặc thậm chí là ám sát một sĩ quan cấp cao.
Đêm nay, sau khi hoàn thành kế hoạch, cậu chuyển đến một căn phòng trọ mới. Dưới sự đàn áp của đế quốc, ngày càng có nhiều người Triều Tiên ngấm ngầm ủng hộ hoạt động của Quang phục quân. Dù họ không thể tham chiến nhưng họ luôn tình nguyện cung cấp vật tư và địa điểm cho lính kháng chiến trú ngụ. Căn phòng trọ lần này nằm ở tầng ba, thuộc một góc khá khuất phía mặt sau tòa nhà, từ cửa sổ chỉ nhìn ra một con kênh nhỏ. Jeon Jeongguk ngồi ở cạnh cửa sổ bần thần một hồi lâu. Cậu chẳng nghĩ gì, chỉ thả hồn vào vô định.
Một ngày nữa... đã toàn mạng trở về.
Cậu nghiêng người, tựa vào khung cửa. Vắng mặt hơn mười ngày, không biết hiện giờ quanh đây như thế nào, không biết... vị bưu tá kia ra sao.
Có bình an không?
Có chịu lạnh, chịu đói ở đâu không?
"Anh à! Em đem thuốc tới rồi nè. Anh cần thay băng gạc rồi đó." Han Chaeho cầm vào phòng một cái túi vải nhỏ. "Để em báo cáo lại tình hình gần đây cho anh."
Jeon Jeongguk cúi người, lật tà áo lên. Chỗ gần mạn sườn có một vết rách nhỏ. Không quá nghiêm trọng. Vết rách bị gây ra bởi một viên đạn sượt ngang. Cậu kéo mấy miếng băng dính, gỡ một miếng băng gạc có hơi thấm máu xuống.
"Gần đây có một nhóm biểu tình tự phát. Người cầm đầu là con trai cả của một tiểu thương. Chuyên bán thịt heo các loại. Nghe nói là vì chính sách quản lý nghiêm ngặt một cách quá đáng của đế quốc, đến cả kho hàng tư nhân cũng phải giao nộp, không được quyền xuất kho quá nhiều thịt để bán, còn bị giới hạn số lượng bán cho người Triều Tiên. Chuyện này gây ảnh hưởng đến phần đa các gia đình buôn bán thực phẩm khác. Do đó họ tự phối hợp thành một nhóm biểu tình. Bây giờ ở các thôn chợ đều loạn lắm."
"Ừm." Cậu gật gù.
"Mấy cuộc biểu tình thế này không duy trì được lâu. Nếu không gây ra ảnh hưởng quá lớn thì sẽ không gây ra nạn chết người. Phía đế quốc chỉ cho ít lính can thiệp, đe dọa đánh tan mấy nơi tụ tập thôi."
"Tiếp." Cậu dán một miếng băng gạc sạch lên vết thương.
"Cái người bưu tá mà chúng ta hay mượn để truyền tin trước đây..."
Jeon Jeongguk hơi ngây người, đảo mắt lên.
"Bị đế quốc sờ gáy rồi! Không biết có khai ra gì hay không. Nhưng hành tung gần đây không còn đi theo lộ trình bán báo bình thường nữa."
"Cái gì?" Cậu nhướng mày nhổm người dậy. "Bị làm sao rồi?"
"Là... bị đánh cho một trận thê thảm lắm. Nhưng nhìn hành động của toán lính kia, sau đó họ không làm gì. Khả năng cao là không lấy được thông tin từ người này. Dù sao... anh ta cũng thật sự chẳng biết gì."
Jeon Jeongguk nóng lòng siết chặt nắm tay.
"Hiện giờ cứ cách người kia vài chục mét sẽ có ít nhất một lính tuần tra Nhật đi theo. Chắc chắn là đã bị rơi vào tầm ngắm. Chúng ta không thể truyền tin bằng người này được nữa!"
"Dạo này anh ta ra sao rồi?" Cậu hỏi.
"Đi bán báo theo lộ trình bất bình thường lắm. Người này tinh ranh, có cảm giác sắp đụng trúng lính kháng chiến thì liền quay đầu đổi hướng."
"Được rồi..."
"Anh à, nhất định phải né người này ra!"
Jeon Jeongguk không nói gì, chỉ khẽ gật gù một cái.
Gương mặt mỉm cười tươi tắn kia bỗng chốc hiển thị trong tầm mắt cậu. Khiến lòng cậu nóng bừng.
Bị đánh rồi...
Tại cậu mà bị đánh rồi.
Cái gì mà bảo vệ anh chứ? Lúc anh bị đánh, cậu còn không biết. Bây giờ bị đánh rồi, thì lại không thể tiếp cận. Cảm giác khó chịu thắt chặt vào tim gan, cơ mặt cậu cũng nhíu lại.
Nhưng nhiệm vụ là trên hết! Jeon Jeongguk không thể vì tư tình mà làm bại lộ thân phận, gây ảnh hưởng đến toàn đội được.
Những ngày sau, cậu trà trộn vào thường dân, ngồi ở quán chè, hoặc đứng ở sạp rau, có khi thì ngồi ở cạnh sông câu cá, nghe ngóng thông tin từ những người xung quanh. Nhưng tuyệt nhiên lại không thấy gương mặt đó đâu.
Một buổi trưa nọ, cậu đứng trong đám người, đọc bảng cáo thị. Người cầm đầu nhóm biểu tình kia đã bị bắt, phạt đánh 25 roi, răn đe tội phá hoại an ninh chung. Những chuyện này cậu không can thiệp được. Đành chỉ có thể đứng ở ngoài xem thôi. Trong khoảnh khắc ngắn khi quay đầu, cậu chợt nhìn thấy gương mặt kia. Trái tim trong lòng ngực giật thót. Chỉ vài giây ngắn ngủi, thế mà lại muốn kéo dài thành hàng năm, để có thể nhìn ngắm người nọ trong tầm mắt của mình. Âm thanh ồn ào bên tai cũng chợt trở nên vắng lặng.
Vị bưu tá kia vẫn ôm theo mớ báo giấy, trên đầu đội một cái mũ nồi màu nâu, mái tóc bên dưới hơi rối, ngọn tóc lay động trong gió. Đôi mắt nọ cũng đang nhìn cậu, trong veo nhưng lại tràn đầy mỏi mệt. Cả bờ môi mọng kia giờ lại có chỗ tím tái, trên gương mặt cũng có vài vết sây sát nhỏ. Chẳng để ý thì chắc chắn là sẽ không nhận ra.
Jeon Jeongguk bất giác tiến về phía anh. Cậu muốn nắm lấy anh. Muốn ôm anh vào lòng. Muốn nói với anh hai tiếng "xin lỗi", cũng muốn an ủi anh. Muốn hứa với anh rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Anh sẽ không bị đánh nữa.
Muốn...
Nhưng người nọ đã vội quay đầu bỏ đi.
Trong đám người tụ tập, có người đưa tay níu vào cổ tay cậu. Hai tiếng "Chỉ huy" khẽ khàng đã đánh thức cậu tỉnh lại.
Đúng rồi. Hứa với anh rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, nhưng chẳng phải cũng chỉ là lời nói suông sao? Cậu có thể làm được gì cho anh chứ? Ngay chính cậu mà còn phải ẩn mình lẩn trốn khắp nơi, làm sao có thể bảo vệ anh được?
Jeon Jeongguk mím môi, lẳng lặng nhìn người nọ rời đi. Từng bước một, từng bước một. Xa khỏi cậu.
Nỗi niềm trong lòng Jeon Jeongguk giống như một cái xương cá găm vào cuống họng. Nhổ ra không được, mà nuốt xuống cũng không trôi.
Cứ vậy ngày qua ngày, cho đến khi cậu không kiềm nổi nữa.
Lộ trình bán báo khác thường của vị bưu tá bị lính Nhật phát giác. Chúng lại đánh anh thêm một trận.
Cái xương găm trong cổ họng cuối cùng cũng gây sưng viêm đau đớn. Lòng Jeon Jeongguk chìm trong biển lửa, nóng bức, giày vò. Cuối cùng cậu vẫn tiến về phía anh.
Nhìn thấy cổ tay giấu dưới vải áo có một vệt bầm tím, nhìn thấy đuôi chân mày của anh có một vết cắt nhỏ xíu. Cũng nhìn thấy dáng đi của anh đau đớn hơn thường ngày. Đôi mắt anh nhìn cậu ngập tràn lo sợ.
Cõi lòng Jeon Jeongguk áy náy cực điểm. Cậu cầm đi một tờ báo, nhét vào lòng bàn tay anh một tờ tiền. Hai tiếng "xin lỗi" rất khẽ thoát ra.
Cậu muốn ôm anh! Nhưng lại phải quay đầu bỏ đi. Thậm chí phải vờ như chẳng biết anh.
Lính Nhật dù có bắt được hành tung của cậu, thì cậu cũng vẫn có cách để cắt đứt sự truy lùng. Vẫn hơn là để anh nằm trong tầm ngắm, bọn chúng sẽ có thể đánh anh bất cứ lúc nào!
Kể từ sau đó, Jeon Jeongguk như biến mất khỏi thị trấn. Cậu ôm theo hình bóng của anh, rong ruổi qua khắp các ngõ ngách trong đêm tối. Đè nén cảm xúc, trấn áp tư tình, quyết tâm kháng chiến.
Chỉ với một khát vọng duy nhất!
Một ngày nào đó...
Một ngày nào đó khi thế gian bình yên, khi vạn dân ấm no. Cậu có thể trở về tìm anh...
Jeon Jeongguk bật cười.
Cười đến thê lương. Điên dại.
Chẳng ai nghĩ được lại có ngày này. Ngày mà Park Jimin ôm cái đuốc, ngồi cạnh thể xác của cậu.
"Đốt đi! Anh còn chờ gì nữa? Không phải ngay từ đầu anh đã muốn vậy rồi sao? Tôi cần gì luân hồi! Cần gì siêu thoát! Ha ha ha..."
Trả thù rồi... cũng chẳng thấy dễ chịu gì.
Ít nhất thì những oán linh của trăm người lính trong rừng Rangrim đã có thể siêu thoát.
Jeon Jeongguk đứng giữa sân, xung quanh cơ thể tỏa ra từng làn khói mờ ảo nửa đen nửa đỏ. Từng luồng khói tỏa ra, bốc lên, bay thẳng vào vùng mây đen phủ kín phía trên gia viên. Từng oán niệm một giờ đã được giải thoát, tách ra khỏi Jeon Jeongguk, tiến về cõi ảo mộng. Để lại trong cậu một sự trống rỗng tuyệt vọng khó tả.
Khoang miệng Park Jimin trào ra từng đợt đắng nghét, phải cố gắng lắm anh mới nuốt xuống được.
Không ngoài dự đoán của anh, dẫu Jeon Jeongguk có trả thù rồi thì cũng không thể thỏa mãn, không thể nhẹ nhõm được. Đối diện với thảm kịch trong chính gia đình của mình, sao có thể vui vẻ được chứ? Ngược lại... có lẽ càng tuyệt vọng, càng tức giận hơn.
"Jimin..." HwaRang tròn mắt nhìn khi anh truyền lại cây đuốc vào tay cậu.
"Cậu biết mà." Anh khẽ cười.
"Hả? Cái gì cơ? Anh đi đâu đấy?" Cậu chồm lên, với tay về phía bóng áo màu trắng phía trước. NamJoon đứng bên cạnh liền đưa tay ngăn HwaRang lại, tầm mắt của anh đảo xuống.
HwaRang cúi đầu, liền nhìn thấy một quả mọng màu tím sẫm lăn trên sàn.
"Tôi là... phần người của cậu ấy." Giọng nói của anh nhẹ như gió. Park Jimin hơi giang đôi tay, bước vào sân.
Luồng gió cuồn cuộn xoay quanh cơ thể Jeon Jeongguk cấu xé anh. Tóc đen tung bay trong gió, vạt áo trắng phất phơ, đai áo đỏ âu vẫy vùng. Park Jimin thế mà trông cứ như đang bay, gương mặt anh hơi cười nhẹ, trông chẳng phù hợp với khung cảnh hoang tàn xung quanh chút nào. Ấy vậy mà lại cực kỳ chói mắt. Làm cho người nhìn có cảm giác như đang thấy thần tiên giáng trần.
Quỷ hình của Jeon Jeongguk dần dần biến mất ứng với từng bước chân tiến đến của anh. Park Jimin càng đến gần, cậu lại càng trở nên bình tĩnh hơn.
"Jeongguk à... xong rồi." Anh nhẹ nói. "Cậu cũng đã nghe thấy rồi mà, đúng không? Buông bỏ được rồi."
"Jimin..."
Anh nhón chân, nhảy đến một bước, nhào vào cơ thể to lớn phía trước, đôi tay vội ôm vòng qua bờ vai rộng. Jeon Jeongguk thuận thế ôm lấy anh, xoay một vòng giữa luồng gió thổi.
"Tôi nhận ra cậu rồi..." Anh thì thầm.
Thể xác khô héo nằm trong cái quan tài kia có gương mặt nhăn nheo biến dạng, vừa đúng chính là nửa gương mặt xù xì trước đây từng đối diện với anh trong nhà tắm xông hơi công cộng. Khi nhìn thấy gương mặt trong quan tài kia, anh đã không thể kìm được cơn run rẩy tê buốc ở mười đầu ngón tay. Ngay cả trái tim cũng co thắt một trận.
Người đêm đó nằm cách anh một khoảng cánh tay, lẳng lặng rời đi lúc hừng đông, để lại cho anh một chai sữa gạo... Hóa ra...
Park Jimin vốn ngủ rất thính, chỉ cần có thay đổi gì là đã có thể tỉnh giấc. Sáng sớm hôm đó, có một người ghé vào tai anh, thốt ra lời hứa hẹn, làm sao anh không nghe thấy được?
Anh chỉ không dám đối mặt, nên cứ thế mà nhắm mắt ngủ tiếp. Cho đến khi tỉnh lại thì bên cạnh đã không còn ai. Park Jimin còn tưởng mình có thể gặp lại người nọ, thế nhưng vài lần sau đến tiệm xông hơi cũng chẳng thấy đâu.
Mãi rồi cũng trở thành một kỉ niệm nhỏ, gác lại một góc, chờ ngày trùng phùng.
Hóa ra người đó chính là cậu.
Đáy mắt Jeon Jeongguk bấy giờ chợt lóe lên một tia sáng, cậu run rẩy thở dài một hơi. Tiếng gào thét của những oán linh biến mất, mọi thứ thật tĩnh lặng!
Chỉ có tiếng nói của anh dịu dàng vang lên, như mật ngọt rót vào tai cậu.
"Tôi bình an. Cậu tìm thấy tôi rồi."
Jeon Jeongguk chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Cả không gian này cũng như đã dừng lại.
Anh bật cười, vuốt tay lên má cậu. "Cậu cải trang giỏi quá đấy! Hẳn là cậu gặp nhiều khó khăn lắm nhỉ."
Vẫn là câu nói này...
Jeon Jeongguk vẫn còn nhớ như in. Khi anh đối diện với gương mặt xù xì của cậu lúc ở nhà xông hơi, anh cũng đã nói câu này. Một câu hỏi tu từ. Nghe thì đơn giản, nhưng nó lại chứa đựng sự đồng cảm mà cậu khát khao.
Chung quy, cái mà Jeon Jeongguk thiết tha nhất chỉ có một sự đồng cảm yêu thương này mà thôi! Thế mà người nhà cậu lại chẳng ai cho được. Họ bận đấu đá, bận toan tính, đến mức chỉ bằng một hành động tai hại nhỏ của họ, thế mà đã có thể gây ra thảm cảnh trong rừng Rangrim, tạo ra một con quỷ như cậu.
"Jeongguk à, buông bỏ được rồi..." Park Jimin lại nói.
"Ừm." Cậu nhắm mắt, vùi mặt vào lòng bàn tay anh, cúi đầu gật gù.
Gió lặng. Mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh, ngay cả bầu trời phía trên cũng dần trở nên sáng hơn. Từng áng mây trôi đi, tan biến như bọt biển.
"Kết thúc rồi." Cậu nói.
Park Jimin mỉm cười.
Một nụ cười nhẹ nhõm, tươi sáng, cùng khóe mắt hơi cong mềm mại. Ánh mắt Jeon Jeongguk liền trở nên hiền hòa, như chính mặt nước ấm trong hồ ngâm mà hôm đó cả hai đã cùng nhau ngồi trò chuyện.
HwaRang đứng trời trồng, nhìn xoáy vào bóng lưng của Park Jimin. NamJoon đứng bên cạnh cậu, trên tay cầm quả mọng màu tím, gương mặt căng thẳng nhíu lại.
Sau khi mây trôi đi, bầu trời bên trên thật trong, thật đẹp. Một đêm đã trôi qua. Hừng đông cháy đỏ một góc trời, từng tia nắng dịu nhẹ rọi xuống.
Gương mặt Park Jimin như phát sáng.
Jeon Jeongguk như quay lại ngày hôm đó, nhìn ngắm anh trong ngây dại, say mê.
Nụ cười của anh rất đẹp!
Park Jimin ngày càng tựa vào người cậu. Cứ như anh đã chẳng còn sức để đứng nữa. Jeon Jeongguk cúi đầu, đỡ anh lên. Bất thình lình, một ngụm máu trào ra khỏi miệng anh, vài giọt nóng bừng còn bắn dính lên má cậu.
"???" Jeon Jeongguk trợn mắt, đôi tay vội vàng siết chặt lấy người trong lòng.
Nụ cười tươi đẹp thế mà lại bị máu đỏ che lấp...
"Jimin... JIMIN!" Cậu gào lên. "Sao lại..." Đôi tay lớn sờ vuốt. Toàn bộ dương khí cậu rót vào anh đều tràn ngược ra lại bên ngoài, cứ như đổ nước vào tấm lưới, chẳng có gì sót lại, mọi thứ cứ trôi tuột đi.
Park Jimin cố bám tay vào người cậu. Máu đỏ ngập trong miệng, không kêu, cũng chẳng nói được gì. Chỉ phát ra vài tiếng nấc yếu ớt.
"Độc quả Hồng Châu..." NamJoon đau lòng nói rồi thả quả mọng xuống đất.
Trước đây, có một đợt rất nhiều người lên núi hái nấm trở về trong trạng thái đau bụng nôn mửa, nặng nhất là mất cả ý thức, hô hấp ngưng trệ dẫn dến tử vong. Tiệm thuốc nhà họ Jeon phải mời lang y bên ngoài về, cùng nhau nghiên cứu suốt hai đêm mới phát hiện được loại độc tố này. Jeon JuCheon dẫn người đi tìm quả Hồng Châu về, làm tư liệu và phổ cập kiến thức cho người dân xung quanh, tránh ăn phải mà trúng độc.
Là một loại độc tố không thể chữa...
Nếu ngấm sâu vào nội tạng, sẽ gây suất huyết nội bộ.
Jeon Jeongguk nhớ rõ lúc đó cậu còn dắt người theo, thiêu hủy hết toàn bộ các bụi Hồng Châu mọc dại trên núi. Thế mà... Thế mà bây giờ nó lại có ở đây! Còn là thứ đã ngấm sâu vào cơ thể Park Jimin!
"Không thể nào... Không thể!" Cậu nghiến răng. Ngồi quỳ xuống sàn đất, ôm chặt anh vào lòng.
Park Jimin vẫn còn một chút tỉnh táo, anh quay đầu, liếc mắt nhìn HwaRang.
Bàn tay cầm đuốc của cậu bật run.
"Jeongguk à..." Anh thì thầm.
"KHÔNG!"
"Jeongguk..."
"KHÔNG ĐƯỢC! ANH NGHE RÕ KHÔNG? KHÔNG ĐƯỢC!" Luồng gió đã lặng trước đó giờ lại nổi lên. Bầu trời bên trên lại tối sầm. Gió mạnh đến mức cây cối, trụ đèn bên trong gia viên đều nghiêng ngã. Đôi mắt cậu hóa đỏ, ấn quỷ lại hiện lên khắp mặt.
"Jeongguk..."
"KHÔNG!"
"Chuyện sống chết... là lẽ thường tình."
"Không được... Jimin..."
"Cậu còn nhớ... cái bánh bao hôm đó không?" Anh với tay lên, chạm vào cằm cậu. Jeon Jeongguk liền vội nắm vào tay anh, kéo nó ôm vào mặt mình. "Là cái bánh bao ngon nhất tôi được ăn."
"Sẽ còn nữa... Còn nhiều nữa! Còn nhiều món ngon nữa mà anh chưa ăn." Cậu vội nói. "Làm ơn đi! Jimin! Chỉ cần anh... Chỉ cần anh... sống..."
"Cậu đưa tôi đi xem cầu Nại Hà, nhưng lúc đó tôi lại chẳng thấy gì... Nghe nói cầu có màu xanh ngọc. Lần này... tôi sẽ nhìn thật kỹ." Anh khẽ nhéo vào má cậu một cái. "Còn có... sẽ thử xem canh Mạnh Bà ngon thế nào..."
"JIMIN..." Âm thanh gầm gừ vang ra. Cơ hàm Jeon Jeongguk nghiến chặt, tiếng gọi tên anh thoát ra từ giữa kẽ răng. Từ đôi mắt đỏ lại túa máu ra. Hai hàng lệ máu chảy xuống.
Từ phía của HwaRang và NamJoon nhìn đến, Jeon Jeongguk đã chẳng còn hình người. Cậu to lớn, gồ ghề, máu thịt lẫn lộn, còn có từng làn khói mờ ảo bốc ra xung quanh cơ thể. Áp bức của một con quỷ là thứ không người thường nào có thể chống lại. Khơi gợi lên nỗi thống khổ sâu thẳm nhất trong lòng người, kéo nó ra ngoài, vạch trần giữa ánh sáng, đến chói mắt, đến đau đớn.
Kim NamJoon như chứng kiến lại cái ngày Thiệu Phường phát cháy, hình bóng cha mẹ chìm trong biển lửa, vặn vẹo vì đau đớn. Nỗi đau da thịt bị lửa ăn mòn, nước trong cơ thể sôi lên, thịt và cơ phồng rộp... Hình ảnh, âm thanh, tất cả như đang diễn ra ở trước mắt. Anh quỵ xuống, cả người gồng cứng vì thống khổ.
Ngay bên cạnh, HwaRang cũng chẳng kém cạnh. Kí ức về một thuở bị mẹ bỏ rơi bỗng chốc trỗi dậy. Cảm giác buồn tủi khi nhìn cảnh người người nhà nhà đoàn tụ như được nhân lên gấp trăm, gấp nghìn lần. Tạo thành một cái lỗ hổng, khoét vào tim cậu một cái hố sâu hoắm, lạnh lẽo, cô đơn. Mãi mãi không thể bù đắp được. Cậu quỵ xuống, siết chặt tay vào cây đuốc.
Phía giữa sân, sàn đất đá xung quanh như bị một lực mạnh va đập, vỡ tung ra, văng lên không trung. Jeon Jeongguk ôm ghì người trong lòng, hai dòng lệ máu tuôn ra như suối, ngay cả khóe mắt bây giờ cũng trở nên méo mó, kinh dị.
"Jeongguk... chúc cậu, kiếp sau... một đời an yên..."
Park Jimin cuối cùng cũng rũ xuống, giống như một miếng vải trắng trong gió.
Bàn tay còn vương hơi ấm ôm vào một bên má Jeon Jeongguk cũng trở nên vô lực nhưng cậu đã nắm nó lại, giữ nó áp vào má mình. Âm thanh gầm gừ khó chịu trở nên to hơn, hóa thành một tiếng gào cực kỳ thê lương.
HwaRang bấu ngón tay vào ngọn đuốc, dí ngọn lửa về gần phía mình, lấy cảm giác nóng đau của nó để bức bản thân tỉnh lại đôi chút. Cậu nhìn thấy Jeon Jeongguk gục xuống giữa sân, hàm răng sắc bén cắn phập vào cổ tay Park Jimin. Như một con thú đang giằng xé, níu kéo món đồ thuộc về mình.
Nỗi thống khổ của Jeon Jeongguk quá nặng nề. Nó không chỉ giày xéo cậu, mà còn đang xé toạc tất cả các ước vọng, các giấc mơ của cậu trong cùng một lúc.
Park Jimin ngừng thở rồi...
Ngừng thở rồi...
Quả Hồng Châu, loại quả dại chỉ mọc ở Busan...
Busan...
Còn cần Busan làm gì?
Park Jimin ngừng thở rồi.
Cậu sẽ để cả cái cảng Busan này bồi táng anh!
Phá hủy hết!
Đúng vậy!
Cả cái Busan này... đều phải chết!
Từ phía cổng lớn viện chính, Thiền sư Song Ri Sih chật vật bước vào, bà vội giơ lên một cái gương bát quái. Lớn giọng hô về phía HwaRang.
"Còn chờ gì nữa! Kim Taehyung!!!"
Nghe thấy tên của mình bị gọi, HwaRang mở to mắt, dồn toàn bộ sức lực vào cánh tay, nhấn ngọn đuốc vào quan tài gỗ bên cạnh.
Park Jimin là trấn yếm của Jeon Jeongguk, bây giờ anh không còn nữa, thì tuyệt đối phải thiêu hủy nguồn căn của tà ma, chính là thể xác thật của Jeon Jeongguk. Nếu không, cậu sẽ mãi mãi là quỷ, vất vưởng ở trần thế, gây họa nhân gian.
Tiếng kêu gào thống thiết của Jeon Jeongguk thế mà lại chợt biến thành một tràng cười.
Tràng cười này kéo dài, âm điệu réo rắc, khiến cõi lòng của người nghe phải run rẩy sợ hãi, nhưng cũng chứa đựng sự bi thảm, xót xa.
Gia viên nhà họ Jeon rộng lớn, hoang tàn. Lửa cháy lan ra, thiêu rụi mọi thứ. Từng là một nơi giàu sang phú quý, người đi người đến, nườm nượp náo nhiệt... Bây giờ lại chẳng còn gì.
HwaRang và NamJoon chạy một vòng khắp nơi, còn nô gia nào có thể cứu được thì cứu, nối thành một nhóm người nhỏ rời khỏi gia viên. Jeon In Hyeop bị con trai bóp cổ đến chết. Cũng trong gian phòng đó, Jeon JuCheon đã thắt cổ tự tử, thể xác treo lủng lẳng từ trần nhà. Kẻ này dù sao cũng đã giết chết anh trai HwaRang, Kim HeolJoo, giờ mối thù này cũng được trả rồi.
"Đi thôi!" NamJoon nắm vào cổ tay cậu, kéo về phía cổng chính.
HwaRang đứng bần thần, nhìn vào giữa sân.
Kia từng là người cậu nguyện quỳ một gối phò tá...
"Dẫu sao đó vẫn là cậu chủ và phu nhân." Cậu nói rồi quỵ xuống một chân, lòng bàn tay đặt lên giữa ngực. Hành lễ lần cuối.
Thể xác căn nguyên bùng cháy, quỷ hình của Jeon Jeongguk tại dương thế dần bị triệt tiêu. Cậu lẳng lặng bế Park Jimin trên hai tay, đứng giữa biển lửa nóng đỏ.
Jeon Jeongguk quay đầu, khẽ cười với HwaRang.
"Cảm ơn cậu."
- Hết phần Dương Thế -
Chương sau - Minh giới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro