Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I:Chiều hôm ấy


Chiều hôm ấy là 1 buổi chiều tà nhẹ dịu, mặt trời dần khuất sau những tòa cao ốc, dòng người tan ca bắt đầu kéo nhau về nhà. Dừng lại trước cửa 1 quán cafe, trên bảng hiệu có đề tên là "Mộc Quán". Nhìn tổng quát từ ngoài vào, cả quán toát lên một nét mà đúng với cái tên của nó, rất "Mộc". Cổng và hàng rào được đều được đóng bằng những thanh tre điểm màu ngả vàng. Cổng quán không quá to và chỉ cao hơn chiều cao của người trưởng thành 1 chút nên nếu như hi hữu có ai đó sở hữu một chiều cao lý tưởng đi qua đây thì sẽ phải cúi nhẹ đầu, gắn cố định tại chính giữa bên trên đỉnh của cổng là 1 bảng hiệu bằng 1 tấm gỗ màu nâu trầm, trên bảng đề 2 chữ "Mộc Quán" màu trắng, chúng được viết in nghiêng cách điệu khiến cho cái tên đã mộc mạc lại đan xen thêm chút mềm mại, dịu dàng. Chạy dọc theo hàng rào quán là những khóm trúc cảnh được trồng so le với mấy cây đinh lăng, tất thảy bao trùm cả quán lại khiến cho bên trong quán như có 1 không gian riêng, tách biệt với cuộc sống tấp nập bên ngoài. Đi dần vào trong khuôn viên quán, diện tích không quá rộng. Quán có 3 cây lớn là điểm nhấn ở trong khuôn viên, chúng không chỉ là những cây cảnh mà còn là nguồn cung cấp bóng mát lẫn luồng không khí trong lành của quán. Những gã to xác này lần lượt là 1 cây mít trồng gần cạnh phải quán, được chủ quán thiết kế cầu thang lên tầng 2 xoắn quanh thân cây, nhìn ra nửa bên phải của sân là một cây lá vối, nước vối của quán đều được chủ quán pha từ chính lá của cái cây này, cuối cùng ở mảng trái của sân là 1 cây xà cừ khá có tuổi, cây cao và tán rộng phủ bóng quá nửa khuôn viên sân. Dĩ nhiên với một chiếc view sân vườn đẹp tán màu của thiên thiên nhiên như thế thì không thể để bỏ phí được, chủ quán đã bày trí bàn ghế 1 cách vô cùng gọn gàng, nhưng trong cái gọn gàng lại có nét điệu đà bởi lối đi từ cổng qua sân vào trong quán không hề làm theo đường thẳng như nhiều quán mà chủ quán đã cẩn thận cho lát đá khác màu thành một lối đi cong cong, uốn lượn từ cổng qua gốc cây xà cừ rồi mới vào quán, thế nên đôi khi khách mới đến quán lần đầu, đi từ cổng vào trong quán nhiều người cứ ngỡ mình đang lạc giữa một khu rừng. Đa phần bàn ghế ngoài trời là đồ sơn giả gỗ để tiện bày biện và thu dọn cũng như về mặt độ bền, còn các vị trí cố định có mái che thì sẽ được bày những bộ bàn ghế gỗ thật được làm theo phong cách đồ gỗ việt nam những năm 90, nhìn chung nội thất bên ngoài của quán đã làm khá tốt về mặt truyền tải chủ đề quán. Bước vào trong quán, một không gian toàn tre sẽ ập vào mắt người nhìn, bàn ghế cũng tre, tường cũng ốp ván tre, bàn quầy cũng làm bằng tre nốt. Góc quán nổi bật với 1 hồ cá cảnh nhỏ được trang trí bởi nhiều hòn non bộ đủ hình dạng, trong hồ có rất nhiều loại cá cảnh, chúng đang khoác trên mình những chiếc áo sặc sỡ và nô đùa cùng nhau. Không gian quán thoang thoảng mùi của cà phê, không quá mạnh, chỉ vừa đủ để khách cảm nhận được hương thơm của nó. Cảnh vật kết hợp với mùi hương này thật vô cùng hoàn hảo, chúng như mê hoặc khách đến quán khiến họ chỉ muốn ở mãi không muốn về.

Bên trong quán, tại 1 bàn sát khung cửa kính nhìn ra vườn, hai nhân vật chính của chúng ta đang ngồi đó, 1 nam và 1 nữ. Hai người ngồi đối diện, lặng lẽ, chẳng nói với nhau câu nào. Trên mặt chàng trai có chút đăm chiêu như không nghĩ ra điều gì đó, dáng vẻ cao gầy, cậu ngồi chống cằm đưa ánh mắt nhìn về phía cô gái mãi không thôi, mái tóc thưa dài, chẻ ngôi kia như cũng thấy ngại thay chủ mà rủ xuống che ngang tầm mắt, nhưng cặp kính cận thì lại như ủng hộ chủ, nó giúp cậu nhìn rõ người ấy hơn. Đối diện với ánh mắt của chàng trai cô gái lại như chẳng hề trông thấy, đôi mắt to tròn của cô chỉ nhìn ra ô cửa kính, cô cứ ngồi đó lặng lẽ nhìn và chẳng nói lời nào nhưng ánh mắt thì lại toát lên một nét đượm buồn khó tả, nhìn cô như đang cảm thấy chán ghét tất thảy mọi thứ xung quanh, mái tóc dài hôm nay cũng chẳng buồn buộc đuôi ngựa, môi cũng chẳng điểm son, quần áo cũng như tùy tiện mặc 1 bộ. Là do tâm trạng hay do cơ thể vốn đã nhỏ nhắn kia như gầy thêm nhiều hơn trước, hay là do cả 2 mà trông cô sao quá mệt mỏi.

Ngồi mãi hồi lâu mà chẳng ai mở lời, chàng trai đã không còn kiên nhẫn nữa, chàng trai đang định mở lời, nhưng mới chỉ vừa lên tiếng phía đối diện một giọng điệu mệt mỏi có chút vô cảm đã lên tiếng ngắt lời cậu, đôi mắt ấy vẫn nhìn xa xăm nơi cửa kính mà chẳng đoái hoài nhìn cậu lấy 1 cái, cô nói:

"Dừng lại đi !"

chàng trai như vẫn chưa hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra, miệng nở 1 nụ cười gượng, cậu vội lên tiếng hỏi cô gái:

"Hở ? anh chưa hiểu, dừng lại cái gì thế em?"

cô gái biểu cảm vẫn vậy, chậm rãi đáp lời chàng trai:

"Đừng tự dối mình nữa, anh biết cả rồi còn hỏi làm gì, kể ra chỉ làm 2 ta thêm khó xử"

vẫn nụ cười gượng ấy, chàng trai tiếp tục lên tiếng như không quan tâm lời cô gái vừa nói:

"Chuyện gì cơ, em đừng có như vậy mà"

cô gái lúc này mới quay sang nhìn chàng trai với ánh mắt không chút rụt rè và dứt khoát lên tiếng:

"Nếu anh vẫn cố tự dối gạt bản thân thì được, em sẽ từ chính miệng em nói thẳng với anh"

chàng trai bịt tai, nhắm chặt mắt như không muốn chấp nhận sự thật này

"Em có người mới rồi, mình không nên gặp nhau nữa, anh ấy không thích và em cũng không muốn"

Dứt câu, nhìn nốt bộ dạng chàng trai lần cuối rồi thở dài, nhẹ nhàng cô đứng dậy, không chút nuối tiếc quay lưng bước về phía cửa quán. Phía bên này, từ từ mở đôi mắt ra, nhìn thấy bóng hình cô gái từng bước, từng bước đi ra hướng cửa quán, chàng trai lại chỉ ngồi đó, với đôi mắt ngấn lệ, với con tim tắt dần từng nhịp theo mỗi bước chân người con gái ấy, cậu khóc mà miệng vẫn gượng cười. câu chuyện hai người ... kết thúc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro